Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 32



"A..." Thẩm Xuyên vội đưa tay lên che đầu, nhưng những quyển sách nặng vẫn rơi xuống như mưa làm đầu óc cậu đau điếng. Chờ khi tất cả mọi thứ trở về im lặng Thẩm Xuyên mới khổ sở mở mắt ra, lấy tay xoa xoa đầu gắng đứng dậy nhìn bãi hoang tàn mình gây ra.

Cũng may cả giá gỗ nặng lúc nãy không đè phải người, không thì chỉ sợ lúc này cậu đã bị nó đè cho thành đống thịt nát rồi...

Nhìn qua nhìn lại ngoài trừ vài vết thương nhỏ, cùng với đầu bị sách rơi trúng hơi đau ra không còn thương tích gì khác, Thẩm Xuyên thở phào lặng lẽ nhặt từng quyển sách lên đặt gọn lại một bên. Đáng nhẽ có thể gọi Sở Thiên Ca ở ngoài đến giúp, nhưng họa do mình gây ra vẫn tự mình dọn dẹp thì hơn không muốn làm phiền người khác, nhất là Sở Thiên Ca từng nói cậu không thích hợp ở đây.

"Thật là số xui xẻo thì cho dù đi đâu cũng vẫn là xui xẻo haizz..." Thẩm Xuyên xoa xoa bụng oán trách một câu xong lặng lẽ ngồi xuống.

Nhưng cậu chẳng để ý ở phía sau lưng, có một bóng đen nhìn cậu một hồi rồi lặng lẽ rời khỏi...

Nhặt được một nửa mồ hôi Thẩm Xuyên đã nhễ nhại, bụng cũng liên tục kêu gào như đánh trống, Thẩm Xuyên ngồi gục xuống đất tựa lưng vào vách tường cứng ngắc, đưa vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt.

"Ta mà cũng biết một chút phép phải tốt không, chẳng phải khổ sở thế này." Thẩm Xuyên càng nghĩ càng thất bất công, Huyền Mặc lợi hại như thế còn cậu một phép thuật cơ bản cũng không biết, thật đúng là không bằng.

Có Huyền Mặc ở đây thì tốt rồi, có khi chỉ cần vung tay một cái mọi thứ đều trở lại như cũ.

Thẩm Xuyên lắc đầu, thật là... sao cái gì cũng nghĩ đến hắn vậy?

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Xuyên đứng lên định dọn nốt đống sách còn lại, nhưng bám vào tường chưa kịp đứng lên đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng "răng rắc". Thẩm Xuyên hốt hoảng lùi xa sau vài bước, nhìn chằm chằm vào bức tường, vậy mà nơi cậu vừa dựa vào lại xuất hiện vài vết nứt.

"Cái gì đây? Ta làm gì có sức mạnh dựa vào thôi cũng làm tường nứt?"

Nghĩ vậy Thẩm Xuyên tiến lên trước vài bước sờ lên bức tường kia. Không ngờ vừa mới chạm vào, bức tường như bị chia thành nghìn mảnh từ từ nứt ra rồi vỡ vụn rơi xuống đất. Nhưng những miếng gạch đó như chỉ là ảo ảnh, khi vừa nứt ra rơi được nửa chừng đã tan biến trong không trung. Không còn bức tường, nơi đó hiện tại để lộ ra một căn phòng nhỏ, vì ánh sáng hơi tối nên không nhìn rõ, không biết bên trong là thứ gì.

Thẩm Xuyên ngó ngang ngó dọc không thấy một bóng người. Huyền Mặc nói để mình đi bất cứ nơi đâu, bước vào căn phòng này cũng coi như không phải là thừa cơ chủ nhân đi vắng lẻn vào đi?

Nghĩ một hồi cuối cùng cũng không thể đánh thắng được sự tò mò, Thẩm Xuyên từ từ tiến vào bên trong. Hình như chủ nhân của nó không thích căn phòng này quá sáng, nên nơi này chỉ chiếu một chút ánh sáng vàng mờ nhạt, nhưng nó cũng đủ để nhìn rõ vật.

Nơi đây không có nhiều đồ, vẻn vẹn chỉ có bốn bức tường cùng với vài bức tranh được treo xung quanh. Nhìn qua như là nó vẽ hoàng cung thời xưa, khắp nơi toàn là những thành trì trang trí nguy nga mái lợp ngói vàng. Bảo sao Thẩm Xuyên nhìn thấy tòa điện của Huyền Mặc trông quen mắt như vậy, thì ra nó thực sự đúng được xây theo kiểu hoàng cung.

Nhớ đến lời của lão đạo sĩ gặp trên phố, ông ta từng nói Trác Mạn Thương Huyền là thái tử, nếu Huyền Mặc xây nơi này giống hoàng cung, vậy thì lời của ông ta nói cũng không phải là lời đồn vô căn cứ, khả năng hồi còn sống Huyền Mặc đúng là thái tử thật. Thẩm Xuyên mím môi, cầu mong là lời lão đạo sĩ kia toàn là lời bịa đặt đi... nếu những lời đó là thật, chẳng phải là chuyện hắn giết hơn ngàn người trong hoàng cung cũng là thật sao?

Lời đạo sĩ dường như vẫn văng vẳng bên tai đâu đấy: "Những người đó ít nhiều cũng là thân thích, vậy mà hắn ra tay không một một chút thương tiếc, trong một đêm cả hoàng cung máu chảy thành sông!" Thẩm Xuyên bỗng chốc rùng mình không muốn suy đoán thêm nữa.

Đi tiến thêm vài bước nhìn lên chiếc bàn nhỏ duy nhất trên bàn, nơi đó có đặt một tờ giấy bên trên hình như là vài câu thơ. Nhìn nét chữ thanh thoát Thẩm Xuyên không khỏi cảm thán, chữ đúng thật là đẹp.

"Gió thu lành

Trăng thu thanh

Lá rơi tụ lại tán

Quạ lạnh chợt rùng mình

Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp?

Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình..."

(Trích Thu Phong Từ - Lý Bạch)

Thẩm Xuyên đọc thành tiếng xong khẽ cười, những câu thơ này là Huyền Mặc viết sao? Không ngờ nhìn hắn ngày ngày mặt nhăn mày nhó như vậy cũng viết được những dòng tương tư này nha...

Nhưng mà khoan đã, dường như cái này đã viết từ rất lâu tờ giấy cũng đã ngả vàng, nó đâu phải được viết cho cậu?

Thẩm Xuyên trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi: "Vậy thì hắn viết cho ai?"

Lúc này trên bàn từ lúc nào lại xuất hiện thêm một bức tranh, do lúc nãy tờ giấy ở trên che khuất bây giờ mới hiện rõ, Thẩm Xuyên đặt bài thơ sang một bên từ từ cầm bức tranh lên ngắm nghía.

Đây là bức chân dung vẽ một thiếu niên trẻ tuổi, khuôn mặt sắc sảo thanh tú, dưới mắt có một nốt ruồi dù là tranh nhưng đôi mắt vẫn có hồn như biết nói, bờ môi mỏng thành một đường. Thẩm Xuyên dù đang nóng nhưng lại thấy sau gáy mình lạnh toát, bởi vì người trong tranh này giống y hệt cậu!

Không đúng, phải nói là giống y hệt Tịnh Thất thì đúng hơn!

Thẩm Xuyên nhìn lại lần nữa, dù là người trong tranh có phần đẹp hơn, thanh thoát hơn, nhưng cũng giống Tịnh Thất đến bảy tám phần.

"Không thể nào... Không thể nào...!" Thẩm Xuyên run rẩy làm rơi bức tranh xuống đất. Vậy mà bức tranh vừa rơi xuống ánh sáng trong phòng dường như sáng hơn, người trong chân dung khi nãy cậu nhớ rõ ràng là không hề cười vậy mà bây giờ khóe môi từ từ nhếch lên, nơi hai khóe mắt chảy ra một dòng máu đỏ.

Thẩm Xuyên nhìn chằm chằm vào bức tranh quỷ dị dưới chân, lý trí thúc giục cậu mau chạy khỏi đây, rời xa căn phòng này nhưng đôi chân vẫn y nguyên như đóng băng đứng nguyên tại chỗ. Thẩm Xuyên cứ trơ mắt nhìn bức tranh đó càng ngày càng cười tươi, nụ cười đó rộng đến tận mang tai, trong phòng này từ bao giờ cũng xuất hiện thêm tiếng cười ma quái văng vẳng. Thẩm Xuyên thấy sống lưng mình lạnh toát, như có người kêu gọi cậu tiến lên phía trước một bước... tiến lên thêm chút nữa.

Không hiểu sao dù rất sợ nhưng Thẩm Xuyên vẫn nghe theo lời nói này từ từ bước lên... từng bước... từng bước một. Như bị mê hoặc ánh mắt thất thần, từ bao giờ lòng trắng đã biến mất chỉ còn một đôi mắt đen ngòm.

"Bốp" Đột nhiên một cái tát như trời giáng tát thẳng lên mặt làm Thẩm Xuyên ngã mạnh xuống đất, trong ngực dâng lên một trận tanh tưởi rồi nôn ra một ngụm máu, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe tiếng quát như sấm bên tai: "Ai cho phép ngươi bước vào đây?!"