Ta Có Rất Nhiều Sư Phụ

Chương 5: Đại Tần mênh mông



Dịch: Niệm Di

***

Vương An Phong nhìn chú chim bị ngất đi kia, rồi cúi đầu nhìn lọ sứ đầy mùi thuốc trong tay, tỏ vẻ khó hiểu. Hắn bắt đầu đi xuống núi trong vô thức, chẳng nhớ đến việc giao củi khô cho các nhà giàu trong làng, cứ thẳng bước đi về ngôi nhà đơn chiếc của mình cạnh cây liễu đầu thôn.

Quẳng nhanh bó củi sau lưng, hắn vào nhà, ngồi nhìn chiếc bình sứ một cách ngớ ngẩn. Sau khi quan sát một hồi, hắn cười rất ngây ngô, bỗng cảm thấy khoan khoái cả người. Hắn vừa cười trộm, rồi lấy tay che miệng mình, rồi lại cười tiếp, chẳng khác gì một con mèo mẹ vừa ăn xong một con cá do trộm mà có được.

Hắn xoay người một cái, lộn nhào lên chiếc giường cứng, vừa ôm chăn gối, vừa lăn lộn, vui vẻ hơn nửa ngày.

Vừa lăn qua lăn lại, hắn bỗng cảm giác tay mình hơi nhức mới sực nhớ ra mình còn một cái vòng bảo vệ cổ tay từng nhặt trên núi nhưng chẳng biết do ai đánh rơi. Có lẽ từ đây về sau, hắn không cần phải chờ đợi chủ nhân của vật ấy nữa, không cần nuôi heo cho chủ quán nữa, không còn cơ hội thay thế bố mẹ đến thăm viếng Ly Bá... Lúc này, hắn nhớ đến rất nhiều việc mà mình hay làm hằng ngày.

Dù vẫn không hiểu được tại sao đang là ban đêm, vừa chớp mắt trời đã sáng tỏ, nhưng hắn vẫn ý thức được thời gian đã qua khá lâu. Nhớ đến câu nói bốn canh giờ của sư phụ, hắn bỗng nghĩ ngợi lung tung, rồi chợt nhớ ra gì đó, bèn xoay người ngồi dậy, thuận tay xoa nhẹ vòng bảo vệ bằng ngọc. Thế nhưng mà, khi vừa chạm vào, đó không còn là hình dạng của chiếc vòng bảo vệ màu bạc nữa. Thay vào đó, hắn trông thấy một tràng hạt bằng ngọc lạnh buốt trên tay mình, sờ vào thì thấy ánh kim hiện lên, nhìn qua lại có cảm giác là màu gỗ nhu hòa. Vương An Phong giật mình, không nhịn được mà thét lên:

“Vòng ngọc đâu rồi? Sao lại là một chuỗi tràng hạt thế này?”

“Tính toong... Thiếu hiệp đã lựa chọn môn phái cho chính mình. Server sử dụng kỹ thuật biến đổi kim loại, chuyển đổi bề ngoài item thành món trang sức Định Tâm phật châu của phái Thiếu Lâm. Vì tránh trường hợp thiếu hiệp đánh mất, Server đã khóa chặt phật châu vào người thiếu hiệp.”

Giọng nữ êm ái lại vang lên bên tai khiến Vương An Phong ngẩn người. Hắn nhìn chuỗi tràng hạt này một lúc rồi hỏi:

“Thiếu Lâm ư?... Ý của tỷ tỷ là... đệ được sở hữu vật này à?

Chẳng lẽ là do sư phụ tặng mình? Mà đúng là vật này rất giống chuỗi tràng hạt trên tay sư phụ!”

“An Phong! An Phong! Ngươi có trong nhà không? Vừa nghe người trong xóm bảo ngươi vừa về nhà...”

Trong lúc thằng bé đang ngẩn ngơ thì có tiếng gọi rõ to của một người đàn ông vọng vào từ bên ngoài. Cậu bé nhận ra giọng nói này, cũng không còn để ý đến quyền sở hữu của chuỗi tràng hạt này nữa, bèn sửa sang lại quần áo, bình tĩnh tâm thần, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.

Quả nhiên, hắn thấy một chàng tra mặc áo xanh đang trong tư thế nhấc tay gõ cửa bên ngoài. Thấy hắn bước ra, chàng trai tươi cười nói:

“Tiểu tử nhà ngươi để ta đợi lâu lắm đó nha.”

“Thật ngại quá, Vương đại ca! Hôm nay đệ gặp một số việc nên không kịp đến nhà chủ quán...”

Vương An Phong vừa gặp chàng trai bèn cướp lời xin lỗi ngay lập tức. Hắn vô cùng áy náy, nhưng chàng trai ngoài cửa cũng ngạc nhiên, sờ trán Vương An Phong, trêu: “Đâu có bị phong hàn đâu, sao tự dưng mê sảng vậy?”

“Mê sảng ư?”

Cậu bẻ ngẩn người, còn chàng trai bật cười, nói to: “Hôm qua, ngươi đã cho heo nhà ta ăn no nê rồi mà. Vừa qua một ngày là quên hết à?” Gã nhìn lướt qua vai Vương An Phong, trông thấy giường chiếu xốc xếch bên trong, bèn tỏ vẻ hiểu rõ, nói:

“Xem ra An Phong nhà ngươi cũng nhàn hạ quá nhỉ, ngủ đến mớ luôn. Nhưng không ssao, ngươi bận thế thì ngủ nhiều một chút cũng được.”

Cậu bé há miệng, định giải thích nhưng chẳng biết giải thích từ đâu. Trong khi hắn đang suy nghĩ thì chàng trai đưa sang một miếng thịt heo lớn, vừa cười vừa nói:

“Đừng nhắc chuyện này nữa. Hôm nay, nhà ta mổ heo. Phụ thân ta cho ngươi một tảng heo Ngũ Hoa này. Mấy hôm nay nắng gắt, ngươi nấu nhanh rồi ăn, coi chừng để lâu thì thịt hư đấy.

Cầm đi, ta còn có việc ở nhà, không trò chuyện lâu với ngươi được. Ta đi trước nhé, có rãnh thì gặp lại sau.”

Không cho thằng bé từ chối, chàng trai họ Vương nhét thịt vào tay nó, chào hai câu rồi nhanh chân bỏ đi. Cậu bé xách tảng thịt heo trong tay, bất đắc dĩ nhìn điệu bộ hối hả của chàng trai nhưng cảm thấy ấm áp trong lòng..

Mọi thứ vẫn thế, vẫn là ngôi làng và những người hàng xóm quen thuộc. Nếu muốn hỏi có sự thay đổi gì, thì chắc chỉ có mỗi sự xuất hiện của tràng hạt bằng ngọc trên tay cùng với dòng khí ấm áp đang lưu chuyển trong cơ thể của thằng bé mà thôi.

Cơ mà, khái niệm thời gian có vẻ sai sai ấy nhỉ?

Rõ ràng đã qua một ngày, có sao Vương đại ca bảo mình mới vừa hôm qua... Chẳng lẽ thời gian ngừng trôi hay sao?

Vương An Phong gãi đầu, liếc mắt nhìn tảng thịt heo bóng loáng, bèn quên luôn vụ thời gian, cười nói:

"Kệ đi, lâu rồi mình không ăn thịt, nên chia cho Ly bá một ít nữa!"

Do Viên Từ không xoáy sâu vào vấn đề cấm ăn thịt của phái Thiếu Lâm, nên chú nhóc này cũng không nhớ rõ cho lắm. Ngược lại, nó vô cùng vui mừng vì mới có thịt ăn. Cậu bé chạy vào nhà, lấy thớt và dao ra để chi tảng thị này thành hai phần. Sau đó, nó đặt một phần vào chén rồi lấy giấy dầu gói kỹ phần còn lại. Xong xuôi, Vương An Phong rửa tay sạch sẽ, lấy phần thịt này mang sang nhà Ly bá.

Cơ bản là hắn chẳng biết rõ thân thế của Lý bá, chỉ nhớ ông ấy thường sang nhà mình chơi khi phụ thân còn sống. Quang hệ của hai người rất tốt, nhà có gì ngon thì phụ thân thường bảo hắn mang sang biếu cho Ly bá, trong khi vị bá bá ấy cũng nhiệt tình nhận lấy. Ông ta có tướng mạo rất uy nghiêm, nhưng tính tình khá tốt. Dường như ông làm người kể chuyện rong, thuộc lào rất nhiều câu chuyện mà kể hoài không hết. Bọn nhóc xung quanh đây rất thích ông, cứ nghe tin ông sắp sửa kể chuyện là ba chân bốn cẳng chạy sang.

Trong khi nghe chuyện, bọn nhóc thưỡng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng bá ấy không hề phiền lòng.

Dù ở một mình, nhưng đám trẻ ồn ào kia lại trở thành niềm vui thế với bá ấy. Người nghe càng nhiều, bá nói càng hăng say.

Vương An Phong mang thịt, đi thẳng một đường, dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ cách khu nhà của dân làng khá xa. Vừa đến ngoài cửa, chưa vào trong, hắn đã nghe thấy tiếng Ly bá vang lên:

"Thiên hạ to lớn, chẳng biết giới hạn là bao xa, có vô số các quốc gia lớn nhỏ. Chúng rộng và nhiều hơn những gì mà các cháu tưởng tượng trong đầu cùng với một vài vị quốc chủ nổi trội.

Ta nhớ rằng, có một nơi gọi là Đột Quyết. Năm đó, vua Đột Quyết ngu xuẩn, tự giết heo, chia đất cho huynh đệ và các con của chính mình. Kết quả là, lão chết đói trong lều riêng, trong khi bên ngoài giao tranh đến nỗi cát bay mù mịt.

Trận giao tranh ấy kéo dài gần trăm năm, mãi đến triều đại này. Có một vị tiểu vương tử ở phía Bắc Đột Quyết cầm loan đao ép phụ vương của mình thoái vị, sau đó chém đầu một tên quý tộc trong triều. Tiếp theo, gã chỉnh lý quân ngũ, thâu tóm binh mã, dùng thời gian mười năm ngắn ngủi để quét ngang bốn phương, chẳng những khuất phục vị đại vương của Đột Quyết kia, còn có thể mở rộng lãnh thổ, mở rộng rất nhiều. Kẻ ấy thạo chăm lo việc nước, võ công lại cao, có thể sánh ngang các bậc tông sư. Tóm lại, kẻ đó có tài hoa hơn người, quả đúng là trang tuấn kiệt!"

"Chao ôi, giỏi quá đi!!!!

Bọn trẻ nhỏ tập trung lắng nghe, khen lấy khen để. Vương An Phong bước nhẹ vào, không quấy rầy ông lão có râu tóc bạc phơ kia, chỉ mỉm cười rồi đứng yên bên cạnh.

Ly bá đang cầm một bình rượu trong tay, tóc bạc tung bay phần phật, sau đó dằn mạnh bầu rượu xuống bàn khiến chất lỏng bên trong sánh ra tung tóe.

Lão lại kể:

"Lại nói về một nơi khác, có nhiều tộc quần cư trú chung với nhau, mỗi tộc có phong tục tập quán riêng, có võ công riêng biệt. Hơn nữa, nơi ấy có điều kiện môi trường khắc nghiệt, trùng độc hoành hành, còn bách tính có thân thủ nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Tóm lại, chính là một chữ loạn. Thế nhưng, vào năm ấy, có một vị vương tử đăng cơ. Kẻ đó mặc một bộ áo tang rách rưới trên người, nắm song quyền, tuyên bố sẽ dùng đôi tay này để đánh cho trăm tộc thần phục rồi mới chịu đăng cơ. Ai ai cũng nghĩ kẻ ấy nói đùa, có ngờ đâu vị vương tử ấy lại làm đúng như những gì mình tuyên bố."

Có một đứa nhóc nghe đến đây bèn giật mình, cảm thấy nhiệt huyết trào dâng, bèn hỏi: "Thế người đó có thành công không ông?"

"Dĩ nhiên là không! Bách tộc có rất nhiều cao thủ, vừa tàn ác, lại có thủ đoạn nham hiểm! Người đó thảm bại rất thê thảm."

Ông lão uống một hớp rượu, nhìn lướt qua bọn trẻ con bên dưới, cười hề hề rồi nói tiếp: "Nhưng mà, vị ấy chưa bao giờ bỏ cuộc!"

"Mất ba năm, kẻ đó dùng từng quyền một, đánh từ tộc yếu nhất đến các tộc vĩ mô. Cuối cùng, người kia đánh ngã cả một nhóm vương thất quyền quý trong các bộ tộc mạnh nhất. Cả người gã chằng chịt vết thương, lê từng bước một đi lên vương tọa. Sau đó, kẻ đó nghiên cứu đạo lý của võ công trăm họ rồi sáng tạo ra tuyệt kỹ riêng cho bản thân mình. Ấy thế mà, vị ấy không hề giấu làm của riêng, lại truyền thụ bộ tuyệt học ấy cho cả thiên hạ. Người có lòng dạ rộng rãi như thế, nhân gian khó gặp!"

"Người đó không sợ có kẻ mạnh hơn mình à?"

Ông lão liếc nhìn cậu bé vừa hỏi, đưa ngón tay lên, lắc nhẹ, trả lời:

"Người đó chỉ sợ không có ai mạnh hơn mình trong hàng trăm bộ tộc!"

Dù chưa gặp gỡ người kia, nhưng chỉ bằng câu nói này đã có thểm cảm nhận được một loại chí khí ngút trời. Dường như thông qua lời kể của ông lão này, mọi người có thể chứng kiến một vị Bách tộc chi Vương ngay trước mắt. Trong lúc nhất thời, ai ai cũng ngóng trông. Cả ngôi nhà chìm trong yên tĩnh trong thoáng chốc. Lúc này, một cô bé đưa tay lên, lúng túng hỏi:

"Bọn họ lợi hại như vậy, thế còn Đại Tần của chúng ta thì sao?"

"Đúng đấy! Đại Tần của chúng ta thì sao?"

Từng đứa bé, cả trai lẫn gái, đều mở tròn hai mắt, nhìn ông lão chằm chằm. Ấy thế mà, dường như ông ta không nghe thấy câu hỏi, ngồi dựa vào lưng ghế một cách lười biếng, lắc nhẹ bầu rượu trong tay, vừa cười vừa nói: "Ai da, nãy giờ kể dài quá... Lão hơi mệt, thôi tạm dừng nhé..."

Bọn nhóc ngẩn ngơ ra mặt. Lúc này, đứa bé già đầu nhất chớp mắt, nhào vọt tớt, vừa cười hì hì vừa bóp tay bóp chân cho ông lão. Thế là, cả đám hiểu ra, từng người ùa đến đấm bóp cho ông lão thoải mái, người đấm vai, kẻ bóp chân thuần thục.

"Thoải mái, thoải mái nha...."

"Lão bá bá à, thoải mái rồi hả? Vậy lão kể con nghe nữa đi... Đại Tần của chúng ta thế nào?"

Ông lão trợn mắt nhìn lũ trẻ, cười làm lành rồi híp mắt lại, xoa nhẹ bụng mình: Nãy giờ kể nhiều rồi, bụng lão cũng kêu ọt ọt đây, giờ phải làm sao nhỉ?"

"..."

Bọn nhóc lại nghệch mặt ra, sau đó cắn chặt răng, vừa run rẩy vừa thò tay lấy quà ăn vặt của mình ra để biếu cho ông lão. Chúng vừa đưa sang, vừa đấu tranh tâm lý một cách mãnh liệt trong khi ông lão này híp mắt cười một cách nham hiểm, vừa nuốt nước miếng khi ngửi thấy mùi bột và thịt heo thơm lừng.

"Đăng cơ được bảy năm, vào năm Giáp Dần, tháng mười hai, tại khu vườn Hạnh Phù Dung, Thái Thượng hoàng mời rượu Vị Ương cung..."

Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên làm bọn trẻ quya đầu nhìn lại, bèn trông thấy cái đứa con hoang không cha không mẹ kia. Bọn nhóc này tỏ vẻ xem thường, khinh bỉ trong khi bọn con nít lớn tuổi hơn thì hơi lúng túng, khó mà mở lời. Vương An Phong cảm thấy hơi khó xử khi Ly bá lừa quà vặt của bọn trẻ, giả bộ làm lơ ông lão này rồi tỏ vẻ tiết lộ một điều bí mật nào đó, nhẹ nhàng mở lời:

"Khi ấy, quý tộc các nhà dự hội, rượu thịt ê hề. Thượng Hoàng có vẻ ngà ngà say, cười nhẹ rồi bảo Đột Quyết Vương đứng ra diễn võ trợ hứng, rồi bảo Bách tộc chi Vương phối hợp ngâm thơ..."

Cậu bé liếc mắt vào những gương mặt non nót đang ngơ ngẩn kia, cười nhẹ mà nói:

"Hai vị cường giả ấy không dám chối từ."