Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Chương 46: Bị bắt



Mà mạnh là lần đầu đăng ký không thể hiện được nhiều kỹ năng săn bắt của mình nên cũng chỉ được đánh giá là nghiệp dư.

Chỉ được nhận nhiệm vụ từ 1 sao đến 2 sao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể bán lại cho hội hoặc có thể mang ra chỗ khác bán nhưng phải trích lại 10 phần trăm cho hội.

Đứng trước bản nhiệm vụ mạnh đánh giá một chút nhiệm vụ ở đây, từ nhiệm vụ 1 sao đến 3 sao có sẵn bản đồ và khu vực săn bắt.

Bắt sống giá cả có thể tăng lên gấp đôi. Nếu như thú chết thì có thể lấy những vật giá trị như răng, thịt, ngà..... mang về có thể trao đổi mua bán tùy người săn.

Lợi ích của việc đăng ký làm thợ săn có rất nhiều ví dụ như là nếu như gặp rắc rối có thể đưa ra huy hiệu thợ săn hoặc là có thể thông qua hội mua bán những thứ mình thiếu.

Ngoài ra mỗi tháng người ở hội sẽ được cung cấp một chút lương thực để sống qua thời tiết lạnh giá khắc nghiệt này.

Ở chỗ này thời tiết mùa màng cũng được phân ra làm xuân, hạ, thu, đông, nhưng do vì nhiều thiên niên kỷ trước có xảy ra một trận động đất khá lớn khiến tầng khí quyển ở đây hạ xuống và trở thành vùng tuyết như này.

Nhìn bảng nhiệm vụ mạnh quyết định chọn nhiệm vụ săn bắt gấu tuyết, ở nhiệm vụ 2 sao này thì có cần tổ đội ít nhất là ba người.

Trong nhiệm vụ có ghi rõ là ra thành phía bắc săn bắt gấu tuyết bắt sống hoặc giết ít nhất là 3 con.

Thời hạn: lâu nhất là 1 tháng. Bắt đầu từ lúc nhận nhiệm vụ.

Sau khi nhận nhiệm vụ mạnh định đi tuyển người nhưng nghĩ lại là còn HoLi và nunu về rủ hai người bọn họ cho đủ team.

Rời khỏi hội mạnh đi về nhà trên tay còn ẵm một con hổ răng kiếm, nhưng có vẻ như là nó sắp không chịu được.

Mặc dù người quản lý có nó về lai lịch của nó là tìm được trong một cái hang động, nhưng mạnh còn lâu mới tin.

Trước hết nếu như tìm được trong hang động thật thì cơ thể của nó không có những vết như roi đánh như này.

Chắc chắn là hội thợ săn bạo hành động vật, do vì chúng không nghe lệnh nên mới dẫn đến việc bạo hành.

Mà mạnh lại là người ghét nhất là bạo hành nên mạnh cũng ngầm ghi thù hội thợ săn này.

Két!

Tiếng mở cửa của mạnh làm HoLi và NuNu đang nói chuyện chú ý đến ba người nhìn thấy Mạnh đang ẵm một con vật bị thương trên tay.Liền lại gần xem HoLi thấy nó bị thương liên nói.

Cậu hành hạ nó à!

Thấy HoLi đổ oan cho mình Mạnh lúc này phản bác lại.

Hành cm ông đấy!

Cả nhà ông hành nó đấy! ta mua lại nó ở hội thợ săn thấy nó bị thương khắp người nếu không cứu nó sợ rằng nó sẽ chết.

PiLip thấy thế liền nói.

Nhà tôi có thuốc cầm máu để tôi về lấy cho.

PiLip liền chạy về nhà, một lúc sau cô ấy đến với trên tay cầm một lọ thuốc làm bằng đất. Chắc nó thuộc loại thuốc bôi không phải thuốc uống.

Sau một hòi băng bó lại cho nó, Mạnh lại phổ cập với NuNu và Holi về nhiệm vụ mà mình nhận và giấy phép đăng ký làm thợ săn.

HoLi với NuNu dường như cũng không bận tâm gì lắm nên cũng thoải mái đồng ý, vì hai người họ lúc trước cũng là vì nhận nhiệm vụ của hội thợ săn.

Trong lúc làm nhiệm vụ thì gặp mạnh đang trôi dạt trên mặt nước nên hai người họ phải hủy nhiệm vụ để cứu mạnh.

Được! quyết định vậy đi 2 ngày sau chúng ta lên đường.

.................

Này! Đội trưởng Loai.

Ở phía trước kia có bộ tộc kìa Đội trưởng lên chào hỏi với giải thích cho họ biết là mình bị đi lạc đi. Itto vừa nói vừa thúc vài phát vào người Loai.

Cẹc!

Nhân danh đội trưởng ta ra lệnh cho KaBu ngươi đi ra hỏi thăm và xin bản đồ của họ đi.

Shit!

Hai tên khốn các ngươi không phải đùn đẩy trách nhiệm, trước đây ta nghe được trong tộc có đồn đại rằng là Vùng đầm lầy có bộ tộc ăn thịt người hàng năm bọn họ thường ra vùng của chúng ta bắt người về ăn.

Ta thừa biết hai tên khốn các ngươi cũng nghe được lời đồn này nên mới đùn đẩy tránh nhiệm cho ta.

Lúc này itto cười nói: “ haha! thì ra 2 người cũng từng nghe về truyền thuyết này vậy dễ nói rồi, cứ dựa theo số tuổi mà làm ai tuổi lớn nhất sẽ đi thám thính.”

Loai nghe thấy vậy liền nổi nóng lên có cái cẹc ngươi thừa biết ta lớn tuổi nhất ở đây nên cố tình đùn lên cho ta.

Giờ ta có đề nghị này chúng ta chơi trò kéo, búa, bao, ai thua thì phải tự giác ra thám thính.

Itto và Kabu nghe thấy vậy cũng cho là hợp lý nên cũng không nói gì.

Một lúc sau trong bụi cây có một người đàn ông bước ra đó chính là Loai có vẻ như trong trò Kéo, búa, bao, loai bị thua đẹp.

Haha! Đội trưởng cố lên chúng tôi tin tưởng ở Đội trưởng.

Haha! Haha..... Itto và Kabu cười to vang cả một khu.

Đúng lúc này bên kia ngôi làng cũng nghe thấy tiếng cười của phía bên kia bụi cây.

Người càng lúc càng tụ tập đông ở cổng, có vài tên cầm giáo đang đi đến gần, loai ngó cái đầu ra thấy vậy liền lặng lẽ chạy đi trước mặc cho Itto và Kabu đang cười trong bụi cây.

Hai người không thấy Loai nói gì lúc này mới phát hiện ra sự việc không ổn liền ngó cái đầu ra xem thì thấy hơn chục cái mũi giáo đang chĩa vào mình.

Trong lòng của Itto và Kabu lúc này chỉ dâng lên một ý niệm.

Thôi xong!