Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Chương 42: Món ăn



Thấy PiLip NuNu cười tươi lên nói: “ A! PiLip lâu rồi mới gặp cô, dạo này cô khỏe không? “

Thấy NuNu hỏi PiLip chỉ cười lên một cái rồi nói.

“ Mấy anh đừng trêu tôi như vậy chứ chúng ta chỉ mới 5 ngày không gặp nhau thôi mà.”

À! tôi quên mất mời cô vào trong nhà chúng ta uống nước rồi bàn về công việc sắp tới.

Nói xong NuNu đứng sang một bên rồi lại làm đúng cử chỉ động tác như vừa rồi của HoLi.

Nói xong NuNu chạy vào trong lấy ra một ổ bánh mì với 3 cốc sữa nóng mang ra để lên trên bàn.

PiLip đi vào trong nhà, có vài lần cô đến nhà HoLi và NuNu nhưng hầu như lần nào họ cũng không có ở nhà.

Nên đây là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà này, cảnh vật sát vào trong mắt PiLip là căn nhà này có 4 phòng.

Phòng ăn uống, ngủ nghỉ, phòng khách và phòng tắm.Nhưng mỗi phòng đều cách nhau rất nhiều.

Phòng khách ở chính giữa hai phòng, phòng ngủ và phòng ăn còn phòng tắm thì ở sau căn nhà này.

Sau khi nhìn ngắm bốn phía xung quanh với nghe HoLi giới thiệu sơ lược về căn nhà thì PiLip bắt đầu bàn vào vấn đề chính.

Đúng rồi tý thì tôi quên mất mục đích sang đây là tôi nhờ NuNu rèn lại cho mình một con dao đồng.

Giá cả như nào thì tôi có thể dùng vật tương xứng với giá của nó để đổi lấy con dao.

Holi nhìn NuNu rồi khích nhẹ vào người như muốn bảo rằng thời của chú tới kìa không được để vụt mất đâu đấy.

NuNu thấy thế liền cười nói: “Giá cả thì không cần đâu PiLip, là hàng xóm với nhau nên tôi cũng coi như là làm miễn phí lần này.”

PiLip liền quả quyết từ chối vì cho rằng làm như vậy bản thân mình sẽ nợ NuNu một mối ân tình, bầu không khí lúc này lại trở nên yên ắng.

Thì đúng lúc này giọng nói từ cửa sau nhà NuNu vang lên.

Theo như tôi thấy là do vì mọi người là hàng xóm với nhau chưa thân quen biết gì về nhau nên dùng cách tối ưu nhất là trao đổi và mua bán.

Nhưng vì là hàng xóm nên chúng tôi sẽ giảm giá một nửa cho lần đầu còn những lần về sau thì cứ giá sàn sàn chúng tôi sẽ lấy.

Một chàng trai từ từ đi ra gương mặt tươi sáng vóc dáng người cao to, nếu như ở thời hiện đại thì Mạnh có lẽ sẽ là một người rất đẹp trai.

Vừa Nhìn thấy Mạnh Pilip hơi ngạc nhiên về vẻ bề ngoài của mạnh.

Cậu là..... PiLip hỏi Mạnh.

Holi nhân lúc này chèn miệng vào nói: “ Cậu ấy là người anh em họ hàng mà chúng tôi nhắc đến với cô.”

Dường như Mạnh hiểu ra ý của HoLi sau câu nói đó liền nói lại.

Đúng như HoLi nói! tôi là anh em họ hàng xa của HoLi nhưng do vì một vài vấn đề nên làng chúng tôi di cư còn tôi đi về khu thành này để nhờ sự trợ giúp của 2 người họ.

Dường như sự xuất hiện của mạnh đã xua tan đi không khí căng thẳng này NuNu chỉ giơ ra ngón cái như muốn nói đến đúng lúc lắm người anh em.

Thấy sắc trời gần tối PiLip đành từ 3 người đi về nhà làm đồ ăn, Mạnh ý thức được cơ hội dường như đã đến liền nói.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới đây, tối nay chúng tôi tổ chức tiệc tùng liệu bọn tôi có thể mời cô PiLip ở lại ăn bữa tối rồi về không, không biết Ý của cô PiLip như thế nào.

HoLi với NuNu nghe thấy Mạnh nói như vậy ngoài mặt thì tỏ ra như không có gì nhưng trong lòng thì nở như hoa rồi.

PiLip nghe thấy mạnh hỏi như vậy vẫn có chút do dự dường như cô vẫn bận tâm về điều gì đó.

Thấy PiLip vẫn còn chút do dự Mạnh mới nghĩ tới điều gì đó.

Thôi chết ta quên mất ở thời xưa nam nữ thụ thụ bất thân, không như thời hiện đại Nam nữ đều bình đẳng.

Mà thời xưa chú trọng nữ phải giữ được mình huống hồ một cô gái với 3 chàng trai ở trong một căn nhà không ai biết được nó sẽ xảy ra chuyện gì.

Suy nghĩ một lúc sau mạnh lại nói.

Nếu cô thấy ngại có thể mời thêm một vài người bạn cùng qua ăn cho vui.

Lúc này PiLip mới gỡ bỏ được do dự trong lòng liền đồng ý mời thêm một vài người bạn thân của mình qua ăn tối rồi cô xin phép đi về.

Thấy PiLip đi về nhà lúc này HoLi với NuNu đi đến cạnh Mạnh khoác tay lên vai cười nói.

Haha! cậu làm tốt lắm người anh em không uổng công chúng tôi cho cậu ở nhờ. Holi vừa cười vừa nói, NuNu cũng khích vào người một phát nói.

Cậu có bí kíp tán gán gì vậy? chia sẻ cho anh em xem đi.

Mạnh chỉ hơi ngơ ngác một chút rồi nghĩ một chút, bí kíp con c*c ta độc thân xuốt 20 năm qua, trước khi chết còn chưa phá được.

Thôi được rồi mọi người đừng làm trò nữa!

Mau vào bếp làm đồ ăn thôi tối người ta đến rồi đấy, 2 người không phải định tán cô gái PiLip à!

Tối nay là cơ hội cho 2 người thể hiện đấy!

Đúng! Đúng! Đúng! tối nay là cơ hội của chúng ta chỉ được thành không được thất.

Nhưng khổ nỗi chúng ta không biết nấu đồ ăn ngon, Mạnh cậu có biết nấu thì giúp chúng tôi với cổ nhân có câu: “ Giúp người thì phải giúp đến cùng.”

Mạnh vỗ ngực bôm bốp bôm bốp nói: “ Mọi người yên tâm nếu đã ở nhờ thì tôi sẽ làm một việc gì đó giúp mọi người.”

Nói xong Mạnh đi vào phòng bếp xem trong bếp có thứ gì có thể nấu được.

Đập vào mắt Mạnh là một túi mỳ khô đang treo trên tường dưới đất thì có sả, gừng, hành tím, tỏi.

Mì! Mì! Thật không ngờ ở đây có mì, chưa hết còn có gừng, sả với hành tím và tỏ.

Bên cạnh còn treo thêm cả ớt, nhưng thứ này không thể nào mà ở khu vực này có được trừ khi là người dân ở đây đã đi ra những nơi khác mới có thể kiếm được đồ.

Nếu như nguyên liệu đã đủ như này thì tối nay làm món Bún Bò huế đi.Nghĩ tới thôi Mạnh đã thèm rồi.