Sủng Thê Như Lệnh

Chương 18: Phò mã phụ thân không đáng tin cậy!



Edit: Hàn Ngọc

Beta: Đào Mai

Đợi phu thê Thụy Vương dắt Vệ Huyên lưu luyến không rời đi khỏi, trong khoang thuyền chỉ còn dư lại một nhà ba người Trưởng công chúa Khang Nghi.

Trưởng công chúa Khang Nghi đưa mắt nhìn đám người Thụy Vương lên một chiếc thuyền lớn sang trọng khác, xuyên thấu qua tấm rèm đang được cuốn lên, có thể thấy tầm mắt Vệ Huyên không ngừng hướng tới nơi này nhìn quanh, trong lòng cũng có chút an ủi.

Ít nhất, cái cọc hôn sự này tuy không phải bà mong muốn, nhưng lấy biểu hiện của Vệ Huyên bây giờ, chứng minh hắn là để ý A Uyển, cho dù loại để ý này chỉ có thể nói là tình cảm của mấy đứa trẻ cùng lứa chơi với nhau.

Thôi được, Trưởng công chúa Khang Nghi cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng.

Tính tình của bà chưa bao giờ chỉ biết ngồi oán trời trách đất, nếu chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi, như vậy chỉ có thể tìm cách thay đổi cục diện bất lợi thành có lợi nhất đối với mình.

Cho dù bây giờ Vệ Huyên chỉ có bởi vì đối A Uyển sinh ra tình bạn chơi đùa thì như thế nào?

Hai hài tử đều còn nhỏ, tình cảm là có thể bồi dưỡng, bà có thể lợi dụng cái cơ hội đính hôn này, sẽ khiến cho Vệ Huyên thay đổi theo ý nguyện của bà, bồi dưỡng Vệ Huyên thành người thích hợp với A Uyển. Bà không ngại có một con rể tôn quý mà lại thích hợp nữ nhi.

Dĩ nhiên, coi như sau này Vệ Huyên không thích hợp, như vậy bà cũng có biện pháp giải trừ cái cọc hôn sự này, chuyện tương lai ai có thể nói chuẩn đây?

Trong lòng đã có chủ ý, trên mặt Trưởng công chúa Khang Nghi lộ ra mỉm cười nhu hòa, khiến cho gương mặt xinh đẹp dịu dàng của bà phảng phất phát ra một tầng nhu quang.

- "A viện đối cọc hôn sự này thấy thế nào?" La Diệp nhìn về phía thê tử, ôn thanh dò hỏi.

Lúc gặp phải chuyện rắc rối, ông thích thương lượng cùng thê tử.

Chuyện lúc trước, ông tuy không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà trong lòng cũng là hiểu, mặc dù hai nhà đã trao đổi tín vật với nhau, nhưng là hai đứa bé còn nhỏ, tương lai cũng không phải sẽ không thay đổi.

Trong lòng La Diệp có một linh cảm, có thêm Thái hậu ở trong cung, chuyện này hoặc giả sẽ không quá thuận lợi.

Trong khoảng thời gian ngắn, ông cũng không cách nào xác định đáp ứng cái cọc hôn sự này rốt cuộc có tốt hay không.

Trưởng công chúa Khang Nghi hướng ông ôn nhu nở nụ cười, thấy nữ nhi cúi đầu đang chơi khối ngọc bội đại biểu tín vật kia, bà cảm giác hôm nay gió hơi lớn, màn trúc bị gió thổi va vào nhau lạch cạch vang dội, liền nói với trượng phu:

- "Nơi này gió hơi lớn, chúng ta nên đưa A Uyển trở vào khoang thuyền thôi."

La Diệp gật đầu, ôm lấy nữ nhi cùng thê tử đưa nàng về khoang thuyền.

Vào lúc này tâm trạng A Uyển vẫn như đưa đám, cho nên ngoan ngoãn để cho phụ thân ôm, ngón tay vô ý thức đùa bỡn khối ngọc bội kia, cũng không phải giống như mọi người thấy là nàng đang nghịch miếng ngọc bội.

Tiến vào trong khoang, nha hoàn vội vàng dâng lên trà bánh, sau đó Dư ma ma và đám nha hoàn thối lui ra ngoài cửa khoang.

Sau khi Trưởng công chúa Khang Nghi cùng La Diệp ngồi xuống, bà đưa tay sờ mặt A Uyển, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, ôn nhu hỏi:

- "A Uyển, tại sao lúc nãy con lại nhận khối ngọc bội này vậy?"

A Uyển ngẩng đầu nhìn bà, mềm giọng hỏi:

- "Mẫu thân, con không nên nhận nó sao?"

Trong lòng nàng có chút thấp thỏm, cũng không biết như thế nào nói cùng cha mẹ, nếu đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, lấy một hài tử chưa được bảy tuổi mà nói, với những suy nghĩ quá thấu triệt như vậy, mình không bị coi thành yêu quái mới là lạ, cho dù không phải yêu quái, có thể cũng sẽ bị người cho rằng là người túc tuệ*.

(Chú thích: túc tuệ là trí tuệ lão luyện)

Mặc dù ý tưởng thế nhân đối với người túc tuệ không đồng nhất, nhưng A Uyển lại không muốn để cho phụ mẫu biết được, nàng muốn duy trì tình cảm thuần túy như vậy.

- "Cũng không phải, A Uyển thích là tốt rồi, bất quá chỉ là khối ngọc bội thôi."

Nghe ngữ điệu mẫu thân ôn nhu không đổi, A Uyển hướng bà lộ ra nụ cười tươi.

Vị công chúa mẫu thân này của nàng đúng là một nữ tử ôn nhu như nước vậy, trừ lúc nàng ngã bệnh bà mới tỏ vẻ nóng nảy, thời điểm khác đều là ôn ôn nhu nhu, không nhanh không chậm.

Bất quá, bà cũng không phải cái loại người giống như bông hoa không chủ kiến, trong lòng bà rất có chủ ý.

Thậm chí A Uyển cảm thấy, vị mẫu thân này có thể nhìn thấu hết mọi chuyện, tự ý xoay chuyển, trong lúc người khác lơ đãng, bà sẽ xoay chuyển rất nhiều chuyện bất lợi thành có lợi.

So với vị phò mã phụ thân không đáng tin cậy, công chúa mẫu thân thật rất đáng tin.

Cho nên, lúc bà nói như vậy, A Uyển liền biết trong lòng công chúa mẫu thân đã có chủ ý, cũng không trách nàng nhận miếng ngọc bội kia của Thụy Vương.

Hơn nữa, nàng bén nhạy bắt được ý tứ của công chúa mẫu thân, bất quá chỉ là một khối ngọc bội mà thôi... chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, nàng cứ nghĩ như vậy đi?

La Diệp thấy hai mẹ con này đều lộ ra nụ cười tươi, một người ôn nhu như nước, một người thiên chân khả ái, cũng không nhịn được mà nở nụ cười, xoa đầu A Uyển, nói:

- "Thật ra thì cọc hôn sự này cũng không quá mức tệ hại, Vệ Huyên cùng A Uyển tuổi vẫn còn nhỏ, phần tình cảm khi còn bé là chân thành nhất, nếu như có thể là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thứ tình cảm này khác xa so với những phu thê không biết nhau mà lại im lặng cưới gả tốt hơn nhiều, đa số có thể cử án tề mi*."

(Chú thích: Cử án tề mi là vợ chồng tôn trọng và yêu thương nhau)

Trưởng công chúa Khang Nghi phụ họa nói:

- "Phu quân nói phải, tình cảm thanh mai trúc mã dĩ nhiên là đáng quý nhất."

Thấy trượng phu bởi vì mình phụ họa mà cao hứng, bà cũng cười đến hai mắt đều cong cong.

A Uyển nhìn dáng vẻ lão cha cười ngây ngô, lại cúi đầu nghịch ngọc bội.

Thanh mai trúc mã cái gì... Chẳng lẽ sẽ không bởi vì quá quen thuộc mà coi đối phương thành huynh đệ tỷ muội mà đối xử sao? Đặc biệt là loại người máu mủ thân cận, không phải dễ dàng nẩy sinh ra thân tình sao?

Chờ sau khi cha mẹ rời đi, A Uyển vô lực nằm ở trên tháp, nhìn chằm chằm khối ngọc bội kia, lại bắt đầu rối rắm.

Chẳng lẽ sau này nàng thật sự phải ở cùng con Gấu Con có liên hệ máu mủ với nàng cả đời sao? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật rối rắm, trong lòng không khỏi càng thêm suy nghĩ!

Bây giờ phải làm sao đây?

*** *** ***

Bên này A Uyển xoắn xuýt muốn chết, bên kia Vệ Huyên vẻ mặt bình tĩnh đi theo Thụy Vương trở về, kì thực trong lòng hắn đã sắp không khống chế nổi.

Vệ Huyên hung hăng bấm một cái vào lòng bàn tay, rốt cuộc cũng đè nén được tâm tình phấn khởi xuống, duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Vừa vào khoang thuyền, Thụy Vương liền xoay người nhìn Vệ Huyên.

Bởi vì ông đột nhiên dừng bước xoay người, tiểu chính thái vẫn đang trong suy nghĩ của riêng mình không chú ý, thiếu chút nữa đã đụng vào đùi phụ thân, Thụy Vương không khỏi đưa tay kéo lấy hắn giúp hắn ổn định thân thể.

Thụy Vương vươn tay tìm tòi, liền kéo nhi tử đến trước mặt, nói với hắn:

- "Hôm nay Bổn vương đã làm theo ý con, sau này con phải an phận lại cho Bổn vương, nếu không cái hôn sự này tùy thời có thể hủy bỏ, để cho con muốn hối hận cũng không được!"

Lời như vậy cũng chỉ có thể hù dọa tiểu hài tử, Vệ Huyên cũng không để ở trong lòng, nói:

- "Nói không giữ lời chỉ có người không phải quân tử mới làm, phụ vương cũng sẽ không làm ra chuyện bội bạc bực này."

Thụy Vương: "..."

Cái nhi tử lưu manh này, không phải là cho tới nay thường không để ý nghe tiên sinh giảng bài sao? Làm sao sẽ hiểu loại đạo lý lớn này vậy?

Nhìn bộ dạng lưu manh kia của nhi tử, Thụy Vương lại nhớ tới những trận quậy phá ầm ỹ ngày ngày của hắn, nếu không phải do đích phi đã qua đời của ông không yên lòng tiểu nhi tử này, ông cũng đã bảo đảm qua sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, khi nào lại để cho hắn lại kiêu căng tùy hứng như vậy, còn kém đi trên đầu lão tử giương oai?

Nhớ tới lúc trước đi cầu hôn, bị Trưởng công chúa Khang Nghi uyển chuyển cự tuyệt, Thụy Vương mặc dù không có tức giận, lại cũng cảm thấy mất đi mấy phần mặt mũi.

Kể từ sau khi Văn Đức đế lên ngôi, ông đã lâu cũng không bị người làm mất mặt như vậy, mặc dù Khang Nghi là muội muội ruột của ông, nhưng mà không có qua lại nhiều, trong lòng Thụy Vương cũng không có tình huynh muội gì.

Nếu không phải do nhi tử phiền phức này nhất quyết phải chọn Thọ An quận chúa làm thế tử phi, thì ông đã sớm phất tay áo rời đi, làm gì có chuyện đi thăm dò ý kiến của một tiểu cô nương?

Vì nhi tử khốn kiếp này, nét mặt già nua của ông cũng đã mất hết.

- "Hừ, Bổn vương tự nhiên không phải là một tiểu nhân. Bất quá, cái hôn sự này chẳng qua là do Bổn vương tự định cho con, nếu như Thái hậu trong cung không đồng ý, con nghĩ như thế nào?"

Vệ Huyên mím môi, trong con ngươi thoáng qua vẻ lạnh lẽo, trên mặt lại ngạo nghễ nói:

- "Hoàng tổ mẫu hiểu con nhất, nhất định sẽ đồng ý!."

- "Vậy sao, vậy con sẽ làm cách nào để thuyết phục người đồng ý?" Thụy Vương thú vị hỏi, "Chẳng lẽ lại giống như trước kia đi đến trước mặt người lăn lộn ăn vạ?"

- "Không nói cho người, con sẽ làm cho lão nhân gia đồng ý là được."

Vệ Huyên hướng ông hất cằm bày ra một dáng vẻ kiêu ngạo.

Thụy Vương đưa tay hung hăng xoa xoa đầu hắn, làm tóc của hắn rối tung, mới hừ một tiếng trở về phòng.

Vệ Huyên cũng không để ý phụ thân phát tiết tức giận ở trên người hắn, hắn mang theo Lộ Bình trở về khoang của mình, đuổi hết nha hoàn bà tử hầu hạ ra ngoài, liền đi đến giường nhỏ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống bắt đầu nghĩ cách.

Lộ Bình im lặng ngồi ở một bên, thấy chủ tử đang suy nghĩ cũng không dám quấy rầy, lấy quyển sách vở lòng trong tay áo ra bắt đầu nhận biết mặt chữ.

Lộ Bình trận này một mực đi theo thế tử, hắn mặc dù không biết thế tử vì sao đối với mình có vài phần coi trọng, trong lòng cũng hiểu được cái này là cơ hội của hắn, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này.

Sau khi xem một hồi, Lộ Bình ngẩng đầu nhìn về phía nam hài ngồi xếp bằng ở trên tháp, hắn phát hiện gương mặt khả ái như bạch ngọc của nam hài hơi có chút vặn vẹo, mặc dù không biết là nguyên cớ gì?

Thế nhưng Lộ Bình lại phát hiện trong ánh mắt của Vệ Huyên có cái gì đó rất kỳ lạ, làm cho hắn không khỏi nổi lên chút lạnh lẽo, trong nháy mắt đó, phảng phất liền thở hắn cũng không dám thở mạnh.

Khoảng thời gian này, chỉ cần sau khi thế tử từ chỗ Thọ An quận chúa kia trở lại, hắn phát hiện thế tử luôn thích ngồi an tĩnh một mình suy nghĩ.

Lộ Bình không biết thế tử tuổi còn nhỏ thân phận lại tôn quý, rốt cuộc có chuyện gì mà phải suy nghĩ, nhưng mà khi đó, trên mặt thế tử tình cờ lộ ra ngoài thần sắc luôn là để cho hắn cảm thấy rất vặn vẹo, có chút kinh người.

(—— hài tử, ngươi sau này lớn lên cũng sẽ biết cái này gọi là phát tác bệnh xà tinh.)

Lúc này, Vệ Huyên cuối cùng từ trong suy nghĩ của mình hồi thần, hắn nhìn về phía Lộ Bình, nói:

- "Đi tìm ma ma mang một cái hộp có khóa tới đây."

Lộ Bình liếc nhìn khối ngọc bội trong tay Vệ Huyên, hắn biết đây là miếng ngọc bội dùng để làm tín vật đính ước, liền gật đầu một cái đi ra ngoài.

Một lát sau, trên tay bưng một cái hộp khắc hoa nạm vàng trở lại.

Vệ Huyên để khối ngọc bội kia vào trong hộp khóa lại, gọi An ma ma tới phân phó nói:

- "Đem vật này để cùng những vật mẫu phi đã để lại cho ta, phải cất cẩn thận."

An ma ma sau khi nghe xong, vội vàng thận trọng nhận lấy, không dám chậm chạp.

Sau khi Vệ Huyên phân phó xong, lại bấm bấm lòng bàn tay mình, thở dài một hơi, cố kiềm chế cảm giác điên cuồng trong ngực đang sắp tràn ra.

Hắn rốt cuộc cũng đã có thể để cho Khang Nghi cô cô quyết định giao A Uyển cho mình, hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cọc hôn sự này có thể bị giải trừ!

Tuy biết bản thân bây giờ nóng lòng một chút, sẽ đắc tội Khang Nghi cô cô, nhưng mà lấy hiểu biết của hắn đối Khang Nghi cô cô, cho dù cục diện bất lợi hơn nữa, bà cũng sẽ cố gắng thay đổi thành cục diện mà bà hy vọng.

Cọc hôn ước này nếu đã định ra rồi, lấy tính tình Khang Nghi cô cô, bà cũng sẽ không ảo não quá lâu, ngược lại rất nhanh bắt đầu phân tích cái thiệt hơn trong cọc hôn sự này, hơn nữa sẽ đặc biệt vì A Uyển tính toán, mưu đồ ra phương diện tốt nhất cho A Uyển.

Mà hắn, chắc chắn sẽ là một thành viên trọng yếu nhất trong mưu đồ của Khang Nghi cô cô.

Bất quá hắn cũng có lòng tin có thể làm cho Khang Nghi cô cô hoàn toàn hài lòng về hắn, cho là hắn mới là người thích hợp nhất dành cho A Uyển, mà không phải là thế tử Tĩnh Nam quận vương tương lai.

Kế tiếp, liền chờ hồi kinh thôi.

Mọi việc đã xong, Vệ Huyên nhìn ra mặt sông ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười vặn vẹo đậm mùi máu tanh.