Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng (Hư Hỏng)

Chương 26-1: Anh nuôi em (1)



Editor: Ái Khiết

Giờ khắc này, tình cảnh này.

Thẩm Hạ Thời thật hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình!

Nói như thế nào cô cũng là một người dùng ngôn từ để biện hộ, là kiểm sát trưởng miệng lưỡi sắc bén không người nào có thể sánh bằng, hiện tại lại quẫn bách đến nông nỗi này.

Bởi vì trời còn sớm, bên ngoài còn chưa sáng hẳn, đèn trong phòng bởi vì lúc nãy xảy ra xô đẩy nên cũng đã tắt đi, bởi vậy, họ càng có thể cảm nhận được nhiệt độ và hô hấp của lẫn nhau.

Từng tấc da thịt của Mộc Tắc đều mang theo nhiệt độ bỏng cháy, ngay cả nơi dựa gần Thẩm Hạ Thời cũng nhiệt liệt vô cùng, lồng ngực người đàn ông phập phồng rõ ràng, hô hấp trầm đục trong cổ họng dần thô nặng, không gian tăm tối chỉ thấy được đường cong của gương mặt của anh. Tuy Thẩm Hạ Thời không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh nhưng lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh.

Một tay Mộc Tắc đỡ phía sau ót cô, lòng bàn tay sượt qua môi cô, chậm rãi lướt qua cằm cô, động tác đầu ngón tay anh mang theo sự mê luyến và ôn nhu, ngón tay thon dài khẽ vuốt chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Chóp mũi hai người gần như kề cạnh nhau, hô hấp xen lẫn vào mặt nhau, thế giới như an tĩnh lại, mãi đến khi bên tai Thẩm Hạ Thời chậm rãi vang lên giọng nói kìm nén và lưu luyến ôn nhu: “Anh muốn hôn em.”

Lông mi cô khẽ run, hô hấp cũng dần dần trở nên không vững vàng, đại khái là đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện cho nên toàn bộ thân thể đều ở trong trạng thái khẩn trương cao độ, không cầm lòng được ngồi thẳng lưng, cũng không cầm lòng được nắm chặt quần áo của Mộc Tắc.

Hô hấp anh gần trong gang tấc, chậm rãi đến gần, trong nháy mắt anh sắp hôn được Thẩm Hạ Thời ——

“Thẩm Hạ Thời, cậu ở bên trong làm cái quái gì vậy!! Đừng trốn ở trong không ra tiếng, cậu ra đây ngay cho tôi!!” .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================

Nghe âm thanh của Khương Hân, giọng nói đinh tai nhức óc, cuộn tròn nắm tay đấm vào cửa, đại khái là ở gần Dương Cẩn sến súa quá mức, xem quá nhiều phim tình cảm nên bản thân đã copy paste lời kịch kinh điển mất rồi.

Thẩm Hạ Thời lấy lại tinh thần trong tích tắc, nhẹ nhàng đẩy bả vai Mộc Tắc: “Em muộn làm rồi, mau tránh ra.”

Cô gần như có thể nghe được tiếng nghiến răng của Mộc Tắc, cũng không rảnh lo anh mất hứng, bất quá đối phương lại không chút phản ứng, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô trong bóng tối, rất giống bộ dạng của loại người bị bội tình bạc nghĩa, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng đều khàn khàn tràn đầy chua xót và bất đắc dĩ:

“Đi làm quan trọng hay anh quan trọng hơn?”

Câu hỏi này làm cho Thẩm Hạ Thời lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, một bên là bạn trai bọc khăn tắm trần trụi tốt đẹp, một bên là các loại văn kiện trong văn phòng đang vẫy tay với cô.

Thật làm người ta đau lòng mà!

Sau một lúc đấu tranh, Thẩm Hạ Thời vẫn bò từ trên đất lên, Mộc Tắc thấy cô đứng cũng đứng theo, bất quá lại không quấn lại khăn tắm, cơ thể trần truồng như vậy đứng trước mặt cô. Thẩm Hạ Thời lơ đãng nhìn thoáng qua, trái tim suýt nữa nhảy từ cổ họng ra, đỏ mặt nhặt khăn tắm, nhắm mắt cắn môi, cong lưng muốn đem khăn bọc trên eo người đàn ông.

Động tác cô nhẹ nhàng cẩn thận, sợ sờ đến nơi không nên sờ, sườn mặt gắt gao dán lên cơ bụng nóng bỏng của người đàn ông, bởi vì tay cử động khiến mặt cũng đụng chạm, cho nên mặt Thẩm Hạ Thời cũng thường thường cọ qua trên làn da anh.

Mộc Tắc từ trên cao nhìn xuống cô, động tác sờ soạng của cô gái này, hơn nữa bộ dáng còn như đang vuốt ve eo bụng anh, thấy thế nào cũng…

Nghĩ đến đây, nhiệt độ bụng dưới của Mộc Tắc ngược lại càng thêm mãnh liệt.

Thật là mẹ nó!

Anh liếm đôi môi khô ráo một chút, bỗng nhiên bế Thẩm Hạ Thời ngồi lên bàn. Bị bất thình lình ôm lên làm tay cô run run, khăn tắm trên tay cô trượt xuống. Thẩm Hạ Thời nhìn chiếc khăn trắng trên sàn nhà, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, cái tên này hôm nay tám phần là muốn giằng co với cô!

@ a i k h i e t

Thời điểm cô nghiến răng nghiến lợi, Mộc Tắc đã cắn môi cô, lúc ẩn nhẫn khắc chế hôn sâu thêm, ngữ khí anh trở nên khàn khàn lại âm trầm: “Hạ Hạ, xong chuyện đừng tống cổ anh ra ngoài.”

Thẩm Hạ Thời còn chưa phản ứng lại, đầu lưỡi đã bị anh hung hăng mút một ngụm, cảm giác hơi hơi tê dại lan tỏa toàn thân, làm cô có chút ý loạn thần mê.

Mộc Tắc chửi nhỏ một tiếng, sau đó lại kéo chặt khăn tắm quấn lên người, bàn tay nhẹ nhàng nhéo gương mặt Thẩm Hạ Thời, môi dừng trên mi mắt cô, âm thanh lẩm bẩm: “Anh ra ngoài trước, nhưng em phải cài nút áo lại đàng hoàng đã.”

Thẩm Hạ Thời cúi đầu liền thấy áo sơ mi của mình đã bị cởi bỏ mấy nút, độ cong tròn trịa mê người không che giấu được, hiện tại đang phập phồng theo hô hấp của cô, cô vội vàng che kín lại khe rãnh thật sâu kia:

"Anh cởi khi nào vậy?"

Cô nhìn kĩ vào hai mắt anh, trong đầu vang lên một câu hình dung 'Thiện người am hiểu y', Thẩm Hạ Thời nhăn mày, nghĩ lúc trước anh có phải cũng dùng chiêu này đối phó với người phụ nữ khác hay không, trong lòng có chút không cao hứng.

Tay Mộc Tắc vịn trên then cửa, người đàn ông quay đầu lại liếc cô một cái, đè thấp âm thanh nặng nề, mang theo một tia dục vọng ẩn ẩn: "Nghĩ bậy gì đó, là nó tự căng ra."

Anh hồi tưởng lại cảm giác hai luồng mềm mại đè lên lồng ngực mình mới nãy, thật mẹ nó đủ mất hồn!

Khương Hân và Dương Cẩn kêu gào một trận bên ngoài, bên trong không ai lên tiếng. Hai người bọn họ cũng không nóng nảy, tùy tiện ăn đồ ăn sáng Mộc Tắc mua về, ăn đến ngon lành. Đột nhiên Mộc lão đại cởi trần nửa người trên từ phòng ngủ đi ra, hai vợ chồng thiếu chút nữa đã sặc chết.

Sắc mặt lão đại âm trầm thật không cao hứng, không nói một lời vào phòng thay đồ, trong chốc lát đã thay một bộ quần áo bình thường đi ra.

Dáng người cao lớn của Mộc Tắc tùy tiện khoác hai mảnh quần áo ở trên người cũng đẹp đến phi phàm, áo khoác anh màu đen, có chút lớn, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo lỏng lẻo khoe ra xương quai xanh sắc bén và làn da lúa mạch thập phần khỏe khoắn. Người đàn ông bước đến, ngồi xuống sô pha rồi vắt chéo chân, ánh mắt lạnh băng quét qua đồ ăn trên tay hai người, lạnh lạnh nhạt nhạt nói một câu: "Đây là mua cho Hạ Hạ."

Khương Hân và Dương Cẩn cùng lúc đặt đồ ăn xuống, mông nhẹ nhàng nhấc lên khỏi ghế, cách bàn ăn một khoảng cực kì xa, trên mặt chỉ kém nữa viết thêm: Chúng tôi chỉ ngửi ngửi thôi, chưa ăn đâu!

Khi Thẩm Hạ Thời từ trong phòng đi ra, ánh mắt Mộc Tắc cũng dịch tới trên người cô, so với bộ dáng như học sinh ban nãy thật quá khác nhau. Đồ công sở mặc trên người cô lại quyến rũ đến lạ thường, không giống như đi làm mà như một yêu tinh muốn đi mê hoặc lòng người.

Đôi mắt cô gái mông lung hơi nước phá lệ thật câu dẫn, cho dù Mộc Tắc là trai thẳng như sắt cũng có thể bị cô khiến cho rối loạn tâm trí, càng miễn bàn tới người khác, có lẽ sớm đã có vô số người trộm nhớ thương bảo bối của anh. Chuyện này Mộc Tắc không thể gạt bỏ, tưởng tượng liền bực bội không thôi, hận không thể đem Thẩm Hạ Thời giấu đi.

Cô ngồi xổm trước tủ giày lựa giày cao gót. Mộc Tắc đứng dậy đi đến bên người cô, từ kệ thứ hai trong ngăn tủ lấy một hộp quà mới tinh mở ra, bên trong là đôi giày cao gót đen tinh tế vô cùng. Cô đã thấy đôi này ở trên tạp chí, là sản phẩm xa xỉ thông báo là sang năm mới đưa ra thị trường cơ mà?

Thẩm Hạ Thời nhìn về phía Mộc Tắc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ: “Anh mua cho em sao, khi nào vậy anh?”

Mộc Tắc cười gật đầu, ôm cô ngồi vào một bên sô pha, nửa quỳ trước mặt mang giày cho cô: “Trước khi hẹn hò anh đã chuẩn bị, thích không?”

Thẩm Hạ Thời nhấc chân đánh giá đôi giày cao gót này, cười cong mắt: “Thích ạ, cảm ơn anh.”

Cô tươi cười ngọt ngào lại ôn nhu, mắt đào hoa hơi cong phảng phất sao trời rạng rỡ, chẳng sợ sự mỹ lệ khi cô cười nhiều, giờ khắc này vẫn khiến Mộc Tắc chớp mắt một cái đã ngây người. Thẩm Hạ Thời càng tốt đẹp, lòng anh càng bất an, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt trong anh đã nảy mầm, hiện giờ càng kiêu ngạo vươn lớn. Nếu có thể, anh thật muốn mọi thời khắc đều chiếm lấy cô.

Tay Mộc Tắc lướt qua cẳng chân mảnh khảnh của cô, âm thanh khàn khàn mang theo sự mê hoặc: “Không đi làm được không, anh nuôi em, em thích gì anh cũng mua cho em.”

Thẩm Hạ Thời sửng sốt một chút, cô nhìn Mộc Tắc trước mắt, ánh mắt anh chân thành tha thiết tràn ngập trân ái, sâu trong đáy mắt còn có nồng đậm sự chờ đợi, đột nhiên Thẩm Hạ Thời cảm thấy may mắn vì trước đó mình không tùy tiện tìm ai đó để yêu đương, cho nên hiện giờ mới có thể gặp được Mộc Tắc tốt như vậy.

Anh làm cô nhớ tới một câu. Tình yêu là thứ không thể tùy tiện có được, bạn càng gấp thì càng dễ gặp được người không tốt, còn chậm rãi chờ đợi, nhất định bạn sẽ chờ được tình yêu mà mình mong muốn.

Đương nhiên, có một người đàn ông nói muốn nuôi bạn, nói không cảm động là giả, nhưng nếu Thẩm Hạ Thời một phát đáp ứng, thì cô đã không phải là Thẩm Hạ Thời.

Ý nghĩa công việc không chỉ là số tiền kiếm được, với cô mà nói, mục tiêu lớn hơn là cô muốn đuổi kịp và vượt qua An Bác Hạ trên con đường kiểm sát trưởng, đem cái danh hiệu kiểm sát trưởng không ai bì nổi của ông ta giẫm nát, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt chút ít sự hận thù trong lòng cô.

Cô nhẹ nhàng cười, đôi mắt nháy nháy: “Được nha, chờ em già rồi anh nuôi em, chỉ là khi đó em không xinh đẹp, răng đều rớt hết, cũng không đi nổi, có lẽ tính tình cũng không tốt, khi đó anh còn nguyện ý nuôi em sao?”

Mộc Tắc không nói một lời nhìn cô chăm chú, đáy mắt anh là một mảng đen tối không rõ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bộ dáng rất thâm trầm.

Thẩm Hạ Thời không có thời gian nghe anh trả lời, cô ra hiệu bảo Khương Hân và Dương Cẩn ra ngoài trước, tiếp theo ôm tư liệu trên bàn chuẩn bị ra cửa.

Mộc Tắc khoanh tay dựa trước cửa nhìn cô, áo sơ mi to rộng bởi vì động tác của anh mà trở nên có chút nhăn làm lộ phần xương quai xanh và cơ ngực quyến rũ. Thẩm Hạ Thời nhìn thoáng qua liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay anh có kế hoạch gì?”

Anh hơi hơi nhíu đầu mày, nhếch môi nhìn chằm chằm cô: “Nghĩ đến em.”

Mặt cô nóng lên, Mộc Tắc đột nhiên cúi xuống kéo cả người cô vào trong lòng, âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng vang lên: “Vừa rồi anh mới suy nghĩ em sẽ trông như thế nào khi về già. Anh nói cho em nghe, em vẫn xinh đẹp giống hiện tại, răng em không rớt, cũng không có không nói chuyện được. Nếu hàm răng em thật sự rớt hết, anh cũng sẽ đút từng muỗng cơm dỗ em ăn cơm, nếu em thật sự không đi nổi, anh cũng sẽ cõng em tới nơi em muốn đi. Hạ Hạ, anh sẽ nuôi em, sẽ chiều chuộng em cả đời bằng đôi tay này.”

Tại nơi đây, lúc trước, Mộc Tắc không nghĩ tới tương lai mình.

Tại nơi đây, lúc này, Thẩm Hạ Thời chính là tương lai của anh.

Cô bị anh ôm vào ngực, sườn mặt kề sát ngực anh, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn từ trong lồng ngực truyền đến. Thẩm Hạ Thời đột nhiên cảm thấy rất an tâm, chưa bao giờ an tâm đến vậy. Cô ôm eo anh, ở trong lòng anh cười ngọt ngào: “Em rất vui.”

Âm thanh Khương Hân ở dưới lầu kéo tâm trí hỗn loạn chra Thẩm Hạ Thời trở về, cô phát hiện mình và Mộc Tắc lại ôm nhau lần nữa, vội vàng đứng thẳng dậy, nói: “Nhớ ăn sáng đó, em đi trước đây.”

Mộc Tắc dùng giọng mũi ừ một tiếng, ánh mắt nặng nề nhìn bóng dáng cô từ từ xa dần.

Anh mở điện thoại gọi cho Nhị Tứ: “Liên hệ người phía trên của viện kiểm sát cho tao.”

Nhị Tứ đang đánh bài, còn chưa ăn được tiền của mấy anh em, vừa nghe thấy âm thanh nghiêm túc của Mộc Tắc, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, làm các anh em lập tức im như ve sầu mùa đông, nơm nớp hỏi: “Chuyện gì vậy lão đại?”

“Không có gì.” Mộc Tắc lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, đốt lửa xong liền hút sâu một ngụm, nhàn nhạt phân phó: “Nói bọn họ an bài cho tao một thân phận, tốt nhất là có thể cùng Thẩm Hạ Thời tra án.”

Nhị Tứ ‘à’ một tiếng thật dài, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, thì ra là không chịu nổi sự tịch mịch khi chị dâu bỏ đi làm nên muốn ở cạnh chị dâu.

“Dạ được lão đại, em đã biết.”

Mộc Tắc phun ra một ngụm khói, giọng nói nhàn nhạt: “Giải quyết trong vòng hai tiếng.”

Cúp điện thoại xong, Nhị Tứ nhìn di động cười rất đê tiện: “Chúng mày nhìn bộ dáng vô cùng lo lắng của lão đại này, thật tuyệt!”

Trảm Xuân lược bài trên tay, ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ chỉ đồng hồ trên tay: “Mày chỉ có hai tiếng thôi đấy.”

Nhị Tứ nhanh chóng bật dậy từ ghế chạy ra cửa làm việc, ôm hận lớn kêu rên: “Tao mẹ nó mang mệnh gì đây chứ! Lão đại nói chuyện yêu đương, lão tử đi theo rầu thúi ruột!”

@ a i k h i e t

Thẩm Hạ Thời ngồi trên xe, Khương Hân và Dương Cẩn thường nhìn chằm chằm cô, cô biết rõ ràng trong lòng hai vị này đang bát quái, chỉ là nhàn nhạt giải thích: “Không xảy ra chuyện gì hết, các cậu đừng nghĩ bậy.”

Dương Cẩn xùy một tiếng: “Tình yêu nam nữ cuồng nhiệt, lửa mạnh gặp củi khô, chúng tôi hiểu mà!”

Thẩm Hạ Thời không lên tiếng.

Điện thoại Khương Hân vang lên, người gọi là Úy Tây Châu, Dương Cẩn dứt khoát bật loa lớn, trợn mắt lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”

Úy Tây Châu hỏi: “Thẩm kiểm có ở đó chứ?”

Thẩm Hạ Thời lật tư liệu trên tay, lười biếng ừ một tiếng, người nọ trầm mặc vài giây liền nói: “Thẩm kiểm, lần trước cô nói muốn điều tra tập đoàn Kim Thần, Kim Đại Thành không chỉ cự tuyệt kiểm phương tới điều tra, còn mang theo một đống phóng viên tới, các cô đang ở đâu?”

Thẩm Hạ Thời khép lại tư liệu: “Đang trên đường tới, phiền Úy kiểm kiểm soát tình hình trong chốc lát, chúng tôi lập tức đến.”

Cúp máy, Khương Hân nhấn ga nhanh chóng chạy đến viện kiểm sát.

Như Úy Tây Châu nói, trước cửa viện kiểm sát là một đống phóng viên truyền thông, cần micro có micro, cần camera có camera, đứng ở cửa vây quanh chật như nêm cối. Bên trong xe, Thẩm Hạ Thời mang kính lên, xoay cổ hai cái, ngón tay thon dài vuốt vuốt tóc:

“Đi thôi, bắt đầu một ngày tốt đẹp để mắng chửi người rồi.”

Xuống xe, đám phóng viên liền vây đổ tới, trình độ náo nhiệt tuyệt đối không kém so với phương thức lên sân khấu của minh tinh. Thẩm Hạ Thời thong dong đi qua, phóng viên một bên đuổi kịp bước đi của cô, một bên ra vấn đề:

“Xin hỏi Thẩm kiểm sát trưởng, cô có địch ý đối với tập đoàn Kim Thần sao?”

“Có tin đồn ngài và tù nhân Kim Thân Hồng vừa mới bị hành tử từng có một đoạn tình cảm không muốn người khác biết, có phải vì yêu sinh hận hay không?”

“Kim Đại Thành cảm thấy cô điều tra tập đoàn Kim Thần là vì xuất phát từ ác ý nhiều lần muốn nhắm đến, đối với việc này cô thấy thế nào?”

Thẩm Hạ Thời đi rất nhanh, các phóng viên cũng đã nắm rõ hành động của cô, kiên quyết vây chặn bốn phía của cô. Ai biết cô đột nhiên ngừng bước chân, có phóng viên không kịp ngừng liền bị vướng chân người chung quanh ngã trên đất. Thẩm Hạ Thời liếc cô ta một cái, cũng không duỗi tay đỡ, cười nhạt trả lời:

“Có vấn đề gì thì hỏi sau đi, tôi đã muộn làm rồi, nếu lần sau đến sớm tôi sẽ trả lời.”

Cô nghiêng người đi qua, chân dài trực tiếp bước qua người phóng viên bị ngã kia: “Ngại quá, cô chắn đường tôi.”

Ngữ khí nói chuyện của cô mang theo vài phần xin lỗi, chỉ là trên mặt đã viết rõ ràng: Chó ngoan không cản đường!

Trong lúc nhất thời, câu “Ngại quá” của cô liền trở nên giả dối.

Thẩm Hạ Thời rẽ được đám người đi vào văn phòng, phóng viên phía sau rất tự nhiên bám đuôi vào. Kim Đại Thành ước chừng đã chờ cô thật lâu, thấy Thẩm Hạ Thời đi vào, gã hung hăng trừng mắt với cô một cái sau lại quay mặt qua chỗ khác, dù sao gã cũng có vẻ không muốn nhìn đến bộ dạng cợt nhả của Thẩm Hạ Thời.