Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 39: Thẩm Tra (2)



Lục Thần Hạo trừng mắt, nếu không có Trần Khắc Dương và Lam Thế Lân ở đây, anh đã lao tới bóp cổ hắn rồi. Dám ăn nói linh tinh, vu khống cho người yêu của anh hả?

"Liễu Tư Linh là ai? Mày và cô ta có quan hệ gì? Vì sao cô ta lại muốn bắt Tuyết Vũ?" Lần này, người hỏi ba câu liền là Lam Thế Lân.

"Chúng tôi không có qua lại. Cô ta chỉ là khách hàng bình thường của tôi thì làm sao có thể biết cô ta có thân phận gì. Còn vì sao cô ta muốn bắt tiểu thư Tuyết Vũ.." Hắn đang nói chợt thấy ánh mắt Lục Thần Hạo lạnh xuống, lập tức nhận ra mình gọi sai, vội vàng chữa lại: "À không... là Lục thiếu phu nhân. Tôi không rõ nguyên nhân. Liễu Tư Linh không có nói."

Hẳn có thể bán đứng Liễu Tư Linh, nhưng không thể bán đứng đại ca và bang Đại Bàng Đen được. Nếu hắn khai ra, người mà Liễu Tư Linh quen là lão Đại, là cô ta tới nhờ lão Đại giúp cô ta xử lý Trần Tuyết Vũ, rồi lão Đại mới giao nhiệm vụ này cho hắn. Chắc chắn ba người đàn ông này sẽ không tha cho bằng Đại Bàng Đen, cả bang sẽ gặp hoạ sát thân.

Lam Thế Lân nhếch môi, đút tay vào túi quần, thủng thắng nói: "Theo tạo được biết, trong luật giang hồ, chủ thuê sẽ không báo danh tính của mình với người nhận việc. Vậy tại sao mày lại biết tên cô ta?" Nếu hắn nghĩ chỉ như vậy đã qua mặt được anh thì xin lỗi, hån còn non lắm.

Hùng "gà" sợ ngây người. Cái này mà Lam Thể Lân cũng biết?

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu không nói rõ ràng ra, hậu quả mày phải nhận, còn đáng sợ hơn hình phạt lăng trì xẻo thịt đấy." Lục Thần Hạo cảnh cáo lần cuối, từng âm điệu đều mang hơi thở chết chóc.

Hùng "gà" khiếp sợ, nuốt nước bọt, nhưng vẫn thấy chết không sờn:

"Lục tổng... tôi nói thật mà... Tôi... tôi thật sự không biết cô ta. Lời Lam tổng nói không sai, nhưng có những trường hợp khách hàng thích nói tên của mình ra thì tôi cũng đâu thể ngăn cản được."

"Mày cũng giảo hoạt lắm. Vậy tao sẽ cho chân mày ăn đạn trước." Lục Thần Hạo vừa dứt lời, tay cũng đã bóp cò. Viên đạn găm ngay ngắn trong bắp đùi của Hùng "gà". Hắn đau đớn kêu la thảm thiết, cơ thể không chịu nổi run bần bật như phát sốt, gần như tắt thở.

Hắn chưa kịp ngậm miệng lại, đã nghe Lục Thần Hạo nhàn nhạt nói tiếp:

"Mày còn không nói, thì sẽ đến bước tiếp theo, gắp đạn." Trần Khắc Dương, Lam Thế Lân cùng nhìn Lục Thần Hạo một cái. Đây mới chính là con người thật của Lục Thần Hạo, tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình. Bắn người mà như bắn một con thú, không có chút biểu cảm day dứt chút nào. Nghĩ vậy, Trần Khắc Dương lại thấy lo lắng cho Tuyết Vũ. Cô ở bên cạnh một con mãnh hổ như vậy quá nguy hiểm. Lam Thế Lân không hiểu được nỗi lòng của bạn thân, bổ sung: "Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Mày nên biết điều mà tự khai ra. Nếu không, đợi chúng tạo tra ra được, mày nhất định sẽ cảm thấy hối hận khi được sinh ra."

Hùng"gà" giật thót. Hẳn đã quên mất, ba người đàn ông trước mặt này là người nắm quyền hành ớn của ba gia tộc lớn nhất trong thành phố này. Cho dù hắn không khai, thì họ vẫn sẽ có khối cách tra ra thông tin, lí lịch của hắn. Và hắn tin, một khi tra ra, Lam Thế Lân sẽ thật sự khiến hắn hối hận khi đã được sinh ra.

Hắn không muốn trải nghiệm qua những hình phạt của địa ngục trần gian đầu.

Hắn vội vàng nói: "Tôi nói, tôi nói. Các vị hỏi gì, tôi đều sẽ nói. Tôi là người của bang Đại Bàng Đen... Liễu Tư Linh, cô ta quen với đại ca của tôi... Trưa nay, cô ta tới tìm đại ca tôi, nói... muốn xử lý Lục thiếu phu nhân... Đại ca tôi mới sai tôi đi. Nhưng lúc đó tôi không hề biết người cô ta muốn hãm hại là Lục thiếu phu nhân, thật đấy... Nếu tôi mà biết, tôi nhất định sẽ không làm."

Bang Đại Bàng Đen? Cả ba người đàn ông không hẹn cùng nhìn nhau, chưa nghe qua cái tên này. "Những gì mày nói là thật?" Lục Thần Hạo nhíu mày, không tin, hỏi lại.

Anh không tin, Tư Linh của anh lại có liên quan tới vụ này. "Thật ạ, tôi thề không có nửa lời dối trá. Lời tôi nói là thật, xin các vị hãy tin tôi. Nếu tôi nói sai nửa lời, nhất định sẽ bị sét đánh chết." Hùng "gà" sốt sắng, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu thôi.

"Kế hoạch của Liễu Tư Linh là gì?" Trần Khắc Dương của lạnh giọng.

Hùng "gà" lấm lét, không dám nhìn thẳng:

"Cô ta muốn tôi... muốn tôi cho tiểu thư Tuyết Vũ... không... là Lục thiếu phu nhân uống thuốc... kích dục... rồi làm nhục cô ấy... Còn cô ta sẽ gọi phóng viên tới."

"Mày đã làm gì em/cô ấy?"

Cả Trần Khắc Dương và Lục Thần Hạo đều xông tới, một người nắm cổ áo, một người bóp cổ, vẻ mặt hung dữ không hề kém cạnh, tưởng như chỉ cần đối phương nói sai nửa lời, sẽ bóp chết hắn ngay.

Lam Thế Lân không can, mặc hai người họ. Hùng "gà" đang bị thương, lại bị hai người đàn ông sức ngang voi tơ túm cổ, vừa đau vừa bị doạ sợ sắp vỡ mật, lắp bắp phân bua:

"Tôi... tôi chưa làm gì cô ấy cả... Chưa làm gì hết. Tôi thề... thật, thật đấy. Khi tôi đang chuẩn bị cho Lục thiếu phu nhân uống thuốc thì cô ấy đã tỉnh, hất đổ thuốc, chạy ra ban công nhảy qua phòng kế bên. Tôi... tôi tuy đuổi theo được nhưng không khống chế được cô ấy."

Điều hẳn nghĩ mãi không ra là, Trần Tuyết Vũ đó sao lại có thể tỉnh nhanh hơn dự tính. Bình thường người bị hắn đánh ngất ít nhất phải một tiếng, vậy mà cô chỉ ngất có nửa giờ đã tỉnh rồi khiến hẳn không kịp trở tay.

Hắn đương nhiên không dám nói, khi hắn đuổi được Tuyết Vũ ở căn phòng kế bên, đã đè cô xuống tính cưỡng bức cô luôn. Nhưng cái cô Tuyết Vũ kia nhìn yếu ớt mỏng manh thế mà khoẻ vãi. Hẳn to lớn cường tráng vậy mà cũng không khống chế được cô, còn bị đạp một cái đập vào tường. Cô phản kháng quá ác liệt, hắn mới nổi điên, muốn giết cô.

Có điều, hắn cứ luôn có cảm giác, mình đã bỏ quên cái gì rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là đã quên cái gì. Lục Thần Hạo trầm ngâm. Anh nhớ tới hai tên phóng viên bị anh chặn đường đó có nói là phòng 2804. Nếu Hùng "gà" nói đúng, thì người từng ở căn phòng đó thật sự là Tuyết Vũ, cô đã thoát qua phòng kế bên nên lúc anh mở cửa mới không thấy, và sự xuất hiện của hai tên phóng viên kia không phải tình cờ.

Lẽ nào, tất cả những điều này, đều là âm mưu của Tư Linh?

Tại sao cô lại làm như vậy?

Anh không thể nào hình dung được, việc làm độc ác này lại là do Tư Linh lương thiện, hiền lành của anh làm ra. Bình thường, nhìn thấy máu cô còn sợ đến ngất lịm kia mà. Mỗi khi ra ngoài, thấy người già gặp khó khăn hay trẻ em cơ nhỡ, cô đều ra tay giúp đỡ. Mỗi tháng, cô còn chi một phần tiền lương ra làm từ thiện. Một cô gái tốt như vậy, sao có thể làm ra được chuyện thất đức, ghê tởm thế này?

Sao một cô gái hiền lành như cô lại có thể quen biết với đại ca giang hồ?

Anh không tin. Nhưng tên Hùng "gà" này sẽ không dám nói dối anh.

Lục Thần Hạo cảm thấy hỗn loạn, mất phương hướng, không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng, dù thực hư thế nào, chỉ cần đi bắt tên lão đại bang Đại Bàng Đen về tra hỏi là ra ngay thôi.