Sư Tôn Sắp Bị Thao Hỏng Rồi

Chương 17: Sinh con



Trên người nam nhân được đắp cái thảm mỏng, tóc mai ướt đẫm, đuôi mắt còn có chút ửng hồng chưa rút đi. Y an tĩnh dựa vào đầu vai Văn Bác, vô tri vô giác ngủ say.

"Khó trách Thanh Vân Môn lại nói sẽ giao ngươi cho ta xử trí." Ma chủ khoác một cái áo lông quạ màu nâu đậm, đứng trước địa lao giống như một hòn núi cao.

Văn Bác đứng ở cửa lao giằng co với gã, không có chút sợ hãi nào: "Còn phải cảm ơn ma chủ đại nhân đã làm người mai mối cho ta."

Hắn cúi đầu nhìn về phía Giang Y Kính đang ngủ say, vẻ mặt nháy mắt trở nên ôn nhu.

"Ngô cũng không thể đoán được Giang Y Kính lại tùy ý ngươi làm xằng bậy như vậy." Ma chủ có điều ám chỉ: "Năm xưa ngô đã từng gặp phụ thân của ngươi, ông ấy nói với ta rằng đã gặp được người lương thiện duy nhất trong Cửu Châu này."

Gã thẫn thờ nhìn về phía sắc trời tối tăm, dừng một chút lại tiếp tục mở miệng: "Lúc đó ta còn không tin, không nghĩ tới thế mà lại là thật."

Ma Tôn giống như nhớ tới chuyện gì đó: "Ông ấy và ta nhất kiến như cố, còn nói rằng mình thích Giang Y Kính, đáng tiếc Giang Y Kính lại tu 'Vô Tình đạo'."

Gã yên lặng nhìn thoáng qua Văn Bác: "Giang Y Kính truyền hết tu vi cho ngươi rồi? Khó trách ngươi lại có gan đứng đây nói chuyện phiếm với ta."

"Bây giờ y là đạo lữ của ta, tu vi của y không cho ta thì chẳng lẽ cho ngươi à?" Văn Bác tức giận nói.

"Đứa nhỏ, ngươi cũng thật là táo bạo." Ma Tôn hiện ra vẻ bi thương.

"Ai là đứa nhỏ hả? Ta đã sắp làm phụ thân rồi, mà con ngươi còn chưa biết nằm nơi nào kìa." Văn Bác ôm chặt Giang Y Kính, không muốn dây dưa với Ma Tôn nữa. Hắn nhìn ra được gã không có ý muốn giết hắn.

"Đứa nhỏ, Thanh Vân Môn này đúng là không chút thú vị. Ngô còn tưởng rằng bọn họ sẽ suy xét chuyện cấm đoán tình cảm sư đồ vô lý cỡ nào, ai ngờ bọn họ lại giao ngươi ra để dập tắt lửa giận của ngô." Ma Tôn tiếp tục nói.

"Vậy ngươi cứ trực tiếp đập nát cái Thanh Vân Môn này đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản." Văn Bác thảnh thơi nói.

"Đứa nhỏ, nếu Thanh Vân Môn bị san bằng thì sư tôn của ngươi sẽ khóc nhè mất."

"Y đã có ta dỗ rồi." Văn Bác đề phòng nhìn gã.

"Yên tâm, ta không có hứng thú với bảo bối của ngươi." Ma Tôn nhìn bóng dáng của Văn Bác: "Đứa nhỏ, ngô mời ngươi tới Ma vực làm khách."

Bước chân Văn Bác ngừng lại, nam nhân trong lòng ngực bất an nhíu mày, rụt rụt vào trong lòng hắn.

"Bây giờ cho dù ngươi có đi đâu thì đều sẽ trở thành đào phạm Ma giới đuổi giết, người chính phái sẽ bắt được ngươi, ma sử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, không bằng ngươi tới phủ đệ của ngô làm khách." Ma chủ nói.

Nửa ngày sau, Giang Y Kính từ từ tỉnh lại. Hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, chỉ có Văn Bác là quen thuộc. Qua một lúc lâu y mới thích ứng với không gian tối đen ở đây, trong điện được châm đèn dầu, trên mấy cây cột đều có đầy rắn đang nằm, cũng không biết là còn sống hay đã chết.

"Đồ nhi, đây là đâu?" Giang Y Kính có thai, phản ứng có chút chậm chạp.

"Ma vực." Văn Bác mở miệng: "Không phải bị chộp tới, là Ma Tôn mời chúng ta tới làm khách."

"Ừm." Tính tình của Giang Y Kính vốn rất ít nói. Y cảm thấy may mắn vì mình đã truyền hết tu vi cho Văn Bác, cho dù bây giờ Ma Tôn có muốn lấy mạng Văn Bác thì hắn vẫn có thể chạy thoát.

"Sư tôn, ta cảm thấy Ma vực khá tốt..." Văn Bác đánh giá vẻ mặt của nam nhân: "Nơi này không có quy định thầy trò không thể yêu nhau,chúng ta không quay về Thanh Vân Môn nữa có được không?"

Giang Y Kính sửng sốt, y không nghĩ tới Văn Bác lại có suy nghĩ như vậy: "Ta lớn hơn ngươi tới tận 900 tuổi, không thích hợp."

"Cho nên sư tôn không phải không thích ta, mà chỉ là do dự vấn đề bối phận và tuổi tác thôi có đúng không?" Văn Bác thật cẩn thận mà hôn lên đuôi mắt Giang Y Kính.

Khuôn mặt Giang Y Kính nháy mắt nóng rực, y chưa nghĩ tới vấn đề này. Lúc trước y vẫn không ngừng thầm nhắc, mình và Văn Bác là sư đồ cho nên không có khả năng ở bên nhau, nhưng y vẫn chưa nghĩ đến, nếu thoát khỏi bối phận này thì y có thích Văn Bác hay không.

"Vi sư... không biết..."

Văn Bác không muốn cho y thời gian suy nghĩ kĩ, nếu chờ Giang Y Kính phản ứng lại thì y chắc chắn sẽ lại muốn lùi vào trong vỏ ốc của mình.

"Sư tôn, chỉ cần ngươi nói không thích ta, ta sẽ truyền lại hết tu vi cho ngươi, giải trừ khế ước đạo lữ, về sau sẽ không bao giờ dây dưa ngươi nữa." Hắn gục đầu, vẻ mặt cô đơn.

Ánh nến trong tẩm điện không ngừng nhảy múa, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Sống mũi Văn Bác được ngọn đèn chiếu ra bóng ma, áo bào tím mới tinh mặc trên người hắn hiện ra vẻ hào sảng không kiềm chế được.

"Ta biết rồi..." Giọng nói hắn nghẹn ngào, nâng chân lên đi ra ngoài: "Ngày mai ta sẽ đến thăm sư tôn..."

Đầu óc Giang Y Kính lộn xộn, y không có chút chuẩn bị nào, mấy ngày nay Văn Bác xảy ra chuyện, độ tu vi, khế ước đạo lữ, thổ lộ... đánh y trở tay không kịp.

Trái tim Văn Bác chìm xuống đáy cốc, một đoạn đường ngắn ngủi cũng bị hắn đi sắp hết nửa chén trà nhỏ nhưng Giang Y Kính vẫn không có ý muốn gọi hắn lại.

Hắn giấu đi thần sắc dưới đáy mắt, về sau không dây dưa đều là chuyện ma quỷ, nếu sư tôn không đáp ứng, hắn sẽ quấn lấy y cho đến khi y đáp ứng mới thôi.

"Văn Bác..." Giang Y Kính gọi hắn lại, bỗng nhiên nam nhân liền đi đến trước người hắn, đè vai hắn hôn lên...

Lòng bàn tay Giang Y Kính khẩn trương đến ướt đẫm, rõ ràng không khí trong điện vô cùng lạnh lẽo nhưng y lại thấy nóng muốn chết, như là đang nằm trong cái bếp lò, trên trán đều là mồ hôi mỏng.

Y nhìn Văn Bác sắp đi tới cửa, trong đầu trống rỗng liền muốn gọi hắn lại. Y không có vướng bận gì khác ở Cửu Châu này, trước kia là phụ thân của Văn Bác, sau đó lại là Văn Bác. Mỗi lần Văn Bác xảy ra chuyện, y vẫn nghĩ là không muốn cô phụ giao phó của phụ thân hắn, không biết từ lúc nào giao phó này lại trở thành lý do để y ỷ lại Văn Bác. Cho dù phụ thân của Văn Bác không dặn dò thì y vẫn sẽ không chút do dự bảo vệ Văn Bác. Nếu Văn Bác đi mất thì y sẽ trở lại lẻ loi một mình.

"Y Kính..." Thanh niên triền miên gọi tên y, mỗi một tiếng đều như muốn nuốt y vào trong bụng. Giọng nói lưu luyến trầm thấp nổ tung bên tai Giang Y Kính, y vô cùng xấu hổ, chính mình thế nhưng lại ở bên đồ đệ.

Dường như Văn Bác biết trong lòng y đang nghĩ gì, cong môi cười nhẹ: "Là đồ nhi ép buộc sư tôn ở bên cạnh đồ nhi, là do đồ nhi không thể rời khỏi sư tôn."

Lời nói của thanh niên giống như được ngâm mật, ngọt đến muốn mạng.

Giang Y Kính xấu hổ buồn bực không chịu nổi, tùy ý Văn Bác tác loạn trên người mình.

Một ngọn đuốc này cháy đến bình minh.

...

Phòng khách, Ma Tôn và Văn Bác đang đánh cờ.

"Vui vẻ như vậy sao? Để ngô đoán xem ngươi đã gặp được chuyện tốt gì." Ma Tôn đặt một quân cờ trắng xuống.

"Ngươi có thể đoán được à?" Văn Bác trợn trắng mắt, thất thần nhìn quân cờ đen. Nếu không phải hắn có chút cảm kích gã thì còn lâu mới ngồi đây chơi cờ với gã.

"Nếu vợ của ngô có thể giống như Giang Y Kính, tiếp thu chuyện này thì sẽ tốt biết bao nhiêu." Ma Tôn không chút để ý mà hạ cờ.

Văn Bác cũng không biết nên an ủi thế nào.

"Vợ của ngô, nhũ danh là Đào Đào, là đồ đệ của ngô, nàng sinh ra ở Lâm Thủy, lớn lên ở đó, sau lại lưu lạc đến Ma vực, ngô thấy nàng đáng thương liền thu nàng làm đồ đệ."

"Lúc đầu ngô cũng không nghĩ tới mình sẽ thích nàng, nàng rất sợ ta, sau đó mới tốt lên được một chút..." Ma Tôn lâm vào hồi ức: "Ngô không nghĩ tới, chỉ một câu sư đồ yêu nhau trái đạo lý luân thường của đám người chính đạo lại có thể ép cho nàng tự sát..."

"Văn Bác, ngươi rất may mắn."

"Cho nên ngươi mới bắt sư tôn của ta vào bí cảnh, kết quả phát hiện bọn họ không có chút quan tâm nào tới chuyện của ta và Giang Y Kính, chỉ muốn đẩy ta ra để báo cáo kết quả với ngươi." Văn Bác không còn lời gì để nói.

"Sao vậy, đứa nhóc ngươi không vui à?" Ma Tôn không nhịn được bộ dạng được lợi còn khoe mẽ của hắn.

"Nhưng sư tôn vẫn có chút không vui." Văn Bác ném cờ vào trong hộp: "Ngươi đi san bằng Thanh Vân Môn đi, ta sẽ ở phía sau cổ vũ ngươi."

"Đứa nhỏ, ngươi không thích thì tự mình đi đánh, ta cũng không muốn là cây đao cho ngươi đâu." Ma Tôn thu dọn hộp cờ: "Những tên tu sĩ đưa tin cho vợ của ta, ta không lưu lại một tên nào, thù cũng đã báo xong, bắt ngươi và Giang Y Kính chỉ là do nhàm chán mà thôi."

"Được rồi..." Văn Bác thở dài.

Văn Bác không gây tai họa cho Thanh Vân Môn mà lại gây tai họa cho Ma vực. Hắn truyền tin tức ra khắp nơi, nói rằng Ma Tôn đã chân thành tiếp nhận chuyện sư đồ yêu nhau của tu sĩ chính phái, hắn và Giang Y Kính ở Ma vực rất vui vẻ, nhân sĩ chính phái cũng không dám đến đây gây chuyện. Thường xuyên qua lại, ở Ma vực dần dần tập trung rất nhiều người có tình cảm sư đồ, xây nhà ở đây mà sống.

Ma Tôn mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu có tu sĩ chính phái tới quấy rầy muốn bắt người, gã sẽ một cước đánh bọn họ trở về.

...

Văn Bác ôm Giang Y Kính đi trên phố, ngón tay không an phận vuốt ve xung quanh điểm mẫn cảm của y.

"Sư tôn, ngươi thấy không, sư đồ yêu nhau vốn là chuyện bình thường, không bình thường là mấy kẻ hô hào biến thái kia. Kẻ biến thái nhất chính là cái tên đã đặt ra quy củ sư đồ không thể yêu nhau này."

"Văn Bác, đừng quậy nữa..." Giang Y Kính bị hắn sờ đến khóe mắt rưng rưng. Đây là lần đầu tiên y và Văn Bác quang minh chính đại đi trên đường phố, người xung quanh nghe thấy xưng hô của Văn Bác đều là vẻ thấy nhiều nên không trách.

"Không có quậy..." Văn Bác ôm chặt Giang Y Kính: "Chúng ta trở về đi, nơi này cũng không có gì để dạo."

Giang Y Kính bất đắc dĩ, hắn cứ một hai lôi kéo y ra đây, đi chưa được hai bước lại muốn quay về. Gần đây tu vi của y liên tục xuống dốc, còn may trước lúc xói mòn đã độ hết cho Văn Bác một nửa.

Mấy tháng sau, Giang Y Kính sinh ra một bé gái, lanh lợi đáng yêu.

Văn Bác làm cha lần đầu tiên, ôm đứa nhỏ mà không biết nên đặt tay chỗ nào: "Y Kính, nó lớn lên giống y như ngươi vậy, nhưng mà đôi mắt thì giống ta."

Giang Y Kính mệt đến hôn mê, nhìn thoáng qua con gái lại ngủ đi mất.

Lúc này Văn Bác mới phát hiện không thích hợp, cho dù Giang Y Kính độ hết một nửa tu vi cho hắn, nhưng vẫn còn có căn cơ kỳ Hóa Thần, lúc trước hắn chỉ cho rằng y mang thai nên thích ngủ, bây giờ đã sinh con theo lý thì nên khôi phục mới phải, sao lại giống như phàm nhân như vậy?

Hắn kiểm tra tu vi của Giang Y Kính, sắc mặt ngưng trọng.