Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 91: Phệ Hồn Tằm



Lam Long rời nhà Chi lúc hơn 10 giờ tối. Vì giết thời gian cho đến nửa đêm, hắn tấp vào 1 quán net gần đó chơi game. Cũng 1 thời gian rồi hắn chưa chơi game. Từ khi trọng sinh tới giờ, hắn toàn chơi mấy game mobile, còn đâu toàn thời gian là hắn luyện tập các kĩ năng và rèn luyện trong Cửu Quyết. Nên gần như là hắn chưa bao giờ rảnh tay để động tới game.

Sau vài trận, nhìn thấy thời gian cũng khá suýt soát 12h, hắn cuối cùng cũng đứng dậy chuẩn bị tới thăm hỏi ông anh vợ.

Đến nơi, vừa thả thần thức ra thì hắn thấy quanh người của Trường được bao bọc trong 1 quầng sáng do vô số những sợi khí li ti màu vàng nhạt tạo nên. Từng đợt dao động nhẹ nhàng toả ra từ người Trường khiến những sợi khí di chuyển nhẹ nhàng, rồi tụ lại ở 1 điểm cách trán khoảng 30 cm. Ở đó đang có 1 con côn trùng nhỏ, nhìn như con sâu đang phiêu phù nhẹ nhàng.

Khỏi cần phải nói thì Lam Long cũng biết đây là chuyện gì. Với kinh nghiệm cày truyện lâu năm thì hắn có thể chắc chắn 1 điều rằng con trùng nhìn giống sâu kia đang hút thứ gì đó từ người của lão Trường. Màu vàng nhạt kia có lẽ là tinh thần lực của lão. Cuốn Sách đa từng nói với hắn, tinh thần mỗi người mối khác. Có những rung động khác nhau, người ta hay gọi nôm na là khác tần số. Vì vậy, với mỗi người, tinh thần lực lại có 1 màu riêng biệt, không ai giống ai. Như hiện tại, Long và 2 phân thân của hắn đều là những cá thể có tinh thần lực riêng biệt, thì Lam Long là màu lam đậm, đại diện cho Thuỷ. Huyết Long thì là màu đỏ máu. Long thì màu trắng vô sắc (trước đây là màu lam đậm, sau đó dung hợp với Sát Khí thành đỏ thẫm, lúc này luyện Thuỷ Huyết Thệ nên chuyển qua cho Huyết Long và Lam Long, trở thành vô sắc).

Lam Long hiện muốn lập tức cắt đứt quá trình hấp thu của con sâu nhỏ kia nhưng hắn không chắc nếu làm vậy thì có tổn thương gì tới lão Trường không. Nên quan sát 1 lúc, đồng thời giao tiếp với Cuốn Sách. Sau 1 hồi trao đổi thì Cuốn Sách cũng đã chứng thực cho Lam Long biết là cách nghĩ của hắn đúng. Và con trùng trông giống kia có tên là Phệ Hồn Tằm. Khá hiếm gặp.

Phệ Hồn Tằm chủ yếu là sống kí sinh trên thân của những cây cổ thụ sinh trưởng ở nơi nhiều linh khí. Chứ ít khi nào ở thành phố có thể gặp được. Ở Việt Nam thì đa phần là Phệ Hồn Tằm sinh sống ở các vùng núi rừng Tây Bắc và các khu vực vườn quốc gia. Phệ Hồn Tằm là 1 loài cổ trùng, thức ăn chủ yếu là linh mộc và tinh thần lực. Hoạt động chủ yếu là vào ban đêm. Ban ngày nó sẽ ngủ yên 1 chỗ. Nếu được cung cấp đầy đủ thức ăn và cơ duyên xảo hợp, Phệ Hồn Tằm có thể phá kén hoá điệp, trở thành Hồn Điệp. Phệ Hồn Tằm là 1 loại cổ trùng lành tính. Gọi là lành tính vì chúng thường sẽ không chủ động công kích, chỉ khi gặp uy hiếp thì mới bắt buộc phản kích. Ngoài ra Phệ Hồn Tằm còn có thể tinh lọc tinh thần lực. Chỉ cần cho nó ăn no, thì lượng tinh thần lực sau đó nó sẽ không hấp thu nữa, mà sẽ tinh lọc tinh thần lực. Khiến nó trở nên thuần khiết hơn.

Tinh thần lực cũng giống như linh lực vậy, cũng sẽ có độ thuần khiết. Độ thuẩn khiết tinh thần lực có ảnh hưởng rất lớn với người tu luyện như khi đột phá từ Nguyên Anh cảnh lên Hoá Thần cảnh, lúc này Nguyên Anh là hiện diện của tinh thần lực và linh hồn của mỗi người. Linh Hồn và Tinh thần lực có 1 mối quan hệ huyền diệu. Linh hồn càng lớn mạnh thì tinh thần lực càng thuần khiết và lớn mạnh. Ngược lại, tinh thần lực càng mạnh, linh hồn cũng càng mạnh, tinh thần càng thuần, linh hồn càng khiết. Linh hồn thì là tiên thiên khó đổi. Ngoại trừ 1 số thiên tài địa bảo có tác dụng dưỡng hồn ra thì công pháp luyện hồn cũng cực kì thưa thớt và mang tới tác dụng khá hạn chế. Còn tinh thần lực thì khác. Tinh thần lực có thể cải thiện đơn giản hơn. Cách dễ nhất và thường thấy nhất chính là học tập. Chúng ta học tập, không ngừng tiếp thu kiến thức mới, rồi trải qua 1 quá trình suy luận, liên hệ, ứng dụng, lặp đi lặp lại quá trình đó, kiến thức mới sẽ khắc sâu vào trong trí não. Tuổi nhỏ học nhân chia cộng trừ đơn giản, là rèn luyện. Lớn lên học triết học, toán cao cấp,… Cũng là rèn luyện. Nhưng, chính vì rèn luyện dễ dàng như vậy, mà tinh thần lực sẽ dễ bị quá tải, giống như ta cố học nhiều môn cùng 1 lúc vậy. Và sau mỗi lần quá tải, tinh thần lực sẽ có thêm 1 sự khiếm khuyết nho nhỏ. Dần dần, điểm khiếm khuyết ấy lớn dần thì hậu quả nó biểu hiện ra cũng sẽ lớn theo. Do đó, độ thuần khiết của tinh thần lực là cực kì quan trọng. Nó không ảnh hưởng tới chiến lực như linh lực, mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động thường ngày, tâm trạng chuyển biến (dễ dàng biến tốt/ dễ dàng biến xấu), khả năng tiếp nhận thông tin,… Long là 1 ví dụ dễ thấy nhất. Hắn trước khi trải qua 9 lần dung hợp và sau khi qua 9 lần dung hợp có sự khác nhau cực kì rõ rệt. Trước khi dung hợp hắn cần phải dành nhiều thời gian hơn để học tập, đây là điều cơ bản nhất. Nhưng sau khi dung hợp, khả năng ghi nhớ, phân tích, tư duy của hắn ở 1 đẳng cấp khác. Từ đó hắn tiết kiệm được thời gian. Thời gian là thứ cơ bản để đo lường sự phát triển.

Chính vì lẽ đó, con Phệ Hồn Tằm này cực kì có lợi. Nhưng, nếu không đủ tinh thần lực cho nó ăn no, thì kết cục chính là chết. Không còn tinh thần lực, con người sẽ mất đi khả năng tư duy và cảm nhận. Hiện đại có 1 từ diễn tả đúng hiện tượng này chính là “người thực vật”. Mà như lão Trường này thì là hiển nhiên không đủ tinh thần lực cho Phệ Hồn Tằm ăn nên mới có biểu hiện như buổi tối. Nói đúng ra thì lão Trường tinh thần lực cũng mạnh hơn người thường khá nhiều. Bị Phệ Hồn Tằm kí sinh lên nhưng vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Đổi lại là người khác chỉ sợ đã bất tỉnh từ bao giờ. Bây giờ chỉ có 1 cách để cứu Trường, là cho Phệ Hồn Tằm 1 kí chủ mới. Và còn ai hợp lí hơn Lam Long? Đối với người tu Linh như hắn thì Phệ Hồn Tằm này thực sự đúng là tuyệt phối. Tưởng tượng lúc luyện Cửu Quyết + thêm Phệ Hồn Tằm, cứ phải gọi là hack speed. Đối với người tu Linh, Phệ Hồn Tằm chính là thứ mà bất kì ai cũng mong muốn có 1 con.

Nghĩ tới vậy, Lam Long chợt nảy ra 1 sáng kiến. Hắn thả ra 1 sợi tinh thần lực tinh thuần nhất của bản thân, đưa lại gần con Phệ Hồn Tằm. Càng tới gần Phệ Hồn Tằm, sợi tinh thần lực di chuyển càng chậm dần. Cho tới khi đụng tới bức màn màu vàng xung quanh Phệ Hồn Tằm, Lam Long lập tức rụt lại. Sau đó vài giây lại tiếp tục lặp lại quá trình nhử mồi như lúc trước. Thực sự hành động này của hắn khiến Phệ Hồn Tằm hết sức là khó chịu. Cái cảm giác giống như 1 người đang đói, trước mặt là bát cơm trắng để nguội, tuy hơi khô cứng và vô vị nhưng vẫn có thể nhắm mắt ăn bừa được. Nhưng khi vừa ăn được vài miếng, cơn đói đang trỗi dậy, dạ dày gào thét được lấp đầy thì có người bưng tới 1 con vịt quay thơm ngon nóng hổi, không ngừng di động trước mũi. Nhưng khi tới gần miệng thì bỗng rụt về. Cái sự kích thích vị giác khó chịu ấy, thực sự khiến cho người ta không thể nào mà nhẫn nhịn cho được. Phệ Hồn Tằm lúc này cũng vậy. Hơn nữa nó là ấu kì, vẫn chỉ có bản năng, thấy thức ăn ngon là khoái. Nên sau vài lần dụ dỗ, Lam Long đã thành công kéo sự chú ý của Phệ Hồn Tằm qua chỗ mình. Vòng sáng màu vàng dần thu lại, mờ dần. Những sợi màu vàng li ti quay trở lại cơ thể của Trường.

Con Phệ Hồn Tằm giờ này giống như 1 gã nghiện lâu năm, còn tinh thần lực của Lam Long chính là đồ ngon hạng nhất vậy, không thể cưỡng lại được sức hút này. Nó lảo đảo bay theo tia tinh thần lực kia mà không hề để ý xung quanh. Thực chẳng khác gì gã nghiện mù quáng, thấy thuốc là mắt sáng. Nghiện là dở rồi. Đợi đến khi Phệ Hồn Tằm chạm được vào tia tinh thần lực tinh thuần thơm ngon kia, thì nó đã chui vào trong thế giới tinh thần của Lam Long từ bao giờ. Nó quấn quýt lấy sợi tinh thần lực kia, nhâm nhi từng chút một như sợ ăn hết rồi thì tiếc, mà không ăn thì thèm vậy. Đợi đến khi nó nhận thức được xung quanh có sự thay đổi thì đã muộn. Đúng vậy. Khi nhận thức được hoàn cảnh chung quanh, nó thực sự hối hận. Tại sao phát hiện ra quá muộn, để tới tận bây giờ mới nhận ra.

Xung quanh tràn ngập tinh thần lực thuần khiết. Mắt nó sáng lên như vừa tìm thấy chân lí của cuộc đời mình. Mặc dù là thân côn trùng, nhưng biểu cảm lúc này của nó cực kì đặc sắc. Khiến cho ai nhìn vào cũng co thể cảm nhận được sự hạnh phúc mãn nguyện của nó. Cảm giác như cho dù nó chỉ có 1 giây để tồn tại, nó nguyện dùng 1 giây đấy dành cho nơi này. Cuộc đời tằm này, sống đến khoảnh khắc này, âu cũng là đáng giá. Nó bay nhảy, lăn lộn, uốn lượn lung tung khắp nơi, tận hưởng từng tấc không gian, từng tia tinh thần lực chạm vào cơ thể tằm bé nhỏ của nó. Từng khúc từng khúc cơ thể rung lên nhè nhẹ như lên đỉnh. Lam Long trông thấy mà cũng phải bật phì cười vì sự cute hồn nhiền của con tằm nhỏ. Cực kì nhân tính hoá. Phải cái ham ăn.

Đợi khi Phệ Hồn Tằm bớt tăng động, Lam Long mới hiện thân, giao tiếp với nó bằng tinh thần lực. Hắn còn chưa kip nói gì, mới chỉ đưa 1 tia tinh thần lực về phía Phệ Hồn Tằm thì nó đã nhảy chồm về phía hắn, cắn 1 ngụm thật to lên người hắn. Lam Long nhìn con tằm nhỏ há miệng muốn cắn mình thì cười phì về độ ham ăn của tiểu quỷ này. Quyết định cho nó cắn 1 cái. Với cơ thể bé tí teo kia thì có thể cắn được mấy miếng cơ chứ? Nhưng hắn nhầm. Lúc sắp tới gần hắn, cái miệng nhỏ xíu mà hắn nghĩ liệu cắn được mấy phát kia bỗng chốc hoá lớn 1 cách phi lí. Đang từ bé bằng 1 nửa cái ngón út bỗng phóng to bằng đầu người, táp 1 phát ngọt xớt lên tay hắn. Cánh tay trái đang chìa ra cho nó cắn bỗng chốc cụt ngủn, còn mỗi nửa trên của cái bắp tay. Từ nửa dưới trở xuống nằm gọn trong miệng con Phệ Hồn tằm. Mặc dù không phải cơ thẻ máu thịt, nhưng đau đớn của tinh thần lực khi bị cắn mất 1 cục cũng khiến hắn nhăn mặt. Lam Long nhíu mày nhìn cái cánh tay cụt ngủn của mìnhm rồi nhìn lại Phệ Hồn Tằm, lúc này con Phệ Hồn Tằm còn rất hồn nhiên ợ 1 cái rõ to. Rồi lăn ra ngủ trên lòng bàn tay phải của hắn.

Giá mà được phép bóp, hắn thề hắn sẽ bóp 1 cái cho nó chết ngay chứ không buồn nhìn thấy mặt nó lần nào nữa. 1 cắn vậy là đủ rồi. Đừng nên lặp lại 1 sai lầm 2 lần. Nhưng ngặt nỗi, con tằm cũng rất hồn nhiên nhận hắn làm chủ. Cắn hắn 1 cái kia, coi như tiếp nhận ấn kí tinh thần của hăn. Từ giờ hắn là chủ nhân của Phệ Hồn Tằm. Có lẽ nó suy nghĩ, thà làm sủng mà đuọc ăn no, còn hơn tự do mà bị bỏ đói. Thực sự là ham ăn tới quên mạng luôn rồi.

Lam Long cũng dở khóc dở cười với con Phệ Hồn Tằm này. Nhưng thực sự nhìn kĩ lại thì thấy nó cũng đáng yêu. Mập mập mũm mũm. Cơ thể lại rất đàn hồi, bóp nhẹ cực kì sướng tay. Nó không ngừng cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Lam Long nhưng tận hưởng. Dẫu sao đây cũng là 1 việc vui. Không tốn công sức lại thu phục được 1 bé Phệ Hồn Tằm ngây thơ như bò đeo nơ, cute phô mai que này đã là đại cơ duyên rồi. Còn đòi hỏi gì nữa?

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!