Song Hướng Mê Luyến

Chương 1: Rất muốn anh



Convert: Vespertine

Edit: Mạt Mạt | Wattpad: MatDangCanhY

Lần đầu tiên Tần Tu nhìn thấy Tô Ánh Hàm là ở tiệc đính hôn của em trai. Cô trang điểm vô cùng tinh xảo xinh đẹp, khi xuất hiện ngay lập tức liền cướp đi toàn bộ sự chú ý của anh.

Tô Ánh Hàm thực sự đẹp.

Rất đẹp.

Cái loại sắc đẹp vừa thấy sẽ biết đây là con gái cưng của một gia đình giàu có, được ngàn kiều trăm sủng mà lớn lên. Bởi vì cô chỉ vừa mới trưởng thành, tuổi không lớn, nên trên người còn mang đậm vẻ không rành thế sự cùng sự ngây thơ từ trong xương cốt.

Trước đó, Tần Tu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một cô gái như vậy.

Tuy anh là con trai cả của Tần gia, nhưng chung quy cũng không phải là do chính thất sinh ra. Đoạn thời gian dài 18 năm lúc chưa được Tần gia đón về, anh đã phải trải qua rất nhiều khổ sở, rất nhiều khó khăn. Trở về Tần gia rồi, 6 năm qua, Tần Tu lại phải trải qua rất nhiều lần gió tanh mưa máu, phải dùng rất nhiều tâm cơ thủ đoạn, mới có thể đứng vững gót chân.

Mà Tô Ánh Hàm, loại con gái được nuôi dưỡng, chăm sóc như hoa trong nhà kính mà lớn lên này, rõ ràng không phải người cùng thế giới với anh, không phải người mà anh có thể dễ dàng mà chạm đến.

Ở giữa buổi tiệc hương y tấn ảnh[1], ăn uống linh đình, nhân vật chính đang vô cùng được quan tâm - Tô Ánh Hàm đang kéo cánh tay Tần Nhiên, tự nhiên hào phóng mà giới thiệu cho mọi người biết rằng mình là vị hôn thê của hắn, trên mặt là nụ cười ngọt ngào khiến người khác say lòng.

[1] hương y tấn ảnh: ừm hiện giờ thì tôi vẫn chưa tra được nghĩa của cụm này là gì nên để nguyên cv, cao nhân nào biết xin hãy giúp tôi với ạ.

Lúc đó, Tần Tu đứng ở đối diện cô. Chính anh cũng không thể không thừa nhận một điều, Tô Ánh Hàm và Tần Nhiên đúng thật là tuấn nam mỹ nữ, vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Vì thế, anh giơ tay uống cạn một ly rượu mạnh, cồn cứa vào cổ họng anh, cũng cắt đứt luôn những ý nghĩ tạp niệm trong đầu anh lúc này.

Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, dù khiến cho Tần Tu động lòng, nhưng điểm động lòng này cũng chưa đáng để anh vì thế mà dính phải một thân phiền toái.

Lúc đó Tần Tu đã nghĩ như thế.

Nhưng sự cố khiến cho anh phải thay đổi suy nghĩ này đã phát sinh ở hai tuần sau.

______

Vào một buổi tối nào đó ở hai tuần sau, Tần Tu bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia mang theo một giọng nữ thấm đẫm men say, vừa ngọt vừa trong, lại còn mềm mại dinh dính mà kêu anh:

" Tần ca ~ Tần ca ~ em uống say mất rồi, đầu óc choáng váng, anh tới đón em được không? "

Tần Tu còn chưa kịp phản ứng thì đã có một giọng nữ khác vang tới:

"Alo, anh là vị hôn phu của Tô Ánh Hàm đúng không? Cô ấy tham gia tiệc gặp mặt bạn học nhưng uống say quá, anh có thể đến đón cô ấy không?"

Địa điểm mà cô gái kia báo, trùng hợp làm sao, lại ở ngay cạnh chỗ anh đang đi xã giao, vì thế không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tần Tu đồng ý.

Mãi đến khi cơn gió lạnh căm căm bên ngoài thổi vào mặt anh, Tần Tu mới tỉnh táo lại.

Cô gái đó là vị hôn thê của em trai anh, là em dâu tương lai của anh, người sau này sẽ gọi anh là anh chồng, cho dù có là trùng hợp gọi nhầm số điện thoại đi chăng nữa, cũng không tới phiên anh tới đón.

Vì vậy Tần Tu ngay lập tức gọi điện thoại cho em trai mình.

Gọi hai lần mà Tần Nhiên vẫn chưa nhận máy, dự báo thời tiết lại báo rằng sắp có mưa. Tuy chưa thấy gì xảy ra, nhưng đúng thật lúc này bầu trời đang đen kịt lại. Tần Tu rít một hơi thuốc, đầu ngón tay lấp ló sau ánh lửa lập lòe.

Năm phút sau, anh xuất hiện ở cửa phòng KTV bên cạnh.

"Tần ca ~"

Một cô gái nhỏ xinh đẹp mềm mại giang hai cánh tay ôm chầm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nóng hừng hực cọ lung tung trên ngực, giọng nói mang theo men say:

"Em uống nhiều rượu quá, thật là khó chịu, thật là khó chịu..."

Dù mang theo hơi rượu nhưng không hề khó ngửi chút nào, ngược lại còn tỏa ra một loại mùi hương thơm ngọt đặc biệt chỉ thuộc về thiếu nữ, mà lúc này, người thiếu nữ kia đang dán cả người lên người anh, khiến anh không thể nào bỏ qua từng đường cong lả lướt mê người lấp ló sau mùi hương ấy.

Ánh mắt Tần Tu tối đi.

Cô gái bên cạnh thoạt nhìn có vẻ là bạn học của Tô Ánh Hàm. Cô nàng mắng hai câu Tô Ánh Hàm tửu lượng thật kém, rồi lại dặn dò Tần Tu chiếu cố tốt Tô Ánh Hàm, sau đó liền trở về KTV.

Chỉ còn lại anh và cô.

Nửa phút sau, Tần Tu kéo Tô Ánh Hàm từ trong ngực mình ra, sau đó nâng mặt cô lên.

Khuôn mặt nhỏ dưới ánh đèn càng thêm đỏ bừng, khiến người khác say mê trầm luân đến hoa mắt, nhưng anh vẫn trầm giọng nói cho cô biết:

"Tôi là Tần Tu."

Tô Ánh Hàm dường như đã say đến rối tinh rối mù, cô không hiểu anh đang nói gì, cũng không thể lý giải được hàm nghĩa ở sau câu nói ấy, chỉ hơi nghiêng đầu, chớp chớp đôi mi dày như cánh quạt, sau đó lặp lại:

"Tần ca, em thật sự khó chịu lắm..."

Tần Tu hoàn toàn không định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng lúc này đây, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tần Tu lại đem Tô Ánh Hàm lên trên xe.

________

Lúc xe đang chạy được nửa đường, theo như lời dự báo thời tiết một trận mưa to rốt cuộc đúng hẹn mà kéo tới, đến khi xe dừng lại trước nhà anh, bên ngoài đã là một màn nước trắng xóa.

Tần Tu ngừng xe, tìm được trong xe một chiếc ô dự phòng, đang định bung ra che cho Tô Ánh Hàm, cô đã lảo đảo lắc lư nhảy xuống xe.

"Trời mưa rồi."

Cô gái nhỏ giang hai cánh tay ở trong mưa xoay vòng vòng, vấp té. Nhưng một giây trước khi ngã xuống, cô lại bị một đôi cánh tay hữu lực vững vàng tiếp được, ôm vào trong lòng ngực.

Giọng nói của Tần Tu vẫn trầm như vậy: "Cẩn thận."

"Trời mưa." Cô gái nhỏ trong lòng ngực anh vẫn cứ duỗi tay ra ngoài, còn muốn nhảy lên: "Em bị tưới ướt hết rồi..."

Ánh mắt Tần Tu khẽ thay đổi, sau đó, lần đầu tiên, anh gọi tên cô:

"Tô Ánh Hàm."

"Dạ?"

Ngay sau đó, cô bị anh bế lên.

Tần Tu tập luyện nhiều năm nay, cánh tay và khuỷu tay rất có sức lực, ôm cô đi nhanh về phía trước không chút khó khăn, vào nhà, Tô Ánh Hàm nhanh chóng bị anh ôm vào phòng tắm, bỏ vào bồn tắm bên trong.

Vòi hoa sen được một bàn tay to thon dài mở ra, từng dòng nước ấm áp chảy xuôi xuống dưới, tưới lên trên người Tô Ánh Hàm, cô thoải mái rên rỉ.

"Ân ~ ấm quá, thật thoải mái ~"

Vừa nói, Tô Ánh Hàm vừa bắt đầu cởi quần áo.

Đầu tiên là kéo lung tung áo trên xuống, sau đó lại duỗi chân đá rơi váy, lúc đưa tay ra định cởi nội y, Tần Tu đè tay cô lại.

"Nhìn tôi." Tần Tu nắm lấy cằm cô, nâng lên, ánh mắt thâm trầm.

" Anh làm gì vậy, em khó chịu, muốn cởi quần áo. "

Sau đó cô liền mặc kệ sự ngăn cản của Tần Tu, tự mình kéo nội y trên người xuống.

Ngay lập tức, đôi thỏ trắng no đủ với độ cong hoàn hảo khó tin kia liền bại lộ trước mắt Tần Tu. Thật sự rất trắng, rất lớn, thoạt nhìn tròn trịa no đủ, phía trên là viên trân châu mê người màu hồng phấn. Ánh mắt Tần Tu lúc này đã đen đến dọa người.

" Tô Ánh Hàm." Anh lại lần nữa gọi tên cô, nói cho cô biết: "Tôi là Tần Tu. "

Nói xong, anh liền mang theo sự cường thế bất cần mà hôn xuống.

" A- "

...

Tô Ánh Hàm ướt.

Không phải lúc Tần Tu cúi người hôn xuống. Cũng không phải vì trận mưa to bên ngoài.

Mà là vì một khắc kia khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang gắng gượng của anh, cái lỗ nhỏ phía dưới của cô đã lan tràn nước.

Cô rất muốn anh.

_______

hmm mong các cô ủng hộ hố mới này, bây giờ thời gian edit của tôi rất nhiều, nhưng tôi thiếu động lực, nên là các cô càng vote càng cmt tôi càng hứng thú ý ~~

iu các cô ~~~