Sau Khi Mang Thai, Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Chương 31: Ngàn vạn không được đưa tôi về nhà



Ngôn Án hữu kinh vô hiểm đưa được Kỳ Duyên ra khỏi cửa.

Một tay cô chống trên cửa, một tay vẫy liên tục, giống như cờ bay phần phật trong gió, cười tươi ngọt ngào: "Tạm biệt Kỳ lão sư, đi đường cẩn thận!"

Trong mắt Kỳ Duyên sâu thẳm, đi lướt qua nụ cười của cô, mở cửa xe, cúi người ngồi vào.

Ngôn Án vẫn đứng nguyên tại chỗ vẫy tay, mãi đến khi xe đi hẳn không thấy bóng dáng nữa.

Phew, cuối cùng cũng đi! Ngôn Án dừng tay lại, đến chỗ khoá vân tay kiểm tra, xác nhận trong đó chỉ có mỗi vân tay của cô, không có của Kỳ Duyên thì mới yên tâm đóng cửa lại.

Đêm nay quả thực đã quá bất cẩn rồi, suýt nữa thì bị lộ. Kỳ Duyên này cũng quá là gian trá. Đưa băng ghi hình sao lúc cô xuống xe không đưa mà lại cố tình đợi cô mở cửa mới gọi cô lại rồi tự đi tới.

Hại cô nhất thời không đề phòng, để hắn mở cửa ra.

Kỳ Duyên này còn đang hoài nghi chuyện đứa con, tà tâm chưa chết hẳn, muốn đến nhà cô kiểm chứng đây mà.

Ngôn Án ưu sầu nắm lấy lá cỏ đồng tiền trườn ra trên đầu mình, không biết nên làm gì.

Cô đã nỗ lực phủ nhận như vậy rồi mà trông hắn vẫn có vẻ không tin.

Làm sao mới có thể khiến hắn hết hoài nghi? Cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được cách gì hay, đành quay lại kết giới dặn dò các con lại một lần.

"Tối nay các con đã thấy chú người xấu chưa? Ngàn vạn không thể để người này phát hiện, nếu không sẽ rất thảm." Lời nói Ngôn Án thấm thía, "Chú người xấu này thích nhất là uống nước chanh, xào mướp đắng, còn ăn sơn trúc nữa. Không những thế, hắn còn thích giẫm đạp cỏ đồng tiền trồng trong nhà. Có thể nói rằng hắn chính là thiên địch của cả nhà mình. Các con nhất định phải cẩn thận. Khi mẹ không có nhà thì phải ở trong kết giới, nghe không?"

Ngôn Mông Mông lập tức gật đầu, bộ dạng như vẫn còn sợ hãi.

Ngôn Khốc Khốc cầm sơn trúc em trai đưa, bình thản gật đầu theo.

Ngôn Trúc Trúc lại cau mày: "Mẹ, nếu người này đã xấu như vậy, chúng ta chỉ có thể tránh né sao? Không thể đánh lại ạ?"

"Đương nhiên không thể!" Ngôn Án nghiêm túc nói, "Chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật, không thể tuỳ ý đánh người, biết không?"

Ngôn Trúc Trúc phản bác: "Không phải đánh người mà là phòng vệ chính đáng."

Ngôn Án nhìn con thứ ba trước mắt, lòng thầm nói, đứa bé này mới nảy mầm chưa được mấy ngày, sao lại biết cả phòng vệ chính đáng rồi?

Cô khẽ ho khan: "Cô nhi quả phụ chúng ta đánh không lại hắn. Chờ các con trưởng thành rồi lại nói chuyện phòng vệ chính đáng. Bây giờ các con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đừng để người khác phát hiện ra, được không nào?"

Ngôn Trúc Trúc nhíu mày, bộ dạng không tán đồng mấy.

Ngôn Án thở dài: "Bây giờ mẹ đang phải hợp tác với chú người xấu này kiếm tiền. Vậy nên Trúc Trúc đừng hành động thiếu suy nghĩ nha. Chờ mẹ kiếm được tiền rồi sẽ dẫn các con trốn đi. Ba đứa cố gắng chịu đựng một thời gian, các em trai em gái còn cần tiền để nảy mầm."

Cô khuyên nhủ mãi, Ngôn Trúc Trúc mới chịu nghe.

Ngôn Án thầm nghĩ, có đứa con thiên tài quả nhiên không dễ lừa.

Sáng sớm hôm sau, Ngôn Án đúng giờ tới Khang Hằng.

Kỳ Duyên và Dương Thân hôm nay phải đi tham dự một sự kiện thương nghiệp, không có mặt ở công ty.

Thư ký của Kỳ Duyên liền tạm thay mặt tiếp đón Ngôn Án.

Trước đó Ngôn Án đã tới công ty hai lần. Một lần là tham gia casting "Nhân gian pháo hoa vị", một lần là ký hợp đồng với Kỳ Duyên.

Nhưng hai lần này cô đều trực tiếp đi đến nơi cần đến, cũng không thông thuộc sắp xếp bài trí trong công ty.

Vì vậy nữ thư ký dẫn cô đi tham quan công ty một vòng, làm quen một chút với khu vực đặc huấn của nghệ sĩ do Khang Hằng chuẩn bị riêng.

Khu vực này có toà nhà riêng, nằm phía sau toà nhà Khang Hằng. Tuy không cao như thế nhưng bên trong cũng có những thứ phải trầm trồ.

Phòng vũ đạo, phòng chiếu phim, phòng nghỉ, phòng phục trang, phòng vệ sinh, phòng ăn, phòng tập thể thao... nhiều đến mức Ngôn Án hoa cả mắt, ngập tràn ngạc nhiên và cảm thán.

Cuối cùng, nữ thư ký dẫn cô đến cửa phòng vũ đạo, cười nói: "Cô Ngôn Án, sáng nay cô có lớp vũ đạo, buổi chiều sẽ học lớp biểu diễn, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi của cô, có thể tuỳ ý sắp xếp. Lớp vũ đạo ở đây, lớp biểu diễn ở tầng trên."

Ngôn Án ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Nữ thư ký cung kính nói: "Cô khách khí rồi, có vấn đề gì cứ gọi điện cho tôi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi làm việc trước."

Ngôn Án nhìn nữ thư ký đi xa dần, sau đó mới vào phòng vũ đạo.

Trong phòng vũ đạo, giáo viên và các học viên khác đều đã tới, đang ngồi một bên, dường như đang đợi cô.

Nữ thư ký vừa mới nói qua với cô, lần này cô sẽ luyện múa với các diễn viên tháng sau cùng đóng trong phim của Lục Đông Dương.

Tổng cộng là năm người, thêm cả cô là sáu.

Năm người này là do Lục Đông Dương tự tuyển chọn, có vài người là nghệ sĩ của Khang Hằng, có người không phải. Để tiện cho việc tập luyện nên thống nhất tập ở Khang Hằng. Như vậy có thể thúc đẩy sự quen thân giữa các diễn viên, dễ bề quay phim.

Trong phim của Lục Đông Dương, nữ chính là vũ công ballet. Người bên cạnh nữ chính tất nhiên cũng vậy.

Cho nên nữ hai, nữ ba, nữ bốn, nữ n cơ bản đều phải biết chút ballet, ít nhất là quay đến thì cũng phải ra ngô ra khoai.

Ngôn Án vừa nghĩ những chuyện này, vừa trở tay đóng lại cửa phòng vũ đạo, sau đó đi tới.

Tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Cô hơi mất tự nhiên, ngại ngùng nói: "Ngại quá, tôi tới muộn."

Nói thì nói thế nhưng thật ra cô chỉ đến sau bọn họ.

Dứt lời, một nữ học viên ngồi chính giữa cười cười: "Chúng tôi sao dám để cô ngại? Cô là nữ chính mà."

Lời này vừa nói ra, những người bên cạnh bắt đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, chị Ngôn Án xin chỉ giáo em nhiều hơn nhé. Có phải trước kia chị từng học múa ballet nên đạo diễn Lục mới chọn chị làm nữ chính không?"

Những người này mở miệng ngậm miệng đều gọi "chị", giọng điệu kì dị, khiến người nghe vô cùng khó chịu.

Ngôn Án nhíu mày, ý cười ngại ngùng trên mặt cũng biến mất.

Cô cũng lắc đầu, nói thật: "Tôi chưa từng học qua."

Năm người kia ồ một tiếng: "Vậy trước kia chị học múa gì?"

Ngôn Án chớp chớp mắt: "Tôi không biết múa."

Năm người trợn mắt nhìn nhau, dường như cũng không ngờ Ngôn Án chẳng hề có một chút năng lực vũ đạo cơ bản nào.

Ngay cả giáo viên đứng bên cạnh nhìn, không nhúng tay vào chuyện của học viên cũng có chút kinh ngạc: "Cô chưa từng học múa?"

Ngôn Án gật đầu: "Đúng, chưa từng."

Năm người thì thầm nói chuyện. Chỉ là thì thầm kiểu toàn bộ phòng vũ đạo đều nghe được.

"Ấy, cô ta không biết múa thì sao được chọn làm nữ chính?"

"Chẳng lẽ diễn xuất đỉnh lắm hả?"

"Các cô không biết cô ta à? Hồi trước là khách mời "Nhân gian pháo hoa vị" đó, không phải xuất thân chính quy, chưa từng có tác phẩm diễn xuất nào!"

"Vậy sao làm nữ chính?"

"Ngẫm lại văn phòng kí hợp đồng với cô ta, e là ——"

Lời nói tuy không nói ra nhưng ánh mắt trần trụi đã thể hiện rõ ràng.

Còn không phải là dựa vào đàn ông leo lên sao?

Có mấy học viên lập tức trợn tròn mắt.

Năm người các cô tuy không cùng công ty quản lý nhưng cũng đều là diễn viên xuất thân chính quy, hơn nữa còn có nền tảng vũ đạo, từ nhỏ đã luyện múa.

Trong đó có hai người luyện ballet bài bản.

Vừa xuất thân chính quy, vừa có nền tảng vũ đạo, tất nhiên là khinh thường loại người vừa không có xuất thân chính quy, vừa không biết vũ đạo như Ngôn Án. Dựa vào đâu mà người như Ngôn Án lại có thể diễn nữ chính mà các cô phải làm nền cho người ta?

Ngôn Án nghe những lời này, cắn môi, mặt trắng bệch, không mở miệng.

Cô không biết phản bác thế nào, bởi vì lời bọn họ nói đều là sự thật.

Cô một là không biết diễn, hai là không biết múa. Có thể làm nữ chính cũng là công lao của Kỳ Duyên.

Thế nên chỉ có thể nói là ba năm trước cô có mắt nhìn người, liếc qua một cái đã chọn người có tiềm lực lớn như Kỳ Duyên, hơn nữa còn vô liêm sỉ bắt được hắn vào tay.

Cho nên mới có cơ duyên như ngày hôm nay.

Nói vậy, mắt tốt không phải cũng là một loại năng lực sao?

Trong lòng Ngôn Án tự an ủi một hồi, càng nghĩ càng thấy đúng, vì thế mặt trắng lại thành mặt đỏ.

Cô không định đi cãi nhau với mấy người này, quay về phía giáo viên, nói: "Cô giáo, có phải nên bắt đầu buổi học rồi không?"

Giáo viên vũ đạo đang bo bo giữ mình nhìn đồng hồ, vỗ tay: "Đúng vậy, chúng ta bắt đầu học thôi. Nhiệm vụ của tôi là trong vòng một tháng giúp các bạn học năm điệu nhảy. Nhiệm vụ này rất nặng nhưng các bạn cũng đừng lo lắng quá. Năm điệu nhảy nghe thì nhiều nhưng thật ra các động tác trong đó đều không khác nhau nhiều lắm. Trước tiên chúng ta luyện một phần trong đó cho thật tốt, sau đó những phần khác sẽ dễ học hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là kiến thức cơ bản."

Giáo viên vũ đạo ngừng một chút, vô thức nhìn Ngôn Án một cái.

Người ở đây chỉ có mỗi Ngôn Án là không có nền tảng vũ đạo. Mà Ngôn Án lại là học viên quan trọng nhất.

Cô nghĩ một lúc, nói: "Trước hết tôi sẽ kiểm tra độ mềm dẻo của các bạn. Mọi người ép chân đi."

Ép chân? Ngôn Án hơi sửng sốt, không rõ lắm.

Cô mới sống ở xã hội hiện đại tổng cộng hơn ba năm. Quá nửa thời gian là lên mạng lướt web trong kết giới. Nội dung lướt web chẳng hề liên quan gì đến vũ đạo, tất nhiên cũng không biết từ "ép chân" này có nghĩa là gì.

Hơn nữa, tối hôm qua cô mới biết nữ chính biết múa. Theo lý thì tối qua hẳn là nên tra cứu sơ qua thông tin. Chỉ là tên chồng cũ xảo trá kia vào nhà nhà cô, hại cô phân tán lực chú ý mà quên mất.

Vậy nên Ngôn Án lẳng lặng quay đầu nhìn về phía nhóm năm người.

Năm người tự xếp thành một vòng tròn, không để tâm đến cô lắm, nghe giáo viên nói xong đều cố ý tránh xa cô.

Bây giờ, sau khi giáo viên nói xong, năm người họ liền đi đến trước thanh ép chân trong phòng vũ đạo, đặt chân lên thanh xà, kết hợp với động tác tay, bắt đầu ép chân.

Có vài người tư thái ưu nhã, nhẹ nhàng. Có vài người lại hơi cứng nhắc một chút.

Người cao nhất trong năm người kia là học viên vừa rồi ngồi chính giữa. Vóc dáng cao gầy, khí chất bộc lộ ra như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.

Ngôn Án hình như từng nhìn thấy bóng dáng cô ấy trong một bộ phim truyền hình. Là nữ thứ n, suất diễn không nhiều lắm nhưng mà diễn xuất khá tốt nên cô còn chút ấn tượng.

Tên hình như là Lưu Tử Đồng thì phải.

Lưu Tử Đồng nhận thấy tầm mắt của Ngôn Án, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt.

Cô cũng chỉ định tuỳ ý ép chân thôi nhưng nhận thấy ánh mắt của Ngôn Án nên nổi lên ý muốn khiến Ngôn Án biết khó.

Lưu Tử Đồng phủi phủi tay, đi vài bước, sau đó đưa chân ra, ép xuống. Trước ánh mắt kinh ngạc, cảm thán của mọi người thì làm động tác hình chữ mã (马 động tác xoạc chân 180 độ).

Sáu người trong phòng vũ đạo đều không phải vũ công chuyên nghiệp. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu luyện tập, tuy là các cô đều có nền tảng nhưng dù sau cũng đã không luyện suốt một thời gian rồi.

Động tác này muốn làm thì cũng có thể miễn cưỡng làm được. Chẳng qua là vừa dễ dàng, vừa đẹp mắt như Lưu Tử Đồng làm thì không.

Ngay cả giáo viên vũ đạo cũng gật gật đầu.

Năm người này độ mềm dẻo cũng ổn, luyện nhiều sẽ tốt lên, quay một bộ phim cũng đủ.

Nhưng mà Ngôn Án ——

Giáo viên vũ đạo nhìn về phía Ngôn Án.

Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, đánh giá tư thế của Lưu Tử Đồng, chẳng có động thái gì.

Lưu Tử Đồng thực hiện động tác xoạc chân xong thì giữ nguyên như vậy một lát mới đứng lên lại.

Cô nhìn về phía Ngôn Án, cười thật kiêu ngạo: "Cô làm được không?"

Bốn người phía sau cũng cười theo.

"Chị Ngôn Án ơi, bọn em đều ép chân rồi, sao chị còn chưa làm?"

"Chị Ngôn Án à, chị ép chân cho giáo viên xem thử đi. Không sao mà, không biết ép thì luyện là được. Em có thể giúp chị ép nha."

"Các cô đừng như vậy. Tôi thấy hẳn là chị Ngôn Án cũng rất giỏi đó, không chừng còn giỏi cỡ Tử Đồng cơ, tuỳ tiện cũng làm được động tác xoạc chân."

"Hahaha cũng phải. Chị Ngôn Án, chị làm động tác đó được không?"

Ngôn Án đón lấy tầm mắt của mọi người, suy nghĩ một lát, thầm nhớ tới động tác Lưu Tử Đồng mới làm chắc là động tác xoạc chân trong miệng các cô ấy.

Động tác này khó lắm sao?

Cô gật đầu: "Được thôi."

Phòng vũ đạo rơi vào yên lặng, sau đó tiếng cười còn lớn hơn nữa.

"Tôi đã bảo mà! Chị Ngôn Án chắc chắn có thể làm được! Mau biểu diễn cho chúng em xem đi nào!"

"Nhanh nào, nếu không phải di động bỏ trong phòng thay đồ thì tôi sẽ quay video lại."

"Chị Ngôn Án nhanh nào!"

Ngôn Án liếc mắt nhìn các cô một cái, tuỳ ý ép người xuống một cái, cả người dán sát xuống sàn phòng vũ đạo.

Động tác hình chữ mã tiêu chuẩn, tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người phản ứng không kịp.

Có học viên còn chưa kịp thu lại tiếng cười "hahaha" lập tức trở nên xấu hổ.

Cô nhanh chóng che miệng lại, không thể tin nhìn Ngôn Án.

Động tác ép chân của Ngôn Án hoàn toàn là hình ảnh mô tả trong sách giáo khoa, hai chân thẳng tắp dán sát xuống sàn, như ốc sên dán lên bức tường thuỷ tinh, không một kẽ hở.

Eo và lưng cô cũng thẳng tắp, như một ngọn cỏ đứng thẳng dưới ánh mặt trời.

Phòng vũ đạo rơi vào yên lặng.

Vẫn là giáo viên vũ đạo hồi thần trước, vội nói: "Rất tốt, Ngôn Án cô đứng lên trước."

"À, vâng." Ngôn Án cất giọng, nhẹ nhàng đứng lên.

Mới đầu cô còn tưởng ép chân khó thế nào, hiện tại phát hiện ra rất đơn giản.

Cô không chỉ có thể làm động tác chữ mã mà cô còn có thể quay chân 360 độ trên mặt đất. Nhưng mà chuyện này có chút kinh dị. Nếu làm ra thật có khi sẽ doạ người khác sợ, hoặc là bại lộ thân phận.

Lưu Tử Đồng nghiến răng, ngữ khí hung dữ: "Không phải cô nói chưa từng luyện múa sao?"

Ngôn Án mặt vô tội: "Tôi thật sự chưa từng luyện mà......"

"Vậy cô ——"

"Được rồi." Giáo viên vũ đạo ngắt lời Lưu Tử Đồng, nhìn mọi người, cuối cùng dừng mắt trên người Ngôn Án, hơi kinh ngạc, cảm thán, "Chúng ta tiếp tục."

Lúc sau, hạ eo, đá chân, luyện lên luyện xuống, Ngôn Án đều làm tốt dễ như trở bàn tay.

Người có thiên phú và người chăm chỉ nỗ lực luôn có khoảng cách.

Độ mềm dẻo của Ngôn Án này quả thực là thiên tài.

Dù sao vũ công chuyên nghiệp cũng không có khả năng làm mọi động tác chuẩn như sách giáo khoa.

Ngôn Án này lại là vũ công trời sinh, sao lại lựa chọn con đường diễn xuất? Thật đáng tiếc, giáo viên vũ đạo nghĩ.

Sau khi kết thúc khoá vũ đạo buổi sáng, Lưu Tử Đồng sắc mặt âm trầm nhất năm người.

Ngôn Án tự nói mình chưa từng học múa nhưng những động tác trong buổi học Ngôn Án đều là người thực hiện chuẩn xác nhất.

Chuẩn đến nỗi mấy người Lưu Tử Đồng căn bản không tin Ngôn Án chưa từng học bài bản.

Từng học thì cứ thành thật mà nói mình đã học, có gì đâu. Chẳng lẽ các cô còn muốn cướp vai nữ chính của Ngôn Án hay sao?

Vừa nói mình chưa từng học, vừa thực hiện động tác như vũ công chuyên nghiệp. Đây không phải là muốn tự tạo hình tượng bản thân là thiên tài sao?!

Đồ dối trá!

Lưu Tử Đồng thầm mắng một câu, cùng với bốn người khác đi lướt qua bên cạnh Ngôn Án, không có chút ý tứ muốn nói chuyện với Ngôn Án.

Chống lưng cho Ngôn Án là văn phòng của Kỳ Duyên, các cô không trêu vào nổi.

Không trêu vào nổi thì làm lơ.

Vậy nên, Ngôn Án cứ thế mà bị cô lập.

Không chỉ có năm người trong lớp vũ đạo, còn có những idol huấn luyện trong công ty, thực tập sinh cùng học khoá biểu diễn buổi chiều ở phòng ăn cũng thế.

Nghệ sĩ Khang Hằng ký hợp đồng đều là những người ưu tú nhất trong cùng thế hệ. Người ưu tú trước nay đều kiêu ngạo, tự tin, khinh thường nhất là loại người như Ngôn Án.

Bản thân chẳng có năng lực gì, không biết diễn xuất, không có tác phẩm, tự nhiên làm nữ chính phim của đạo diễn lớn, hoàn toàn là dựa vào đàn ông mà leo lên.

Thật chẳng hiểu nổi một tiền bối người người kính ngưỡng như Kỳ Duyên sao lại ký hợp đồng với Ngôn Án.

Hành vi cô lập bởi vì ghen ghét, bất công, không cam lòng tạo ra, rất nhanh Kỳ Duyên đã biết được.

Hắn mới vừa từ sự kiện trở lại công ty, tuỳ tay ném áo lên sofa một cái, vừa xắn ống tay áo sơ mi lên vừa nghe thư ký tường thuật lại.

Cuối cùng, thư ký chốt một câu: "Tình hình đại khái là như vậy. Kỳ lão sư, chúng ta có cần "nhắc nhở" nghệ sĩ trong công ty một chút không?"

Kỳ Duyên đi đến trước cửa sổ sát đất, lý trí đến mức gần như là vô tình: "Không cần, vô dụng."

Thứ này tồn tại với nhân tâm. Ngoài mặt có thể thay đổi nhưng tâm sẽ không đổi, ngược lại sẽ phản tác dụng, bởi vì bị "nhắc nhở" mà sẽ càng thêm giận chó đánh mèo với Ngôn Án.

Việc này không thể giải quyết. Hoặc là Ngôn Án từ bỏ vai nữ chính, tự mình nỗ lực bò lên, từ quần chúng lên vai phụ rồi đến nữ hai, nữ chính.

Hoặc là cô phải chịu đựng những thứ này, sau đó dùng kết quả nói chuyện, thay đổi cái nhìn của người khác.

Còn hai con đường này Ngôn Án lựa chọn thế nào...

Thật ra lúc cô lựa chọn ký hợp đồng với hắn cũng đã tương đương chọn đường thứ hai rồi.

Nếu cô muốn đi con đường thứ nhất thì không nên ký hợp đồng với hắn.

Mặt mày Kỳ Duyên hơi ủ rũ: "Cô ấy sao rồi?"

Nữ thư ký cung kính nói: "Hình như cũng không có gì, giờ đang đi học."

Động tác trên tay hắn ngừng lại, suy nghĩ một chút, nhấc chân đi ra ngoài: "Tôi đi xem thử."

Không giống như phòng vũ đạo đóng cửa lại là ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, phòng học diễn xuất có cửa sổ kính, bên ngoài có thể nhìn vào trong.

Vậy nên nghệ sĩ bên trong thoạt nhìn đều có vẻ rất nghiêm túc. Còn có nghe vào hay không thì đó là chuyện khác.

Kỳ Duyên khiêm tốn đứng nép sau cửa sổ, tầm mắt xuyên qua kính cửa, dừng trên người Ngôn Án bên trong.

Ngôn Án ngồi ở bàn thứ hai. Lấy cô làm trung tâm thì mấy chỗ bên cạnh trống không, không một ai ngồi.

Trong phòng học rõ ràng chia làm hai thế giới: Ngôn Án và những người khác.

Cho dù trong lòng Kỳ Duyên hiểu rõ nhưng khi nhìn thấy vẫn phải nhíu mày, đồng tử u ám.

Mà đương sự Ngôn Án lại chẳng có cảm giác gì. Cô chỉ cảm thấy —— buồn ngủ.

Lớp biểu diễn bắt đầu vào quá trưa, vừa học là dạy liền bốn tiết. Hai tiết đầu chỉ nghỉ mười phút.

Hơn nữa giáo viên đang giảng đều là lý thuyết. Ngôn Án rất cố gắng tập trung nhưng mà những chữ đó đều không thể khống chế được, cứ vào tai trái rồi lại trốn ra tai phải, cô không bắt được.

Giờ còn đang là giữa tháng Tám, là lúc trời hè nóng bức nhất. Trong phòng học thì lại có điều hoà mát mẻ, quả thực là thời điểm tốt nhất để ngủ trong một năm.

Nếu mà ở trong kết giới, thì chắc chắn cô đã nép vào hồ thoải mái ngủ rồi.

Nhưng mà giờ thì không được!!!

Ngôn Án suýt nữa thì nhắm mắt lại, nhanh chóng hoàn hồn, lắc mạnh đầu một cái, cố nén cơn buồn ngủ, trợn to hai mắt, ngưng thần lắng nghe.

Nhưng cô chỉ kiên trì được một lát, đôi mắt lại tự nhắm lại.

So với vũ đạo, nghiêm túc đi học thật là quá khó mà. Cô thật sự đã rất cô gắng giữ tỉnh táo mà dường như nỗ lực chẳng đủ dùng.

QAQ

Kỳ Duyên:......

Còn có thể ngủ gà ngủ gật được, có vẻ những việc này hẳn vẫn còn trong khả năng chịu đựng của cô.

Hắn yên tâm, xoay người rời đi. Vừa đi vừa lấy di động ra.

Y: Lát nữa học xong đừng vội về, chờ tôi năm phút, tôi đến tìm em.

Di động đặt trong túi cô vì nhận được tin nhắn mà rung một cái.

Ngôn Án lần nữa ngủ gật bị rung mà tỉnh hơn một chút, vỗ vỗ mặt mình, lấy di động ra lén nhìn qua.

Nội dung tin nhắn khiến cơn buồn ngủ của cô biến mất sạch.

Hắn tới tìm cô?

Tìm cô làm cái gì?!

Lúc học xong vừa đúng giờ cơm tối. Chẳng lẽ hắn muốn đưa cô đi ăn tối, sau đó tiện đường đưa cô về nhà, vào nhà cô dò hỏi chuyện nhà nữa?!

Không không không được! Nhất quyết không được!

Tuy là tối qua cô mới dặn dò mấy đứa nhóc xong nhưng chủ yếu là bản thân cô cũng phải tự cẩn thận.

Ví dụ như tình huống này thì phải từ chối.

Nếu cô muốn tìm mọi cách giảm bớt tiếp xúc với Kỳ Duyên thì càng không thể để hắn có cơ hội mời ăn cơm hay đưa về nhà.

Ngôn Án nghiến răng, nghĩ một chút, không trả lời tin nhắn, coi như không thấy, cất điện thoại đi.

Bởi vì chuyện này, cô tỉnh táo lại, tập trung lực chú ý, nghe "gieo quẻ" cũng nghiêm túc hơn nhiều.

Năm giờ rưỡi chiều, bốn tiết lớp biểu diễn kết thúc.

Giáo viên vừa nói tan học, không đợi đến câu "Mai gặp lại" được nói ra, Ngôn Án nhanh tay dọn đồ, là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng học, chân như bôi dầu.

Sợ chậm một chút thì Kỳ Duyên sẽ xuống tìm cô!

Năm phút sau, Ngôn Án dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi cửa lớn Khang Hằng, vào trạm tàu điện ngầm.

Ngay khi cô vừa lên tàu điện ngầm một giây, Kỳ Duyên gọi điện tới.

Trong đám người nhốn nháo trên tàu, tiếng của hắn ở đầu bên kia điện thoại nghe không rõ lắm: "Ngôn Án, em ở đâu?"

Ngôn Án vừa đoán vừa lấy tai nghe ra, cắm vào di động, vừa trả lời: "À, tôi về rồi, sao vậy?"

Bên kia yên lặng một lát, giọng nói lạnh lùng truyền từ tai nghe vào: "Không thấy tin tôi nhắn cho em sao?"

Ngôn Án ngẩng đầu 45 độ nhìn lên lên trần tàu điện, giọng điệu mờ mịt vô tội: "Ơ, anh nhắn tin cho tôi hả? Tôi không thấy —— để tôi xem lại. À, tôi đang nghe điện thoại, không xem được. Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Chẳng biết Kỳ Duyên có tin hay không: "Giờ em đang ở đâu?"

Trong lòng Ngôn Án lộp bộp rơi xuống một tiếng: "Tôi lên tàu điện ngầm rồi, sao vậy?"

"Xuống trạm gần nhất, tôi tới đón em." Hắn nói.

Ngôn Án: "Có chuyện gì sao?"

Đối phương lời ít ý nhiều: "Gặp rồi nói."

"Nói qua điện thoại cũng được mà." Ngôn Án nghĩ, giọng điệu chuyển sang suy sụp, bi thương, "Hôm nay tôi không theo kịp lớp vũ đạo và lớp biểu diễn lắm, muốn về nhà sớm một chút rồi tự luyện, tự học. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Hoặc là nhắn tin cho tôi cũng được. Tôi xem rồi sẽ trả lời anh."

Kỳ Duyên: "......"

Ngôn Án không cho hắn cơ hội trả lời, ngừng một giây, lập tức nói: "Ơ, ơ, tôi không nghe được. Kỳ lão sư anh đang nói sao? Hừm, sao lại thế này nhỉ? Có phải tín hiệu trên tàu điện ngầm không tốt không? Tôi tắt máy đây. Kỳ lão sư, anh cứ nhắn tin cho tôi nhé! Ơ, thật sự chẳng nghe thấy gì ——"

Vừa dứt lời, điện thoại cũng cúp luôn, sạch sẽ lưu loát.

Kỳ Duyên: ".................."

Xem ra hẳn là không cần an ủi.

Tác giả có lời muốn nói: Cha con sắp gặp mặt nhưng mà mọi người đừng thúc giục nha. Ta viết dựa theo tiết tấu của mình ~

PR một chút bộ tiên hiệp chuẩn bị viết tên là "Hắn nuôi một tiểu tuỳ tùng Ma tộc", ấn vào mục tác giả là thấy ~

Văn án: Ngôn Chân Thân là Ma tộc, ở trong Ma Bảo Các, không có quá khứ, không có ký ức, không có tự do, cũng không có gì ăn.

Một ngày nọ, trong Ma Bảo Các có một bạch y nam tử nướng ma điểu trước mặt mọi người, thơm nức mũi.

Nàng vô thức đi tới, nhìn chằm chằm con chim nướng, nuốt nước miếng một cái.

Bạch y nam tử cười to: "Muốn ăn sao?"

Nàng do dự, gật gật đầu.

Vì vậy bạch y nam tử chia cho nàng một cái cánh chim, sau đó huyết tẩy Ma Bảo Các, thuận tay dẫn nàng đi luôn.

Về sau, càng ngày càng nhiều đệ tử ở Đình Tiên Kiếm Phủ phát hiện, Yến Đình sư thúc mà bọn họ kính ngưỡng dù xuất hiện ở nơi nào, dường như bên người đều luôn có một tiểu tuỳ tùng Ma tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.