Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

Chương 36



Tống Nghi thoáng cái đã thanh tỉnh, cảm giác buồn ngủ không còn một mảnh, mặt anh nóng lên, tay run rẩy vỗ vỗ vào cánh tay Cố Hành Xuyên đang ôm anh, Cố Hành Xuyên lầm bầm vài tiếng, nửa tỉnh nửa mê, mang theo giọng mũi rất nặng mà nỉ non: "Tôi không buông tay đâu, tôi muốn ôm em ngủ."

Nhà dột còn gặp mưa, Tống Nghi quẫn bách không dám nhìn biểu cảm của Triệu Hồng Nham, bà chần chừ vài giây, sắc mặt khó coi, quay người đi ra ngoài.

"Buông tay ra!" Tống Nghi dùng sức đẩy cánh tay của Cố Hành Xuyên ra, trong lòng vừa giận vừa gấp, anh giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan ức.

Cố Hành Xuyên hơi híp mắt, vừa nhìn cánh cửa mở toang thì biết ngay đã xảy ra chuyện gì, hắn rút tay về, dụi dụi mắt: "Em cứ nằm đi, tôi đi giải thích với dì."

Tống Nghi nhanh chóng nhảy xuống giường, anh chỉnh lại quần áo xộc xệch, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, "Tôi tự đi, chúng ta không có quan hệ gì hết, tôi với rõ với bà là được rồi."

Cố Hành Xuyên ngồi dậy, tay nắn nắn sống mũi cao, đôi mắt từ từ thanh tỉnh, "Dì sẽ tin tôi với em không có chuyện gì sao?"

Trong lòng Tống Nghi cũng không chắc chắn, tình hình lúc nãy ai nhìn vào cũng sẽ hiểu là hai người có một chân với nhau, càng không nói đến chuyện thời gian gần đây, Cố Hành Xuyên thường hay chạy đến nhà anh, Triệu Hồng Nham không cần nghĩ cũng biết bọn họ là kiểu quan hệ gì.

Cố Hành Xuyên bước xuống giường, hắn lưu loát tròng áo vào, rất tỉnh và tự nhiên đến hôn Tống Nghi một cái, "Tôi đi giải thích cho, em cứ ngoan ngoãn đợi ở đây đi."

Trong lòng Tống Nghi hơi dao động, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng gây rắc rối gì cho Triệu Hồng Nham, đây là lần đầu tiên bà vì anh mà tức giận, anh cũng không biết nên phải đối mặt thế nào, có thể để Cố Hành Xuyên thay mặt đi gặp Triệu Hồng Nham thì anh vẫn không an lòng.

Tống Nghi suy nghĩ một chút, anh thở dài: "Tính khí mẹ tôi cậu không biết đâu, cứ để tôi đi cho."

Cố Hành Xuyên cau mày, hắn há miệng muốn nói gì thì Tống Nghi lắc lắc đầu với hắn, nhìn qua vừa uể oải vừa bất đắc dĩ, Cố Hành Xuyên trong nháy mắt như đèn cạn dầu, từ đầu lưỡi đến chân răng đều tê liệt, một câu cũng không nói được.

Cảm giác đó thật khó chịu, đối với khó khăn của người mình thích mà một chút cũng không thể giúp được gì.

Tống Nghi dùng sức xoa xoa hai má, anh đi ra ngoài, Triệu Hồng Nham đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, bà đưa lưng về phía Tống Nghi, thất thần nhìn ra bầu trời sáng lạn ngoài cửa sổ.

Tống Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà, anh đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai căng thẳng của Triệu Hồng Nham, thân thể đang căng như dây cung của bà giống như được buông lỏng, bà cúi đầu, phát ra tiếng thút thít nhỏ nhẹ: "Sao mày có thể như vậy kia chứ?"

"Mẹ, con..." Tống Nghi muốn giải thích về quan hệ với Cố Hành Xuyên.

Triệu Hồng Nham lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng: "Tao nuôi mày lớn đến như vầy, sao mày có thể làm ra chuyện như vậy hả con?"

Tống Nghi trầm mặc, Triệu Hồng Nham còn nghĩ anh là Alpha, chuyện đã đến nước này rồi thì không còn cần thiết phải che giấu nữa, ngược lại Triệu Hồng Nham sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra anh là Omega thôi, không bằng mượn cơ hội này để nói ra.

Khóe môi Tống Nghi hơi nhếch lên, ném ra một quả bom nặng kí, "Mẹ, thật ra con là Omega ẩn tính."

Triệu Hồng Nham giống như bị sét đánh, sắc mặt bà trắng bệt, thân thể cứng đờ, run rẩy, suýt chút nữa xụi lơ ở trên ghế sopha.

Tống Nghi không đành lòng, nhưng lời đã nói ra rồi thì phải giải thích rõ, anh hít sâu một hơi, thanh âm bình tĩnh: "Chuyện xảy ra ba tháng trước, con vẫn luôn không muốn nói cho mọi người biết, nhưng mà mẹ yên tâm đi, sinh hoạt vẫn giống như trước đây, con vẫn sẽ chăm sóc mẹ và tiểu Khiết thật tốt."

Triệu Hồng Nham muốn khóc nhưng không khóc được, bà khịt mũi: "Sao mày không nói sớm cho mẹ biết?"

Tống Nghi cúi đầu, có chút lúng túng, chuyện kia có nói cho Triệu Hồng Nham biết cũng vô dụng, có khi còn kéo tâm trạng của bà xuống.

Triệu Hồng Nham nghẹn ngào, bà nuốt nước mắt: "Mày từ nhỏ đã như thế, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, không nói ra với ai, chuyện gì mày cũng đều giấu, mẹ không biết vì sao mày lại như thế, đều là người nhà, mày gặp chuyện sao lại không nói với mẹ hả?"

Tống Nghi vỗ vỗ lưng bà, anh nhìn phản ứng của Triệu Hồng Nham, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh rút mấy tờ khăn giấy đưa cho bà, nhẹ giọng nói: "Con không muốn để cho mẹ phải lo lắng."

Triệu Hồng Nham thấp giọng khóc, bà vò giấy thành một cục rồi lau nước mắt, "Mày có xem mẹ là mẹ không vậy, có đứa con nào giống mày không?"

Tống Nghi thấp giọng an ủi nhưng trong lòng anh cũng khó chịu, anh không cảm thấy bản thân đã làm gì sai, nam tử hán đại trượng phu, có chuyện tự mình gánh thì có lỗi sao?

Tống Nghi không biết cách chia sẻ khó khăn của anh với người khác, vì có chia sẻ thì đau khổ đó cũng chẳng thể biến mất được, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, nói cho người khác biết cũng chỉ làm cho người khác cảm giác gánh nặng, lãng phí thời gian của nhau, trăm hại mà không một lợi.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Cố Hành Xuyên mặc quần áo chỉnh tề bước ra, tầm mắt lẳng lặng nhìn hai mẹ con.

Triệu Hồng Nham nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, bà sững sờ nhìn Cố Hành Xuyên một lúc rồi khịt khịt mũi, đứng lên nói: "Con ở đây đi, mẹ không ở lại nổi nữa, mẹ thu dọn đồ về nhà."

Tống Nghi cùng đứng lên, anh thở dài: "Mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để chuyện này trong lòng, mấy ngày nữa con qua thăm mẹ."

Triệu Hồng Nham đi vào phòng, Tống Nghi giúp bà thu dọn đồ đạc, đôi mắt Triệu Hồng Nham đỏ lên, mang theo vali đồ, không ngoảnh lại mà đi ra khỏi nhà.

Tống Nghi dựa người vào ghế sopha, anh lấy mắt kính xuống, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy được mười phần uể oải, loại mệt mỏi này không đến từ cơ thể mà đến từ tâm trạng, phảng phất cứ như tiêu hao hết sạch thể lực, không còn chút tinh thần nào.

Cố Hành Xuyên không chịu nổi một Tống Nghi như thế, trong lòng hắn cứ như bị kim đâm, hắn ngồi xuống cạnh anh, đưa tay ôm chặt anh vào lòng, đầu chôn vào hõm cổ của anh, tay đặt trên vai, hắn siết chặt anh trong lòng ngực: "Em có bị ngốc không vậy?"

Tống Nghi đẩy nhẹ đầu hắn ra nhưng Cố Hành Xuyên vẫn không nhúc nhích, Tống Nghi không làm chuyện vô ích nữa, ngón tay anh quấn lấy những sợi tóc nhu nhuận của Cố Hành Xuyên, cười nhạt nói: "Tôi có ngốc cũng không bằng cậu."

"Em cho là bản thân rất thông minh sao?" Cố Hành Xuyên dính sát vào anh, hắn có thể cảm nhận được làn da ấm áp của Tống Nghi, mùi sữa tắm thơm mát nhàn nhạt cứ quẩn quanh, khiến từng dây thần kinh của hắn bị đốt nóng, hắn dùng sức hít thở, trong cổ họng phát ra tiếng càu nhàu khe khẽ, "Em chính là người ngốc nhất trên đời, em đối với mẹ tốt như thế mà bà ta có để ý gì đến em không?"

Nhắm mắt cũng có thể nhìn ra, hai lần Cố Hành Xuyên đến gặp Tống Nghi đều thấy Triệu Hồng Nham đối xử với Tống Nghi không ra làm sao.

Tống Nghi bĩu môi, anh xoa xoa lỗ tai đau đớn, cùng Cố Hành Xuyên nói vài câu khiến tâm trạng của anh tiến triển tốt, anh ôn hòa nói: "Mẹ tôi thật ra cũng không dễ dàng gì, cha tôi mất sớm, một mình bà nuôi dạy tôi với Tống Khiết, những năm đó thật sự bà rất cực khổ, tôi đối tốt với bà cũng là phải thôi."

"Nói bậy." Cố Hành Xuyên ngẩng đầu lên, hắn nhéo nhéo cằm của Tống Nghi, sâu sắc nhìn anh, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: "Học phí với sinh hoạt phí của em không phải là do em tự đi làm sao, em mới là người cực khổ đó."

Tống Nghi ngẩn ra, anh vỗ nhẹ vào tay của Cố Hành Xuyên rồi khẽ cười, "Với gia cảnh như thế thì tôi có tự mình đi làm kiếm tiền trang trải không phải là chuyện nên làm sao, có gì mà cực khổ ở đây?"

Cảm giác khó chịu ngày càng đè nặng trong lòng Cố Hành Xuyên, Tống Nghi càng coi chuyện đó không có gì to tát càng làm hắn khó chịu, hắn mím môi: "Là do em cứ thích thể hiện, nếu không phải tôi quá hiểu rõ em thì chắc tôi còn tưởng em bước được đến ngày hôm nay thật sự rất dễ dàng."

Tống Nghi lườm hắn, anh cười khẽ: "Cố thiếu ơi, do cuộc đời của cậu quá suôn sẻ đó thôi, cậu cảm thấy tôi quá cực khổ là do cậu chưa từng chứng kiến nhiều cuộc đời bình dân thôi, trên thế giới này có hàng nghìn, hàng triệu người còn khổ hơn tôi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, so với với những người như thế thì tôi còn tốt chán, chỉ là hơi cực một chút thôi, tôi đã có được những gì mà tôi cần rồi, nếu tôi mà còn than cực khổ thì khác gì triệt đường sống của những con người đó?"

Anh biết Cố Hành Xuyên là có ý tốt, nhưng anh với Cố Hành Xuyên lại là người thuộc về hai thế giới.

Lúc còn đi học, anh vì đóng tiền học phí là đứng phát tờ rơi ở ngoài đường phơi nắng đến tróc da, Cố Hành Xuyên lúc đó đang đâu đó tại hòn đảo nhỏ ở Sri Lanka mà phơi nắng, anh vì danh ngạch đi du học mà học bổ túc đến sứt đào mẻ trán cả ngày đêm, thì Cố Hành Xuyên đã nhận được thư mời của Ivy League và Stanford.

Sau này khi đi làm, anh muốn lấy được tài nguyên phim truyền hình thì phải tiếp nhà đầu tư, uống đến dạ dày xuất huyết, Cố Hành Xuyên có thể mặt lạnh từ chối nhà đầu tư chúc rượu, đối phương còn cười hề hề hối lỗi.

Giữa hai người họ, không thể tồn tại từ "cảm động lây" được.

Tống Nghi rất cảm ơn Cố Hành Xuyên đã an ủi anh, nhưng chuyện của anh thì Cố Hành Xuyên vĩnh viễn sẽ chẳng thể hiểu được.

Cố Hành Xuyên nhìn biểu tình không vấn đề gì của Tống Nghi thì trong lòng vừa đắng vừa chát, ngũ vị tạp trần, hắn đưa tay sờ sờ vành tay lành lạnh của Tống Nghi, giống như cố gắng phân cao thấp, "Tôi mặc kệ người khác có thế nào, tôi chính là sẽ không để em khổ, em theo tôi thì là người của tôi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, không cho bất kì người nào bắt nạt em."

Những câu nói này vô cùng uất ức nhưng lại tưới vào tâm trạng của Tống Nghi, cảm giác lo lắng cũng đã đỡ hơn nhiều, chưa từng có ai trước đây nói như thế nói anh, người ỷ lại vào anh rất nhiều, đây là lần đầu tiên có người muốn anh ỷ lại vào.

Tống Nghi cúi đầu cười khẽ, anh nhìn Cố Hành Xuyên, "Người bắt nạt tôi nhiều nhất là cậu đó, còn ai dám bắt nạt tôi ngoài cậu đâu?"

"Chỉ có tôi mới được bắt nạt em thôi." Cố Hành Xuyên cắn nhẹ vào má anh một cái, hàm răng trắng tuyết, sắc bén nhẹ nhàng giày vò thịt mềm, Tống Nghi đau đến trợn mắt, anh kêu đau mấy tiếng thì Cố Hành Xuyên mới buông tha, hắn hừ nhẹ một tiếng, "Đứa nào dám bắt nạt em thì tôi đập chết tươi nó luôn."

Tống Nghi há miệng muốn mắng hắn thì dạ dày đột nhiên trào ngược, anh vội vàng che miệng lại, đẩy Cố Hành Xuyên qua một bên mà chạy nhanh đến phòng tắm, ôm toilet mà nôn khan kịch liệt, sáng nay chưa có gì bỏ bụng nên không thể nôn ra được gì, mồ hôi lạnh toát của người.

Cố Hành Xuyên cũng đi đến, hắn cách một tấm cửa kính mà gõ cửa, lo lắng hỏi, "Tống Nghi, em không sao chứ?"

Cả người Tống Nghi vô lực, anh co quắp ngồi dưới sàn, anh dùng sức lắc lắc đầu, cảm giác chua chua trong dạ dày cứ trào ngược lên, khó chịu đến đòi mạng: "Khụ khụ, tôi không sao."

Cố Hành Xuyên trầm mặc vài giây, sau khi nghe thấy thanh âm khô khốc của Tống Nghi thì hắn mở cửa bước vào, hắn cúi người luồng tay qua đầu gối của anh rồi bế anh lên, "Đây cũng không phải lần đầu em bị thế, đi bệnh viện đi."

Tống Nghi tốn sức giãy giụa nhưng không cách nào lay động được gọng kiềm cứng như đá, Cố Hành Xuyên ôm anh thế này quá kì quái, Cố Hành Xuyên bóp nhẹ vào gáy của anh một cái khiến Tống Nghi hết dám cử động, kinh ngạc động lại nơi đầu lưỡi, anh nghiến răng nói, "Tôi tự đi được, cậu thả tôi xuống, bây giờ tôi đi hẹn lịch khám liền đây."