Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

Chương 17



Thời tiết trên biển luôn thay đổi thất thường, nói đổi liền đổi ngay, mây đen ùn ùn kéo tới, gió lớn gào thét, trên trời còn có vài đợt sấm chớp.

Sắc trời bỗng nhiên tối sầm, từ sáng sớm đoàn phim đã tạm ngưng công việc, liên hệ với bên nhà thuyền để chuẩn bị trở về đất liền tránh cơn bão.

Tống Nghi nhanh chóng giúp mọi người thu gom đạo cụ, anh còn giúp nâng chúng lên thuyền, bận đến chân không chạm đất, nhân lúc được nghỉ ngơi mà đứng tựa vào boong tàu lau mồ hôi.

Trợ lí của Ôn Tô Nhã vội vã đi đến, thần sắc cô vô cùng lo lắng, cô nhìn thấy Tống Nghi thì sáng mắt lên, "Anh Tống, anh có thấy Tô Nhã đâu không?"

Tống Nghi từ lúc nãy đến giờ bận đến tối mắt tối mũi nên không có để ý mọi người xung quanh, "Không tìm được Tô Nhã sao?"

Trợ lí gật đầu: "Vừa nãy chúng em đi tẩy trang, sau đó em đi vệ sinh, sau khi trở lại thì không thấy chị ấy đâu, hỏi mọi người thì ai cũng không biết."

"Em tìm khắp nơi rồi à?" Tống Nghi cau mày, bối cảnh của đoàn phim không lớn thế nên không thể nào không tìm được một người sống sờ sờ.

Trợ lí luống cuống tay chân, bộ dạng như muốn khóc đến nơi, "Em tìm rồi, chỗ nào em cũng đi cả, chị ấy có khi nào lại đi vào rừng không?"

Gần bãi biển là một mảng rừng cây xum xuê, Tống Nghi có từng vào đó đi dạo, bên trong xanh tươi tốt, là một nơi có hệ sinh thái tự nhiên, đâu đâu cũng có bò sát, chim muông, trên mạng còn có người nói từng gặp linh dương Goa ở đây, một cô gái như Ôn Tô Nhã có lá gan lớn đến vậy sao?

Tống Nghi lấy lại bình tĩnh, "Em đừng nóng vội, giờ em cùng anh đến nói với đạo diễn Dương, nhiều người chia ra sẽ dễ tìm hơn."

Trợ lí gật đầu như giã tỏi rồi vội vàng chạy đi tìm đạo diễn.

Trong tình huống thời tiết này, thuyền còn đang chờ trở về, chuyện có người mất tích không phải là chuyện nhỏ, đạo diễn Dương vô cùng lo lắng, ông mắng to Ôn Tô Nhã thật biết cách kéo thêm phiền phức rồi cho tập hợp nhân viên trong đoàn phim, phân công đi tìm Ôn Tô Nhã.

Tống Nghi an ủi đạo diễn vài câu sau đó anh cầm đèn pin, đi theo sau mọi người đi sâu vào rừng.

Cây cối nhìn có vẻ rộng nhưng thật ra cũng không lớn lắm, chỉ là vào lúc này, mây đen dày đặc, cây cối phủ kín, ánh sáng bên trên không chiếu xuống được, thế nên ánh sáng rất kém, Tống Nghi bật đèn pin rọi trước mặt.

Trên đường có rất nhiều chai nhựa, có thể là do người du lịch đến đây bỏ lại, Tống Nghi đảo mắt nhìn xung quanh, anh nhặt được một cái cài áo bằng bạc hình một trái đào, anh từng thấy cài áo này trên người Ôn Tô Nhã.

Tống Nghi giật mình, anh nâng cao thanh âm gọi tên Ôn Tô Nhã, đáp lại anh là tiếng gió thổi vù vù, xen lẫn trong đó là tiếng nức nở nho nhỏ.

Tống Nghi nghiêng tai lắng nghe, từng bước từng bước về phía phát ra âm thanh.

Ôn Tô Nhã đang ngồi dưới một gốc cây, mặt đầy nước mắt, cô nhìn thấy Tống Nghi liền khóc lớn hơn, "Tiểu Nghi ca ca..."

Tống Nghi thở phào nhẹ nhõm, tiểu nha đầu này chạy lung tung, hại thảm đoàn phim đi tìm, không biết trở về sẽ bị đạo diễn mắng ra sao đây.

Anh đi đến mấy bước, đang chuẩn bị đỡ cô đứng dậy thì Ôn Tô Nhã trợn to hai mắt, cô liều mạng lắc đầu, "Anh đừng chạm vào em, em bị rắn cắn."

Tống Nghi cúi đầu, trên bắp chân trắng mịn của Ôn Tô Nhã hiện ra dấu răng còn đang chảy máu.

"Loại rắn nào?" Trong lòng Tống Nghi phát lạnh, anh hỏi.

Sắc mặt Ôn Tô Nhã tái nhợt, ngực liên tục phập phồng, "Em cũng không rõ, nó cắn một cái rồi chạy mất."

Tống Nghi cũng không thể nhìn ra được có độc hay không, mà anh nhìn dung mạo bị dọa sợ của Ôn Tô Nhã thì cảm giác cảm thông "Omega" từ trong xương dâng lên, anh trấn định nói: "Em đừng sợ, để anh xem thử, anh đã từng học qua sơ cứu."

"Em sẽ không chết chứ?" Ôn Tô Nhã sợ hãi hỏi.

Tống Nghi cười khẽ, "Làm sao mà dễ chết như vậy chứ." Động tác anh nhanh nhạy tháo dây giày của cô ra, lấy vết rắn cắn làm trung tâm mà buộc chặt trên vết thương, ngăn cho độc tố lan rộng.

Làm xong chuyện này thì Tống Nghi cúi người, hai tay anh ấn vết cắn, dùng hết sức mà ép vào cho máu độc chảy ra.

Ôn Tô Nhã đau dữ dội, nhưng khi nhìn thấy thần sắc cẩn trọng của Tống Nghi thì cô không dám cử động, trong lòng cũng nhanh chóng thanh tỉnh.

"Nhịn một chút thì sẽ tốt thôi." Tống Nghi bình tĩnh nói.

Không hiểu tại sao mặt Ôn Tô Nhã lại đột nhiên đỏ lên, cô thận trọng quan sát Tống Nghi.

Tống Nghi không giống với những Alpha cô từng gặp chút nào, anh vô cùng thân sĩ phong độ, lại ôn nhu, tinh tế, ở cùng như gió xuân ấm áp, vô cùng thoải mái, khiến người khác không kiềm được yêu thích.

Không biết một người đàn ông tốt như thế sau này sẽ thuộc về ai nữa.

Cố Hành Xuyên đi đến, hắn liền nhìn thấy hai người "tình chàng duyên thiếp", ánh mắt Ôn Tô Nhã nhìn Tống Nghi muốn chảy ra nước đến nơi rồi.

Sắc mặt hắn trầm xuống, tim không khống chế được mà đập mạnh, hắn rất muốn kéo xa hai người này ra.

Tống Nghi vừa ngẩng đầu thì thấy Cố Hành Xuyên vừa đến, trong lòng anh cũng yên tâm vì có người về thuyền báo tin, "Hành Xuyên, Tô Nhã bị rắn cắn, cậu đi tìm đạo diễn Dương nói một tiếng, mang bác sĩ trong đoàn đến đây, cầm theo một ống huyết thanh."

Cố Hành Xuyên nhìn lướt qua chân Ôn Tô Nhã, cô ngay lập tức rụt cổ lại, chỉ dám nhìn đám cỏ trước mặt.

Cố Hành Xuyên cau mày, "Cậu về báo đi, tôi ở lại trông chừng cô ta cho."

"Cậu trông chừng cô ấy?" Tống Nghi kinh ngạc, sao ở thời điểm này Cố Hành Xuyên lại thân sĩ như vậy?

Cố Hành Xuyên đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ôn Tô Nhã, hắn liếc mắt nhìn Tống Nghi, "Tôi sẽ trông coi cô ta thật tốt."

Nhất định hắn sẽ không để Tống Nghi với Ôn Tô Nhã ở cùng một chỗ được, không thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cho xem.

Trong lòng Tống Nghi vô cùng ngờ vực nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp nên anh không tiện nói gì nữa, nói cho Cố Hành Xuyên vài điều cần lưu ý rồi anh quay người trở lại.

Cây trong rừng che lấp mặt trời, sóng điện thoại cũng rất kém, Tống Nghi phải đi ra bên ngoài mới bắt được sóng, anh gọi điện cho đạo diễn Dương, tâm trạng treo lên của người trong đoàn cũng được thả xuống, ngay lập tức đưa bác sĩ đến chữa cho Ôn Tô Nhã.

Thần kinh căng thẳng của Tống Nghi cuối cùng được buông lỏng, đến giờ anh mới phát hiện sau lưng mình đổ một tầng mồ hôi, áo ướt đẫm dán chặt vào người, trong cái thời tiết âm u lạnh lẽo này khiến anh hắt hơi một cái, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen.

Trước mắt mờ mờ ảo ảo như một bức tranh sơn dầu, cảnh sắc xung quanh trở nên vặn vẹo, Tống Nghi đỡ đầu đang đau nhức, anh rên khẽ một tiếng.

Anh còn chưa rõ mình đang bị gì thì thân thể anh đã cho anh biết đáp án, nóng ran, ngột ngạt, bên trong trống rỗng cùng co giật, cảm giác này không xa lạ gì với anh, lần trước trong khách sạn cùng Cố Hành Xuyên thì anh đã từng trải qua cảm giác này rồi.

Thật mẹ nó!

Tống Nghi gắng gượng cơ thể đang lung lay sắp đổ của mình, suy nghĩ trong đầu thì ngổn ngang.

Sao lại phát tình vào lúc này, tuyệt đối không thể để Alpha phát hiện ra!

Anh có thể tưởng tượng ra được, với tính của Alpha, sẽ không ai bỏ qua một Omega đang trong kì phát tình, kết cục anh muốn có bao nhiêu thảm sẽ có bao đó.

Tống Nghi cưỡng ép điều hòa hơi thở, hít vào thở ra, anh lấy lại tỉnh táo, lúc nãy trên đường đi có một con ngỏ quanh co, nằm giữa hai hòn đá to, hình thành một nơi tránh gió tự nhiên, là một nơi phù hợp để anh ẩn náo.

Lúc vừa đi vào con đường nhỏ kia thì hô hấp của Tống Nghi vô cùng dồn dập, khí huyết hỗn loạn, đến cả sức đứng vững cũng không còn, anh vô lực ngã đên mặt đất, má dán vào mặt đất lạnh lẽo, xộc vào mũi anh toàn là mùi cỏ xanh, tay anh bám chặt vào cỏ trên đất, dùng hết sức, giống như có chết cũng phải nhanh chóng chạy trốn.

Là một Omega, từ lâu rồi anh chưa từng thân mật với Alpha, cho nên lần phát tình này so với lần trước còn mãnh liệt hơn.

Mùi hương tin tức tố tinh khiết tại nơi nhỏ hẹp mà càng nồng, giống như mở ra chiếc hộp pandora, cái mùi không ai có thể chống lại.

Vài giọt mưa lạnh lẽo đập vào trong mặt anh, Tống Nghi nhắm hai mắt lại, lông mi anh run rẩy, hô hấp gian nan, trong thân thể kiềm chế lại một dòng nhiệt đang náo loạn.

Không biết trải qua bao lâu, bên tai Tống Nghi vang lên tiếng bước chân mơ hồ, mưa gió ào ạt đổ xuống, anh không thể biết được đó có phải là ảo giác hay không.

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh anh không bước nữa, trong tầm mắt nhạt nhòe, anh nhìn thấy một đôi giày thể thao dính đầy bùn đất, anh híp mắt, trong đầu hỗn loạn cố gắng nghĩ xem đây là ai.

Mãi cho đến khi một cánh tay rắn chắc nắm lấy eo anh, đỡ anh từ đất lên, Tống Nghi áp vào một lồng ngực rộng, cảm giác rắn chặt truyền qua lớp vải, Tống Nghi ngẩn ra, anh ngửi được tin tức tố mạnh mẽ của Alpha, nhàn nhạt mùi thuốc lá.

Cảm nhận được khí tức của Alpha, Tống Nghi hít sâu một hơi, anh nâng mắt, nhìn thấy quai hàm sắc bén của hắn, giống như một lưỡi dao vậy.

"Đừng chạm vào tôi." Tống Nghi nắm chặt chút lí trí còn lại, thấp giọng nói.

Alpha cúi đầu, khí tức ướt át chạm vào gáy của anh, Tống Nghi run lên, anh nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời, đen lóng lánh như mực đang lẳng lặng nhìn anh, mang theo chút kiềm nén.

Đôi môi Tống Nghi giật giật, áp chế hưng phấn trong người, thanh âm anh run rẩy, "Cậu có thể tìm thuốc ức chế giúp tôi được không?"

Alpha ngẩng ra, hắn tiến đến gần, ngửi mùi tin tức tố hương sữa trên người anh, hắn khẽ cau mày, "Cậu muốn uống thuốc?"

"Cầu xin cậu giúp tôi." Tống Nghi gật đầu, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, người trước mặt là ai anh cũng không biết là ai thì cần chi chút tự ái này.

Alpha híp mắt, cười không lên tiếng, thanh âm trầm thấp ghé vào tai của anh, "Tôi và thuốc ức chế, cũng giống nhau cả thôi."

Bản năng của thân thể khó có thể kiềm chế, Alpha càng đến gần thì càng ngột ngạt, giống như bị lửa đốt vậy, đốt lí trí đến không còn manh giáp, Tống Nghi mở to hai mắt, viền mắt anh đỏ ửng, anh cũng không biết mình có đang rơi nước mắt hay không nữa.

"Hửm? Nghĩ được chưa?" Alpha ép hỏi.

Tống Nghi chạm đến đôi mắt của hắn, thần kinh liền run rẩy, đây là một đôi mắt rất có tính xâm lực, dã tâm bừng bừng, như kèn lệnh đang xướng lên bài ca tiến công, anh tự biết bản thân không tránh được một kiếp, Tống Nghi đành phải cam chịu, "Tôi muốn cậu."

Anh đã đến cực hạn rồi, không thể chịu đựng được nữa, mà chỉ có Alpha này mới giúp được anh.

Tâm tình Alpha vui vẻ, khẽ cười khen một câu, "Ngoan lắm."

Ngực Tống Nghi liền co rút đau đớn, đầu óc choáng váng như đèn kéo quân mà cố gắng nhớ người trong đoàn phim, thấp giọng hỏi, "Cậu là ai vậy?"

Không gian đột nhiên yên lặng.

Tống Nghi cảm nhận được bắp thịt căng cứng của Alpha, giống như bom chuẩn bị nổ, toàn thân bốc khói. Tín hiệu báo sắp có chuyện vô cùng nguy hiểm sẽ xảy ra tràn ngập trong lòng anh.

"Đệt!" Alpha nghiến răng nghiến lợi rống giận, một tay nắm chặt lấy cổ áo của anh, ấn vai anh xuống rồi dùng thân thể rắn chắc đè lên, hung hãn nói: "Tống Nghi, cậu chết chắc rồi."