Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Chương 37: Án Bạch cốt (VI)



Editor: Tô

Beta: Mòi anh hùng

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

8 giờ 30 sáng, Vương cục nhận được lệnh của cấp trên, đi đến Đội điều tra hình sự ở lầu ba mà không lên văn phòng. Đẩy cửa vào xem, mọi người trong văn phòng lớn đều đã đến đông đủ, mọi người thấy đều rối rít chào Vương cục, Vương cục gật đầu, đi thẳng đến phòng làm việc của Vãn Hồi Chu.

"Vương cục." Vãn Hồi Chu đứng lên.

"Đừng khách sáo, mới vừa nhận được chỉ thị. Tôi đã nghe nói vụ án này, cấp trên đã cử tổ chức, lần này chúng ta với đối phương sẽ hỗ trợ lẫn nhau." Tầm mắt Vương cục quét qua Thẩm Phán trên ghế sofa.

Thẩm Phán nể mặt Chu Chu nên đứng lên chìa tay ra, rất là nghiêm trang nói "Thẩm Phán, vụ án này cùng nhau hợp tác." Nếu là trước đây Thẩm Phán sẽ không hợp tác, người này ảo tưởng* từ trong xương. phải là cảnh sát hỗ trợ hắn mới đúng, nhưng bây giờ là sân nhà của Vãn Hồi Chu, hắn cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ.

( 带着中二: dùng để chỉ những người ảo tưởng, nghĩ rằng mình có một khả năng đặc biệt mà không ai khác có. Hay xuất hiện ở bậc trung học cơ sở và còn gọi là hội chứng tuổi teen.

Đúng òi, chính là chuunibyou đó. Ban đầu, thuật ngữ này sử dụng dành cho những học sinh trung học năm hai, tuy nhiên hiện nay nó được sử dụng để mô tả hành vi ảo tưởng nói chung. - Mòi)

Vương cục sửng sốt, không nghĩ tới là vị này. Trong cục có rất nhiều tin đồn về Vãn Hồi Chu với bạn trai nhỏ của cậu, Vương cục không quan tâm mấy chuyện riêng tư này, chỉ cần tỷ lệ phá án của Vãn Hồi Chu cao là được, hắn cũng không phải dạng cổ hủ gì, nhưng không nghĩ tới bạn trai nhỏ này của Vãn Hồi Chu còn rất có bản lĩnh, còn điệu bộ khiêm tốn, thế nhưng phía trên ra lệnh là toàn lực hỗ trợ đối phương, ý là bọn họ là phó chỉ huy.

"Hồi Chu, vậy vụ án này giao cho cậu với Thẩm tiên sinh, cố gắng phá án sớm."

"Rõ." Vãn Hồi Chu gật đầu đáp.

Vương cục không còn chuyện gì khác liền xoay người đi ra ngoài, không tới mười phút thông báo chính thức đã truyền xuống, mọi người ở văn phòng lớn bên ngoài đều kinh sợ, rối rít nhỏ giọng thảo luận "Đội trưởng phu nhân nhà mình có lai lịch gì thế?", "Trước kia cho là con nhà giàu, bây giờ xem ra lai lịch không nhỏ đâu.", "Hay là hợp tác đơn vị đặc biệt của chính phủ, rốt cuộc chuyện này đặc biệt ở chỗ nào?"

Mai Lỵ nghĩ đến thi thể trong phòng giải phẫu trên lầu, chen miệng nói "Mấy người có nghĩ đó là cái đó không?"

"Cái nào?"

"Vụ án thần quái ma quỷ đó." Mai Lỵ vừa nói xong, đám lão già đang há mồm nhiều chuyện lập tức cười nhạo, nói "Mai Lỵ con bé này đầu óc nghĩ cái gì thế? Chúng ta là cảnh sát, cũng không phải đóng phim, cái gì mà ma quỷ thần quái, em thái độ như vậy là không đúng, sao co thể nói linh tinh thế."

Mai Lỵ cũng cảm thấy rằng cô xem quá nhiều phim kinh dị rồi "Em nói bậy thôi."

Mọi người cũng không bám lấy lỗi của cô bé không buông, đổi lời qua nghiên cứu vụ án, nói "Mấy người nói hung thủ lấy cái gì hút máu? Máu nhiều vậy chạy đi đâu?"

Ngô Cường cau mày, nói "Ngoại trừ vết thương có sẵn trên cơ thể của Hồng Mẫn đã lành lại thì không có vết thương nào khác cả, tên hung thủ làm cách nào hút máu được?"

Lúc thảo luận vụ án, Vãn Hồi Chu đi ra, gõ bàn một cái, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Bộ phận kỹ thuật sẽ xét nghiệm DNA xương của nạn nhân trong thời gian sớm nhất, còn có quần áo mang về xem có manh mối nào không, phát hình của Tô Tiểu Phượng toàn tỉnh...."

"Rõ."

Cả văn phòng bắt đầu bận rộn.

Vãn Hồi Chu dẫn Thẩm Phán lên phòng pháp y ở lầu bốn, lúc lên lầu nói "Để Phương Tình đón Giang Giang có phiền phức gì không?"

"Không sao, cổ cũng không bận việc khác, chạy vặt một chút cũng tốt." Thẩm Phán vẫn nhớ chuyện Phương Tình cho Bách Thanh đội cái nồi nhận sai đơn này.

"Phương Tình có phải giống Bách Thanh không? Cũng là sau khi chết——"

Thẩm Phán gật đầu, giải thích nói "Mặc dù bản chất bọn họ là âm soa, nhưng bởi vì lưu lại dương gian làm việc, có thực thể thì lúc đi lại thuận tiện hơn, cho nên nhậm chức thân phận tên họ bọn họ cũng có thể tự mình thay đổi, có thể chuyển đổi thể chất âm dương qua lại, trước kia Phương Tình không có gọi như vậy, tên gì mà Thuý Hoa." Qua loa điên cuồng bôi đen người khác.

Trong lúc nói chuyện đi đến phòng pháp y ở lầu bốn, Chu Chính đã đến, thực tập sinh Đồng Nhan đã đến sớm hơn để dọn sạch xương, xếp lại thành hình dạng người.

"Thưa thầy, thi thể không có ngón út." Đồng Nhan nói.

Chu Chính nhìn kỹ lại, lắc đầu nói "Không thấy sao? Mấy người có chắc là mang về nguyên vẹn không?" Câu sau là hỏi Vãn hồi Chu.

Lúc ấy phát hiện thi thể, khai quật kiểm kê chuyển về cục Vãn Hồi Chu có nhìn, trước đó nữa là Thẩm Phán.

"Tôi lấy ngón út làm gì?" Thẩm Phán nói xong nghĩ tới cái gì, lấy điện thoại ra gọi cho Bách Thanh "Hỏi tên sinh viên kia, có phải đêm đó Tô Tiểu Phương đang gặm cái gì đó đúng không?"

Bên kia mở loa ngoài, Vương Hạo gật đầu xong phát hiện đối phương không thấy được, vội vàng nói "Đúng rồi, giống như chứng nghiến răng khi ngủ vậy, vô cùng đáng sợ."

Cạch.

Cúp điện thoại.

Thẩm Phán cười với Vãn Hồi Chu, cho ra kết luận "Ngón út đã bị Tô Tiểu Phương ăn như khi ăn như bánh quy."

Chu Chính, Đồng Nhan không biết tình hình vụ án, nghe vậy thì choáng váng, Chu Chính lắc đầu nói "Không thể nào, xương của con người không thể nào ăn được chỉ bằng răng."

Vãn Hồi Chu tin tưởng Thẩm Phán, bởi vì lúc đó Tô Tiểu Phương đã không còn là con người rồi. Nhưng mà cũng không tranh cãi với Chu Chính việc này, mà nói "Thi thể đã chết mấy năm trước? Còn có nguyên nhân cái chết, đặc điểm là gì—"

"Vãn đội, biết cậu gấp rồi, bây giờ tôi mới bắt đầu." Chu Chính đã quen tốc độ làm việc của vị Vãn đội này, nói xong cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu khám nghiệm xương tử thi.

Vãn Hồi Chu với Thẩm Phán đứng đó cũng không tránh, Chu Chính kiểm tra từng cái một, Đồng Nhan ghi chép lại.

"Nạn nhân đã hoàn toàn phân hủy thành bộ xương. Dựa theo các bức hình ở hiện trường thì phần đất chôn khá nông, hẳn là bị nước mưa bào mòn đất, tiếp xúc với không khí, như vậy tốc độ phân hủy thành xương nhanh hơn, thời gian tử vong ước tính là bốn năm trước, nguyên nhân cái chết—— Mấy người nhìn xem, trên hộp sọ có vết nứt, chỉ có một vết, hẳn là bị đánh rất nặng khiến hộp sọ nứt ra rồi bỏ mạng."

"Căn cứ vào chiều dài xương đùi, nạn nhân cao khoảng 1m68, là một người đàn ông hơi gầy."

Vãn Hồi Chu cắt ngang "Chủ nhiệm Chu, người chết là đàn ông? Không phải phụ nữ sao?"

"Ai nói với cậu là phụ nữ thế? Cậu nhìn đi." Chu Chính chỉ vào chỗ xương chậu, giải thích nói "Nam giới khác với nữ giới, xương chậu nhỏ, hình dáng giống như hình nón cụt lộn ngược, trên lớn dưới nhỏ, bởi vì phụ nữ phải sinh con nên hai giới rất khác nhau, tôi làm pháp y nhiều năm như vậy cái này sẽ không thể nào nhận sai được."

"Chủ nhiệm Chu, không phải tôi nghi ngờ năng lực nghề nghiệp của ông." Vãn Hồi Chu nghĩ đến quỷ trên người Tô Tiểu Phượng, vô thức mặc định suy nghĩ theo hướng này.

Thẩm Phán cũng không nghĩ tới, tối hôm qua lúc hắn chạy đến thang máy, dựa theo lời Vương Hạo nói thì đúng là nữ quỷ tóc dài.

Báo cáo khám nghiệm tử thi được đặt trên bàn, bộ phận kỹ thuật đang khôi phục diện mạo của nạn nhân. Từ bộ quần áo không phân giải từ chỗ chôn có thể thấy đó là một chiếc váy, nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy nạn nhân là một người thanh niên trẻ thích mặc đồ nữ, độ tuổi từ 20 đến 24.

"Đội trưởng, bây giờ phức tạp hơn, không nhất thiết phải là giết người vì tình." Ngô Cường nói.

Ngay sau khi báo cáo được đưa ra nói là một người đàn ông, tất cả mọi người đều choáng váng, chưa thấy vụ án nào như vậy.

"Nếu là phụ nữ thì khả năng giết vì tình khá lớn, bây giờ lại là nam hóa trang thành phụ nữ, có lẽ trong xã hội hiện nay rất có nhiều người có thành kiến với sở thích này, vì thế nên hung thủ khi phát hiện ra nạn nhân là nam thì mới bộc phát giết người sao?" Điền Quân cũng cau mày.

Vãn Hồi Chu nói "Đúng là không loại trừ khả năng này, tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là một nhát dao vào đầu, nếu là kẻ biến thái thì giết nạn nhân thường không gọn gàng như vậy, trước mắt tìm nguồn gốc của thi thể đã." Kinh nghiệm nói cho hắn biết lần này phần lớn là giết vì tình.

Bộ phận kỹ thuật đã khôi phục lại dung mạo của nạn nhân.

Mặt trái xoan lông mày mảnh mắt phượng, khuôn mặt rất thanh tú và xinh đẹp, nếu không biết trước người này là đàn ông, Vãn Hồi Chu cũng sẽ nhận sai. Thẩm Phán đứng ở một bên khoa tay múa chân, nói: "Thêm một mái tóc dài, màu đen."

Tiểu Tiễn bộ phận kỹ thuật nhìn Vãn đội. Vãn Hồi Chu gật đầu "Nghe Thẩm Phán." Nếu như nạn nhân khi còn sống phần lớn xuất hiện dưới bộ dạng phụ nữ, như vậy thì hình dáng đặc thù của đàn ông cũng có thể khiến người quen khó nhận ra.

Sau khi thêm mái tóc dài, Ngô Cường cũng thẳng tắp trừng mắt, nói "Ôi con mẹ nó, thằng nhóc này vậy mà rất xinh đẹp, cũng không biết tốt hay xấu, bộ dạng như này là của một thằng đàn ông."

"Tiểu Cường à, cậu động lòng sao?" Có người trêu ghẹo.

Ngô Cường nghiêm túc nói "Đừng ngu ngốc vậy chứ, tôi chỉ nghĩ là người này thật đáng thương, nếu hắn cảm thấy mình là một cô gái, sinh trong thân thể của một người đàn ông, ăn mặc sống như vậy khẳng định rất đau khổ, lại còn bị giết."

"Cậu có nghĩ rằng sau khi biết chân tướng liền lỡ tay đánh chết hắn? Trên đầu chỉ có một vết thương."

Ngô Cường cũng không biết nói gì, nhìn về phía Điền Quân.

Vãn Hồi Chu không lên tiếng, Điền Quân lắc đầu nói không giống.

Ảnh được phát ra ngoài, đồng thời toàn bộ hệ thống tìm kiếm người mất tích bốn năm trước, thẳng cho đến hơn ba giờ chiều mới có người tới nhận diện người, là một người đàn ông trung niên khoảng 36 37 tuổi, mái tóc dài xoăn tít, mặc áo khoác da đi ủng đinh tán, nước da nhợt nhạt, quầng thâm dày giống như ngày đêm đảo lộn, trên các đầu ngón tay có vết chai, cầm một bức tranh tổng hợp, hồi lâu nói "Là Chương Phong."

"Chắc không?" Ngô Cường hỏi.

Người đàn ông mỉm cười, hàm răng ngả vàng, hẳn là hút thuốc từ lâu, anh ta sờ vào bức ảnh có chút lưu luyến, nói "Năm năm trước, tôi là một tay guitar ở quán bar Little K. Lần đầu tiên nhìn thấy Chương Phong tôi đã yêu anh ấy, tôi vẫn nhớ rõ đêm đó, chắc hẳn anh ấy mới tới chỗ này lần đầu tiên, trong mắt tràn đầy sự tò mò, mặc quần jean áo phông trắng, tóc ngắn thoải mái, nam nữ không thể phân biệt giống như thiên sứ. Trong quán bar thì anh ấy như là tâm điểm vậy."

"Anh biết cậu ấy là nam?"

"Biết chứ." Người đàn ông thả hình xuống, nói "Anh ấy cũng thích đàn ông, tôi biết chúng tôi là cùng loại, nhưng mà anh ấy không thích tôi."

Ngô Cường hỏi "Chương Phong thường xuyên đi quán bar hay sao? Anh còn biết gì nữa không?"

"Đó là quán bar gay, khá bí mật, tất cả mọi người tới đó cũng sẽ không nói ra thông tin thật, chỉ có anh ấy rất ngây thơ ngốc nghếch, hỏi cái gì cũng nói hết. Anh ấy là sinh viên năm thứ hai tại một nhạc viện gần đó. Sau một tháng thường xuyên đến chơi mà chỉ ngồi uống rượu hát hò một chút, không bao giờ quậy phá. Anh ấy nói rằng anh ấy đến để tìm một người thực sự thích. Thật ngớ ngẩn làm sao, người tới đó làm gì có ai tin cái gọi là tình yêu đích thực chứ, toàn tình một đêm mò tới thôi, anh ấy càng được hoan nghênh, lần cuối cùng anh ấy đến để nói với tôi rằng anh đã tìm được người mà anh ấy thích, sau này không đến đây nữa."

"Quan hệ của anh với cậu ấy rất tốt?"

Người đàn ông lắc đầu "Không hẳn, anh ấy thích hát, tôi chơi guitar, anh ấy coi tôi như một người có thể nói chuyện trong quán bar, anh ấy nói chuyện với tôi đều là về âm nhạc. Lúc đầu tôi muốn ngủ với anh ấy, nhưng sau một thời gian dài tôi cũng biết mình không xứng với anh ấy, anh ấy là một thiên thần."

"Có phải anh ấy xảy ra chuyện rồi không?" Mắt người đàn ông ươn ướt.

Thông báo về người mất tích đưa ra bên ngoài không có nói Chương Phong đã chết.

Ngô Cường hoài nghi người đàn ông, hỏi "Sao anh lại nói như vậy?"

"Nếu không có chuyện gì, sao năm năm sau cảnh sát mấy người tìm anh ấy." Người đàn ông nói.

Sau khi ghi chép xong lời khai thì đưa người đàn ông đi. Ngô Cường hỏi "Đội trưởng, người này có vấn đề không? Hắn nói năm năm sau, hiển nhiên không biết Chương Phong đã biến mất bốn năm trước."

"Có gì khả nghi thì phái người đi điều tra xác nhận lại, đừng bỏ qua bất cứ manh mối nhỏ nào." Vãn Hồi Chu nói.

Rất nhanh lấy được tài liệu chi tiết hơn của Chương Phong từ học viện âm nhạc. Chương Phong lớn lên trong một gia đình đơn thân và sống cùng mẹ, nhưng mẹ hắn đã tái hôn năm hắn học lớp chín, sau khi học cấp ba xong thì hắn tách ra ở riêng. Trong kỳ nghỉ đông năm ba đại học của Chương Phong, mẹ hắn mới phát hiện con mình mất tích thì gọi điện báo cảnh sát.

Cách thời gian Chương Phong mất gần nửa năm. Chương Phong chết vào khoảng tháng sáu.

Sau kỳ nghỉ hè, Chương Phong không đi học cũng không có ai quan tâm. Dựa theo lời giảng viên của Chương Phong lúc đó nói, lúc năm ba đại học học kỳ đầu Chương Phong thường xuyên cúp cua trốn học. Giảng viên đã từng phê bình hắn nhưng Chương Phong quá ương bướng. Giảng viên cũng chẳng thể làm gì hơn nên đành mặc kệ, Vì thế đến học kì sau của năm ba hắn không đến điểm danh thì giảng viên cũng không chú ý.

Chương Phong để trống mục số điện thoại liên lạc của cha mẹ.

"Vãn đội, theo lời mấy bạn học trong trường nói thì ấn tượng đối với Chương Phong là ngoại hình xinh đẹp lại rất có thiên phú. Nhưng tính cách hơi quái gở, không thích nói chuyện không tham gia hoạt động trong lớp. Tuy nhiên có thể coi là con ngoan trò giỏi, đi học đúng giờ ăn mặc giản dị rất biết điều. Đến tận học kỳ đầu năm hai đại học thì Chương Phong như thay đổi thành một người khác vậy, bắt đầu trang điểm, lối ăn mặc cũng bắt đầu nữ tính hơn, tranh chấp cãi nhau với giảng viên cũng bởi vì vụ này, đến năm ba đại học thì không đến trường nữa." Điền Quân suy đoán, nói "Khớp với thời gian tay guitar ở quán rượu, Chương Phong lần đầu tiên đến quán bar là học kỳ đầu năm hai đại học, là khoảng vào tháng năm, một tháng sau tìm được người mình thích, học kỳ sau thay đổi tính cách, đến học kỳ đầu năm ba đại học thường xuyên biến mất, rất có thể Chương Phòng đang ở cùng người yêu 'bí mật'."

"Cha mẹ Chương Phong ly dị, với tính cách đơn thuần lại thiếu thốn cảm giác an toàn cùng yêu thương quan tâm, lúc người đàn ông kia xuất hiện, hắn ta nói gì Ngô Phong cũng sẽ làm tất cả, kể cả thay đổi." Ngô Cường chỉ ra "Lúc đầu Chương Phong không có ăn mặc như phụ nữ, nói rõ sự thay đổi của hắn về sau đều bị người khác ảnh hưởng."

Thẩm Phán ngồi trên ghế sau khi nghe xong tổng kết lại "Gặp phải một tên cặn bã. Chu Chu, tôi——"

"Im miệng." Vãn Hồi Chu biết Thẩm Phán muốn nói gì thẳng tay cắt ngang, Thẩm Phán bày tỏ trước mặt mọi người ở văn phòng, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Thẩm Phán cũng không tức giận, đây là Chu Chu thẹn thùng nha, nói "Chu Chu, tôi không nói mà anh vẫn hiểu tôi."

Vãn Hồi Chu:...

"Bốn năm trước thị trấn Úy Lam mở cửa vào ở khi nào?" Vãn Hồi Chu nhìn hình địa điểm chôn thi thể trên bảng trắng hỏi.

Mai Lỵ biết, nói "Là vào giữa tháng sáu ạ, em nhớ hội quán Dưỡng Sinh mở cùng ngày, đêm trước đó còn mưa nữa."

"Đội trưởng, là ngày 14 tháng 6, trời chỉ có mưa vào ngày 13 trước đó." Hà Hiểu Phong xác nhận thông tin đó.

Vậy hung thủ lựa chọn địa điểm vứt xác theo bản năng sẽ có lợi cho bản thân, chôn xác ở núi phía sau thị trấn Úy Lam, Chương Phong dù gầy đến đâu cũng là đàn ông trưởng thành, cứ như vậy vác lên núi rất có thể hung thủ là người đàn ông khác to cao.

Hội quán khu biệt thự có người vào ở, bốn năm trước bên kia còn khá hẻo lánh, số lượng vào ở ban đầu không nhiều, còn có thời gian sửa sang lại. Trừ khi——

"Tra chủ nhà khu biệt thự đang thiết kế hoặc đang sửa chữa, còn có hội quán trước và sau tháng sáu bốn năm trước, hỏi xem có người nào khả nghi mang theo hành lý lớn ra ngoài." Vãn Hồi Chu phân phó.

Thẩm Phán ngồi trên ghế chống cằm nhìn Vãn Hồi Chu.

"Vương Hạo đâu?" Vãn Hồi Chu quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Phán.

"Ở khách sạn." Thẩm Phán lập tức hiểu ra, theo sát bước chân của Vãn Hồi Chu, hai người sóng vai đi ra ngoài. Thẩm Phán nghiêng người cười hì hì nói "Chu Chu, hai chúng ta càng ngày càng ăn ý đó, mới vừa rồi có phải anh cảm thấy ánh mắt tôi nhìn rất si tình hay không? Có phải đã bị tôi làm cảm động?"

Vãn Hồi Chu sải bước ra ngoài, không muốn nói mấy chuyện này với Thẩm Phán ở đồn cảnh sát.

Thẩm Phán không nhận được câu trả lời cũng không ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu, tiếp tục lải nhải "Chu Chu, dáng vẻ lúc anh làm việc thật là đẹp trai, nhất là gò má, lông mi hoàn mỹ, anh làm tôi say mê chết đi được."

Vãn Hồi Chu dừng bước, nhức đầu bó tay nhìn về phía Thẩm Phán.

"Cậu muốn tôi phổng mũi mà chết à?" *

(你是要雷死我吗?: kiểu bốc phét về ai đó một cách vô cùng lộ liễu.)

"Oaa, Chu Chu anh cũng biết nói đùa?!" Thẩm Phán như phát hiện đại lục mới vậy "Anh thật đáng yêu quá đi."

Vãn Hồi Chu không nói nên lời bật cười, đáng lẽ không nên đáp lại lời lúc nãy.

Trên đường Thẩm Phán gọi điện cho Phương Tình.

"Cô dẫn con trai tôi tới khách sạn đi, Chu Chu không yên tâm." Thẩm Phán mở loa ngoài nói.

Vãn Hồi Chu không nghe được Thẩm Phán như đang nhận con trai, Phương Tình trong điện thoại hơi sững người một giây, rất nhanh nói được. Đến khách sạn đã bảy giờ, Giang Giang ngồi trên ghế sofa ăn kem, Phương Tình ở bên cạnh trông nom, như đang bảo vệ tiểu bảo bối, vừa nói với Bách Thanh "Tiểu thiếu gia của chúng ta, không nghĩ tới sếp nhanh tay như vậy. Con trai cũng đoạt vào tay, đội trưởng Vãn thật là đáng tiếc mà, sao lại nhìn trúng sếp của chúng ta."

Bách Thanh không lên tiếng, hiển nhiên cậu ở một ngày với Vương Hạo một ngày trời rất khó chịu, cậu chỉ suy nghĩ đến chú.

Thẩm Phán vừa vào cửa thì nghe được câu kia của Phương Tình, mặt nhất thời đen thui, nói "Tôi cũng thấy cô cũng ngu xuẩn như vậy không thích hợp đi làm ở công ty đâu."

"A, sếp." Phương Tình lúng túng, thái độ vội vàng đứng đắn, dè dặt giải thích "Ý tôi là, sếp ngài đây anh tuấn đẹp trai cao lớn có nhiều tiền, tính cách nội tâm hiền lành, đội trưởng Vãn thật là đáng tiếc, không chịu ngài sớm hơn...." Thời gian của cô không nhiều lắm.

Thẩm Phán hừ lạnh "Cô xem tôi là đồ ngu à?"

Giang Giang thấy ba, từ trên sofa nhảy xuống chạy tới ôm đùi ba, vô cùng cao hứng nói "Ba ơi, con nhớ ba lắm. Còn có chị xinh đẹp mua kem cho con."

Vãn Hồi Chu ôm con trai, không để ý Thẩm Phán giáo huấn cấp dưới, không có chen vào.

"Mua kem cho con thì đẹp liền?" Thẩm Phán bất mãn nhéo má Giang Giang, quay đầu nói với Phương Tình. "Mau biến đi."

Trong nháy mắt Phương Tình tan biến mất dạng.

Vương Hạo trên ghế sofa sợ hết hồn, cơ mà mấy ngày nay bị giật mình quá nhiều lần, giờ khả năng tiếp nhận hiển nhiên đã tiến bộ, chẳng qua là ánh mắt đờ đẫn nhìn không khí.

Vãn Hồi Chu buông Giang Giang xuống, móc hình vẽ Chương Phong ra đưa cho Vương Hạo.

"Có phải hắn đã tấn công anh trong thang máy không?"

Ánh mắt Vương Hạo đờ đẫn cho đến khi nhìn thấy bức hoạ lập tức trong nháy mắt trần đầy sợ hãi, hắn co rụt người lại, Thẩm Phán không vừa ý Vương Hạo không hợp tác, không vui nói "Tránh cái gì mà tránh, Chu Chu hỏi cậu cái gì thì thành thật trả lời, nghe không hả?"

"Thẩm Phán, cậu đừng có doạ cậu ấy." Vãn Hồi Chu thấy Vương Hạo thật sự bị dọa đến mất mật, biến động nhỏ liền khiến tinh thần khẩn trương, trấn an nói "Tôi là cảnh sát, cậu không cần phải sợ, thả lỏng một chút. Bây giờ tỉnh táo rồi nhớ lại, cậu thấy hắn có chỗ nào đặc biệt, quần áo hay là mặt mũi gì đó, cố gắng nói chi tiết một chút."

Đêm đó Vương Hạo cũng sợ muốn đái ra quần, nhớ lại cũng gần như khiến người phát điên, nhưng đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Thẩm Phán, hắn cũng không dám từ chối nói không muốn nhớ lại, đành phải chấp nhận bắt đầu nhớ.

".....Vậy, lúc đó rất tối, trong thang máy không có đèn, tôi rất sợ, cả người cô ta như trong phim kinh dị, cách tôi rất gần, cô ta nói sao lại thích tôi, sao lại không thích tôi cái gì đấy, lúc đó tôi hoảng quá nhớ không rõ...."

"Không sao, cứ từ từ."

Vương Hạo nhắm mắt, cả người run như cầy sấy, vẫn lẩm bẩm mấy câu kia, hồi lâu sau mở mắt ra, không chắc chắn nhỏ giọng nói "Cổ có hình xăm ở đây." Vương Hạo chỉ vào dưới xương quai xanh bên vai trái.

Lúc chết Chương Phong mặc đầm hai dây.

"Thấy rõ là hình gì không?"

Ánh mắt Thẩm Phán bắn tới nhìn về phía Vương Hạo. Vương Hạo sợ run lên, ý chí cầu sinh khiến trí nhớ mơ hồ của hắn hiện lên nhanh hơn, hình ảnh trở nên rõ ràng, nhanh chóng la lên "Là ZY, dưới đuôi Y kéo dài còn có một trái tim nhỏ."

Z là viết tắt của Chương Phong, Y không cần nói cũng biết.

Chương Phong (章枫): Zhāng fēng