Sao Thủy

Chương 6: Vị dâu tây



Edit: Vũ Quân

Thành tích thi Vật lý tung ra.

Thẩm Nhĩ Nhu kiểm tra không tệ lắm, 95 điểm.

Giáo viên Vật lý lúc đi qua chỗ Thẩm Nhĩ Nhu gõ bàn cô, lại đưa cho cô một chồng sách luyện tập.

"Em và Ôn Diễn Hàng vất vả một chút, sau khi tan học tốn chút thời gian giúp tôi sửa bài nhé."

Thẩm Nhĩ Nhu nghe thấy tên Ôn Diễn Hàng thì nhướng mày, sau đó dịu ngoan cúi đầu đồng ý.

Giáo viên Vật lý gật đầu, lại đi đến bên cạnh Ôn Diễn Hàng, nói mấy câu cùng anh.

Ôn Diễn Hàng gật đầu, giương mắt nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Nhĩ Nhu đang mỉm cười nhìn mình.

...

Sau khi tan học, mọi người đều đi về bình thường.

Thẩm Nhĩ Nhu sửa sang lại một chút, thấy Ôn Diễn Hàng đã đang đợi cô, liền vội vội vàng vàng dọn đống sách luyện tập đi về phía anh.

"Mỗi người một nửa?" Thẩm Nhĩ Nhu hỏi anh.

"Cũng được."

Thẩm Nhĩ Nhu đại khái lấy một nửa đưa cho anh, Ôn Diễn Hàng nhận lấy, đặt trên bàn mình.

Thẩm Nhĩ Nhu trực tiếp ngồi xuống, ngồi cùng một bàn với anh sửa sách luyện tập.

Ôn Diễn Hàng bất động thanh sắc nhìn cô một cái, sau đó lại sâu kín thu ánh mắt lại.

Thẩm Nhĩ Nhu muốn nói chuyện phiếm, nhưng vẫn cảm thấy hẳn là sau khi hoàn thành chính sự lại nói thì tốt hơn.

Hai người rất mau đã đem sự tập trung đặt vào việc chữa bài tập.

Ôn Diễn Hàng chữa tương đối nhanh, sửa xong một quyển cuối cùng anh dừng bút lại, nắm bút đỏ trong tay nhìn chằm chằm Thẩm Nhĩ Nhu.

Thẩm Nhĩ Nhu cho rằng anh đang nhìn sách luyện tập trên tay mình, sợ bị chỉ ra chỗ chữa sai, cô càng chữa nghiêm túc.

Hiện tại đang là mùa hè, mọi người đều mặc đồng phục mùa hè, nữ sinh sợ bị phơi nắng sẽ mặc áo khoác mùa đông bên ngoài, Thẩm Nhĩ Nhu cũng không phải ngoại lệ.

Có thể vừa rồi quá mức tập trung chữa bài tập, mồ hôi của cô thấm vào tay áo, lộ ra cánh tay như ngó sen, cổ tay trắng muốt, hợp với ngón tay hướng về phía trước, làn da oánh nhuận bạch khiết.

Mùi hương bị áo khoác bao lại lúc này tỏa ra, ngọt thanh, giống như hương vị dâu tây.

Ôn Diễn Hàng suy nghĩ một chút.

Xung quanh anh vẫn luôn có một bức tường thành, không ai có thể tiến vào thế giới của anh.

Nhưng anh giống như đang mở cửa vì cô.

Anh có thể rõ ràng cảm nhận được cô rất để ý mình, đương nhiên loại để ý này anh gặp không ít lần trên người những nữ sinh khác.

Nhưng anh lại cảm thấy, cô và bọn họ không giống nhau, có lẽ là...... Trong mắt không có yêu thích rõ ràng như vậy, mà càng có nhiều hơn cẩn thận và lấy lòng?

Có thể là bởi vì sự việc phát sinh ngày đó, khiến anh không thể nhẫn tâm với cô.

Phòng tuyến trước nay vững vàng của anh đang nhân nhượng trước mặt cô.

Anh không phủ nhận là anh cho phép.

Kỳ quái chính là anh thậm chí không cảm thấy mâu thuẫn.

Lại nhìn kĩ cô gái trước mắt, lớn lên thật sự thuận mắt hơn nhiều so với người khác.

Tính cách cũng vậy, sẽ không ầm ĩ, lúc an tĩnh thì cực kì dịu ngoan, giống như hiện tại.

"Sửa xong rồi. Có thể đi thôi." Thẩm Nhĩ Nhu buông bút, cười nói, má lúm đồng tiền chói mắt lại lộ ra.

Ôn Diễn Hàng ừ một tiếng, cúi đầu thu dọn đồ đạc.

Trước tiên cứ như vậy đi, anh nói với chính mình.

...

Từ phòng học đi ra Thẩm Nhĩ Nhu vẫn đi theo phía sau Ôn Diễn Hàng.

Anh không ngăn lại, cô coi như anh ngầm đồng ý.

Ôn Diễn Hàng đi không quá nhanh, Thẩm Nhĩ Nhu còn có thể miễn cưỡng theo được.

Cô trộm đánh giá bóng dáng của anh.

Cái đầu rất cao, dáng người thon gầy, bả vai rộng rãi, hướng lên trên là cổ anh, chỗ giao với gáy có rất nhiều lông tơ thật nhỏ, tóc không dài, lộ ra lỗ tai, còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sườn mặt.

"A, chờ một chút." Thẩm Nhĩ Nhu vội vội vàng vàng gọi anh dừng lại.

Bất tri bất giác đã đi theo anh ra cổng trường, thoáng nhìn tiệm trà sữa mới mở trước cổng, Thẩm Nhĩ Nhu lại nghĩ tới mình từng nói muốn mời anh uống trà sữa, lúc này cô mới kêu anh dừng lại.

Ôn Diễn Hàng đứng tại chỗ, quay đầu nghi hoặc nhìn cô.

Thẩm Nhĩ Nhu chỉ cửa tiệm trà sữa vẫn đang sáng đèn: "Uống trà sữa không?"

Ôn Diễn Hàng theo bản năng nhíu mày, muốn lắc đầu.

"Thử một lần đi." Thẩm Nhĩ Nhu nói thêm.

Ôn Diễn Hàng nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, thỏa hiệp.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa bước về phía trước anh, tóc đuôi ngựa cao cao vung vẩy, Ôn Diễn Hàng nhìn đến có chút thất thần.

"Cửa hàng này mới mở, trước đó tôi chưa từng uống, tùy tiện gọi nhé?" Thẩm Nhĩ Nhu ngẩng đầu hỏi anh.

"Ừ."

"Sao trà sữa ở đây kì quái vậy nhỉ?" Thẩm Nhĩ Nhu nhìn menu nhíu mày lẩm bẩm.

"Chỉ có vị dâu tây, vị sôcôla và vị matcha...... Nếu không, chúng ta đổi quán khác nhé?" Thẩm Nhĩ Nhu đầu tiên là ngượng ngùng nhìn nhân viên đang soạn đơn, sau đó lại ngẩng đầu dò hỏi Ôn Diễn Hàng.

Không phải cô không thích mà chỉ cảm thấy...... những vị trà sữa này không phổ biến, nếu uống không ngon, sẽ để lại ấn tượng không tốt với Ôn Diễn Hàng về trà sữa, như vậy cô đã gây ra tội lỗi lớn.

"Uống đi, vị dâu tây." Ôn Diễn Hàng giật giật miệng, mắt đen nhìn xuống cô.

"Được... Vậy cho tôi hai ly vị dâu tây."

Thẩm Nhĩ Nhu chọn xong, trong lòng buồn bực, Ôn Diễn Hàng thích dâu tây?

Ôn Diễn Hàng chỉ là đột nhiên rất muốn ăn dâu tây mà thôi.

Sau khi ngửi được hương vị trên người cô.

"Thật ngon." Thẩm Nhĩ Nhu sau khi uống ngụm đầu tiên, thoải mái nheo mắt lại, cái mũi cũng nhăn lại, giống như mèo con lười biếng.

Ôn Diễn Hàng lần đầu tiên uống trà sữa, chỉ cảm thấy không ngon lắm, tuy rằng vị rất mượt mà, nhưng quá ngọt.

Mùi dâu tây này không ngọt thanh giống như trên người cô.

Đôi mắt Thẩm Nhĩ Nhu mang ý cười nhìn anh, giống như đang tìm sự đồng tình từ anh.

Ôn Diễn Hàng nhắm mắt lại, vẫn không thuyết phục được mình căng da đầu nói uống ngon, dứt khoát không nói lời nào.

"......" Thẩm Nhĩ Nhu thấy bộ dáng của anh thì biết, anh không thích loại khẩu vị này, nên không nói chuyện nữa.

Hai người ôm trà sữa lại đi một đoạn.

Ôn Diễn Hàng dừng lại, Thẩm Nhĩ Nhu cũng dừng lại.

"Cậu vẫn muốn đi theo tôi?" ngữ khí không kiên nhẫn.

"Không có, không có...... cậu đừng hiểu lầm." Thẩm Nhĩ Nhu hút một ngụm trà sữa, thiếu chút nữa nhổ ra, sặc vài cái.

Làn da cô trắng, ho hai tiếng, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, thoạt nhìn bộ dáng rất đáng thương.

"Tôi cũng đi con đường này......" Thẩm Nhĩ Nhu sốt ruột giải thích.

Hốc mắt ướt át, sáng lấp lánh phản xạ ánh sáng, Ôn Diễn Hàng nghĩ tới con mèo nhà mình cũng có đôi mắt sáng như vậy.

"Tôi biết rồi." Ôn Diễn Hàng không thoải mái, cô khó chịu như vậy xem như là bị anh hại.

Tiếp tục đi về phía trước.

Trà sữa uống xong rồi, Ôn Diễn Hàng cũng dừng lại.

"Tới nhà tôi rồi."

"Cậu ở đây? Tôi đã từng tới nơi này!" Thẩm Nhĩ Nhu nhìn quanh bốn phía, ngữ khí hưng phấn.

"Ừ?" Ôn Diễn Hàng biết cô đã tới nơi này.

Cô còn đút thức ăn cho Tiểu Băng- con mèo của anh.

Năm ngoái không biết tại sao cửa nhà anh không đóng kĩ.

Anh vào phòng ngủ thay quần áo, lúc đi đến phòng khách mới phát hiện không thấy mèo nhà mình đâu, cửa nhà lại mở ra, anh lập tức đuổi theo, ở dưới lầu tìm nửa ngày cũng chưa tìm được.

Trong lúc anh đang sốt ruột, anh lại nhìn thấy Tiểu Băng.

Nó đang nằm ở trong lòng một cô gái, liếm giăm bông trên tay cô.

Cô gái kia dịu dàng nói chuyện với Tiểu Băng, nhẹ nhàng vuốt ve trên người nó.

Ôn Diễn Hàng khẽ thở ra.

Bởi vì không muốn nói chuyện cùng người lạ tránh cho gặp phải phiền toái không cần thiết, cuối cùng Ôn Diễn Hàng quyết định đứng chờ, chờ cô buông Tiểu Băng xuống.

Qua một hồi lâu, một bác gái thoạt nhìn đã 40 tuổi đến đón cô gái đi, lúc này cô mới lưu luyến buông con mèo trong lòng xuống.

Sau khi cô đi Ôn Diễn Hàng đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt con mèo béo đang liếm giăm bông.

Tiểu Băng biết là anh, kêu meow một tiếng, giống như đang nói: "Đừng mắng tôi."

Ôn Diễn Hàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, vuốt lông nó, nhẹ giọng nói: "Ăn ngon không?"

Tiểu Băng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, chậm rãi kêu một tiếng.

....

Cô gái kia chính là Thẩm Nhĩ Nhu.

Ôn Diễn Hàng nghĩ đây có lẽ là nguyên nhân khiến anh khoan dung nhân nhượng với Thẩm Nhĩ Nhu.

"Trước kia tôi ở chỗ này đút một con mèo ăn."

"Tôi biết."

"Cậu biết?" Thẩm Nhĩ Nhu nghi hoặc.

"Là mèo của tôi." Ôn Diễn Hàng nhàn nhạt nói.

"Của cậu? Quá trùng hợp...." Thẩm Nhĩ Nhu kinh hỉ.

"Ừ, đúng là trùng hợp." Ôn Diễn Hàng gật đầu đáp.

"Mèo của cậu rất đáng yêu."

"...... Cảm ơn."

"Tôi đi trước đây?" Thẩm Nhĩ Nhu cảm thấy...... Hôm nay đã thu hoạch không ít, liền tạm biệt anh.

"Được." Dứt lời, Ôn Diễn Hàng đẩy cửa chống trộm ra đi lên lầu.