Rốt Cuộc Gặp Được Em

Chương 11: Hóa ra Lương Vận Hàm sợ tối!



Editor: Gyunen

Beta: Esley

Lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, Lương Vận Hàm cả người mệt mỏi. Nàng đưa tay định bật đèn, thế nhưng mở không được. Bị cúp điện? Hay là đèn hỏng rồi? Lương Vận Hàm không thể làm gì khác hơn là bước xuống giường, định ra ngoài xem xem.

Bỗng nhiên dưới chân vấp đến một sợi dây, ầm một tiếng, có đồ vật bị hất đổ rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ. Hỏng bét! Làm vỡ đồ gì đó rồi! Lúc này đột nhiên cửa bị mở ra,

"Lương tiểu thư? Làm sao vậy!" Văn Dư tỉnh sớm hơn Lương Vận Hàm một lúc, cũng phát hiện không mở đèn được, liền đi phòng khách tìm đèn pin. Nghe thấy phòng khách vang lên tiếng động lớn, liền chạy tới xem.

"Tôi không cẩn thận làm bể đồ."

"Hình như bị cúp điện, em có bị thương không?"

Mặc dù không có ánh sáng, thế nhưng Văn Dư rất nhanh biết món đồ bị bể là chiếc đèn kiểu treo tường. Cô mua món đồ đó khi cùng Tiêu đi Vân Nam, nàng ở một cửa tiệm nhìn vừa ý. Sau khi nhận được qua bưu điện, hai người mất hơn nửa ngày mới gắn lên được. Tiêu mỗi lần ở phòng này đều sẽ đem đèn đặt ở bên giường, nàng rất ưu thích cái đèn này.

"Thật xin lỗi!"

"Chỉ là cái đèn thôi, em có bị thương không?"

"Không có, nhưng mà đèn bể rồi."

"Em đừng di chuyển, coi chừng đạp phải mảnh vỡ. Ở đây chờ tôi một lát."

Văn Dư muốn tìm cái chổi, thế nhưng không tìm được, không thể làm gì khác hơn là cầm khăn lau đến. Lương Vận Hàm oán giận chính mình quá bất cẩn, lại lo lắng Văn Dư sẽ bị cắt tay, trong lòng càng thêm tội lỗi, vội vàng nói:

"Trời tối không thấy rõ, đừng dùng tay, chờ có điện tôi sẽ thu dọn."

Văn Dư cầm đèn đứng dậy, trên đất rải rác đầy mảnh vỡ, trong phòng tối đen, đúng là không tiện thu dọn. Kỳ thực Văn Dư cũng không nghĩ nhiều lắm, dù sao cũng đã rất lâu cô không vào căn phòng này. Còn Tiêu, đã bao lâu nàng chưa đến đây? Bây giờ Văn Dư chỉ lo lắng cho Lương Vận Hàm, sợ nàng dẫm phải mảnh vỡ, lại tổn thương chính mình.

"Em xác định không có bị thương gì chứ?"

"Ừm, không có. Vừa nãy ngủ cả người mệt mỏi, không mở được đèn, nên tôi muốn đi xem một chút. Không chú ý tới dưới chân, lỡ kéo đèn vỡ mất."

"Không sao đâu, một món đồ mà thôi, em không có chuyện gì là tốt rồi." Văn Dư an ủi.

"Bị cúp điện sao?"

"Ừm. Vừa nãy tôi định đi tìm đèn pin, còn chưa tìm được thì nghe thấy phòng em có tiếng động. Như vầy đi, tôi dìu em đến phòng khách trước, em giúp tôi gọi điện thoại cho ban quản lý, tôi đi tìm đèn pin."

""Được. Tôi tự mình đi là được rồi."

"Đừng, dưới đất đầy mảnh vỡ, bây giờ còn không thấy rõ. Em đưa tay cho tôi."

"Chân của tôi không có nghiêm trọng như vậy."

"Dài dòng!" Văn Dư cười đáp, trong bóng tối nắm chặt tay Lương Vận Hàm, đỡ nàng đến bên cạnh mình. Tay Lương Vận Hàm rất tinh tế, cảm giác rất tốt. Văn Dư bỗng nhớ tới Tiêu, nàng luôn thích mười ngón tay đan vào nhau cùng với cô.

Hai người tới phòng khách, Văn Dư bấm số điện thoại phòng quản lý sau đó đưa cho Lương Vận Hàm, còn bản thân lại tiếp tục tìm đèn pin.

"Alo? Chào ngài. Tôi ở phòng 2, lầu 7. Xin hỏi bị cúp điện sao?"

Giọng của Lương Vận Hàm rất ôn nhu, Văn Dư rất yêu thích. Kỳ thực chỉ cần nghe giọng nói của nàng, cũng sẽ cảm thấy đây là một cô gái dịu dàng như nước, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến Lương Vận Hàm với khí chất lạnh lẽo như mọi khi.

"...... Nghiêm trọng vậy à?...... Vậy lúc nào thì có thể sửa xong?...... À, vậy được rồi. Cảm ơn ngài."

"Họ nói thế nào?"

"Họ nói bởi vì bão tuyết, đường dây điện trong tiểu khu bị hư. Toàn bộ đường dây diện đều ngưng hoạt động. Máy phát điện của tiểu khu cũng không cung cấp được lượng điện lớn như vậy, chỉ có thể chờ sửa chữa. Khó nói lúc nào có thể sửa xong, họ đang liên hệ người của công ty điện."

"Bên ngoài gió còn rất lớn, đêm nay có thể không sửa kịp."

"Tìm được đèn pin rồi sao?"

"Không tìm được."

"......"

"Bình thường có bảo mẫu định kỳ tới dọn dẹp, mọi khi tôi không tìm được đồ đều hỏi cô ấy, thế nhưng vừa nãy gọi điện thoại cho cô ấy không được."

"Trên điện thoại di động của tôi có ứng dụng, có thể dùng làm đèn pin tạm thời.''

"Vẫn nên tiết kiệm điện một chút đi, khi cần hãy xài."

"Chị đang làm việc ở thành phố S?"

"Trước đó vẫn luôn ở đây, gần đây thì hay chạy tới chạy lui nhiều nơi. Số lần về nhà cũng không cố định."

"Chị là người địa phương?"

"Không phải. Tôi sinh ở thành phố A. Cha mẹ đều ở đó. Em thì sao?"

"Chúng ta cũng ở gần nhau, tôi ở thành phố D."

"À, một thành phố ven biển, rất đẹp! Mấy năm qua phát triển rất nhanh!"

"Ừm."

Bên ngoài cuồng phong gào thét, một màu đen kịt bao phủ toàn bộ căn phòng, thế nhưng hai người không có chuyện gì khác để làm, liền ngồi trên ghế sô pha trò chuyện.

"Em có đói bụng hay không?" Văn Dư hỏi.

"Có chút." Ngủ lâu như vậy, Lương Vận Hàm xác thực có chút đói bụng.

"Tôi đi xem trong nhà xem có gì ăn không."

Môi Lương Vận Hàm giật giật, dường như muốn nói gì, thế nhưng không lên tiếng. Văn Dư đứng dậy đi đến nhà bếp.

Kỳ thực Lương Vận Hàm sợ tối, siêu cấp sợ tối. Chuyện này có liên quan đến một câu chuyện xảy ra khi nàng còn bé. Có một lần, bé Vận Hàm cùng mẹ đi đến trường, mẹ đi dạy học, nàng lén lút chạy ra khỏi văn phòng đi chơi. Kết quả đi vào một phòng chứa đầy đồ vật kỳ lạ cùng một đống quần áo sáng long lanh, đó là phòng đạo cụ.

Trong lúc một mình chơi hăng say, đột nhiên đèn tắt, sau đó xoạt xoạt một tiếng, cửa đã bị khóa. Xung quanh tối đen như mực, hô vài tiếng, không ai trả lời, bé Vận Hàm trong lòng sợ muốn chết. Nàng di chuyển đến góc tường, ngồi dưới đất, bỗng nhiên cảm giác bên chân đụng phải vật nào đó có lông, Vận Hàm nhìn kỹ, một chiếc mặt nạ hình người! Sợ đến nàng la to một tiếng! Sau đó lớn tiếng kêu khóc.

Qua một hồi lâu, mới nghe thấy tiếng động, cửa mở ra, đèn sáng, mẹ và một vài học sinh vẻ mặt vội vàng xuất hiện trước mặt nàng, Vận Hàm lúc đó đã khóc đến sưng họng tắt tiếng.

Sau khi được mẹ mang về nhà, trấn an một hồi, suốt đoạn thời gian đó mỗi đêm mẹ đều sẽ dỗ nàng ngủ xong rồi mới rời khỏi phòng, nhưng nàng vẫn tiếp tục mang căn bệnh sợ tối.

Sau nhiều năm trôi qua, tuy nàng đã quen sống một mình, thế nhưng vẫn cứ sợ tối, trong phòng nhất định phải luôn có ánh sáng mới yên tâm. Trong nhà nàng thứ có sẵn nhiều nhất chính là đèn pin, hầu như trong ngăn tủ nào cũng có một cái, nàng sợ cúp điện. Thậm chí móc chìa khóa của nàng cũng có gắn một cái đèn pin mini, thế nhưng mấy ngày trước Sùng Hân xin, còn chưa kịp mua cái mới.

Giờ khắc này Văn Dư nói muốn đi nhà bếp tìm đồ ăn, Lương Vận Hàm vốn dĩ sợ tối, còn đang ở một nơi xa lạ, trong lòng càng căng thẳng, nàng hận không thể đứng dậy đi theo Văn Dư.

Văn Dư ở nhà bếp mò mẫm tìm kiếm nửa ngày, cũng không nói một lời. Lương Vận Hàm thực sự không nhịn được, hỏi:

"Tìm được rồi sao?"

......

Không có trả lời. Nhịp tim Lương Vận Hàm có chút tăng nhanh.

"Tìm được rồi sao?" Nàng lại hỏi một câu.

......

Vẫn không trả lời, âm thanh tìm đồ cũng dần dần không còn, Lương Vận Hàm toàn thân đều căng thẳng.

"Văn Dư? Chị có ở đó không?"

......

"Văn Dư?"

......

"Văn Dư! Chị đừng làm tôi sợ!"

Đột nhiên, bịch một tiếng, tiếp theo là tiếng Văn Dư kêu thảm thiết --"A!"

Lương Vận Hàm bị dọa đến giật mình. Bất chấp mọi thứ, nhảy dựng lên, chạy về phía phòng bếp. Nàng nhìn thấy một bóng đen ngồi chồm hỗm trên mặt đất, liền nhào tới.

"Văn Dư! Chị làm sao vậy!"

Văn Dư một tay bưng đầu, kinh ngạc, sao Lương Vận Hàm lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hai tay nàng còn nắm lấy cánh tay của cô, giọng nói cũng run rẩy.

"Tôi bị đụng đầu. Em, làm sao vậy?"

Lương Vận Hàm nghe xong sững sờ nhìn Văn Dư, trong lòng cảm thấy thắt lại.

"Hồi nãy tôi gọi sao chị không trả lời?"

"Hả? Tôi không nghe thấy mà."

Lương Vận Hàm trong lòng dâng lên một ngọn lửa không tên, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.

"Tôi gọi chị đến mấy lần."

"Tôi thật sự không nghe."

Văn Dư có chút buồn bực, không hiểu vì sao khi nghe thấy trong giọng nói Lương Vận Hàm có chút oán giận, cô lại cảm thấy áy náy. Nhưng cô cũng không rõ cảm giác áy náy này từ đâu ra.

"Tôi định đi lấy bình rượu đỏ, tủ rượu nằm trên kệ cao. Có thể lúc tôi tìm quá chăm chú, không nghe thấy tiếng của em." Văn Dư giải thích.

Lương Vận Hàm không biết nên nói gì, tóm lại không thể nói cho Văn Dư biết thật ra nàng sợ tối, bởi vì không nghe thấy tiếng cô trả lời mà căng thẳng quá mức, sau đó khi chợt nghe tiếng kêu của cô, vì muốn biết cô xảy ra chuyện gì mà bất chấp tất cả chạy tới. Đành phải nói:

"Không có chuyện gì thì được rồi."

Văn Dư không nói thêm gì, nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm. Dù cả gian phòng tối đen như mực, nhưng cô vẫn nhận ra được ánh mắt né tránh của Lương Vận Hàm, sau đó nhịn không được bật tiếng cười:

"Em không phải là sợ tối đó chứ?"

"......"

"Xem ra bị tôi đoán trúng rồi!"

"......"

Lương Vận Hàm có chút tức giận, lúc này nàng mới phát giác do bản thân quá căng thẳng mà vẫn nắm lấy cánh tay Văn Dư, vội vàng buông tay ra, đứng dậy muốn quay về chỗ ngồi, thì bỗng nhiên tay bị người nọ nắm chặt,

"Giận rồi à?"

"Không có."

"Không có sao em bỏ đi?"

"......"

"Tôi cùng em đi, kéo tôi một chút."

Lương Vận Hàm vẫn không thèm nhúc nhích, nàng đột nhiên có cảm giác bị chế giễu. Trong lúc nàng đang rối rắm, trên tay lại bị người nào đó lắc lắc,

"Kéo tôi một chút."

Lương Vận Hàm bất đắc dĩ dùng sức. Kỳ thực Văn Dư ngại vết thương ở chân của nàng, căn bản cũng không muốn nàng tốn sức khi kéo cô dậy, bất quá là do Lương Vận Hàm tựa hồ giận hờn, muốn quay người bỏ đi, nên cô mới sốt ruột không chút suy nghĩ liền giữ nàng lại.

Văn Dư tự nhận bản thân đối với cảm xúc của phụ nữ rất mẫn cảm, đây đều là nhờ Tiêu ban tặng. Tiêu là một người vui giận đều biểu hiện ra ngoài, thế nhưng chuyện làm nàng hoặc vui hoặc giận thường không phải chuyện vừa xảy ra, đa số là do chuyện xảy ra trước đó tích lũy mà thành.

Hai người hồi mới quen còn là học sinh cấp ba, Văn Dư muốn dỗ Tiêu vui vẻ, nhưng không biết để ý chừng mực. Thường thường cô cố gắng nửa ngày, cũng không thấy hiệu quả gì. Càng tệ hơn chính là, cô căn bản không biết từ lúc nào, vì điều gì mà chọc Tiêu mất hứng, Tiêu đang bình thường đột nhiên phát hỏa, làm cho hai người thường ra về trong không khí mất vui.

Tình trạng như vậy kéo dài đến đại học, Văn Dư đột nhiên có một ngày liền hiểu ra. Từ đó về sau, quan hệ của hai người dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, rất nhiều chuyện cũng từ đó mà bắt đầu biến hóa, phát sinh......

Văn Dư giả bộ được kéo đứng lên, nhưng không chịu buông tay. Cô lôi kéo Lương Vận Hàm chậm rãi quay về phòng khách. Vừa rồi Lương Vận Hàm chạy vội, khiến chân lại bắt đầu đau nhức âm ỷ.

"Chân do chạy nên đau à?"

"......"

"Không trả lời chính là đau rồi."

"Không phải."

"Bị thương ở chân vẫn đừng nên uống rượu đỏ."

"Không sao cả."

"Bình thường em hay uống rượu đỏ sao?"

"Ừm. Trước khi ngủ sẽ uống một chút."

"Tại sao em sợ tối?"

"......"

"Tại sao không trả lời?"

"Khi còn bé đã từng bị dọa."

"À, hóa ra là di chứng lúc nhỏ."

"......"

Văn Dư không nhịn được vui vẻ hiện ra hết trên mặt, Lương Vận Hàm không hiểu chuyện này có gì vui, có gì đáng cười chứ!

"Ha ha, xin lỗi. Tôi không phải cười nhạo em, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ."

"Giữa đêm khuya tối đen như mực thế này, mà Văn Tổng còn có thể vui vẻ về chuyện tâm lý của tôi từng bị chấn thương."

"Ấy......"

Văn Dư sờ sờ mũi, Lương Vận Hàm miệng lưỡi thật bén nhọn mà.

Đôi Lời: mai lại 2 chương nhỉ? ai ủng hộ giơ tay Esley xem nào:*