Rể Quý Rể Hiền

Chương 45: Hồng Môn Yến?



Hạ Vy im lặng hồi lâu, sau đó mới khẽ nói: "Anh thật sự có cách để báo thù ngày hôm nay?"

"Có! Nhưng cần em phối hợp, trước hết để cho anh đi vào rồi nói."

Đứng trong cửa, Hạ Vy im lặng một lúc, sau đó mở cửa để Trương Hàn đi vào.

Bên khác, trong nhà Kim Tuyết Mai.

"Cao Phong, em cảm thấy hình như anh hiểu lầm Hạ Vy gì rồi, hình như anh không ưa cô ấy." Kim Tuyết Mai nhìn thoáng qua Cao Phong, vẫn không tin mà hỏi.

"Ừ." Cao Phong dừng một chút mới nói:

"Em cách xa cô ta một chút, hai người không thích hợp làm bạn với nhau."

Cao Phong biết, bề ngoài tính cách Kim Tuyết Mai mạnh mẽ, nhưng thực tế trong lòng lại thiện lương, không có nhiều tâm cơ.

Hạ Vy bán đứng cô, nói không chừng cô còn đếm tiền cho Hạ Vy nữa.

"Anh không thể nói Hạ Vy như vậy, con người cô ấy rất tốt." Kim Tuyết Mai nhíu mày giải thích.

Nếu như là trước kia, Kim Tuyết Mai sẽ nổi giận ngay lập tức, nói chuyện của mình không cần Cao Phong quan tâm.

Nhưng mà bây giờ, cảm tình của cô dành cho Cao Phong từ từ tăng lên, cho nên vẫn giải thích với anh một câu.

"Đó là trước kia. Có người, lúc em thua kém cô ta thì quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng nếu em tốt hơn cô ta, thì cô ta sẽ không ngồi yên."

Cao Phong bình tĩnh mà nói, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn đủ để Cao Phong nhìn thấu thế gian này ẩm lạnh ra sao, nhìn người cũng rất chuẩn.

Anh tin tưởng vào phán đoán của mình, nhưng đương nhiên Kim Tuyết Mai sẽ không tin. Dù sao cô và Hạ Vy đã làm bạn tốt nhiều năm như vậy.

"Sao lại thế... Hạ Vy sẽ không..." Kim Tuyết Mai im lặng một hồi, vẫn chọn tin tưởng Hạ Vy.

Cao Phong than khẽ một tiếng, anh biết Kim Tuyết Mai cố chấp, vốn sẽ không vì vài lời của người khác mà thay đổi suy nghĩ của mình.

Nếu Kim Tuyết Mai là có tính cách dễ lung lay, thì cô đã sớm theo lời đề nghị của người ngoài mà ly hôn với Cao Phong.

Lúc đang nói chuyện, điện thoại di động của Kim Tuyết Mai vang lên, cầm lên xem thì chính là Hạ Vy gọi tới.

"A lô, Hạ Vy à?" Kim Tuyết Mai do dự vài giây, sau đó vẫn nhận điện thoại.

"Tuyết Mai, là mình, chuyện hồi sáng, thật xin lỗi.."Giọng nói của Hạ Vy vang lên, mang theo giọng mũi nặng nề, giống như vừa khóc qua.

Nghe được mấy lời nói đầy áy náy của Hạ Vy, lòng Kim Tuyết Mai mềm nhũn.

Dù sao cũng đã làm bạn thân nhiều năm như vậy, sao có thể giải tán như thế?

"Mình chỉ là, nhìn thấy Cao Phong đánh Trương Hàn, mình giận quá, nên lúc cậu bảo mình khuyên Trương Hàn, mình mới giận dỗi không giúp cậu." Hạ Vy nói tiếp, vừa nói vừa bắt đầu khóc thút thít.

Sau khi Cao Phong nghe đến đây, nhịn không được mà nhíu mày, Hạ Vy là người biết sai sẽ thay đổi tính cách sao?

Chỉ sợ, cuộc điện thoại này có mục đích gì đó?

"Được được, mình không giận cậu. Lúc ấy chúng ta đều sợ đến choáng váng, cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều..." Kim Tuyết Mai vội vàng an ủi Hạ Vy.

"Trương Hàn cũng không có ý gì đâu, chẳng qua anh ấy cảm thấy chúng ta là bạn bè, cho nên nói chuyện hơi tùy tiện, cậu đừng chấp nhặt với anh ấy!"

Nghe thấy Hạ Vy nói như vậy, Kim Tuyết Mai lại không trả lời ngay, cô có thể không so đo với Hạ Vy.

Nhưng giữa Trương Hàn và Cao Phong, chắc chắn cô sẽ luôn đứng về phía Cao Phong, tuyệt đối sẽ không ủng hộ người ngoài.

Như như bây giờ cô nói Trương Hàn không làm sai, vậy chẳng phải nói Cao Phong làm sai sao?"

"Trương Hàn đi chụp X quang, bác sĩ nói xương sườn của anh ấy có vết rạn, cần tịnh dưỡng rất lâu." Hạ Vy thấy Kim Tuyết Mai không nói gì, lại than nhẹ một câu.

"Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao?" Kim Tuyết Mai hơi mềm lòng.

Nhưng lông mày Cao Phong lại nhíu chặt hơn. Không phải anh suy nghĩ nhiều, lúc này anh đang cảm thấy, Hạ Vy đang đùa giỡn tình cảm cùa bọn họ.

"Cũng không quá nghiêm trọng, nghĩ dưỡng mấy ngày là khỏe. Mình gọi điện vì sợ cậu tức giận, dù sao chúng ta cũng là bạn thân nhiều năm như vậy, sao có thể tan rã như vậy được!"

Kim Tuyết Mai vội vàng trả lời: "Được rồi, mình không giận cậu, cậu không nên nghĩ nhiều như vậy."

"Không được, mình phải xin lỗi trước mặt cậu, bây giờ cậu có rảnh không?" Bỗng nhiên Hạ Vy chuyển chủ đề.

Kim Tuyết Mai đâu cần Hạ Vy xin lỗi, vội vàng khoát tay nói không cần, với đã trễ như thế, cô không muốn ra ngoài.

Nhưng Hạ Vy vô cùng kiên trì, nói nếu Kim Tuyết Mai không đến thì có nghĩa là cô còn giận.

"Tuyết Mai, dù cậu có tới hay không, mình cũng sẽ chờ cậu ở quán bar Hiệp Sĩ." Hạ Vy nói nhanh rồi cúp điện thoại.

"Cao Phong..."

"Đêm hôm khuya khoắt đừng đi lung tung." Kim Tuyết Mai còn chưa nói xong, Cao Phong đã nói lời từ chối.

"Em không đi sao được, Hạ Vy còn ở nơi đó chờ em" Kim Tuyết Mai cũng có chút bất đắc dĩ.

"Ha ha, e rằng là Hồng Môn Yến đó." Cao Phong vô cùng tin vào trực giác của mình, chắc chắn Hạ Vy có kế hoạch gì đó.

"Cao Phong!" Kim Tuyết Mai tức giận hô to một tiếng: "Tại sao trước kia em không phát hiện ra bụng dạ anh hẹp hòi như thế. Dù sao Hạ Vy cũng chỉ là một cô gái, anh so đo với cô ấy cái gì?"

"Lại nói, Hạ Vy cũng đã xin lỗi chúng ta rồi, anh còn muốn cô ấy làm sao nữa."

Cao Phong chăm chú nhìn Kim Tuyết Mai, nói: "Tuyết Mai, em tin anh, chắc chắn anh sẽ không hại em."

"Hạ Vy cũng sẽ không hại em, chúng em là bạn nhiều năm như vậy, so với thời gian quen anh còn lâu hơn." Kim Tuyết Mai cố chấp trả lời.

Cao Phong nghe vậy thì im lặng, anh không muốn cô qua lại với Hạ Vy, nhưng Kim Tuyết Mai lại vô cùng quan tâm tình cảm của mình và Hạ Vy.

"Được rồi, không cần anh đi theo em, em đi một mình." Kim Tuyết Mai đứng lên, ra vẻ chuẩn bị đẩy cửa rời đi.

Cao Phong khẽ lắc đầu,đêm hôm khuya khoắt để một mình Kim Tuyết Mai đi quán bar, anh thật không yên lòng.

"Anh đi với em." Cao Phong đứng lên, nhìn theo bóng lưng Kim Tuyết Mai mà gọi.

"Vậy còn không mau đi?" Khóe miệng Kim Tuyết Mai cong lên, đã biết Cao Phong sẽ không để cho một mình mình ra ngoài.

Cao Phong than nhẹ một tiếng, thật là không có cách nào với Kim Tuyết Mai!

Nhưng mà cũng không sao, đừng nói là Hồng môn yến, dù là núi đao biển lửa, Kim Tuyết Mai muốn đi, vậy anh cũng sẽ cùng cô đi vào.

Quán bar Hiệp Sĩ.

Màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm của những người trẻ tuổi cũng đã bắt đầu.

Trong quán rượu xa hoa trụy lạc, DJ đang chơi nhạc rung động lòng người, mười cô gái đang múa cột trên đài lớn.

Giữa sàn nhảy, nam nam nữ nữ điên cuồng hất đầu, theo tiếng nhạc mà liên tục ưỡn ẹo thân thể.

Điên cuồng, nóng bỏng, sức sống tỏa ra khắp nơi

Ở vị trí tốt nhất của quán bar Hiệp Sĩ, Trương Hàn, Hạ Vy và năm sáu thanh niên ăn mặc gọn gàng, ăn uống linh đình nâng ly cạn chén.

Bàn này có diện tích rất lớn, đồng thời chiếm lấy vị trí tốt nhất của quán bar, cách sân khấu lớn rất gần.

Chung quanh có bàn lớn nhỏ, giống như ông sao vây quanh ông trăng, vây quanh chiếc bàn này ở giữa.

Ai cũng biết, người có thể ngồi ở vị trí này, không chỉ có tiền là được, mà phải có mặt mũi rất lớn mới được.

Trên mặt bàn thủy tinh bày vô số rượu, bày đầy mặt bàn.

Hạ Vy và Trương Hàn ngồi cùng một chỗ, trên mặt nở nụ cười xán lạn, đâu còn vẻ đau lòng khi gọi điện cho Kim Tuyết Mai.