Rể Quý Rể Hiền

Chương 41: Anh ấy là đại ca của tôi



"Ha ha? Khách Vip? Anh Triệu? Anh ta thì khách Vip cái gì chứ? Anh ta là ai? Anh ta được gọi là người thế nào?” Khi Khúc Đại Minh nói những lời này, thậm chí anh ta còn không thèm nhìn thẳng Trương Hàn.

Khuôn mặt của Trương Hàn lập tức đỏ bừng, Hạ Vy vốn còn khoanh tay tỏ vẻ đầy kiêu ngạo, lúc nào cũng dần dần buông xuống.

Cô ta dù có ngốc đến đâu, lúc này cũng có thể nhìn ra tình hình có vẻ không đúng lắm.

"Trương Hàn à, không phải anh nói bọn họ đều là khách Vip sao?” Lưu Ngạo nhất thời trở nên bối rối.

"Người tôi đang nói chính là anh ấy! Anh ấy mới là khách Vip, Cao Phong, khách Vip chính là Cao Phong, hiểu chưa?”

"Không có anh ấy ở đây, Trương Hàn được coi là cái thá gì mà có tư cách đi vào nơi này?” Ngày thường Khúc Đại Minh rất ít nói, nhưng lúc này cũng không nhìn được phải nói thêm vài câu.

Cao Phong khẽ lắc đầu, hết cách, đến bây giờ thì giấu không nổi nữa rồi.

Tất cả mọi người đều sửng sốt!

Cho dù Trương Hàn hay là Hạ Vy, bất luận là Kim Tuyết Mai hay là Lưu Ngao, trong phút chốc biểu cảm trên gương mặt họ đều trở nên vô cùng đặc sắc.

Ngay cả bảy tám người đàn ông cường tráng nằm trên mặt đất không ngừng kêu gào thảm thiết thì bây giờ cũng bị chấn động, thậm chí còn quên cả đau đớn, cứ chết lặng nhìn Cao Phong như vậy.

Nhưng Cao Phong vẫn coi như không có việc gì, nhàn nhã cắn hạt dưa.

Lúc này Khúc Đại Minh đã tới rồi, chuyện này đương nhiên sẽ không cần Cao Phong đích thân ra tay nữa.

"Tách tách."

Trong phòng tập thể hình, chỉ còn tiếng cắn hạt dưa giòn giã của Cao Phong, ngoài đó ra không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

“ỰC!” Một lúc lâu sau, Lưu Ngao mới hít khí lạnh, trong lòng vô cùng bàng hoàng.

Nghĩ ngợi trước đó khi Khúc Đại Minh có hỏi mình, rốt cuộc có đánh Cao Phong không, bản thân anh ta vì muốn được ra vẻ lập công trạng nên đã hai lần liên tiếp nói anh ta chắc chắn đã đánh Cao Phong rồi.

Bây giờ nghĩ lại, bản thân mình đúng là ngu ngốc mà, anh ta hận không thể lập tức giáng cho mình hai cái bạt tai vào ngay lúc này cho đỡ nhục!

"Anh xác định anh không có nhầm lẫn gì sao? Anh ấy chính là Trương Hàn, là người ở bộ phận tiêu thụ bất động sản Phong Mai, anh ấy mới là khách Vip chứ?” Giọng nói của Hạ Vy có chút run rẩy.

"Cho dù là ông chủ của bất động sản Phong Mai có đến thì cũng không thể bằng một cái cọng tóc của Cao Phong.”

Cao Phong lắc đầu cười khổ, ý của Khúc Đại Minh chính là nói chính bản thân Cao Phong còn không bằng một cọng tóc của Cao Phong?

Có lẽ mọi người đều cho rằng câu nói của Khúc Đại Minh là khoa trương nói quá, nhưng chỉ có Cao Phong biết, trong lòng Khúc Đại Minh thật sự nghĩ như vậy.

Trong mắt anh ta, không có cái gì gọi là có tiền hay không tiền, cậu là anh em của tôi, vậy thì tôi sẽ liều mạng vì cậu.

"Không, không thể nào...” Ánh mắt Hạ Vy đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm nói một mình.

Cô ta luôn cho rằng, Trương Hàn chính là khách Vip trong miệng Khúc Đại Minh, tên Cao Phong phế vật này, chẳng qua chỉ là được thơm lây nên mới vào được đây thôi.

Cao Phong có thể vào đây hưởng thụ sự đãi ngộ của khách vip, hoàn toàn là do Trương Hàn ban phát cho mà thôi.

Bây giờ mới biết, suy nghĩ này mới nực cười làm sao.

Cao Phong mới chính là khách Vip của phòng tập này, mà Trương Hàn có thể vào đây, thật ra đều là vì được thơm lây từ Cao Phong!

Trong lòng Trương Hàn càng kinh sợ, đã hoàn toàn không nói nên lời.

Kim Tuyết Mai ngồi bên cạnh Cao Phong, không khỏi quay đầu lại, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá nhìn anh chằm chằm.

Người con rể bị mọi người coi thường như Cao Phong, làm sao, làm sao có thể trở thành khách Vip mà Khúc Đại Minh đã nói chứ?

Phòng tập thể hình có quy mô lớn thế này cần đầu tư ít nhất hàng chục triệu, mà không có lai lịch địa vị thì tuyệt đối không thể mở ra được, Khúc Đại Minh chắc chắn là nhân vật không hề đơn giản.

Nhưng Cao Phong lại quen biết người có địa vị cao thế này, hơn nữa nhìn thái độ của Khúc Đại Minh, rõ ràng là vô cùng cung kính coi trọng, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Kim Tuyết Mai đột nhiên nghĩ đến lúc đầu khi bàn chuyện hợp tác với bất động sản Phong Mai, Cao Phong còn từng nói, anh có một người bạn làm việc ở đây, bảo cô không cần lo lắng về vấn đề hợp tác nữa.

Mà kết quả chính là như vậy, Kim Tuyết Mai không cần tốn sức lực nào mà cũng có thể giành được quyền hợp tác.

Chẳng lẽ chuyện đó thật sự cũng có liên quan đến Cao Phong?

Cho đến lúc này, Kim Tuyết Mai mới đột nhiên phát hiện một sự thực, cô không hề hiểu Cao Phong.

Cô vốn dĩ còn tưởng là biết rõ, nhưng đó chỉ là cô tưởng mà thôi.

Nói cách khác, cô chỉ hiểu Cao Phong sau khi vào nhà họ Kim.

Mà đối với quá khứ của Cao Phong, cô hoàn toàn không biết chút gì.

Trước đây, Kim Tuyết Mai căn bản không quan tâm đến chuyện trong quá khứ của Cao Phong, nhưng mà, bây giờ cô thật sự rất muốn biết.

"Ngày mai mấy người không cần đến làm việc nữa.” Khúc Đại Minh liếc nhìn Lưu Ngao, sau đó nhàn nhạt nói.

Anh chỉ nói kết quả, chứ không hề có hứng thú với việc giải thích, và cũng lười phải giải thích.

"Anh Minh! Em sai rồi, Anh Minh!” Lưu Ngao sững sờ, ai có thể ngờ được chỉ giúp đỡ Trương Hàn một chút thôi mà mất hết cả công việc!

Mấy người đàn ông cao lớn nằm trên mặt đất cũng lần lượt đứng dậy, ánh mắt tội nghiệp cầu xin Khúc Đại Minh.

Chế độ đãi ngộ của câu lạc bộ thể thao Phong Minh là tốt nhất toàn thành phố Hà Nội, mức lương hàng tháng cũng rất cao, nên ai có thể dễ dàng từ bỏ công việc này chứ?

"Anh muốn đánh tôi, còn tôi đập anh, coi như là hòa đi” Cao Phong điềm đạm mở miệng nói, “Đại Minh, giữ bọn họ lại đi.”

Hiện tại phòng tập thể hình vừa mới mở, làm sao có thể không có huấn luyện viên thể dục, mặc đãi ngộ và lương ở đây thì không cần mời cũng có người chạy đến, nhưng mà như vậy ít nhiều cũng có sự ảnh hưởng.

Lưu Ngao và mấy người khác căn bản không thể ngờ được Cao Phong sẽ xin tha cho Ngao sững sờ, ai có thể ngờ được chỉ giúp đỡ Trương Hàn một chút thôi mà mất hết cả công việc!

Mấy người đàn ông cao lớn nằm trên mặt đất cũng lần lượt đứng dậy, ánh mắt tội nghiệp cầu xin Khúc Đại Minh.

Chế độ đãi ngộ của câu lạc bộ thể thao Phong Minh là tốt nhất toàn thành phố Hà Nội, mức lương hàng tháng cũng rất cao, nên ai có thể dễ dàng từ bỏ công việc này chứ?

"Anh muốn đánh tôi, còn tôi đập anh, coi như là hòa đi” Cao Phong điềm đạm mở miệng nói, “Đại Minh, giữ bọn họ lại đi.”

Hiện tại phòng tập thể hình vừa mới mở, làm sao có thể không có huấn luyện viên thể dục, mặc đãi ngộ và lương ở đây thì không cần mời cũng có người chạy đến, nhưng mà như vậy ít nhiều cũng có sự ảnh hưởng.

Lưu Ngao và mấy người khác căn bản không thể ngờ được Cao Phong sẽ xin tha cho bọn họ, tất cả đều vô cùng cảm kích anh, hận không thể lập tức cúi đầu cảm ơn tại chỗ.

"Vậy thì mấy người ở lại đi.” Khúc Đại Minh nghe vậy liền nói.

Mấy người Hạ Vy thêm một lần choáng váng, ông chủ lớn với khối tài sản mấy chục triệu, vậy mà lại nghe theo lời của Cao Phong?

Đây thực sự không phải là một giấc mơ đúng không?

"Anh ta, anh ta rốt cuộc là ai vậy?” Hạ Vy bất giác hỏi.

Trương Hàn và Kim Tuyết Mai cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lên Khúc Đại Minh, bọn họ cũng rất tò mò về thân thế của Cao Phong.

"Anh ấy là đại ca của tôi!”

Khúc Đại Minh nghiêm túc đáp lại, sau đó chào tạm biệt Cao Phong rồi xoay người rời đi, để lại ba người Hạ Vy với vẻ mặt sững sờ không thể tin được.

Vậy mà Cao Phong, lại là đại ca của Khúc Đại Minh!

Nhìn sự cung kính của Khúc Đại Minh dành cho Cao Phong, rõ ràng không giống như giả bộ, vì vậy chuyện này tuyệt đối là sự thật.

Hạ Vy còn tự hỏi liệu Cao Phong có bỏ tiền ra thuê một vài diễn viên để đóng giả đại ca trước mặt mình hay không.

Mà theo như câu nói đó của Khúc Đại Minh, thì những suy nghĩ phi thực đó đều bị đả kích tan biến theo mây khói.

Sự tương phản này, thực sự là quá lớn quá quá lớn rồi!

Cao Phong, một kẻ vô dụng bất tài trong mắt người khác hóa ra lại là đại ca của chủ nhân mười triệu đô?

Trong thâm tâm Hạ Vy, Trương Hàn cùng với Kim Tuyết Mai ngoài chấn động thì vẫn chỉ là sự chấn động kinh ngạc.

"Được rồi, đến lúc trở về rồi."

Cao Phong cắn hết hạt dưa trong tay, sắc mặt mang theo ý nghịch ngợm, bình tĩnh đứng lên, sau đó dẫn Kim Tuyết Mai mở cửa rời đi.

Nếu như anh muốn, thì hôm nay nếu như Trương Hàn không quỳ xuống cầu xin mình, thì tuyệt đối không có cách nào rời khỏi nơi này.

Nhưng Cao Phong không phải người có tính cách ngang ngược không khoan dung như vậy, có Kim Tuyết Mai ở đây, cô chắc chắn sẽ không cho anh làm như vậy!

Cả người Kim Tuyết Mai còn đang ở trong trạng thái ngẩn ngơ, khi được Cao Phong dắt tay đi, cô hoàn toàn không biết phải làm sao.

Hạ Vy và Trương Hàn nhìn nhau, sau đó cũng đi theo sau Cao Phong rồi rời khỏi phòng tập.

Phòng tập Vip này là mở ra cho Cao Phong, bây giờ Cao Phong rời đi rồi, Khúc Đại Minh cũng nhất định sẽ lập tức đuổi bọn họ ra khỏi đây.

Im lặng suốt chặng đường, trong lòng ai cũng có những suy nghĩ riêng nên không có tâm trạng để nói.

Cho đến khi đi đến chỗ đậu xe, trong mắt Hạ Vy mới có thần sắc trở lại.

Vốn dĩ nhìn người đàn ông của Kim Tuyết Mai mạnh mẽ giỏi giang như vậy, cô ta còn cảm thấy tự ti kém cỏi trước mặt Kim Tuyết Mai.

Nhưng bây giờ nhìn lại, bản thân mình có gì mà phải tự ti chứ? Bản thân mình đang ngồi trên chiếc Prado Phong Điền hàng triệu đô, nó có thể mua được mấy chiếc xe như của Cao Phong.

Cho dù Cao Phong có lợi hại thế nào, cũng chỉ lái chiếc xe BMW nhỏ trị giá mấy trăm triệu thôi, hoặc cũng có thể là anh ta đi mượn.

“Haha, bạn anh ta có tiền không có nghĩa là anh ta cũng có tiền, vừa này mình thật sự đã nghĩ nhiều người." Trong lòng Hạ Vy âm thầm cười lạnh giễu cợt, ai mà không quen biết một vài người giàu chứ?

Nếu như nói quen biết, Trương Hàn cũng quen thân với mấy con cháu giàu có có quyền lực ở thành phố Hà Nội này cơ mà.

"Hạ Vy, chúng tôi về trước đây.” Kim Tuyết i xoay người chào Hạ Vy. Mai

Mặc dù lúc ở trong phòng tập thể hình, Hạ Vy đã lạnh lùng bàng quan với sự cầu xin của cô, như dù sao cô cũng quen biết Hạ Vy rất lâu rồi, cũng không thể vì vậy mà lật mặt với nhau.

“Đi cái gì chứ, hay là ngồi vào chiếc Prado của Trương Hàn rồi đi dạo một chút đi, trải nghiệm cảm giác thoải mái khi ngồi trong Prado” Giọng điệu của Hạ Vy lại mang theo cảm giác ra vẻ khoe khoang.