Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1230: Ta là mầm non



Dụ Thanh Tập hơi sửng sốt, nàng không thể không thừa nhận Thượng Ngọc Yên nói đúng, nàng cũng là bởi vậy mà không hề cầu có thể có phu quân giống như Dạ Dao Quang, bởi người như vậy thực sự quá ít, ít tới mức chỉ sợ thế gian này chỉ có một mình Ôn Đình Trạm.

“Vậy ngươi vì sao phải gả cho Vương gia?” Dụ Thanh Tập nhíu mày, ái mộ một người, lại chịu gả cho một người khác, đặc biệt hai người kia tình thủ túc như huynh đệ. Dụ Thanh Tập tuy rằng đối với Tiêu Sĩ Duệ không hẳn là tình yêu nam nữ, nhưng càng là như thế nàng càng xem trọng sự tồn vong cùng lợi ích của Tiêu Sĩ Duệ.

Một khi Ôn Đình Trạm cùng Tiêu Sĩ Duệ phân hoá, đối với bọn họ mà nói sẽ là đả kích trí mạng.

“Ta không có lựa chọn nào khác.” Thượng Ngọc Yên nhẹ giọng nói, “Vương phi, người chẳng lẽ chưa từng rơi vào hoàn cảnh “thân bất do kỷ”* sao?”

*Thân bất do kỷ: bản thân không thể tự làm chủ

Thân bất do kỷ……

Thân mình Dụ Thanh Tập khẽ run lên, cho dù nàng đang ở nhà cao cửa rộng nhưng vẫn có rất nhiều lần thân bất do kỷ. Nàng nhìn về phía Thượng Ngọc Yên, cảm thấy có vài phần đồng bệnh tương liên.

“Y y a a……” Giữa lúc không khí hơi có chút ngưng trọng cùng buồn bã, tiểu gia hỏa trong nôi đột nhiên tỉnh ngủ, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn bốn phía, ê ê a a kêu.

Ánh mắt của hai nữ nhân lập tức bị hấp dẫn nhìn qua, nhìn tiểu gia hỏa nỗ lực muốn duỗi tay đưa đến bên miệng lại vì bị tã lót trói buộc, làm thế nào cũng không giẫy ra được nhưng vẫn không ngừng uốn éo, cả hai đều không khỏi nhịn cười.

Cười xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, Thượng Ngọc Yên có chút thấp thỏm cùng chờ mong, đối với Dụ Thanh Tập nói: “Ta có thể ôm tiểu quận chúa không?”

Dụ Thanh Tập nhìn sự chân thành trong đáy mắt nàng liền gật đầu: “Được.”

Thượng Ngọc Yên nháy mắt nở nụ cười, liền tiến lên cúi người bế tiểu quận chúa từ trong nôi lên tới, tiểu quận chúa một chút cũng không sợ người lạ, nàng mở to mắt nhìn Thượng Ngọc Yên, dường như đang tìm tòi nghiên cứu nàng, bỗng nhiên mở nụ cười tươi hớn hở.

Lập tức, không khí giữa Dụ Thanh Tập cùng Thượng Ngọc Yên liền hài hòa không ít. Dụ Thanh Tập cho rằng, đôi mắt trẻ con là sạch sẽ nhất, cũng có thể cảm giác được thiện ác, nếu như Thượng Ngọc Yên là người có ẩn ác ý, chỉ sợ nữ nhi của nàng cũng sẽ không thích nàng ta.

5 ngày sau, Dạ Dao Quang đi Thuần Vương phủ thăm Thái Tử Phi, liền nhìn thấy Dụ Thanh Tập cùng Thượng Ngọc Yên có thể ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm dùng trà, hơn nữa còn có chút bộ dáng vui vẻ, làm nàng giật mình không thôi.

Sau khi trở về, Dạ Dao Quang đem chuyện này nói cho Ôn Đình Trạm, nàng thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, làm sao hai nữ nhân cùng chung một nam nhân có thể ở chung đến hài hòa như thế.

“Không nghĩ được thì đừng nghĩ, nàng đi nghỉ sớm chút đi.” Nhìn Dạ Dao Quang nửa người dựa vào thành giường khổ tâm suy nghĩ, Ôn Đình Trạm không khỏi giả vờ bất mãn nói, “Phu nhân mấy ngày gần đây luôn để tâm tới Thuần Vương phủ, vi phu cùng Khai Dương đã hồi lâu không nhận được sự quan tâm của phu nhân rồi.”

Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.

“Ngày mai Tuyên bá phụ muốn khởi hành về Lạc Dương.” Ôn Đình Trạm lại nói.

Dạ Dao Quang lần này tinh thần tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Chàng vì sao không nói sớm cho muội biết. Không được, muội phải tự mình đi chuẩn bị đồ cho Khai Dương.”

Ôn Đình Trạm ôm chặt lấy Dạ Dao Quang đang muốn xoay người xuống giường: “Khai Dương không cùng bọn họ trở về.”

“Chàng không phải nói bá mẫu muốn để Khai Dương ở cạnh bồi dưỡng tình cảm bọn họ?” Dạ Dao Quang giương mắt nhìn hắn, như thế nào lúc này lại thay đổi.

“Là Tuyên bá mẫu chính miệng nói với ta……” Ôn Đình Trạm trầm ngâm một lúc mới nói cho Dạ Dao Quang, “Tuy rằng bá mẫu không có nói rõ ràng, nhưng ta biết bà ấy hiểu được tính tình của chính bản thân đối với Khai Dương chính là bất lợi quá lớn, để Khai Dương lưu lại bên cạnh bá mẫu sẽ nhịn không được mà đốc thúc Khai Dương, cho nên bà mới muốn buông Khai Dương ra, để Khai Dương đi theo chúng ta.”

“Có phải bệnh tình của bá mẫu trở nặng?” Bệnh tình của Tuyên phu nhân vẫn luôn là nỗi lo lắng âm thầm trong lòng Dạ Dao Quang. Bọn họ biết đó là tâm bệnh, nhưng cũng biết là do Minh Quang.

“Ta ngược lại cảm thấy, Khai Dương không có ở bên cạnh bá mẫu, bà sẽ nhớ mong, nhưng có lẽ đối với bệnh tình của bá mẫu lại càng có ích.” Ôn Đình Trạm trầm tư mới nói tiếp, “Bất quá thân mình bá mẫu  thực không thích hợp đi xa, điều dưỡng nửa năm lại đi thăm một lần liền có thể.”

“Hy vọng bá mẫu có thể an độ lúc tuổi già.” Dạ Dao Quang than nhẹ, “Sớm chút nghỉ đi, ngày mai muội tự mình đưa Khai Dương đi tiễn bọn họ.”

Nhìn thê tử rốt cuộc cũng nguyện ý đi ngủ, Ôn Đình Trạm cũng không tiếp tục nhiều lời, ôm nàng liền nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, Ôn Đình Trạm vẫn thượng triều như mọi khi, Tuyên phụ tới buổi chiều mới khởi hành tới bến tàu, bọn họ chuẩn bị đi thuyền. Vì thế, Dạ Dao Quang sáng sớm tự mình đến phòng bếp hỗ trợ, làm chút thức ăn, cùng Tuyên Khai Dương bồi Tuyên phụ Tuyên mẫu dùng cơm trưa sau đó mới cho xe ngựa đưa bọn họ ra bến tàu.

“Tổ phụ tổ mẫu, phải bảo trọng thân mình, tôn nhi sẽ thường xuyên gửi tin cho hai người.” Hốc mắt Tuyên Khai Dương có chút phiếm hồng, trong mắt lộ ra sự lưu luyến nồng đậm.

Tuyên mẫu ôm cậu một lúc, mới thấp giọng dặn dò: “Tổ mẫu nhất định sẽ bảo trọng, chờ tôn ngoan của tổ mẫu gởi thư.”

“Được ạ, tôn nhi trở về liền viết, chờ tổ mẫu về đến nhà là lúc có thể nhận được phong thư đầu tiên của tôn nhi.” Tuyên Khai Dương bảo đảm nói.

Tuyên mẫu thỏa mãn nhìn Tuyên Khai Dương, Tuyên phụ cùng Dạ Dao Quang từ biệt, bọn họ tận mắt nhìn thấy Tuyên bá phụ bá mẫu thời điểm hoàng hôn bước lên trên thuyền, thẳng đến khi con thuyền đi xa, ở trên mặt sông chỉ để lại một điểm nhỏ, nhìn không tới người đứng trên boong tàu, Dạ Dao Quang mới đưa theo Tuyên Khai Dương quay trở lại.

Cả một buổi chiều Tuyên Khai Dương có chút rầu rĩ không vui, Dạ Dao Quang cũng không an ủi cậu. Nam hài tử gặp lúc ly biệt, có chút cảm xúc nhỏ cũng là bình thường, đây mới là diện mạo nên có của một đứa trẻ. Nhưng phải học được cách điều tiết như thế nào, điều làm Dạ Dao Quang vui mừng chính là, trước bữa tối Tuyên Khai Dương viết xong phong thư giao cho Vương Nhất Lâm đưa tin đến Lạc Dương, cảm xúc liền đã khôi phục.

“Hai người nghỉ ngơi tắm rửa, ngày mai ta đưa hai mẹ con đi săn thú.” Thời điểm dùng bữa tối, Ôn Đình Trạm gác đũa lên chén thông báo.

“Ta cũng đi, ta cũng đi.” Già La bất chấp cùng Càn Dương đoạt ăn, gấp gáp nói.

Dạ Dao Quang nhướng mày nhìn hắn: “Ngươi là biết Ngưng Oản cũng sẽ đi cùng?.”

“Ta làm sao mà biết được.” Già La cãi chày cãi cối.

Dạ Dao Quang cười nhạt một tiếng, cũng không ngăn cản, để cho Ngưng Oản biết được người này không phải một người đầu óc có bệnh, ngày sau nam nữ cố kỵ cũng sẽ cách hắn xa một chút, cũng để gia hỏa này từ bỏ ý định.

“Ngươi vì sao luôn nhằm vào ta như thế?” Già La cảm giác được đến Dạ Dao Quang tràn đầy ác ý.

“Ngươi làm gì mà bản thân ngươi không biết sao?” Dạ Dao Quang hỏi ngược lại.

Nếu không phải Già La không chút kiêng kỵ gì như vậy thì Dạ Dao Quang cũng sẽ không bài xích hắn cùng Đơn Ngưng Oản. Rốt cuộc Già La hiện tại cũng coi như được trọng sinh làm người, nếu bởi vì Đơn Ngưng Oản mà hắn có thể từ bỏ ma đạo, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hành động lúc trước của Già La, Dạ Dao Quang liền không thể tin hắn có thể toàn tâm toàn ý với Ngưng Oản.

“Ta làm cái gì?” Già La vẻ mặt vô tội, sau đó không làm chết người không thôi, “Ta còn là mầm non!”

Dạ Dao Quang:……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.