Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 28: Tâm lý lành mạnh & Đánh nhau



Edit: Bàn

Trong phòng học lớp 1, Tống Dã ngồi ở chỗ ngồi, trước mặt bày bài tập môn Vật lí, nhưng hắn không làm bài, chỉ đang trút giận lên tờ giấy nháp, viết vẽ loạn xạ thành một đống lớn, càng viết càng tức.

Đi cùng nữ sinh ra ngoài trường, vì sao không đến nói cho hắn một tiếng? Để hắn ngồi đây chờ?

Nói ai cũng không được phép yêu sớm, mới được mấy ngày? Khúc Liệu Nguyên chính là lợn!

Loại căm phẫn này không chỉ khiến hắn tâm tình sa sút, mà còn khó chịu vì một thứ gì đó đang dần mất kiểm soát.

Trước đây hắn đối với Khúc Liệu Nguyên chỉ là độc chiếm kiểu trẻ con, đối với bạn chơi duy nhất của mình thì hi vọng đối phương cũng coi hắn là người bạn thân nhất giống như vậy. Loại tâm lý độc chiếm này hạn mức tối đa cũng chỉ là "nhất" mà thôi.

Sau khi ba hắn Tống Chí Quốc đi, người thân nhất bên cạnh hắn chỉ còn Khúc Liệu Nguyên. Hạn mức tối đa muốn là "nhất" của Khúc Liệu Nguyên bị hắn bất giác nâng lên cao hơn rất nhiều, không chỉ muốn làm "nhất," còn muốn làm "khác biệt," còn muốn làm "độc nhất vô nhị." Vì thế khi Khúc Liệu Nguyên chỉ cần tỏ ý muốn rời xa hắn đi thân cận với người khác, không quản là nam hay nữ, Văn Thông cũng được, nữ sinh lớp 11 cũng thế, hắn lập tức liền có cảm giác tuyệt vọng thế giới sụp đổ.

Loại tâm lý này không lành mạnh, tự hắn cũng biết.

Cửa sau phòng học bình thường sau khi tan học sẽ mở ra để tiện thông gió.

Khúc Liệu Nguyên đi vào từ cửa sau lớp 1, vô cùng vui vẻ mà đến bên cạnh bàn Tống Dã, đẩy Kê Đản Tử đến trước mặt Tống Dã, nói: "Cậu xem cái gì đây này! Mùi thơm không?"

Tống Dã nghiêng đầu, giương mắt nhìn cậu, lửa giận dâng trào.

Khúc Liệu Nguyên không nhận ra, vẫn tiếp tục hết sức tôn sùng món bánh ngọt ngon lành này, nói: "Cái này là Kê Đản Tử, cậu thấy thơm không? Giờ còn nóng ăn mới ngon, cậu ăn nhanh lên."

"Tớ còn không biết đây là Kê Đản Tử chắc!" Tống Dã gạt tay cầm Kê Đản Tử của cậu qua một bên, lạnh lùng nói, "Ai mua cho cậu? Có phải cậu dùng tiền của nữ sinh kia không?"

Mặc dù là lớp thực nghiệm, nhưng vừa khai giảng nên không vất vả lắm, trong phòng học chỉ có 5 6 bạn cùng lớp đều đang tự mình học, đột nhiên nghe thấy Tống Dã nói chuyện lớn tiếng, đồng thời nhìn qua, Khúc Liệu Nguyên hay sang đây, tất cả mọi người đều biết cậu, biết cậu là em trai Tống Dã, trong chốc lát không ai lên tiếng, trong phòng học yên tĩnh đến thần kì.

Khúc Liệu Nguyên không ngờ Tống Dã có thể nói như vậy, phát hiện người khác đang nhìn trộm bên này, lập tức cảm thấy mất mặt, một nam sinh như cậu! Sao có thể tiêu tiền của nữ sinh chứ? Lúc này cũng lớn tiếng nói: "Tớ không có! Cậu quên cậu đã cho tớ 10 tệ rồi à? Tớ còn chưa tiêu hết đâu."

Cậu móc ra phần tiền còn lại trong túi, dùng sức ném lên bàn Tống Dã.

Tống Dã chỉ lo tức giận, thật sự đã quên chuyện hắn cho tiền này, một phát cứng họng.

Lúc này đến lượt Khúc Liệu Nguyên tức giận, nói: "Cậu biết ăn Kê Đản Tử thì cậu ghê rồi! Biết thế trên đường tớ đã ăn hết sạch!"

Cậu cầm Kê Đản Tử liền đi, vừa đi vừa cạp một miếng lớn.

Tống Dã: "..."

Khúc Liệu Nguyên vừa ăn vừa đi, đi ra ngoài từ cửa sau, nhìn không thấy người.

Vài bạn học lớp 1 ngồi trong phòng cùng cười rộ lên, một nam sinh ngồi hàng trước Tống Dã cười muốn điên luôn, nói: "Tống Dã, ông với em ông cãi nhau sao nghe buồn cười thế? Ở nhà cũng thế à?"

Tống Dã cũng thấy buồn cười: "... Vốn không phải cãi nhau, chỉ là đùa giỡn thôi."

Nam sinh kia có chút hâm mộ nói câu: "Có em trai thật là tốt."

Khúc Liệu Nguyên tức giận quay về kí túc xá, cửa phòng mở, nhưng bên trong không có ai, chắc là người nào về rồi lại sang phòng giặt giặt quần áo rồi.

Cậu ngồi mép giường gặm Kê Đản Tử. Món ăn kiểu này thực ra lúc nào cũng miếng đầu thì ngon, miếng thứ 2 thì bình thường, miếng thứ 3 thì ngấy, về sau càng ăn càng khó nuốt. Cậu ăn được một nửa thì càng tức, đặt lên bàn, không muốn ăn, ngồi đó hờn dỗi, lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, muốn tìm Văn Thông nói xấu Tống Dã một chút - Văn Thông đơn giản là người nói xấu Tống Dã nhiều nhất trên đời.

Cậu dùng gói cước "M-ZONE" của China Mobile, mỗi tháng có 20MB GPRS, có thể chat QQ trên điện thoại.

QQ của Văn Thông ngày nào cũng online, nickname là "Anh Thông thật đẹp trai," ở giữa còn có mấy biểu tượng hình sao Hoả. Hắn đã mở khoá 7 viên kim cương đỏ, vàng, lam, tím, hồng, lục, đen, cộng thêm thành viên VIP của QQ, cấp bậc đã là một mặt trời hai vầng trăng sáng rồi.

"Tinh hoả" của Khúc Liệu Nguyên mới chỉ có 2 sao.

Tinh hoả:【anh Thông có đấy không】

Anh Thông thật đẹp trai:【không phải bản thân】

Tinh hoả:【ai đấy?】

Anh Thông thật đẹp trai:【cậu là Tiểu Khúc hả? Văn Thông kể tớ về cậu rồi】Văn Thông ghi chú Khúc Liệu Nguyên là "Tiểu Khúc."

Tinh hoả:【bạn là ai?】

Anh Thông thật đẹp trai:【tớ là người yêu cậu ấy】

Anh Thông thật đẹp trai:【cậu ấy ngồi cạnh tớ, chơi game, hai đứa ở quán net】

Tinh hoả:【à】

Anh Thông thật đẹp trai:【cậu có việc thì nói qua tớ, tớ chuyển cho cậu ấy】

Tinh hoả:【nó chơi World of Warcraft?】

Anh Thông thật đẹp trai:【không, đang chơi Audition】

Tinh hoả:【không có gì, để nó chơi đi, tớ off đây】

Anh Thông thật đẹp trai:【bai~】

Tinh hoả:【bai】

Giờ này còn ngồi quán net chơi game, Văn Thông chắc chắn là định bùng tiết tự học buổi tối rồi, tuần trước về nhà hắn nói với Khúc Liệu Nguyên, hắn là học sinh thể dục, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở không muốn quản, yêu sớm, trốn học, đều kệ hắn.

Hắn còn dẫn theo cô bạn gái nhỏ của mình, có thể thấy cô nữ sinh này học hành cũng không tốt.

Khúc Liệu Nguyên không nhớ rõ bạn gái Văn Thông mặt mũi thế nào, trong đầu tự động gắn cho nhỏ khuôn mặt của Lý Điềm Điềm.

Lý Điềm Điềm là học sinh năng khiếu mỹ thuật, giữa môi trường tập trung toàn học bá ở Nhất Trung này, thành tích các môn văn hoá đương nhiên cũng không tốt ở điểm nào. Nội dung tán gẫu với Khúc Liệu Nguyên chẳng liên quan gì đến học tập, đều là ăn ngon chơi vui, đi đâu mua được quần áo giày dép rẻ đẹp. Khúc Liệu Nguyên không biết rõ mấy chuyện này, cũng không quá hứng thú.

Cậu biết Lý Điềm Điềm muốn yêu sớm với cậu, tuy cậu không có ý định yêu sớm, nhưng khi bị bạn học trêu đùa, cậu ngoại trừ cảm thấy xấu hổ ra, còn có chút phấn chấn, Lý Điềm Điềm thực sự rất dễ thương, cũng rất đáng yêu, bước đi còn nhún nhún nhảy nhảy, khá giống một con thỏ nhỏ.

Sau khi mua xong Kê Đản Tử, Lý Điềm Điềm trở nên không vui, đi vào cổng trường, Khúc Liệu Nguyên nói muốn đi tìm Tống Dã, cô một lời cũng không nói, xoay người bỏ đi.

Khúc Liệu Nguyên có chút xấu hổ và áy náy, tiền của cậu không đủ mua thêm một cái Kê Đản Tử nữa, Lý Điềm Điềm không vui cũng phải. Nhưng mà cô không nói thẳng được sao, muốn cậu mời ăn Kê Đản Tử, vì sao lúc trước không nói rõ ràng ra? Nếu như cô nói sớm, thì cậu đã xin Tống Dã cho thêm 2 tệ rồi.

Với lại Lý Điềm Điềm vừa giận một cái, rõ ràng không đáng yêu như lúc đầu nữa.

Hiện tại không có ai để nói xấu chung Tống Dã, nhưng Khúc Liệu Nguyên cũng không tức giận như lúc nãy nữa, giờ bắt đầu chơi điện thoại thì lại nhớ đến lòng tốt của Tống Dã... Thôi coi như xong đi, chuyện cũng chẳng có gì to tát, chờ chút gọi Tiểu Dã cùng đi căng tin ăn tối, nói hai câu êm tai là lập tức hoà thuận, nhìn Tống Dã lúc nào cũng bực bội thế thôi, thực ra rất dễ dụ.

Cửa phòng bị đẩy ra, là Diêu Vọng ôm một cái chậu đi vào, trong chậu là quần áo đã giặt xong.

Khúc Liệu Nguyên cảm thấy có điểm kì diệu, tiểu lưu manh cũng tự mình giặt quần áo à?

"Thơm vãi." Diêu Vọng hít mũi, nói, "Lớp trưởng, mày ở trong phòng ăn vụng món gì ngon thế?"

Cậu ta thuận tay lấy cái móc quần áo không biết của ai, treo quần áo đã giặt lên dây phơi quần áo ngoài cửa sổ.

"Tao ăn đồ của tao, thế mà cũng gọi là ăn vụng à?" Khúc Liệu Nguyên cảm thấy cậu ta là đồ vừa ăn cắp vừa la làng mà không biết xấu hổ, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động.

Diêu Vọng thấy nửa cái Kê Đản Tử trên bàn, cầm lên xé một miếng bỏ vào mồm, phê bình nói: "Nguội, ăn không ngon."

Khúc Liệu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, khó chịu nói: "Ai cho mày ăn đồ của tao?"

"Nhìn mày bủn xỉn chưa kìa, ăn một miếng thì làm sao?" Diêu Vọng lại bẻ một miếng, rất khoa trương bỏ vào mồm, còn cố tình bẹp miệng.

Khúc Liệu Nguyên cơn giận chưa xuôi, cố ý làm cậu ta buồn nôn, nói: "Ăn đi ăn đi! Đấy là phần tao ăn thừa, mặt trên còn dính nước bọt của tao."

Diêu Vọng: "..."

Cậu ta bỗng nhiên chú ý tới điện thoại của Khúc Liệu Nguyên, nói: "Điện thoại mới à? Vừa mua hả?"

"Mua tuần trước." Khúc Liệu Nguyên nói.

Diêu Vọng lại gần, tay chống khung giường trên, cúi đầu nhìn.

Khúc Liệu Nguyên một tay che màn hình, cảnh giác nói: "Làm gì đấy?"

Diêu Vọng nói: "Nhìn thì làm sao? Tao thấy hết rồi, mày đang chat QQ, gì đấy? Yêu qua mạng à?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Chỉ có mày mới yêu qua mạng!"

Diêu Vọng cười nói: "Sao mày biết? Trên mạng tao có mấy vợ rồi đấy."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

"Điện thoại này của mày không ổn, máy mấy trăm tệ cái gì cũng không chơi được, muốn chơi của tao không? Cho mày mượn chơi đấy." Diêu Vọng cười nhạo nói, "Tao không giống như ai đó, mỗi cái Kê Đản Tử cũng keo kiệt bủn xỉn."

Khúc Liệu Nguyên nhịn không nổi, nói: "Tao không phải là keo kiệt. Mày tuỳ tiện động vào đồ người khác, còn nói lý cái gì?"

"Chỉ ăn của mày một miếng thôi mà?" Diêu Vọng một bộ chẳng sao cả, nói, "Sao còn coi là thật? Mai tao mua cho mày một cái, được chưa? Cho tao xem rốt cuộc là mày chơi cái gì nào."

Khúc Liệu Nguyên không phòng vệ, bị cậu ta giật điện thoại đi, lập tức nóng nảy, nhảy dựng lên muốn cướp, lại quên mất mình ngồi giường dưới, đầu rầm một cái đụng vào ván giường trên, "Ui da" một tiếng, vội vàng xoa xoa đầu.

Diêu Vọng cười ha hả, lại hỏi cậu: "Lớp trưởng, mày có sao không?"

Khúc Liệu Nguyên mất mặt thực sự, vừa xoa đầu vừa muốn cướp điện thoại của mình về, xấu hổ giận dữ nói: "Đưa điện thoại tao đây!"

Diêu Vọng tránh không cho cậu, nói: "Tao xem tí có sao đâu? Úi, nickname là Tinh hoả à? Ai đặt cho mày đây, nhà quê thế."

"Mày quan tâm làm gì!" Khúc Liệu Nguyên giật trái giật phải cũng không giật được, cũng không biết làm sao Diêu Vọng linh hoạt như vậy, tức muốn hộc máu nói, "Sao mày mất dạy thế? Lén trộm đồ người khác thì thôi, giờ muốn cướp trắng trợn luôn à!"

Diêu Vọng lập tức thay đổi sắc mặt, nói: "Đứa nào lén trộm đồ người khác?"

"Còn hỏi đứa nào? Là loại tái phạm mày đấy!" Khúc Liệu Nguyên nói, "Đưa điện thoại tao đây!"

Diêu Vọng hung hăng nhìn chằm chằm Khúc Liệu Nguyên, bộ dáng hoàn toàn bị chọc giận.

Khúc Liệu Nguyên có chút sợ, nhưng không phải là sợ Diêu Vọng, mà là cảm giác mình không biết lựa lời nói sai, tự tiện ăn chút đồ ăn vặt của bạn cùng phòng cũng không thể gọi là "trộm," từ này quá nghiệm trọng.

Cậu muốn thu lại lời, nói: "Tao không..."

Diêu Vọng đột nhiên vung mạnh cánh tay, Khúc Liệu giật mình, tưởng sắp bị đánh, vội vàng né ra đằng sau.

... Cạch!

Diêu Vọng ném thẳng điện thoại Khúc Liệu Nguyên.

Trong phòng học lớp 1, Tống Dã đang làm bài tập, làm được hai bài sẽ nhìn thời gian một chút. Với tính tình Khúc Liệu Nguyên, ăn xong Kê Đản Tử kia sẽ vui vẻ, đến lúc quay về tìm cậu rồi.

"Tống Dã!" Có người gọi hắn ở cửa, cuống cuồng lật đật.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, là bạn cùng phòng Khúc Liệu Nguyên, tên Quách Tiểu Thiên.

Quách Tiểu Thiên chạy đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói: "Tống Dã, ông mau về kí túc xá! Khúc Liệu Nguyên đánh nhau với người khác!"