Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 45: Khuynh quốc khuynh thành (Xong)



Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Phủ tướng quân hỉ sự qua đi chưa bao lâu, trước cửa lại treo lên lụa tang nặng nề.

Diệp Tiềm mặc một thân bạch y túc trực bên linh cữu, ngồi quỳ ở bên quan tài, tinh tế mà vuốt ve mặt gỗ lạnh băng, phảng phất đang vuốt ve dung nhan ngủ say an tĩnh của Sở Từ.

"Chờ ta một chút được không" Diệp Tiềm nhẹ giọng nói: "Chờ ta một lần cuối cùng thôi, sẽ không để ngươi chờ lâu đâu."

Sở Từ ngồi ở trước quan tài, rũ mắt lẳng lặng nhìn Diệp Tiềm.

Mấy ngày qua, hắn gầy rất nhiều, từ tiểu công tử trăng thanh gió mát, biến thành một mặt xám mày tro.

Cậu vươn tay, hư hư chạm đến cằm thon gầy của Diệp Tiềm, hỏi: "Chàng lại muốn ta chờ chàng làm cái gì?"

Cậu là trạng thái linh hồn, Diệp Tiềm không cảm giác được cậu đụng vào, cũng nghe không thấy thanh âm của cậu. Nhưng có lẽ là do vận mệnh tự có an bài, Diệp Tiềm bỗng nhiên nắm chặt lòng bàn tay, tự giễu mà nói: "Ta luôn là để ngươi chờ ta."

Làm cậu lẻ loi ở trong sân chờ hắn, làm cậu trở lại kinh thành chờ hắn, hiện giờ âm dương tách biệt, cũng muốn cầu cậu ở trên đường hoàng tuyền chờ hắn một chút.

Người trên đời đều nói hắn có muôn vàn điểm tốt, nhưng hắn xem, rõ ràng không đúng tí nào, hắn nơi nào cũng không tốt, không dám thẳng thắn tâm ý của chính mình, không thể bảo hộ người yêu chính mình, hắn là phế vật vô dụng nhất trên đời này.

"A Từ......"

Hắn trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời nói đến bên miệng, lại tất cả đều không nói ra được, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi tên Sở Từ, giống như chỉ có như vậy, mới có thể áp được sóng to gió lớn trong lòng hắn.

Quan tài ở chính đường ba ngày, cùng ngày hạ táng, không trung xám xịt, bỗng nhiên hạ mưa.

Diệp Tiềm ở màn mưa nhìn quan tài Sở Từ hạ xuống, một chút bị chôn lên, dần dần thấy không rõ hình dạng, rồi sau đó lại bị xếp thành một phần mộ cao cao.

Quản gia ưu sầu mà nhìn hắn, sợ hắn chống đỡ không được té xỉu ở trước bia mộ của phụ nhân.

Không biết qua bao lâu, Diệp Tiềm ách thanh nói: "Các ngươi đi về trước đi, ta ở lại nhìn y."

Quản gia trầm mặc lại trầm mặc, chung quy đáp: "Vâng."

Mà ở trong hoàng cung, hoàng đế nghe được thái giám tiến đến hội báo, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm: "Ngươi là nói, Diệp Tiềm ôm một người cá rời khỏi địa lao?"

Thái giám nói: "Thiên chân vạn xác, nô tài nhất định không có hoa mắt, cùng ngày còn có người khác nhìn thấy, có thể cùng làm chứng."

Khi Diệp Tiềm rời khỏi địa lao, trong lòng ngực ôm thật là một người cá, tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nhưng người cá kia thật sự quá đẹp, liếc mắt một cái cũng làm người khác ấn tượng khắc sâu, không thể quên mất: "Trên người người cá kia còn có rất nhiều vết thương."

"Rắc" một tiếng, hoàng đế bóp gãy bút lông trong tay, âm lệ mà cười rộ lên: "Thì ra là thế."

Một chiêu đổi trắng thay đen, trách không được mỹ nhân của hắn êm đẹp liền chết, nguyên lai là bị người trộm đi.

Tưởng tượng đến Diệp Tiềm cư nhiên cùng mỹ nhân của mình thành thân, hoàng đế nén không được lửa giận "Đi, đem Diệp Tiềm bắt về cho trẫm."

Trưởng tử Diệp gia phạm tội khi quân, bị hoàng đế bãi miễn chức quan, áp vào đại lao.

Diệp tướng quân mới vừa lập công lao liền bị bắt vào tù, vô số bá tánh đau mắng hoàng đế ngu ngốc vô đạo, càng có người xúc động phẫn nộ thật sự chịu không nổi không được thấy ánh mặt trời, đập bàn đứng lên, gia nhập đại quân khởi nghĩa. Trong lúc nhất thời, nhân dân oán giận sôi trào, tứ phương chấn động.

Đến Diệp đại tướng quân đều dâng thư khẩn cấp, khẩn cầu hoàng đế tha cho Diệp Tiềm một con đường, nhưng hoàng đế chẳng quan tâm.

Diệp Tiềm hai chân bị trói trong xích sắt, giam cầm ở lao tù, hắn cũng không có biểu tình gì, chỉ là cả ngày ngồi ở trên chiếu cũ nát, buông lông mi xuống, không ai có thể nhìn ra đến tột cùng hắn suy nghĩ cái gì.

Địa lao tối tăm không ánh sáng, trên đỉnh còn có ống nước tích táp rỉ nước, trong không khí suốt ngày lơ lửng mùi máu tươi nồng đậm cùng mùi vị hư thối, Diệp Tiềm thờ ơ.

Hắn là người từ chiến trường đi ra, chút mùi này thật sự không tính là cái gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lúc trước Sở Từ ở chỗ này, ngửi phải cũng là đám mùi cực kì khó ngửi nhất này, lòng hắn như trong núi đao biển lửa, đau đến chết lặng.

A Từ của hắn vốn nên được đồ tốt nhất trên đời, nhưng đến cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa cho cậu.

[ Hắn rốt cuộc muốn làm gì? ]

Hệ thống nhìn hắn ở đại lao ngây người mười ngày, vẫn không nhúc nhích, thật sự nghĩ không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Sở Từ nhìn tay Diệp Tiềm run nhè nhẹ, chậm rãi trả lời: [ Muốn đem khổ cực mà ta chịu cũng chịu một lần. ]

[ Vậy hắn sẽ rất đau. ]

Sở Từ có thể tự do mà thoát ly thân thể, vô luận thân thể chịu khổ hình như thế nào, đều sẽ không cảm giác được một chút đau đớn. Nhưng Diệp Tiềm không thể, hắn chịu hình chính là đau đớn rõ ràng, nỗi đau sẽ không giảm bớt nửa phần.

[ Đúng vậy, sẽ rất đau. ]

Diệp Tiềm không biết Sở Từ đến tột cùng chịu qua hình phạt như thế nào, chỉ có thể ngồi ở trong nhà lao, chờ hoàng đế kiên nhẫn khô kiệt.

Hoàng đế chắc chắn mà cho rằng là hắn lừa gạt mỹ nhân của mình, lệnh cưỡng chế hắn viết bức tội trạng, mười ngày qua, Diệp Tiềm một chữ cũng chưa động.

Rốt cuộc, hắn cũng chờ tới sắc mặt hoàng đế âm trầm.

"Diệp tiểu tướng quân thật ra rất si tình" hoàng đế ngồi ngay ngắn ở ngoài nhà tù của Diệp Tiềm, mỉm cười nói: "Đáng tiếc, là vì phân si tình này của tiểu tướng quân, hại thảm mỹ nhân của trẫm, đáng thương y ở trong tù chịu khổ cực như vậy, cũng không muốn biến trở về bộ dáng nguyên bản cho trẫm biết."

"Ngươi nếu còn không chịu nói ngươi như thế nào lừa gạt mỹ nhân của trẫm, vậy ngươi đành phải đem khổ cực của mỹ nhân chịu qua một lần." Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, ném xuống một câu, rồi đi.

Đêm đó, ngục giam liền lấy tới nguyên bộ hình cụ, để ở trước mặt Diệp Tiềm.

Phúc Tường ngồi ở một bên, phụng mệnh trông giữ canh ngục hành hình, nhớ tới vinh quang ngày xưa của Diệp Tiềm, tiêm thanh tiêm khí mà nói: "Nô tài khuyên Diệp tiểu tướng quân vẫn là nhanh chóng nhượng bộ, có thể sớm ngày thoát ly biển khổ. Ngài không biết, người cá kia ở trong tù đều chịu qua hình phạt gì, chỉ sợ là Diệp tiểu tướng quân, cũng chịu đựng không nổi hình phạt tàn khốc như vậy đâu."

Diệp Tiềm nhẹ nhàng run lên, như cũ không nói gì.

Phúc Tường thở dài nói: "Xem ra nô tài chỉ có thể lại mệt một lần, người cá kia mệnh cứng, bị hành hình rất nhiều ngày còn chống được một hơi, cố tình khi tướng quân tới, y liền đi. Hiện tại nghĩ đến, y chính là đang chờ gặp mặt cuối cùng với tiểu tướng quân?"

Diệp Tiềm nhắm mắt lại, che khuất thống khổ quay cuồng nơi đáy mắt, lại ngăn không được nước sắt trong trẻo sâu thẳm lăn xuống.

Mấy cai ngục đem Diệp Tiềm cột ở trên giá, vốn tưởng rằng sẽ tốn một phen công phu, không nghĩ tới Diệp Tiềm không chút nào phản kháng, cai ngục còn sửng sốt một chút.

Hình phạt thứ nhất rơi xuống, Diệp Tiềm bỗng nhiên cảm giác được vảy đặt ở chỗ ngực trở nên càng ngày càng nóng, một tia lực lượng kỳ dị chảy ra, thế nhưng thay hắn chặn lại bàn ủi nóng bỏng.

Phúc Tường còn tưởng rằng là Diệp Tiềm đang cầm cự, kỳ dị mà cười một tiếng: "Đây mới là cái thứ nhất thôi, tiểu tướng quân này còn không được, cái sau muốn như thế nào chịu đựng tiếp?"

Diệp Tiềm dùng nội lực bao lấy vảy, thấp giọng nói: "Tới."

Phúc Tường đem bàn ủi đốt tới đỏ bừng hướng trên lưng Diệp Tiềm nhấn một cái, mùi da thịt cháy khét ập tức tản ra, hắn thật sâu hít một hơi, cảm thán nói: "Rốt cuộc người thường không bằng người cá, người cá kia bị bàn ủi nhấn một cái, da thịt bị khét chín hương vị còn thật thơm, so với hoa thơm nhất còn dễ ngửi hơn."

Diệp Tiềm trên trán toát ra mồ hôi, nghe thấy Phúc Tường nói, hắn ý vị không rõ mà trả lời: "Đúng không."

Khối thịt bị bàn ủi nung qua như là chui vào ngàn vạn kim châm, nhưng chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, dòng nước ấm kì dị lại thoát ra, sản phẳng tất cả đau đớn của hắn.

"A Từ......" Diệp Tiềm khi chịu hình không cảm thấy khổ, bị dòng nước ấm kia hạ đi đau đớn ngược lại cảm thấy khổ không nói nổi, lại ủy khuất như là đứa trẻ không phạm sai lầm lại bị trừng phạt, chỉ có thể không tiếng động lẩm bẩm: "A Từ, là ngươi sao?"

"Ta rất nhớ ngươi......" Hắn vô thố mà nói: "Ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta xứng đáng, ngươi không cần lại thay ta ngăn đau, ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi ở lại, bên ta nhiều hơn được không?"

Không có người trả lời hắn, hắn đợi trong chốc lát, thấp thấp mà nói: "Ngươi không muốn quan tâm ta nữa phải không......"

Hắn nói chuyện thanh âm nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, bị bao phủ ở trong tiếng vang bùm bùm của hình cụ, hình phạt tiếp theo, Diệp Tiềm không có được đáp lại, lại sợ vảy kia dùng xong lực lượng liền tiêu tán, thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu mà phong bế lực lượng của hệ thống.

Hắn là mảnh nhỏ, đủ cấp bậc áp chế hệ thống, hắn chủ động phong bế lực lượng, hệ thống cũng mở không được.

Không có hệ thống ngăn trở, rồi tẩm dính nước muối thật mạnh đánh ở trẻ sống lưng của Diệp Tiềm, Sở Từ mặt vô biểu tình mà nhìn, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Tiềm.

Hệ thống cả kinh: [ Không được qua đó ——]

Trạng thái hồn thể của Sở Từ rất dễ dàng chịu ảnh hưởng của mảnh nhỏ, nếu mảnh nhỏ muốn đem cậu ăn, vậy có thể thật sự ăn luôn.

Nhưng ngoài nó đoán trước chính là, Diệp Tiềm không chỉ có không muốn ăn cậu, còn đem cậu đẩy ra bên ngoài.

Hiện tại Diệp Tiềm đã đau đến ý thức mơ hồ, hắn hơn phân nửa cho rằng chính mình là xuất hiện ảo giác.

Hắn nheo lại đôi mắt, đối với ảo mộng là Sở Từ nói: "A Từ......"

"Ngươi không cần lại đây, liền đứng ở nơi đó, để ta lại cẩn thận nhìn ngươi cho rõ......"

Diệp Tiềm thật sâu chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên bất đắc dĩ mà cười rộ lên: "Ta có phải hay không quá tham lam, nhìn ngươi thế nào đều nhìn không đủ."

Nếu đau đớn có thể để hắn nhìn thấy A Từ, hắn nguyện ý vẫn luôn đau như vậy.

Sở Từ khinh phiêu phiêu đi qua, xoa mồ hôi đầy mặt hắn: "Tiểu phu tử, chàng đang làm chuyện ngốc gì đây?"

Diệp Tiềm quyến luyến mà ở lòng bàn tay cậu cọ cọ: "Ta rất nhớ ngươi."

"Tiểu phu tử," Sở Từ dán ở bên tai hắn, ôn nhu nói: "Ta không có chịu qua cực hình, ta cũng không cảm thấy đau, không cần tiếp tục, chàng không đau sao?"

Diệp Tiềm mím môi, trả lời: "Không."

Hệ thống khống chế được cai ngục, không cho bọn họ tiếp tục hành hình, nhưng Diệp Tiềm lại vận dụng nội lực cưỡng bách cai ngục tốt động thủ, hai bên lực lượng nhìn không thấy phân cao thấp lẫn nhau, nhóm cai ngục thế nhưng không hề phát giác.

Sở Từ dừng một chút, lui ra phía sau một bước, trên cao mà nhìn xuống Diệp Tiềm, nói: "Diệp Tiềm, chàng đang phát điên cái gì? Ta không thích chàng, cùng chàng ở bên nhau cũng là ta có ý đồ khác, ta đã chết, chàng chịu khổ hình ta cũng nhìn không được, thấy cũng sẽ không đau lòng, chàng rốt cuộc đang phát điên cái gì?"

Diệp Tiềm ủy khuất mà nhìn cậu, nghĩ thầm, A Từ của hắn ở trong mộng thật dữ.

Thanh âm Phúc Tường bén nhọn uyên thấu cảnh trong mơ, vô cùng rõ ràng mà vang lên: "Hoàng Thượng thích nhất dùng dầu nóng tưới ở trên đùi người cá kia, tiếp theo là xẻo tầng trong của da thịt, lại dùng dầu nóng tưới tầng tiếp theo, một tầng một tầng xẻo xuống, chân của người cá kia chỉ còn lại có một khúc xương trắng, ngày hôm sau, trên xương trắng lại lần nữa mọc ra máu thịt, nóng đêm thế nào đều nấu không hết...... Tiểu tướng quân, không biết chân của ngài, có thể hay không cũng một lần nữa mọc ra máu thịt."

Diệp Tiềm cố chấp mà nhìn Sở Từ: "Vì ngươi mà điên, ta rất cao hứng."

Hắn đánh giá thần sắc của Sở Từ, thật cẩn thận mà khẩn cầu nói: "A Từ, ngươi phải đi sao? Ngươi chờ ta một chút được không, ta lập tức có thể đi tìm ngươi."

Sở Từ: "Cút, ta không cần chàng tới tìm ta."

Diệp Tiềm trong mắt phủ kín một tầng hơi nước, thoạt nhìn tựa như con chó nhỏ bị vứt bỏ: "Ngươi không cần ta sao?"

Mắt thấy hắn điên đến độ muốn đem một nồi dầu nóng kia tất cả đều đổ đến trên người mình, Sở Từ không thể nhịn được nữa mà nói: [ Ngăn hắn lại. ]

Hệ thống nhanh chóng nói: [ Ngăn không được. ]

[ Phế vật. ]

Sở Từ vung tay lên, đánh nghiêng chảo dầu, chảo dầu vốn nên hướng tới Diệp Tiềm nghiêng ngả thay đổi phương hướng, tất cả hất lên trên người Phúc Tường cùng mấy tên cai ngục, tiếng kêu rên thê lương ức khắc vang vọng cả địa lao.

Hệ thống: [......]

Sở Từ một lần nữa biến mất, hệ thống nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào.

Diệp Tiềm nhìn không thấy cậu, nghẹn ngào mà hô vài tiếng: "A Từ, ngươi ở nơi nào?" . Đam Mỹ Cổ Đại

Hắn thần chí không rõ, ở một tầng lại một tầng hình phạt đã sớm phân không rõ thật cùng hư ảo, còn tưởng rằng Sở Từ đang cùng hắn chơi trò trốn tìm. Nhẹ nhàng tránh một cái, liền thoát khỏi xiềng xích, mờ mịt mà nơi nơi tìm kiếm Sở Từ.

"A Từ, ngươi ra đây được không?"

"Ta không đi tìm ngươi, ngươi không cần trốn tránh ta......"

"A Từ, cầu xin ngươi, đừng không cần ta......"

Hắn từ địa lao một đường đi ra ngoài, thủ ngục bên ngoài nhìn thấy bộ đang hắn điên cuồng như vậy, đều cho rằng hắn điên rồi, té ngã lộn nhào mà muốn chạy ra bên ngoài, lại bị Diệp Tiềm toàn bộ bắt trở về.

"Ngươi có nhìn thấy A Từ của ta không?"

"Không có! Không có! Đừng tới đây! Ngươi điên rồi a a a a ——"

Diệp Tiềm tùy tay lấy ra thanh kiếm ở một bên, đâm thủng yết hầu của cai ngục: "Suỵt, nói nhỏ chút, ngươi sẽ dọa đến A Từ."

Người đời đều biết, trưởng tử của Diệp gia Diệp Tiềm là kỳ tài ngút trời, võ công trác tuyệt, thủ lễ đoan chính, là tiểu tường quân trong lòng ngàn vạn lê dân bách tính trầm ổn đáng tin cậy nhất. Nhưng không ai biết, vị tiểu tướng quân này khi điên lên, so với Tu La cũng không kém chút nào.

Diệp Tiềm bước chậm rãi đi vào hoàng cung, trên người quần áo sũng máu tươi, có hắn, cũng có người khác.

Những thủ vệ ý đồ cản hắn một mực không né, dù đao thương đâm thủng máu thịt của hắn, hắn đã sớm trong đau đớn vô tận khôi phục thần trí, nhưng hắn một chút cũng không muốn dừng lại.

Hắn trở tay một kiếm, liên tiếp xẹt qua ngực mấy người, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Thủ vệ xa xa vây ở một chỗ, không dám lui, càng không dám tiến về phía trước, nếu lui ra phía sau, chính là cung điện của hoàng đế.

Cả hoàng cung nhân mã đều điều đến đây, ý đồ ngăn cản vị Tu La từ biển máu đi ra này.

Cung thủ đứng ở chỗ cao, nhắm chuẩn Diệp Tiềm, phóng cung, tiếng mũi tên xé gió đồng thời vang lên. Diệp Tiềm mặt vô biểu tình, hơi nghiêng đầu, chỉ nhẹ nhàng vung lên, mũi tên vô cùng sắc nhọn tất cả đều thay đổi phương hướng, hướng về phương hướng tới bay nhanh quay lại.

Nhóm cung thủ né không kịp, che lại nơi ngực bị cắm mũi tên, lảo đảo vài bước, đồng loạt từ chỗ cao ngã xuống.

"Người tới! Mau tới! Đừng để cho hắn tới gần hoàng cung một bước!"

"Mau tới cứu giá ——!"

Bọn thái giám bén nhọn kêu to hỗn hợp cùng tiếng thét chói tai, khóc thút thít kinh hoảng thất thố, nghe thấy đầu đau não trướng, cả hoàng cung loạn thành một đoàn, hoàng đế không nghĩ tới Diệp Tiềm cư nhiên dám tạo phản, cả người run rẩy, lại không còn thông đồng đắc chí khi xử tội nữa: "Người tới hộ giá ——! Giết hắn cho trẫm! Mau giết hắn cho trẫm!"

Ám vệ ngày thường xuất quỷ nhập thần cũng tập thể xuất động, nhưng mặc kệ bao nhiêu người, không ai có thể ngăn được một kiếm của Diệp Tiềm, đem thanh kiếm lạnh băng kia dính rất nhiều máu người, thậm chí còn tản ra ấm áp của máu người.

Diệp Tiềm từng bước một đi vào hoàng cung, không có ai dám lại ngăn cản hắn, hắn đẩy ra cửa lớn của cung điện, nội lực táo bạo cuốn lên mọi thứ bài trí xa xỉ cực độ trong cung, chỉ trong nháy mắt, cảnh trong cung điện giống như bị cuồng phòng quét qua, hỗn độn đầy đất.

Diệp Tiềm tìm được hoàng đế, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở trước người hoàng đế.

"A" hắn không chút để ý mà đem kiếm dính đầy máu tươi đặt tại cổ của hoàng đế, gằn từng chữ: "Hoàng đế."

Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi tanh tưởi, hoàng đế chật vật mà ôm lấy chính mình, cuộn tròn thành một đoàn: "Trẫm không phải hoàng đế! Ngươi nhận sai người rồi!"

"Bệ hạ" Diệp Tiềm thanh âm lạnh hơn, "Ông vì cái gì phải đối với A Từ của ta tàn nhẫn như vậy?"

"Trẫm không biết! Trẫm không biết hắn là thê tử của ngươi! Trẫm cái gì cũng không biết!"

Diệp Tiềm rũ mắt xuống, mũi kiếm nhẹ nhàng mà chọc hai mắt của hoàng đế, hoàng đế che lại mắt, thẻ thảm gào vài tiếng, đau đến trên mặt đất lăn qua lộn lại mà lăn lộn: "Mắt của trẫm! Mắt của trẫm! A a a a!"

"Hoàng Thượng nghe qua một câu chưa, gậy ông đập lưng ông." Diệp Tiềm chậm rãi nói, dùng kiếm cắt đứt gân tay gân chân của hoàng đế, làm hắn ta muốn tránh cũng không được: "Hoàng Thượng đối với A Từ như thế nào, thần liền đối với Hoàng Thượng như thế, rất công bằng, có phải hay không."

"Dừng tay! Dừng tay! Trẫm là hoàng đế! Trẫm là hoàng đế! Thiên hạ đều là của trẫm! Trẫm muốn giết ai liền giết người đó! Dừng tay!"

Diệp Tiềm không kiên nhẫn mà nhíu mày: "Thật ồn."

Kiếm chợt lóe, máu tươi vẩy ra, hoàng đế bị cắt đầu lưỡi, rốt cuộc nói không nên một chữ.

Một đêm qua đi, hoàng cung to như vậy bị máu nhiễm hết, hoàng cung hàng đêm sênh ca tử khí trầm trầm, trong không khí phập phồng không khí nghẹt thở, người may mắn tồn tại đã sớm chạy thoát ra ngoài, hiện tại trong hoàng cung, không một ai còn sống.

Thời điểm tia nắng ban mai ló dạng, Diệp Tiềm đẩy cửa ra, dẫm qua một bãi xương cốt cùng thịt nát, rời đi hoàng cung hôm qua còn tráng lệ huy hoàng.

Trận giết chóc này giằng co một ngày một đêm, những đại thần nghe tiếng liền chuồn còn chưa kịp chạy ra cửa nhà, trước đối diện một tia sáng của kiếm.

Từ hoàng đế đến thần tử, phàm là người thấy Sở Từ chịu hình phạt, không có một ai thoát được.

Giết sạch một người cuối cùng, Diệp Tiềm ném kiếm, bỗng chốc biến mất tại chỗ.

Vương triều phồn hoa trong một đêm sụp đổ, các bá tánh không cảm thấy kinh hoảng, hoan hô bạo quân đã chết, nhưng đất nước một ngày không thể không có vua đế mất đi, trước đứng ra ổn định triều đình, lại cùng lão tướng quân vội vã từ biên quan trở về gấp tụ họp cùng nhau, chọn lựa một người trẻ có thể gánh trọng trách làm tân đế.

Mùi máu của vương triều cũ còn chưa tan đi, vương triều mới đã ra đời.

Triều đại mới có quá nhiều chuyện vội, mỗi người luống cuống tay chân hết sức, còn muốn đi nơi nơi tìm kiếm tung tích của Diệp Tiềm, nhưng quỷ dị chính là, Diệp Tiềm phảng phất như biến mất vào hư không, vô luận tìm như thế nào cũng không thấy thân ảnh của hắn.

Diệp lão tướng quân đau đầu mà trấn an Diệp Uẩn, sau chuyện lớn kinh thiên động địa mà đại nhi tử làm ra, chẳng sợ ở trong viện của nhà mình nhìn thấy một đám người cá, ông cũng không cảm giác được cảm xúc khiếp sợ gì nữa.

"Đem bọn họ đưa về biển rộng" Diệp lão tướng quân xoa xoa cái trán, nói: "Chăm sóc cẩn thận, lại không cho một ai đi vớt người cá, để cho bọn họ vẫn luôn ở trong biển."

Vô luận bên ngoài rung chuyển như thế nào, Diệp Tiềm đều không cảm giác được.

Hắn ngủ say ở dưới đất thật sâu, ôm A Từ của hắn, cùng nhau tránh ở quan tài nơi ai cũng không thể tìm được.

Quan tài đen kịt, không tiến vào một tia ánh sáng.

Diệp Tiềm lại cảm thấy nguồn sáng mà chính mình thấy sáng nhất trên đời, ánh sáng chỉ có một mình hắn thấy.

Hắn vô cùng trân trọng mà ôm Sở Từ, sửa sửa mái tóc dài của cậu, ở trên trán lạnh băng rơi xuống một nụ hôn.

"Tìm được ngươi."

Diệp Tiềm cong lên khóe môi, quan tài nặng nề bỗng nhiên vang lên tiếng vang kinh mạch đứt gãy rất nhỏ.

"A Từ" sau một lúc lâu, Diệp Tiềm lại nhẹ nhàng thẹn thùng mà nói: "Ta không bao giờ rời khỏi ngươi."

Trên đường hoàng tuyền, ngươi đi chậm một chút, ta rất nhanh có thể đuổi kịp ngươi.

Hồi lâu về sau, hệ thống nhắc nhở nói: [ Nhiệm vụ hoàn thành. ]

Sở Từ phảng phất giống như không nghe thấy.

Cậu chậm rãi rũ xuống lông mi, hôn hôn môi tái nhợt của Diệp Tiềm.

Vĩnh biệt, đại tướng quân của ta.

- -------------------------------------