Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 44: Khuynh quốc khuynh thành (18)



Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

[ Chuẩn bị xong chưa? ]

Trăng rằm, ánh trăng lạnh lùng rơi xuống, bao trùm ở nhân gian, giống một tầng băng hơi mỏng.

Sở Từ ngồi ở trên tường thành, gió đêm thổi loạn tóc dài của cậu, cậu cũng không chút nào để ý, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nhóm người cá bị trói ở trong nước.

Cậu quang minh chính đại, dù sao cũng không có ai có thể thấy cậu.

Hộ vệ tuần tra ngáp lớn một cái, lười biếng mà dựa vào bên cây cột, đầu gật một chút lại một chút, bộ dáng tùy thời đều có thể ngủ.

[ Ta tự nhiên lại có một chút nhớ hắn ] Sở Từ cười rộ lên: [ Hy vọng hắn đừng khóc quá lâu, bằng không ta sẽ đau lòng. ]

[......]

Tiếng ca sâu kín bỗng nhiên vang lên, dường như chậm rãi hiện lên sương khói, bao phủ hết mỗi người trong đình viện. Hộ vệ mờ mịt mà nâng mí mắt, chung quy không chống cự nỗi cơn buồn ngủ khổng lồ, nặng nề ngã xuống đất.

Nhóm người cá không hẹn mà cùng mở mắt ra, nhìn chăm chú vào vương của bọn họ, trong mắt phủ kín hơi nước.

"Vương......"

Lâu rồi chưa nói chuyện, thanh âm của người cá vẫn như cũ êm tai dễ nghe, Sở Từ cong mắt lên, làm dấu im lặng "Suỵt."

Cậu nói: "Không được nói chuyện, ta đến mang các ngươi đi ra ngoài."

"Chính là chỉ có một mình ngài......" Nhóm người cá ra sức giãy giụa, muốn lại gần vương một chút: "Ngài một mình quá nguy hiểm, trở về đi, vương."

Các người cá khác biến không ra hai chân, không thể đi chuyển, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng làm cách nào vương đem bọn họ cùng mang đi ra ngoài, để vương mạo hiểm, bọn họ thà rằng vương không cứu bọn họ.

"Tin tưởng ta" Sở Từ chớp mắt một chút, ý cười đẹp đẽ mà nói: "Ta nói muốn mang các ngươi ra ngoài, thì nhất định nói được làm được."

"Các ngươi chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi." Sở Từ đầu ngón tay phất đỉnh đầu của người cá, nhóm người cá hoảng hốt một chút, không chịu khống chế mà nhắm mắt lại: "Vương......"

Thôi miên toàn bộ người cá, Sở Từ hứng thú rã rời mà nói: [ Được rồi, hệ thống, đem bọn họ đều mang đi đi. ]

[ Mang đi đâu? ]

[ Còn có thể đi đâu, mang về trong biển, cũng đừng làm cho bọn họ xuất hiện nữa. ] Sở Từ thở dài: [ bọn họ ngây thơ như vậy, ở bên ngoài sống sót như thế nào. ]

Hệ thống lên tiếng, vừa muốn đem người cá đưa về biển rộng, lại bị Sở Từ đánh gãy: [ Không, từ từ, đem bọn họ đưa đến phủ tướng quân. ]

[ Được. ] hệ thống không phản đối.

[ Đưa về cái ao kia mà ta đã ở, có thể không. ]

[ Có thể. ]

Xiềng xích trói người cá bùm bùm mà đứt gãy, một sợi xiềng xích cuối cùng vỡ ra, đám hộ vệ bị thôi miên đột nhiên tỉnh táo lại: "Ai?!"

Bọn họ đột nhiên đứng lên, nhìn thấy nam nhân đứng bên cạnh ao, trong lòng nhảy dựng, bất chấp tất cả mà vây quanh cậu, sôi nổi rút ra đao kiếm đặt lên trên cổ cậu: "Ngươi là ai?!"

Sở Từ không nói gì, chỉ là trốn tránh lui về phía sau một bước, hộ vệ càng nhìn cậu càng cảm thấy khả nghi, vội vàng quay đầu nhìn về phía hồ nước, trong nước nào còn có bóng dáng người cá!

Cả đám hộ vệ thật muốn điên rồi.

Nhiều người cá ở dưới mí mắt của bọn họ lại không thấy, mười cái đầu cũng không đủ hoàng đế chém, bọn họ run run hỏi: "Người, người cá đâu?!"

Sở Từ quỷ dị mà cong lên khóe môi: "Bị ta thả ra rồi."

Các hộ vệ liền kiếm đều không cầm được, không có ai so với bọn họ rõ ràng hơn hoàng đế có bao nhiêu coi trọng đám người cá kia, người cá chạy, bọn họ mạng cũng không có: "Đem hắn bắt lại! Bắt lại!"

Bọn họ môi run run, đến lời nói đều nói không rõ, trên tay sức lực lại xưa nay chưa từng lớn như vậy, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Sở Từ, gập lại đằng sau, trói ở sau lưng.

"Rắc" một tiếng, cánh tay Sở Từ trực tiếp bị mạnh mẽ trói đến trật khớp.

[ A, đau quá. ]

[ Nói bậy, tôi đã mở chắn che cảm giác đau rồi. ]

[ Hoàng đế sẽ xử phạt ta như thế nào đây, ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả? ] Sở Từ hơi hơi nghiêng đầu: [ Hình như đều sẽ chết rất khó xem. ]

[ Ngài còn để ý mấy cái này sao? ]

[ đương nhiên, ta lớn lên đẹp như vậy, chết cũng phải xinh đẹp đấy hiểu không. ]

Thời gian cậu cùng hệ thống nói chuyện, hộ vệ đã đem cậu trói đến ngoài tẩm cung của hoàng đế, đêm đen như vậy, hoàng đế còn đang vì bệnh mà phát sầu, căn bản không có tâm tư ngủ nữa, nghe được hộ vệ có việc gấp muốn báo, lười biếng mà phất phất tay, ý bảo đê cho bọn họ tiến vào.

Hộ vệ là quỳ bò tiến vào tẩm cung, một đường bò một đường run run rẩy rẩy mà nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần có việc gấp báo......"

Hoàng đế hờ hững mà nhìn bọn họ: "Có việc gì gấp?"

"Người, người cá không thấy......" Hộ vệ ngập ngừng, thanh âm rất nhỏ đến sắp nghe không rõ.

Nhưng hoàng đế vẫn nghe thấy.

Hắn ta phảng phất giống như không nghe thấy, mặt không đổi sắc mà uống một ngụm trà. Sau đó đột nhiên quăng ngã chén trà, bạo nộ đứng dậy, dùng một chân đem hộ vệ đá ra thật xa: "Trẫm đã nói các ngươi như thế nào?"

Âm thanh hắn ta trầm trầm, mỗi một chữ đều như là từ răng rút ra: "Trẫm mọi cách dặn dò, các ngươi toàn đem lời trẫm nói coi như gió thoảng bên tai có phải hay không?"

Hoàng đế sắc mặt đen xì đến khủng bố, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, không một ai dám ngẩng đầu, càng không ai dám khuyên "Trẫm nuôi các ngươi có ích lợi gì? Hả?! Trẫm nuôi các ngươi có ích lợi gì! Trẫm còn không bằng nuôi một đám chó! Các ngươi đàm phế vật này! Phế vật! Người tới! Đem toàn bộ bọn họ kéo xuống cho trẫm! Chém! Một tên cũng không được lưu!"

Hoàng đế đạp một chân kia dùng sức, không lưu tình m, hộ vệ bị đá đến thở không nổi, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn vỡ ra, hắn ôm ngực, tê thanh nói: "Cầu bệ hạ tha mạng, thần là bị người khác ám toán mới đưa đến kết cục như thế......"

"Đúng không?" Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Hoàng cung của trẫm, từ khi nào có thể để cho người khác ra vào tự nhiên, đem hắn ta dẫn tới cho trẫm."

Sở Từ bị áp vào cung, hộ vệ áp giải đạp cậu chân khuỵ xuống, muốn bắt cậu quỳ trước hoàng đế: "Nhìn thấy bệ hạ còn không nhanh quỳ? Quỳ xuống nhanh lên!"

Sở Từ quay đầu lại nhìn hắn ta một cái: [ Ông ta lập tức sẽ chết. ]

Hệ thống: [ Tôi hiểu được. ]

"Ha" hoàng đế đi đến trước mặt Sở Từ, một phen nhéo cằm cậu, cưỡng bách cậu ngẩng đầu: "Chính là ngươi thả mỹ nhân của trẫm?"

Người trước mắt này bộ mặt bình dân đến nỗi cho dù đối diện cũng rất khó nhớ kỹ mặt, hoàng đế cẩn thận đánh giá một phen, cười rộ lên, trên tay càng ngày càng dùng sức, cơ hồ muốn bóp nát xương Sở Từ: "Nhìn thấy trẫm còn không quỳ xuống, ngươi rất có cốt khí, cũng không biết cốt khí này của ngươi có thể giữ bao lâu."

"Người tới" hoàng đế hô một tiếng: "Đem hắn mang vào đại lao cho ta, trẫm muốn đích thân hành hình hắn!"

Đại lao âm trầm ẩm ướt, trong không khí bay nồng mùi huyết tinh, Sở Từ nhìn thân thể của mình bị một đường kéo vào đại lao, máu chảy đầy đất, nhíu mày oán giận nói: [ Thoạt nhìn đau ghê. ]

Một khắc kia khi cậu vào hoàng cung đã thoát ly thân thể, hiện giờ ở trong thân thể của cậu chỉ là một ý niệm bị hệ thống khống chế, làm cậu thoạt nhìn còn có chút biểu hiện giả dối.

[ Xem ra hoàng đế khổ hình so với chúng ta nghĩ còn ghê hơn ]

Sở Từ cười cong mắt lên: [ Ta đây sống dai khẳng định cũng so với bọn họ tưởng tượng muốn lâu hơn. ]

Người bình thường bị kéo dài như vậy tới đại lao, đã sớm da tróc thịt bong mà hơi thở thoi thóp, nhưng ở dưới không chứ của hệ thống, cậu vẫn rất thanh tỉnh "Sống sót".

Trong nhà lao mùi máu tươi càng ngày càng nồng, huân đến làm người buồn nôn.

Hoàng đế ngạc nhiên mà nhìn người trước mắt đến hình người còn duy trì không được, chỉ cảm thấy thô bạo vẫn luôn quay cuồng ở trong đầu đều được cổ hơi thở máu me này trấn an, hắn ta say mê trong bạo lực tạo ra khoái cảm, thần kinh mà mỉm cười: "Như vậy còn chưa chết sao, ngươi làm trẫm bắt đầu có chút mong đợi."

Chờ đợi rốt cuộc phải dùng khổ hình như thế nào, sinh mệnh ti tiện này mới có thể tắt thở.

Ngày hôm sau, hoàng cung truyền ra một tin tức chấn động nhân tâm, hoàng cung bị mất trộm, là bảo vật mà hoàng đế thích nhất, đau xót muốn chết, muốn đem kẻ cặp bị bắt được 10 ngày sau ở phố xá sầm uất lăng trì, lấy đây làm răn đe.

Tin tức vừa ra, tò mò đến tột cùng là bảo vật gì bị mất lại làm hoàng đế có thể tức giận như vậy, có người cảm thán lăng trì quá tàn khốc, thậm chí còn có người vỗ tay tỏ ý vui mừng hoàng đế cũng bị trộm đồ, có người tiếc hận kẻ cắp võ công cao cường trà trộn vào hoàng cung sao không giết chết cẩu hoàng đế, thiên ngôn vạn ngữ cần có cái gì đều có, mà Diệp Tiềm nghe được tin tức, lại trực tiếp ngốc đứng ở tại chỗ.

Không có khả năng, hắn nghĩ, A Từ thông minh như vậy, sao có thể sẽ bị bắt, không có khả năng.

Là ta nghe lầm, Diệp Tiềm nghĩ, bắt lấy người khác hỏi một lần lại một lần, người qua đường nói phiền liền lại đi hỏi tiếp một người, cũng mặc kệ hắn hỏi như thế nào, đều là cùng câu trả lời.

"Đương nhiên là thật, ta và ngươi lại không thân, lừa ngươi làm cái gì?" Có người nhìn không được bộ dáng hắn thất hồn lạc phách như vậy, tùy tay từ ven đường bóc một tờ tuyên cáo, giơ lên trước mặt hắn: "Ngươi xem, quan phủ tự mình dán tuyên cáo, ta thật sự không có lừa ngươi...... Ai, ngươi như thế nào lại khóc? Ngươi không sao chứ?"

Người trước mắt miệng lúc đóng lúc mở, còn nâng tay ở trước mắt hắn quơ quơ, nhưng hắn bây giờ cái gì đều nghe không được, Diệp Tiềm gian nan mà chớp chớp mắt, chưa bao giờ biết hô hấp cũng là một việc khó khăn như thế, hắn mê mang mà buông tay ra, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xoay người lên ngựa, hung hăng vung roi ngựa, tuấn mã lập tức giơ lên bốn vó, kiệt lực chạy về phía kinh thành.

Người qua đường ăn một miệng đất cát, thế nhưng cũng không tức giận.

Có thể là người kia thoạt nhìn hắn quá đáng thương, đến người sống sờ sờ là người qua đường cũng không đành lòng tức giận.

Nơi này cách kinh thành một khoảng, nhưng hắn nhất định có thể trong vòng 10 ngày chạy về. Diệp Tiềm một tay nắm chặt lấy dây cương, một tay nắm chặt túi gấm Sở Từ cho hắn.

Vảy người cá vẫn luôn lạnh lẽo, nhưng lúc này niết ở trong tay, thế nhưng so với cái gì đều phải nóng hơn.

Có lẽ không phải vảy nóng, là tay hắn so vảy còn lạnh hơn.

Diệp Tiềm chưa bao giờ có thời điểm vội vàng như thế, ngựa đã đem hết toàn lực chạy, nhưng hắn còn cảm thấy chậm, quá chậm, chạy chậm như vậy, mà thời gian lại qua nhanh như thế, hắn sao kịp cứu A Từ của hắn?

Hắn không quan tâm mà ở trên ngựa đứng lên, trực tiếp ném ngựa, dùng khinh công.

Khoảng cách xa như vậy toàn bộ dùng khinh công, nội lực hiển nhiên không đủ dùng, nhưng Diệp Tiềm đã điên rồi, suy xét không nhiều như vậy, thời điểm kiệt lực dừng lại một lát, lại mạnh mẽ tăng nội lực.

Hắn xoa xoa máu ở bên môi chảy ra, hậu quả mạnh mẽ tăng nội lực chính là khi vận nội lực lưu kinh chỗ nào đều đau như đao cắt kim đâm, nhưng hắn không cảm thấy đau.

A Từ khẳng định so với hắn còn đau hơn, Diệp Tiềm nghĩ, hoàng đế không phải người tốt lành gì, cậu bị bắt, khẳng định đã chịu rất nhiều hình phạt.

Cậu là một người kiều quý như vậy, khi hành hình phải chịu đau bao nhiêu.

Diệp Tiềm chỉ hơi tưởng tượng đến, nội lực quay cuồng đều có chút mất khống chế. Hắn hung hăng nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp, cường ngạnh mà áp xuống nội lực bạo động, vận khí thêm.

Cưỡi ngựa vốn nên là lộ trình mười ngày, bị hắn ngày đêm không nghỉ mà chạy, cứng rắn rút ngắn lại đến 5 ngày.

Hắn vào kinh thành, hệ thống liền cảm giác được tồn tại của hắn, trực tiếp đem Sở Từ đưa tới bên cạnh hắn.

Sở Từ rũ mắt, nhìn thấy trên quần áo hắn lây dính vết máu loang lổ, duỗi tay muốn chùi cho hắn một chút, chỉ là ngại với trạng thái hiện tại của cậu thuộc về linh hồn xuất khiếu, không đụng được, đầu ngón tay trực tiếp xuyên qua quần áo của Diệp Tiềm, bắt được một đống không khí.

Diệp Tiềm hình như có cảm giác mà dừng lại bước chân vội vàng, mờ mịt mà khắp nơi nhìn nhìn.

Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có gió như nhau mà thổi qua.

"A Từ" Diệp Tiềm hơi hơi hé miệng, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "A Từ."

Hắn ngữ điệu mờ mịt lại vô thố, như là đứa trẻ đi lạc, lẻ loi mà đứng ở đám đông chen chúc, nhìn thấy mỗi người đều không phải người hắn muốn gặp, muốn đi về phía trước, lại sợ bỏ lỡ, đứng ở tại chỗ, lại sợ chờ không được.

Hắn giống như căn bản không nhận thấy được, quần áo chính mình một thân dính đầy vết máu cùng bụi đất, trong mắt người ở bên ngoài thoạt nhìn có bao nhiêu đáng sợ.

Nếu không phải trong kinh thành mỗi người đều nhận biết gương mặt kia của tiểu tướng quân, bá tánh đi ngang qua hơn phân nửa cho rằng hắn là tù nhân vượt ngục trốn đi.

"Tiểu tướng quân, ngài làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

"Tiểu tướng quân, ngài đang tìm đồ gì sao?"

Người đi ngang qua mới đầu còn có chút sợ hắn, sau khi nhìn thấy mặt hắn, sợ hãi tức khắc biến mất, thay thế chính là tò mò cùng lo lắng.

Tiểu tướng quân mới vừa đánh thắng một trận, vốn nên là chuyện vui mừng nhất, nhưng hắn thoạt nhìn tại sao lại như...... Thương tâm gần chết?

"Tiểu tướng quân, ngài bỏ rơi cái gì sao?" Phụ nhân cẩn thận nhìn kỹ qua thần sắc của hắn, hỏi: "Ngài rớt cái gì, nói ra, không chừng chúng tôi đông người có thể giúp ngài tìm."

"Đúng vậy đúng vậy." Những người khác sôi nổi ứng thanh.

Diệp Tiềm mím môi, run giọng trả lời: "Là rơi một người."

Một người hắn quý giá nhất.

"Ta tự mình đi tìm là được rồi, cảm ơn hảo ý của chư vị." Hắn lộ ra một nụ cười tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ tìm được."

Diệp Tiềm rời đi đường lớn, trực tiếp vào cung.

Trong hoàng cung, hoàng đế đang cùng các đại thần tụ ở bên nhau, hắn từ trên người phạm nhân kia có được thú vui mới. Hắn gần đây cũng không thể ôm mỹ nhân, đơn giản lôi từng phạm nhân trong đại lao ra, xem bọn họ có thể ở dưới khổ hình sống bao lâu.

Đáng tiếc chính là, cho tới nay, còn chưa có mấy người có thể sống qua hai đợt, trong nhà lao gấp đôi thi thể chất thành núi, bị chuyển đi ra ngoài không lâu, lại một đống mới.

Hoàng đế lắc đầu thở dài: "Những người này đều không chơi vui tí nào, một tên cũng chịu không nổi."

Thần tử đứng ở phía sau hắn ta nhịn xuống cơn nôn mửa, chớp mắt, nịnh nọt mà nói: "Không bằng đem người lúc trước lôi ra, làm bệ hạ cao hứng."

"Đúng vậy đúng vậy, thần xem, vẫn là người kia mệnh cứng nhất, bệ hạ nhất định có thể chơi đến thống khoái."

Hoàng đế sầu bi: "Chính là nếu chơi tiếp, hắn chết thì làm sao bây giờ?"

"Chết thì chết," đại thần này không bị thiến, cất lên giọng nói, thanh âm thế nhưng lại rất sắc bén: "Chết ở trong tay bệ hạ, là phúc ba đời của hắn!"

Hoàng đế tán thưởng mà liếc hắn ta một cái: "Ngươi lời này nói không tồi, người tới, lại đem hắn kéo lên cho trẫm."

[ Hắn muốn tới. ]

Hệ thống trước tiên một bước đem Sở Từ mang về trong nhà lao, bình tĩnh mà nhắc nhở một câu.

Sở Từ một lần nữa trở lại trong thân thể, theo linh hồn trở về, những nơi bị roi quất chỉ còn xương trắng chậm rãi chảy ra máu tươi, xương cốt vỡ vụn cũng chữa trị hơn phân nửa.

Hệ thống: [ Vì cái gì muốn phục hồi như cũ? ]

Dựa theo thiết trí của nó, Sở Từ bị ngược đãi đến nỗi như thế, Diệp Tiềm thấy xác định sẽ điên, nhiệm vụ dễ dàng có thể hoàn thành, Sở Từ phục hồi như cũ một nửa, hiệu quả kích thích khả năng cũng nhỏ lại.

[ Quá kích thích, hắn chịu không nổi. ] Sở Từ thở dài: [ Mi không phải thấy hắn chưa nhìn thấy ta, cũng đã điên đến phun ra một thân máu me sao? ]

Diệp Tiềm tưởng tượng liền đem chính mình đau đến hộc máu, nếu là chân chính thấy bộ dáng cậu bị ngược đãi, không chừng có thể ôm cậu làm luôn một trận đồng quy vu tận.

Hệ thống trầm mặc một giây: [ Thôi được. ]

Sở Từ còn chưa bị đưa tới trước mặt hoàng đế, Diệp Tiềm đã không màng tất cả mà xông vào địa lao.

Hoàng đế không vui mà quay đầu, các đại thần cũng theo tiếng vọng qua đi: "Di, sao lại là Diệp tiểu tướng quân?"

Hoàng đế thu liễm tức giận, vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Diệp tướng quân sao đột nhiên lại trở lại, là Tây quan lại xảy ra chuyện gì sao?"

Tây quan chiến sự đại thắng, hoàng đế đối hắn rất có kiên nhẫn.

Chỉ là dù nhiều kiên nhẫn, nghe thấy lời của Diệp Tiềm cũng tan thành mây khói.

"Hồi Hoàng Thượng, thần tới đón thê tu của thần."

Hoàng đế vi diệu mà cứng đờ: "Thê tử của ngươi?"

"Chính là bị 'kẻ cắp' mà Hoàng Thượng bắt được kia", Diệp Tiềm nhìn thẳng hoàng đế, nói: "Y phạm vào tội gì, thần thay y gánh, còn thỉnh Hoàng Thượng thả người."

Hoàng đế: "......"

Các thần tử khác: "......"

Tất cả thần tử tim đập đều không chịu khống chế mà nhảy một chút, thầm nghĩ: Không tốt.

Cho dù giả khúm núm nịnh bợ như thế nào, bọn họ cũng biết, Diệp Tiềm và Diệp gia cùng bọn họ khác biệt, hai người kia là người chân chính bảo vệ vương triều, cho nên hoàng đế dù ngu ngốc như thế nào cũng không dám động đến đầu người Diệp gia, thần tử dù nịnh nọt như thế nào cũng không dám đụng vào chuyện Diệp gia, không có Diệp gia, ai thay bọn họ bảo vệ giang sơn? Không có giang sơn, bọn họ còn như thế nào hưởng thụ vinh hoa phú quý?

Ai có thể nghĩ đến, nhi tử Diệp gia bảo vệ trung tâm quốc gia cưới thê tử, thế nhưng sẽ trộm vào hoàng cung, thả chạy hết người cá bị nuôi nhốt của hoàng đế? Lại ai có thể nghĩ đến, một người bình thường đến không thể lại bình thường hơn, cư nhiên sẽ là thẻ tử của Diệp Tiềm?!

Khoảnh khắc, hoàng đế cùng nhóm thần tử không hẹn mà cùng mà nghĩ tới một biện pháp giải quyết.

Diệp Tiềm dù lợi hại, chung quy chỉ là thần tử, chỉ cần hoàng đế lấy ra uy nghiêm hoàng gia áp bách hắn, hắn liền không có đường phản kháng.

"Làm càn!" Hoàng đế bày ra biểu tình giận tím mặt, vỗ bàn một cái, nói: "Thê tử của ngươi thả chạy mỹ nhân của trẫm, đây là tội lớn ngập trời, chính là trừ di cửu tộc cũng không quá! Ngươi cư nhiên còn dám hỏi trẫm lấy người?! Ngươi có mấy cái mạng có thể thay hắn gánh?!"

Diệp Tiềm phảng phất giống như không nghe: "Thỉnh Hoàng Thượng buông tha cho y."

"Ngươi là đang uy hiếp trẫm sao?" Hoàng đế lành lạnh hỏi: "Diệp tướng quân, ngươi còn nhớ rõ thân phận của ngươi, nhớ rõ thân phận người Diệp gia? Ngươi phải vì một tên tội nhân, tới uy hiếp trẫm sao?!"

Diệp Tiềm: "Thần không dám, thần có tội, chết không đủ trả, chỉ thỉnh Hoàng Thượng buông tha cho y."

Hoàng đế cứng đờ, nhóm thần tử đứng ở phía sau hắn ta kịp thời nói: "Cỏ hoang nơi nào chẳng có, Diệp tướng quân hà tất phải vì một nam nhân đến nông nỗi như thế, phạm nhân kia phạm tội, bệ hạ đã hạ lệnh chiêu cáo thiên hạ, ngài hiện tại tới muốn người, để mặt mũi của bệ hạ đặt chỗ nào? Làm thần tử, ngài nên phải vì bệ hạ suy xét mới đúng."

"Đúng vậy, Diệp tướng quân sao có thể từng bước ép sát như thế, đây không phải làm bệ hạ khó xử sao."

Hoàng đế đúng lúc hừ một tiếng, một lần nữa mở miệng: "Chỉ cần ngươi nhận sai, trẫm có thể đối với chuyện ngươi mới vừa rồi vô cớ gây rối bỏ qua."

Diệp Tiềm rũ mắt, bình tĩnh mà nói: "Thần có tội, thần nhận. Chỉ thỉnh Hoàng Thượng thả thê tu của thần, thần nguyện ý cùng bị phạt."

Hoàng đế lại nhịn không được, đứng lên lật bàn: "Trẫm xem mặt mũi của Diệp gia, mới lặp đi lặp lại nhiều lần mà tha thứ ngươi, nhưng ngươi không biết hối cải, còn dám tiếp tục mạo phạm trẫm! Trẫm xem ngươi là không biết sống chết! Ngươi nếu lại cầu tình một chữ, trẫm liền chém Diệp gia!"

Nói xong, hoàng đế nổi giận đùng đùng mà đi, các thần tử khác đi theo phía sau hắn ta, khi đi ngang qua Diệp Tiềm đều khuyên một câu: "Tiểu tướng quân vẫn là cùng bệ hạ nhận sai đi."

Diệp Tiềm một mực coi như không nghe thấy, chỉ là mặt vô biểu tình mà hướng bên trong đi vào.

Càng đi vào trong nhà lao, mùi máu tươi càng dày đặc, như là trong không khí bay rất nhiều giọt máu nhỏ.

Ánh nến treo ở trên vách tường càng ngày càng tối, Diệp Tiềm tâm cũng một chút tiến vực sâu không đáy.

Rốt cuộc, đi đến nơi cuối cùng, Diệp Tiềm thấy được người bị nhốt ở trong nhà lao.

Trong nhà lao tối tăm như vậy, nhưng hắn vẫn rõ ràng mà thấy trên người cậu mỗi một vết thương, da thịt dữ tợn rạch ra, hô hấp mỏng manh gần như không thể nghe thấy.

Diệp Tiềm trước mắt tối sầm, chỉ còn khoảng cách vài bước, hắn đi nghiêng ngả lảo đảo. Hắn đi qua, một phen kéo ra xích sắt khoá cửa lao, bổ nhào vào trước mặt Sở Từ, ngón tay run rẩy mà vươn tới, lại không dám đụng vào cậu.

"A Từ......" Diệp Tiềm giọng nói ách đến sắp nói không nên lời: "A Từ......"

Hắn vì cái gì lại cho Sở Từ trở về? Diệp Tiềm giống như điên rồi không ngừng hỏi chính mình, hắn rốt cuộc vì sao lại cho Sở Từ trở về? Biết rõ có nguy hiểm, hắn vì cái gì còn muốn thả cậu rời đi? Đám người cá kia có chết hay không lại liên quan gì đến hắn? Lê dân bá tánh chịu khổ lại cùng hắn có liên quan gì? Hắn chẳng lẽ không phải người sao? Vì cái gì hắn phải từ bỏ tất cả mọi thứ của chính mình đi thành toàn người khác?

"A Từ" Diệp Tiềm lại nhịn không được, nghẹn ngào ra tiếng: "Đừng không cần ta......"

Cầu xin ngươi, không cần vứt bỏ ta, vô luận đi đâu, cầu ngươi đều mang theo ta.

Nước mắt rơi xuống, Diệp Tiềm không rảnh lau cho chính mình, chỉ là nhẹ đến không thể lại nhẹ lau đi vệt nước ở trên mặt Sở Từ, lau khô vết máu dính đầy trên mặt Sở Từ.

"A......" Sở Từ chậm rãi mở mắt ra, chính là trong cặp mắt kia không thấy được một tia sáng, cậu nhìn không được nữa: "Tiểu, Tiểu phu tử?"

"Là ta" Diệp Tiềm vội vàng lau mặt, nói năng lộn xộn mà trả lời: "A Từ, ngươi có đau hay không, đều do ta, ta không nên để ngươi một mình trở về, ta mang ngươi về nhà được không? Chúng ta trở về, chúng ta hiện tại liền trở về."

Sở Từ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Tiểu phu tử, chàng ôm ta một cái được không?"

"Được." Diệp Tiềm thật cẩn thận mà đem cậu ôm vào trong lòng ngực, sợ đụng tới nơi bị thương của cậu, làm cậu lại đau thêm một lần.

"Chàng phát run cái gì......" Sở Từ dừng một chút, thở dài nói: "Ta hiện tại có phải hay không rất khó coi?"

Diệp Tiềm gắt gao cắn môi, mới không làm chính mình khóc thành tiếng: "Không có."

Hắn run rẩy gần sát trán Sở Từ, nói: "Ngươi nhìn đẹp nhất......"

Lời nói như đã từng nghe qua, mang theo hắn trở lại ngày mới gặp kia.

Ngày đó hoa sen nở đến rực rỡ nhất, ánh nắng lộng lẫy, cậu không chút để ý mà quay mặt lại, hướng hắn nhẹ nhàng cười.

Cậu cười, tất cả màu sắc của đất trời, không dung vào mắt hắn.

Sở Từ nhắm mắt lại, làm nũng mà nói: "Tiểu phu tử, ta đau quá."

Diệp Tiềm tâm muốn nứt ra, hận ý chưa bao giờ có bỗng nhiên ở trong lòng hắn nổi lên hừng hực cháy bỏng, hắn bế Sở Từ lên, thấp giọng dỗ dành: "Ta mang ngươi trở về, ta tìm đại phu tốt nhất, chữa khỏi liền không đau."

Sở Từ thanh âm lại trở nên càng ngày càng nhẹ: "Thật sự sao......"

Diệp Tiềm yết hầu động lại động, khó khăn lắm bài trừ ra một chữ: "Ừ."

"Không cần, ta mệt mỏi quá" Sở Từ lại chui vào trong lòng ngực hắn, mặt ở ngực hắn cọ cọ: "Ta đã mệt đến không muốn động, Tiểu phu tử, về sau chàng phải một mình rồi......"

Diệp Tiềm vội vàng nói: "Không được ngủ, A Từ, ta không cho ngươi ngủ!"

Người cá sắp sửa mất đi lại duy trì không được ngụy trang, chậm rãi lộ ra bộ dáng nguyên bản, đuôi cá xinh đẹp trở thành vết thương chồng chất, cậu cuộn tròn ở trong lòng ngực Diệp Tiềm, tóc dài buông xuống đầy đất, cho dù là thời khắc kề bên tử vong, cậu vẫn như cũ đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.

"Đừng khóc." Sở Từ nhẹ nhàng mà nói.

Diệp Tiềm hoàn toàn điên mất: "Không cần đi, A Từ, cầu ngươi, ngươi đem ta cùng đi được không, không cần vất bỏ để ta một mình......"

"Ta mới không mang theo chàng đâu......" Sở Từ ngữ điệu gần như bướng bỉnh, cậu gằn từng chữ một, chậm rãi nói: "Muốn chàng...... Sống lâu trăm tuổi......"

Biến mất, hết thảy đều biến mất.

Diệp Tiềm ngơ ngác mà ôm cậu, nghe không được tim đập của cậu, cũng nghe không thấy hô hấp của cậu.

Trong nháy mắt, hắn lộ ra biểu tình rất mê mang, tựa như hài đồng mới sinh, trong đầu trống rỗng, cái gì đều không có.

Hắn ngơ ngác mà tới gần ngực Sở Từ, muốn nghe một chút thanh âm quen thuộc.

Sao lại nghe không được vậy, nhất định là lỗ tai của hắn hư rồi.

Diệp Tiềm chắc chắn mà cho rằng như vậy, sau đó bế lên Sở Từ, đi khỏi địa lao, không màng người canh giữ bên ngoài phóng tới tầm mắt khiếp sợ dị thường, thẳng tắp bay trở về phủ tướng quân.

Hắn trở lại phòng, đem Sở Từ đặt ở trên giường, lôi kéo Diệp Uẩn đi qua, để nhóc nghe một chút tiếng tim Sở Từ đập.

Diệp Uẩn mở to hai mắt, nhìn thấy người an tĩnh ngủ say ở trên giường, kêu một tiếng: "A! Là đại mỹ nhân!"

"Đại mỹ nhân sao lại bị thương?" Diệp Uẩn chớp chớp mắt, không rõ nguyên do mà nhìn về phía Diệp Tiềm.

"Ca ca không bảo vệ tốt." Diệp Tiềm nhẹ giọng đáp.

Diệp Uẩn dựa theo chỉ thị của hắn, cẩn thận dựa vào ngực mỹ nhân, đồng dạng cái gì cũng đều nghe không được.

Người không có tim đập sẽ chết.

Diệp Uẩn tuy rằng nhỏ, nhưng đã sớm minh bạch cái này.

Nhóc sợ hãi mà ngẩng đầu, còn chưa nói ra lời, trong mắt đã trào ra nước mắt: "Đệ, đệ nghe không được......"

Diệp Tiềm cứng đờ mà đứng một lát, bỗng nhiên một phen đem nhóc đẩy ra: "Đệ nói bậy."

Hắn cố chấp mà lặp lại: "Đệ nói bậy."

Hắn đem Diệp Uẩn đẩy ra phòng, đóng cửa lại, trở lại trên giường, gắt gao ôm thân thể lạnh băng của Sở Từ: "Ngươi gạt ta, Diệp Uẩn cũng gạt ta, các ngươi sao lại có thể liên hợp lại khi dễ ta."

Diệp Uẩn bị đẩy ra, cũng không rời đi, chỉ là ngồi ở trước cửa, không ngừng lau nước mắt.

Nhóc khóc lóc liền ngủ quên, không biết qua bao lâu, nhóc bỗng nhiên nghe được một âm thanh áp không được, tuyệt vọng lại khàn cả giọng khóc rống lên, phảng phất như dã thú cùng đường phát ra một tiếng than khóc thê thảm.

- -------------------------------------