Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 40: Khuynh quốc khuynh thành (14)



Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Người cá vào Kinh Thành không khác nào thêm một trận lửa lớn lên triều đình rung chuyển bất an.

Trước đó, đàn người cá này chưa bao giờ cùng nhân loại tiếp xúc qua, không rõ ràng trong bụng nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu loanh quanh lòng vòng. Tuy rằng không thể nói thiên chân thuần thiện, nhưng người cá về việc cảnh giác này, ở trong mắt người thật sự không đáng giá nhắc tới.

Dọc theo đường đi này, bọn quan binh cho người cá giáo huấn không ít về việc vương của bọn họ bị ngược đãi như thế nào, lại phải lấy lòng vị hoàng đế ngồi ở hoàng tọa trên tay nắm thiên hạ quyền to chức trọng, mới có thể đổi lấy vương bọn họ bình an. Người cá này mới đầu cũng không có tin, chỉ là bọn họ cảm ứng không được tồn tại của vương, cũng không khỏi càng ngày càng kinh hoảng.

Vạn nhất, vạn nhất nhóm người này nói là thật sự thì sao?

Có tâm tư như vậy, người cá bị đưa vào kinh thành, hoàng đế mặt rồng tự tay, ban thưởng cho rất phong phú, đem tất cả người cá thu vào hậu cung.

Hoàng đế cho rằng chính mình có thể Tề nhân chi phúc, nhưng mà buổi tối đầu tiên, hắn ta đã bị người cá lấy ảo thuật mê hoặc tâm thần.

Các người cá khác ảo thuật cùng vương không thể đánh đồng, chỉ có thể mê hoặc người một lát. Người cá đè thấp thanh âm, dụ dỗ hỏi: "Ngươi có nhìn thấy vương của chúng ta không?"

Hoàng đế hốt hoảng đáp: "Vương của các ngươi là ai? Trên đời này chỉ có ta duy nhất là hoàng đế."

"Cùng giống như chúng ta, cũng là người cá." Giao nhân thanh âm càng nhẹ, nhẹ giống một cơn gió êm: "Chính là người cá bị ngươi bắt về, người đó hiện tại ở đâu?"

Hoàng đế thần sắc càng thêm si mê: "Ngươi nói mỹ nhân sao, y đã chết rồi."

"Ybị trẫm nhốt lại, nhốt ở trong lồng như chim nhỏ, không được tự do, buồn bực mà chết, đã sớm hóa thành một cái xác thối rồi."

Người cá ngây ngẩn cả người.

Ảo thuật tự sụp đổ, hoàng đế nói rành mạch mà truyền tới tai bọn họ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghe lầm. Vương của bọn họ, bọn họ thật vất vả đợi trăm năm, còn không có nhìn thấy Vương của bọn họ xuất thế, liền nghe tin ngài đã chết.

Người cá không hoài nghi những lời này của hoàng đế, vì đầu tiên là ở ảo cảnh hắn ta không có biện pháp nói dối, thứ hai cũng là vì tâm thần tương liên giữa bọn họ bỗng nhiên đứt gãy.

Nhóm người cá đồng loạt rớt nước mắt, nước mắt kia trong suốt lăn xuống ở trong nước, không có biến thành trân châu, mà là biến thành màu sắc giống như máu, nhè nhẹ từng đợt từng đợt mà ở trong nước thanh thấu lan ra.

Khi người cá muốn giết hoàng đế vì vương báo thù, vài cổ nội lực đánh lui bọn họ, hung hăng đem người cá chụp đến trên mặt đất.

Hoàng đế hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, lập tức giận tím mặt: "Các ngươi muốn giết trẫm? Các ngươi tại sao dám ám sát trẫm?!"

Người cá thấp thấp cười rộ lên: "Ngươi hại chết vương của chúng ta, ngươi đáng chết."

Vương của người cá như là nguồn gốc sinh ra của người cá, vương luân hồi, giao nhân sinh sôi không thôi, vương biến mất, người cá cũng đi theo mà mất đi.

Vương không còn nữa, người cá cũng lại không mong mỏi gì, một lòng chỉ muốn để hoàng đế chết. Nhưng bên người hoàng đế có cao nhân bảo vệ, làm sao có thể dễ dàng để cho bọn họ thực hiện được.

Hoàng đế một phen túm tóc của người cá gần nhất, hung tợn mà nói: "Nhớ kỹ cho trẫm, thiên hạ này là của trẫm, các ngươi tự nhiên cũng là của trẫm, các ngươi chỉ phải hầu hạ một vị vua duy nhất, đó chính là trẫm."

Hắn sờ sờ mặt người cá, lại âm lệ mà nở nụ cười: "Yên tâm, các ngươi đẹp như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trẫm tiếc đối với các ngươi như vậy."

Người cá dùng sức cắn hắn ta một ngụm, không nghiêng không lệch, vừa vặn cắn ở chỗ cổ tay. Hoàng đế đau kêu thảm thiết một tiếng, một chân đá văng người cá: "Tốt, tốt, tốt."

Hắn giận ngược lại cười "Các ngươi thật sự cho rằng trẫm không có biện pháp trừng trị các ngươi sao? Trẫm ngược lại muốn nhìn, các ngươi có thể căng bao lâu!"

Sau khi hoàng đế phất tay áo rời đi, theo sau, mấy đợt quan binh nối đuôi nhau mà vào, đem người cá vớt lên, tạm giam tách biệt ở nơi khác nhau.

Vì phòng ngừa người cá làm loạn, lại cố ý bịt kín đôi mắt của người cá, lấp kín miệng của bọn họ, che đậy luôn lỗ tai của bọn họ.

Hoàng đế nghĩ rất đơn giản, nếu người cá lấy thanh âm để công kích, vậy chỉ cần trói buộc bọn họ, làm cho bọn họ phát không ra thanh âm thì được rồi.

Chính là người câm thời điểm khi hành phòng kêu lên lại không dễ nghe, cho nên hắn ta còn muốn có thể để người cá nói không nên lời, lại có thể làm cho bọn họ duy trì được âm điệu mỹ diệu, khiến cho bọn họ không đến mức ở trên giường cũng buồn tẻ không thú vị.

Vì thế, tất cả thái y ở Thái Y Viện có thể nói là sầu trắng đầu, mỗi ngày tụ ở bên nhau nghiên cứu thuốc mà hoàng đế muốn, đến cơm đều không rảnh ăn.

Bọn họ còn chưa có tham thảo ra phương thuốc, hậu cung liền truyền đến tin dữ là người cá chết đi.

Mất đi vương, người cá tâm cũng như tro tàn, căn bản không muốn sống, quan binh tạm giam người cá sơ sẩy một chút, để người cá tìm được cơ hội, tự sát ở dưới trường mâu.

Hoàng đế tức giận, không nói hai lời liền đem quan binh phụ trách tạm giam người cá kéo xuống đánh chết, tiếp theo, lại đem các người cá khác cột ở trong ao. Mỗi ngày cưỡng bách bọn họ ăn, lại không cho bọn họ có cơ hội tìm chết.

"Thuốc trẫm muốn tại sao còn chưa chế ra? Phế vật, hết thảy đều là một đám phế vật!" Mỹ nhân ở trước mặt, chính mình lại không có cách nào đụng vào, hoàng đế càng ngày càng nôn nóng, tức muốn hộc máu mà đem thái y kêu lên mắng một trận, lại lệnh bọn họ thời gian trong nửa tháng chế ra.

Các thái y kêu khổ không ngừng, vốn dĩ, muốn cho một người nói không nên lời, vậy chỉ có thể lấy thuốc tổn thương yết hầu, nhưng hoàng đế lại muốn cho người cá nói không nên lời, lại muốn người cá có thể ở trên giường uyển chuyển tìm vui, trên đời nào có chuyện tốt như vậy?

Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không dám cùng hoàng đế tranh luận, chỉ có thể sợ hãi rụt rè mà đồng ý.

Gió bụi Tây quan càng lúc càng lớn, gió lớn cuốn lên cát sỏi, bùm bùm mà gõ ở trên tất cả vật thể có thể chạm vào, đánh vào trên thân người càng giống cắt thịt.

Dị tộc đều sẽ không lựa chọn tại loại thời điểm này đánh bất ngờ, nhưng các chiến sĩ đóng giữ biên quan như cũ ăn mặc áo giáp thật mạnh, trang bị toàn bộ vũ trang mà canh giữ ở trên tường thành, nhẹ nhàng run lên, là có thể run một thân đất cát.

Sở Từ nguyên bản ở trong phòng chán đến chết mà vẽ bản đồ cả vương triều này, nhấc bút còn chưa có bao lâu, một trận quặn đau cơ hồ làm cậu hít thở không thông bỗng nhiên đánh úp lại, cậu trước mắt tối sầm, miễn cưỡng đỡ mép bàn mới không té ngã trên đất.

[ Hệ...... Hệ thống? ]

[ Ngài là vương của người cá ] hệ thống nhanh chóng giải thích một lần: [ Vương của người cá cùng vương trên mặt nghĩa không giống nhau. Ngài là tín ngưỡng của giao nhân, là thần minh duy nhất của tộc người cá, bọn họ lấy lực lượng tín ngưỡng chậm rãi nuôi dưỡng ngài, đồng thời cũng cùng ngài sinh ra quan hệ tâm thần tương liên. Người cá bị thương hoặc là chết đi, ngài là thần minh đều có thể lập tức cảm ứng được. ]

Đợi khi từng cơn đau đi qua, Sở Từ thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói: [ Mi vì cái gì không nói sớm? ]

[ Lúc trước không cần ] hệ thống nói: [ Tiến độ của nhiệm vụ hiện tại mới bắt đầu động. ]

Sở Từ nhắm mắt lại: [ Nếu tâm thần tương liên, ta vì sao không cảm giác được bọn họ? ]

[ Liên hệ của các người bị tôi cắt đứt, không cắt đứt, ngài không có biện pháp rời khỏi biển rộng. ]

[ Cho nên vừa mới, là có người cá chết sao? ]

[ Đúng vậy, ở trong hoàng cung tự sát. ]

Hoàng cung.

Sở Từ không cần hỏi nhiều, đều có thể nghĩ đến trên hoàng đế hoang dâm kia đối đãi với đám người cá như thế nào.

Người cá bình thường không thể giống như cậu biết dùng ảo cảnh như thế nào ảo thuật liền dùng như thế đấy, bằng không người cá đã sớm thống nhất thiên hạ.

Cậu đối với giao nhân không có tình cảm gì, nhưng cậu cũng cần trở về cứu đám người cá đáng thương kia.

Đàn người cá này chính là hệ thống đưa cho cậu, là cơ hội tốt nhất để làm Diệp Tiềm cùng hoàng thất rạch mặt.

Cậu ở trong nháy mắt thông suốt rõ ràng mạch lạc, chỉ là khi nghĩ đến Diệp Tiềm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Đáng thương, Tiểu phu tử của ta.

Diệp Tiềm ở tia nắng cuối cùng sắp mất mới trở lại sân, đẩy cửa, liền thấy Sở Từ đứng ở trước cây non hắn trồng, nắm nhánh cây bị gió lớn thổi đến trụi lủi, xuất thần mà nghĩ cái gì đó.

Sắc trời như máu sắp rút đi, Sở Từ cứ như vậy tùy ý mà đứng, dung mạo sáng ngời cũng có thể đem màn trời tối tăm cùng cũ kĩ nơi tường viện đều làm nổi bật thành một bức họa giữa trời đất.

Hắn trước khi vào cửa đã giũ sạch sẽ cát đất trên áo giáp, nhìn thấy một màn này, hắn lại để tâm cẩn thận mà run run áo giáp.

Sở Từ nghe được thanh âm, đảo mắt nhìn lại: "Chàng đứng ngốc ở chỗ đấy làm gì?"

Diệp Tiềm bước vào sân, "A Từ, ta cho theo lễ vật ngươi."

"Lễ vật gì?" Sở Từ cười rộ lên.

Diệp Tiềm từ túi áo lấy ra hai con hổ nhỏ được nung lên, để tới trong tay Sở Từ: "Khi trở về nhìn thấy, thấy chúng nó đáng yêu, muốn cho ngươi nhìn."

Tiểu lão hổ là dùng bụng đào từ dưới để nung, vằn trên người là dùng thuốc màu vẽ lên, hai con béo tốt mập mạp, không giống hổ, thật ra rất giống mèo, ngây thơ chất phác, rất sống động.

Sở Từ nắm chặt tay: "Đúng là rất đáng yêu."

"A Từ, ngươi......" Diệp Tiềm nghiêng nghiêng đầu, trực giác thấy tâm tình Sở Từ không tốt lắm: "Ngươi có tâm sự gì sao?"

"Tiểu phu tử, ta muốn nói cho chàng một chuyện."

Hai câu nói cùng nhau rơi xuống, đánh vào cùng nhau, đều sắp phân không rõ ai là ai.

Diệp Tiềm dừng một chút, tim đập mạc danh ngừng một chút: "Được, ngươi nói đi."

"Ta phải về kinh thành."

"Tại sao đột nhiên muốn trở về" Diệp Tiềm chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng không xong, dự cảm nào đó không tốt thổi đến hắn, rõ ràng mặc áo giáp nặng nề, cũng ngăn không được xương gió lạnh lẽo xuyên vào lục phủ ngũ tạng: "Ngươi phải về phủ tướng quân sao, trở về cũng tốt, Kinh Thành vẫn là thái bình, ngươi trở về ta cũng có thể an ——"

Diệp Tiềm chữ "Tâm" tự còn chưa nói ra miệng, đã bị Sở Từ nhẹ nhàng đánh gãy: "Ta phải về hoàng cung."

Diệp Tiềm cứng đờ mà đứng, toàn thân hợp với tim đập, đồng loạt bị thứ gì nặng nề mà đè lại, không thể động đậy: "A Từ......"

Hắn ách thanh hô một câu, thanh âm còn chưa xuất khẩu, hốc mắt đã đỏ: "Vì cái gì phải đi về?"

"Tộc nhân của ta bị bắt lại" Sở Từ nhẹ nhàng xoa đôi mắt đỏ bừng của Diệp Tiềm: "Ta phải trở về cứu bọn họ, bằng không bọn họ sẽ toàn bộ chết ở trong hoàng cung."

"Không cần" Diệp Tiềm gắt gao nắm lấy tay cậu: "Ngươi trở về, cũng sẽ đụng phải nguy hiểm. Trong hoàng cung nhiều người như vậy, ngươi một người muốn như thế nào cứu bọn họ......"

Diệp Tiềm thanh âm càng ngày càng nhẹ: "Ta không yên tâm, A Từ, ngươi trở về, ta không yên tâm."

Sở Từ không nề hà mà cười rộ lên, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu phu tử, nếu là Diệp Uẩn bị bắt, chàng sẽ trở về cứu đệ ấy sao?"

Diệp Tiềm nhấp chặt môi, không nói, chỉ là cầu xin mà nhìn cậu.

"Chàng sẽ, đúng hay không, bởi vì chàng là huynh trưởng của đệ ấy, chàng là người thân của đệ ấy." Sở Từ ngón tay chậm rãi cọ qua dấu vết đao thương do dị nhân lưu lại ở mặt áo giáp: "Ta cũng...... Giống vậy."

"Không giống nhau......" Diệp Tiềm chấp nhất mà lặp lại một lần: "Mới không giống nhau, người khác muốn mạng ta, có thể cứ việc cầm đi. A Từ, ngươi so với mệnh ta còn quan trọng hơn, ta luyến tiếc, ngươi chịu một chút thương tổn, ta đều luyến tiếc."

Sở Từ không nói gì, chỉ là cong đôi mắt lên, trầm tĩnh mà nhìn hắn.

Diệp Tiềm như là một chân dẫm lên cửa chết, tứ chi hợp với linh hồn cùng bị cuồng phong cuốn đến hoang mang lo sợ. Hắn hoảng loạn mà chớp chớp mắt, như là bắt được nhánh cây cứu mạng, bỗng nhiên vội vàng mà nói: "Ta trở về cứu bọn họ được không, ta cam đoan với ngươi, bảo đảm đem bọn họ toàn bộ cứu ra. A Từ, ngươi không cần trở về."

Bóng đêm tối tăm bỗng nhiên bị vô số ánh lửa bật sáng. Cùng lúc đó, tiếng quân thê lương hô hào vang lên, thanh âm các chiến sĩ tê tâm liệt phế vang lên nghe tới vừa gần vừa xa: "Địch tập kích ——! Mau đi tìm đại tướng quân ——!"

[ Không phải nói địch nhân sẽ không vào ngày hôm nay sao? ]

[ Không có biện pháp, hắn thật sự muốn thay ngài trở về. ]

[...... Mi đây là, muốn đem hắn đặt trên giàn hỏa thiêu rồi. ]

Diệp Tiềm nghe được rất nhiều thanh âm, lại cái gì cũng nghe không thấy.

Trái tim hoảng loạn bất hoàn toàn chìm vào u trong tối, chậm rãi lạnh đi, chậm rãi cứng đờ, lại chậm rãi hóa thành một thứ vỡ vụn.

Hắn đang khàn cả giọng như con ngựa hoang, giống một con thú bị vây ép đến tuyệt cảnh, chỉ có thể phí công mà nghĩ, tại sao lại như vậy? Vì cái gì cố tình là loại thời điểm này? Vì cái gì hắn cố tình phải là tướng quân?

Nguyên lai bảo vệ an nguy một quốc gia gánh nặng lại nặng như vậy, nặng đến đập gãy lưng của hắn, hút khô máu tươi của hắn, bịt kín đường lui của hắn, làm hắn cũng không thể lui trước một bước.

Trước hắn là người hắn trong lòng vừa gặp đã thương, là người hắn nguyện ý trả giá hết thảy để bảo hộ.

Sau hắn là cố thủ Tây quan giữ an nguy cho vương triều, Tây quan nếu thất thủ, bên trong là vùng đất bằng phẳng, lại không thể ngăn trở dị tộc, ngàn vạn lê dân bách tính đều sẽ trở thành oan hồn dưới đao kiếm của dị tộc.

Hắn trước nay đều không có lựa chọn nào khác.

Diệp Tiềm bỗng nhiên quỳ một gối ở trước mặt Sở Từ, run rẩy mà nắm lấy tay cậu, ở đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu hôn hôn: "Thực xin lỗi, A Từ, thực xin lỗi......"

Hắn dù khóc thanh âm đều không phát ra, nước mắt tùy ý vô tri giác mà rơi xuống: "Ta sẽ trở về tìm ngươi, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, ngươi phải chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta."

Giống như lúc trước hắn nói muốn ở Tây quan trồng cho cậu một cái cây mát mẻ, Sở Từ đồng dạng nhẹ nhàng mà đáp: "Được, ta chờ chàng."

- -------------------------------------