Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 4: Khu vườn Tường Vi (3)



Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Sở Từ không biết tiểu quỷ hút máu kia trốn đến địa phương nào, bất quá, cậu cũng không có ý tưởng lập tức đuổi theo.

Dù sao cậu phải cho hắn thời gian bình phục tâm tình.

Chờ đến khi Sở Từ rời đi, trong phòng học lại nghe không đến hơi thở của cậu, Ludwig mới trở lại phòng học, cầm lấy notebook ở trên bàn.

Đi ngang qua vị trí Sở Từ ngồi qua, hắn nhịn không được liếm liếm răng nanh.

Bộ phận nhô ra đã biến mất trở về.

Ludwig có chút tâm phiền ý loạn, mặc niệm bao nhiêu lời thề đã từng hứa hẹn đều không có dùng.

Lực ảnh hưởng của người kia đối với hắn quá đáng sợ, nhất cử nhất động đều có thể ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to. Hắn không biết nên như thế nào áp chế bản năng kích động, cũng không biết nên xử lý cảm xúc lộn xộn như thế nào.

Này đối với quỷ hút máu mà nói, đều là thể nghiệm hoàn toàn xa lạ.

Không phải là chưa từng ngưởi qua máu của người khác, chính là những hơi thở đó đều không thể ở trong lòng hắn kích khởi nửa điểm gợn sóng. Vì thế hắn cho rằng, hắn có thể khống chế được bản năng quỷ hút máu.

Thẳng đến Sở Từ xuất hiện, ngày đó cậu ở trước giáo đường cắt đứt ngón tay, kỳ thật là đối với hắn mở ra cửa lớn đi thông vực sâu.

Hắn thiếu chút nữa liền mất khống chế, nhưng hắn chán ghét mất khống chế, chán ghét dục vọng dơ bẩn quỷ hút máu, lại như thế nào khát vọng, hắn cũng không có chân chính bước vào.

Cho nên...... Vì không giẫm lên vết xe đổ, hắn hẳn là né tránh cậu mới đúng.

Rời xa cậu, cho dù cậu có thể hấp dẫn mọi người thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn rời xa cậu.

Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở chính thức mở ra nhiệm vụ.

[ Việc thứ nhất: Tiếp cận hắn. ]

[ như thế nào mới tính là tiếp cận? ]

[ thời điểm hắn chủ động tới tìm ngài. ]

Lấy thái độ tiểu quỷ hút máu hiện tại đối với cậu thì e sợ tránh còn không kịp, một bước muốn chủ động tới tìm cậu, đại khái còn cần một chút thời gian.

Cũng may cậu không thiếu nhất chính là thời gian.

Khai giảng không bao lâu, Sở Từ thu được thư tình cùng mời tụ hội nhiều đến lan tràn.

Cậu lật xem thư tình, vừa nhìn vừa đánh giá: [ người này chữ viết không tồi. ]

[ người này chữ không đẹp, nếu viết thư tình cho ta, như thế nào không biết luyện chữ cho tốt. ]

Hệ thống: [......]

Sở Từ rõ ràng đối thư tình này đó không có hứng thú, lại vẫn là một hành vi làm nó khó hiểu: [ ngài rõ ràng đối thư tình không có hứng thú. ]

[ đúng vậy, ] Sở Từ cũng không phủ nhận: [ nhưng là không có hứng thú không đại biểu ta không thể xem. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy tiểu quỷ hút máu kia sẽ thích loại phương thức thổ lộ này. Ngươi nói, ta viết cho hắn một phong thư tình, hắn sẽ đáp lại ta sao? ]

Hệ thống: [ sẽ không. ]

[ cũng đúng. ] Sở Từ ném thư tình trong tay xuống, đi đến bàn sách, lấy ra một trang giấy trắng: [ hệ thống, đem tờ giấy này đổi thành hồng nhạt. ]

Hệ thống ngoan ngoãn làm theo: [ hắn sẽ không trả lời ngài, ngài vì cái gì còn phải viết thư tình cho hắn? ]

Sở Từ không có lập tức trả lời nó, mà là đối với giấy viết thư hơi hơi nhíu mày, nghĩ muốn hay không thêm mấy câu tình yêu tục khí gì đó.

[ nhiều người như vậy biết rõ ta sẽ không trả lời, vẫn là viết thư tình cho ta, mi đoán đây là vì cái gì? ]

Hệ thống chần chờ mà hồi: [ vì yêu? ]

[ ta đây viết thư tình cho hắn, cũng là vì yêu. ]

[......]

Sở Từ cầm lấy bút, không quản tiểu quỷ hút máu có thể xem hiểu tiếng Trung hay không, trực tiếp trên giấy viết một câu thơ.

Cậu không có viết lạc khoản*, nếu tiểu quỷ hút máu kia liền phong thư này là ai viết đều đoán không được, vậy cậu cũng không cần lại ở trên người hắn lãng phí thời gian.

*Lạc khoản: Hàng chữ ở góc bức tranh, bức trướng, ghi năm tháng tên họ tác giả, do chính tác giả viết.

Chờ vết mực khô, Sở Từ đem giấy viết thư gấp thành một con hạc giấy, làm hệ thống đem nó đưa đến trước mặt quỷ hút máu.

Hệ thống đưa xong, hỏi: [ ngài không sợ hắn trực tiếp xé sao? ]

[ hắn rất ngoan, ] Sở Từ nói: [ một người xa lạ nói hắn đều sẽ nghe, lại như thế nào sẽ giẫm đạp người khác tâm ý nha. ]

Đứng ở trong giáo đường đi theo thần phụ cùng nhau cầu nguyện, quỷ hút máu từ trong miệng bồ câu trắng tiếp nhận hạc giấy, theo bản năng nhìn thoáng qua thần phụ.

Lại là ánh mắt vô thố mờ mịt này, thần phụ dừng lại cầu nguyện, hỏi: "Là người kia ngày đó gặp qua?"

"Đúng vậy," Ludwig nhìn hạc giấy phấn hồng trong tay, có chút không biết như thế nào cho phải: "Hắn...... Cũng đi vào Ôn Tư Đốn."

"Hắn muốn tiếp cận con, nhưng con không biết mục đích của hắn là cái gì." Quỷ hút máu rũ mắt, liễm đi thần sắc đen tối trong mắt.

Hắn là quỷ hút máu, cho nên hắn vĩnh viễn không thể giống nhân loại đơn thuần mà tự hỏi người khác mục đích tiếp cận chính mình, hắn cần thiết phải tự hỏi càng nhiều.

Quỷ hút máu tung tích tuy rằng bí ẩn, lại cũng không phải hoàn toàn không bị nhân loại biết, ít nhất là giai cấp lớn trong xã hội. Quốc gia chính phủ cơ quan bảo mật liền rõ ràng.

Quỷ hút máu chỉ cần không hút máu, không ai có thể nhìn ra tới bọn họ cùng nhân loại có cái gì khác nhau. Ludwig vẫn luôn không có cắn qua người khác, tự nhiên cũng không có xuất hiện ở trong tầm mắt đám người kia, nhưng vạn nhất nhân loại lại nghiên cứu phát minh ra máy móc có thể phân biệt quỷ hút máu cùng nhân loại khác nhau thì sao?

Tuy rằng không có cùng đám kia người tiếp xúc qua, nhưng hắn phi thường rõ ràng đám người kia muốn cái gì, bọn họ kiêng kị quỷ hút máu sinh ra đã có sẵn lực lượng, đồng thời cũng khát vọng loại lực lượng này.

Ludwig cũng không muốn xuất hiện ở tầm nhìn của đám người kia.

"Không có người sẽ bỏ qua đem một người như vậy coi như mồi."

Thần phụ biết được bộ mặt của gián điệp, bọn họ am hiểu vận dụng thủ đoạn mượn sức thu mua nhân tâm, rượu ngon, tiền tài, cùng mỹ nhân.

Chỉ là, mỹ nhân xinh đẹp có lẽ là gián điệp, nhưng loại mỹ mạo này của Sở Từ đủ để cho thần hồn điên đảo, sẽ chỉ làm người tưởng đem cậu nhốt ở trong nhà, không cho bất luận kẻ nào thấy.

Địa vị càng cao, càng sẽ như thế ảo tưởng, ai làm cho bọn họ có cũng đủ quyền thế, cùng với bị quyền thế mê hoặc tự đại.

Quỷ hút máu dừng một chút, thanh âm càng nhẹ: "...... Nhưng hắn cũng không thích con."

"Còn con, con thích cậu ta sao?" Thần phụ hỏi.

"Không thích."

Thần phụ nhìn chăm chú hắn hồi lâu, thở dài: "Làm theo tâm ý của con đi, Ludwig. Khi con mê mang, tâm con sẽ chỉ dẫn cho con."

Làm theo tâm ý sao?

Nhưng hắn cũng không biết, tâm hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Hắn trở lại phòng cao nhất giáo đường, đem hạc giấy đặt ở trên bàn sách.

Trên hạc giấy còn lưu lại nhàn nhạt hơi thở, một loại khí vị thực vi diệu, lãnh đạm xa cách, như là hoa ban đêm không tiếng động nở rộ.

Trong nháy mắt như vậy, hắn thật sự muốn mở ra con hạc giấy này.

Hắn tự nhiên có thể nhìn đến mặt trái hạc giấy ẩn ẩn hiện lên chữ viết.

Nhưng mà cuối cùng, hắn chỉ là đem hạc giấy bỏ vào trong ngăn kéo bàn sách.

Bồ câu trắng giãn ra cánh, xẹt qua trời cao tối tăm.

Đây là nó đưa cho Ludwig mang đi thứ 15 chỉ con hạc giấy, cứ việc Ludwig một lần cũng không có hồi, nhưng Sở Từ tựa hồ từ chuyện viết thư này tìm được thích thú, mỗi ngày đều phải cho hắn viết một con.

Có khi là nói mấy câu, có khi là một câu lại đơn giản bất quá hỏi thăm.

Mà những cái thư tình đó viết cho hắn, hắn đồng dạng một tờ cũng không có trả lời.

Ngồi ở giáo đường trên ghế dài quỷ hút máu vươn ngón tay thon dài tái nhợt. Bồ câu trắng quay đầu đi, hé miệng, hạc giấy lọt vào trong tay của hắn.

"Cảm ơn." Ludwig vuốt ve lông chim mềm mại của nó, từ ở ghế dài bên trong túi lấy ra một chút vụn bánh mì, bồ câu trắng vui sướng mà mổ xong, bay trở về đỉnh chóp nơi giáo đường.

Hôm nay hạc giấy là màu cam, cùng ánh nắng chiều nóng bức thiêu đốt tương tự nhau.

Ludwig tập mãi thành thói quen mà đem hạc giấy thu hồi, Sở Từ trong khoảng thời gian này không có tới tìm hắn. Vườn trường to như vậy muốn tránh không gặp mặt, kỳ thật là một chuyệnn rất đơn giản, nhưng hắn mỗi ngày đều có thể từ trong miệng những bạn học khác nghe được động thái của Sở Từ.

Mỹ nhân thần bí ưu nhã phương Đông hấp dẫn toàn bộ tròng mắt mọi người, cậu như gần như xa, thái độ cao cao tại thượng càng là khiến người phát điên. Rất nhiều người một bên thống hận cậu đối ai đều thờ ơ vô tình, một bên cuồng nhiệt mà thành lập lên hội viện, thề phải vì cảm nhận đến cao quý tình nhân vượt lửa qua sông.

Ludwig đối với loại tình huống này không có nửa điểm ngoài ý muốn. Khi mới gặp hắn liền biết, người kia có ma lực đáng sợ, nhất cử nhất động đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn.

Trường học truyền lưu lên vô số lời đồn, mà ở những lời đồn nóng tay này, Ludwig chỉ có ngày đầu tiên xuất hiện qua. Sau đó liền biến mất ở sóng triều khổng lồ.

Ở trong mắt người khác xem ra, hắn cùng Sở Từ là hai người xa lạ rõ đầu rõ đuôi, đến nỗi vì cái gì Sở Từ ngày đầu tiên đi vào trường học liền đi tìm hắn, nhất định là bởi vì Ludwig liên tục hai năm toàn khoa đệ nhất, làm vị mỹ nhân kia sinh ra một chút tò mò trong tâm, bằng không vì cái gì, bọn họ sau lại hoàn toàn không có quen nhau.

Đã có thể nói hiện tại dưới tình huống tất cả mọi người cho rằng hai người bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Sở Từ vẫn như cũ sẽ mỗi ngày đúng giờ cho hắn đưa một con hạc giấy.

Đây là chuyện chỉ có hai người bọn họ mới biết được, Ludwig vô tình cùng cậu có bất luận cái gì liên lụy, lại vẫn là bị cậu kéo vào lốc xoáy sâu không thấy đáy, trở thành đồng minh bí mật bảo hộ cậu.

Ludwig kéo ra ngăn kéo, bên trong mười lăm con hạc giấy nhan sắc không giống nhau, nhiễm hơi thở cũng bất đồng, có nồng, có nhạt, có khi là mùi hoa nhợt nhạt, có khi là hơi thở sữa bò ngọt ngào.

Hắn có thể thông qua hơi thở tới phân biệt, Sở Từ hôm nay viết chữ đại khái có bao nhiêu lâu. Thậm chí còn biết cậu tắm là hương sữa tắm, dầu gội là hương hoa cam.

Hắn không phải cố tình muốn đi phân tích, nhưng...... Quỷ hút máu khứu giác thật sự quá nhanh nhạy.

Hắn khép lại ngăn kéo, đem hơi thở Sở Từ ngăn cách ở bên trong.

Hắn vẫn là không biết Sở Từ vì cái gì muốn tiếp cận hắn, trừ bỏ thân phận quỷ hút máu. Hắn không có bất luận cái gì đáng giá mà cậu phải lãng phí thời gian, nhưng cậu lại chút nào không thèm để ý hắn là quỷ hút máu.

Ludwig dừng một chút, hậu tri hậu giác phát hiện, hắn lại bắt đầu nhớ cậu.

"......"

Nhận được 15 con hạc giấy về sau, Ludwig rốt cuộc ý thức được. Hắn bị lừa, trước một người điềm mỹ, làm người vô pháp phản kháng, lúc hắn trong đầu lại một lần bị Sở Từ vờn quanh, hắn mới bừng tỉnh.

Nguyên lai hạc giấy là có mục đích, là làm hắn vẫn luôn nghĩ đến cậu.

Không thấy mặt cũng vô dụng, từ lúc hắn tiếp được con hạc giấy đầu tiên, một tấm võng ôn nhu đã bện ra hình dáng đại khái.

Màn đêm buông xuống, Ludwig đứng ở đỉnh giáo đường, gió đêm thổi bay hắn vạt áo. Hắn không hề sở giác, chỉ là giương mắt, nhìn về phía bánh xe quay đặt tại trên mặt sông thật lớn.

Sau bánh xe quay, là một tòa lầu lớn ánh đèn lập lòe, một phồng trong đó. Một thân ảnh từ phía trước cửa sổ đi qua, ở trên bức màn màu trắng ngắn ngủi cắt hình.

Quỷ hút máu tuấn mỹ lập với ánh trăng bên trong, vốn là tái nhợt làn da giờ phút này càng là trắng đến gần như trong suốt.

Chỉ có cặp đôi mắt kia trở nên càng ngày càng sâu, màu hổ phách nồng đậm đến muốn chảy xuôi ra tới, đồng tử dựng thành một đạo sắc bén.

"Cho nên, tôi là con mồi của cậu sao?"

- -------------------------------------