Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 37: Khuynh quốc khuynh thành (11)



Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Bóng đêm càng sâu.

Ánh nến không biết khi nào đã tắt, chỉ dư lại là khói nhẹ lượn lờ, ở trong không khí xoay quanh rồi tiêu tán.

Trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở hoà hoãn, Diệp Tiềm đem Sở Từ cả người ôm vào trong ngực, thật cẩn thận mà hôn hôn đuôi mắt của cậu: "A Từ, ta cưới ngươi được không?"

Sở Từ mơ mơ màng màng mà lên tiếng "Ngươi muốn cưới ta như thế nào?"

Ở phương diện nào đó mà nói, Diệp Tiềm xác thật là người xưa rụt rè thủ lễ, ở bên nhau lâu như vậy, Diệp Tiềm trước nay không nghĩ tới muốn cậu, dù cho là hắn có phản ứng, cũng sẽ dùng biện pháp khác hạ xuống, hoặc là an an tĩnh tĩnh ôm cậu nhịn trong chốc lát, thật sự nhịn không được liền đi ngâm nước lạnh.

Hắn lại tuổi trẻ khí thịnh, người thương trong lòng trong ngực, rất khó nhịn được xúc động bản năng, ngâm nước lạnh quá nhiều, hệ thống đều nhịn không được cảm thán, may mắn hắn là mảnh nhỏ, tùy tiện lăn lộn như thế nào cũng không sao.

Còn nếu là người bình thường, đại khái vài lần phải GG. ( Mình không biết GG là gì hết á, bạn nào biết góp ý cho mình với).

Có lẽ là bởi vì bị cậu thấy được bí mật giấu đi, Diệp Tiềm hôm nay thái độ khác thường mà có chút hung dữ. Khi hôn môi khi cắn sứt bờ môi của cậu, lại nếm nhè nhẹ từng đợt từng đợt mùi máu đến khôi phục như lúc ban đầu, hôn đến triền miên lại dài lâu.

Sở Từ bị cách hôm nhão nhão dính dính này hôn đến mệt nhọc.

Cậu gối lên cánh tay của Diệp Tiềm, tóc dài xoã đầy trong lòng ngực của Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm chưa từng nói với cậu, hắn rất thích ôm Sở Từ như vậy, đặc biệt là khi sợi tóc của cậu như ánh trăng rơi xuống ở trong lòng ngực hắn, hắn đều sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn khôn kể.

Phảng phất từ rất lâu rất lâu trước kia, hắn đã Mông lung chờ đợi ngày này đến.

"Ta muốn cưới ngươi, A Từ." Diệp Tiềm nhẹ giọng nói: "Vạn dặm hồng trang, cưới hỏi đàng hoàng."

"Ngươi nguyện ý gả cho ta không?"

Diệp Tiềm nói xong, bình lòng yên tĩnh chờ đợi cậu trả lời.

Cho dù bọn họ ở bên nhau, khi hỏi ra những lời này, Diệp Tiềm vẫn như cũ không thể tránh né mà khẩn trương.

Có lẽ là Sở Từ trầm mặc thời gian có chút lâu, Diệp Tiềm lại đứt quãng mà bổ sung nói: "Ta sẽ đối với ngươi thật tốt, ta chỉ đối với một người là ngươi thật tốt, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. A Từ, ngươi nguyện ý không?"

[ Ngài không trả lời hắn, hắn sẽ khóc luôn. ]

Hệ thống quan sát biểu tình của Diệp Tiềm, phi thường chắc chắn mà nói một câu.

[ A......]

Sở Từ kỳ thật cũng không có trầm mặc lâu, chỉ là vài giây, nhưng đối với Diệp Tiềm mà nói, mỗi một giây đều lâu đến vô hạn.

Giống như được cầu hôn, cậu mới nhớ tới, lễ nghi gả cưới ở cổ đại tựa hồ đều rất phiền toái?

Thời gian cậu vừa thất thần, Diệp Tiềm đã cầm lấy ngón tay của cậu, đáng thương hề hề mà tiếp tục tăng giá cho chính mình: "Ta chỉ cưới một mình ngươi, ta sẽ nghe ngươi nói. A Từ, đừng không cần ta."

Sở Từ phục hồi tinh thần lại, nhìn đến biểu tình vô thố của hắn, cười một chút, hôn hôn khóe môi của hắn: "Sẽ không không cần ngươi."

Diệp Tiềm hốt hoảng mà chớp chớp mắt, qua một hồi lâu, mới hiểu được ý tứ những lời này của cậu: "Ngươi đáp ứng ta, đúng không?"

Sở Từ "Ừ" một tiếng: "Ta đồng ý."

"A Từ......" Diệp Tiềm bỗng nhiên mất khống chế, gắt gao mà ôm lấy cậu, thanh âm khàn khàn mà nói: "Thật may mắn người gặp được ngươi là ta."

Hắn tìm kiếm đến môi Sở Từ, trân trọng mà hôn lên, một bên hôn một bên nhẹ giọng nói: "Thích ngươi."

Hắn vui sướng kịch liệt đến nỗi sắp thoát khỏi thân thể, nhưng hắn hôn vẫn ôn nhu mà săn sóc như cũ, tựa hồ chỉ cần dùng một chút sức, hắn sẽ làm hư trân bảo yếu ớt trước mắt này.

Sở Từ không nói gì, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại.

Trưởng tử Trấn Quốc đại tướng quân phải đón dâu, tin tức cưới nam nhân nhanh chóng lan truyền, truyền đến các nơi cả nước.

Trong lúc nhất thời, đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía, có người bóp cổ tay thở dài tiểu tướng quân tốt như vậy tại sao lại muốn cưới nam nhân, có người không thể tưởng tượng được nam nhân cùng nam nhân như thế nào có thể ở bên nhau, cũng có người nói sớm biết rằng tiểu tướng quân thích nam nhân thì bản thân liền nữ giả nam trang, đương nhiên, sau một loạt cách nói rõ ràng đã bị nhiều công kích linh tinh từ người đời "Liền tính tiểu tướng quân thích nam nhân cũng không có khả năng người đời sẽ coi trọng loại người này" nói nhiều đến nỗi lỗ tai người đóng kén.

Chỉ là mặc kệ bên ngoài truyền như thế nào, đều truyền không vào phủ tướng quân.

Diệp Tiềm gửi một phong thư từ nhà thông báo diệp lão tướng quân là hắn sẽ đón dâu, chờ đến khi cha hắn nhận được thư thì thời gian đã muộn, khắp thiên hạ đều biết con của ông muốn cưới nam nhân, ông mà muốn ngăn cản thì đã không kịp.

Lão tướng quân dựng râu trừng mắt, tức giận đến đập tan cái bàn thành 3 mảnh, cuối cùng vẫn là chuẩn bị ngựa hồi kinh, chuẩn bị xem "Con dâu" của ông rốt cuộc lớn lên có mặt mũi như thế nào.

Lão tướng quân ra roi thúc ngựa, phong trần mệt mỏi mà chạy về nhà, vừa vào cửa, liền nhìn thấy nhi tử thứ hai nghịch ngợm của ông ngoan ngoãn mà ngồi ở trước mặt một năm tử xa lạ, rung đùi đắc ý mà đọc sách.

Lão tướng quân sửng sốt.

Nghe được động tĩnh Diệp Uẩn cũng sửng sốt.

Nhóc quay đầu, nhìn thấy phụ thân của chính mình đứng ở ngoài cửa, tức khắc hoan hô một tiếng, nhảy dựng lên, một chút nhào vào trong lòng ngực của lão tướng quân: "Cha cha! Cha như thế nào đã trở lại!"

Lão tướng quân do dự vỗ vỗ đầu Diệp Uẩn, lúc đầu còn có chút cứng ngắc, sau vài cái liền quen thuộc, tự nhiên mà khiêng lên Diệp Uẩn, đem nhóc nâng l lên trên vai chính mình: "Ta trở về là vì...... Đúng rồi, huynh trưởng của con đâu?"

Diệp Uẩn thanh âm thanh thúy: "Ca ca đang bận!"

"Vậy......" Lão tướng quân không được tự nhiên mà hạ giọng: "Người mới dạy con dọc sách là ai?"

Diệp Uẩn như cũ thanh thúy mà trả lời: "Là trưởng tẩu!"

Lão tướng quân: "......"

Nhãi ranh, không biết nói nhỏ một chút.

Lão tướng quân khởi động khí thế, trấn định mà hướng Sở Từ gật gật đầu, rồi sau đó mắt nhìn thẳng đi hậu viện tìm Diệp Tiềm.

Sở Từ cười tủm tỉm mà nhìn lão tướng quân thuận chân rời đi, rốt cuộc minh bạch tính cách dễ dàng thẹn thùng của Diệp Tiềm là giống ai.

Lão tướng quân còn chưa có tiến vào hậu viện, đã bị hai cái đèn lồng màu đỏ treo ở dưới hiên mê mắt.

Ông nhớ tới chính sự, tức muốn hộc máu mà ở thư phòng tìm được Diệp Tiềm, Diệp Tiềm nghe được âm thanh đạp cửa "Phanh", mặt không đổi sắc mà ngẩng đầu "Phụ thân."

Hồi lâu không gặp, lão tướng quân bỗng nhiên phát hiện đại nhi tử thế nhưng bất tri bất giác trở thành nam nhân vai rộng đủ để đảm đương trọng trách, lời muốn nói hơi dừng một chút: "Con, trong thư nói, con muốn cưới một nam tử làm vợ?"

Diệp Tiềm bình tĩnh gật đầu: "Chuyện này,nói vậy người bên ngoài đều đã biết."

Lão tướng quân: "Con cũng biết đây là......"

Lời của ông còn chưa dứt, bị Diệp Tiềm đánh gãy: "Phụ thân, cả đời này con chỉ nghĩ cưới một người là y, phụ thân nếu là không đáp ứng, nhi tử chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại."

Lão tướng quân: "......"

Ha! Ba câu còn chưa nói xong, liền bắt đầu uy hiếp ông!

Diệp Tiềm đại nghịch bất đạo mà uy hiếp xong, lại vô tội mà rũ mắt: "Khẩn cầu phụ thân thành toàn nhi tử."

Lão tướng quân nghẹn lại nghẹn, vung tay lên, nói: "Được, liền tính ta thành toàn cho con, con cũng đến từ đường, đem lời vừa mới nói hướng nương của con nói một lần đi?"

Diệp Tiềm cười: "Đây là tự nhiên."

Hắn ở từ đường quỳ một đêm, khi đứng dậy chân đã tê đến không có cảm giác. Mắt thấy muốn té ngã, lại bị người ôn nhu mà đỡ lấy.

"Ngươi như thế nào ở chỗ này" Diệp Tiềm dựa vào trên vai Sở Từ, hàm hồ hỏi: "Hôm nay tỉnh sớm như vậy sao?"

Sở Từ: "Ta tới tìm ngươi."

Diệp Tiềm dắt lấy tay cậu, lại quỳ gối trước mặt linh vị của mẫu thân: "Nương, nhi tử mang theo thê tử tới gặp người."

Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Từ, cong lên đôi mắt: "Y rất tốt, lớn lên đẹp, người cũng tốt, nương nếu thấy, nhất định sẽ thích y."

Một trận gió nhẹ nhu hòa mà xuyên qua từ đường, như đang đáp lại lời hắn nói.

Diệp Tiềm trầm mặc một lát, một lần nữa đứng dậy, rời khỏi từ đường.

Sở Từ cảm giác được cảm xúc của hắn có chút thấp, nhẹ nhàng xoa giữa mày hắn, nói: "Đừng không vui, ta sẽ đau lòng."

"Ta không có không vui" Diệp Tiềm nắm lấy tay cậu, rũ mắt nghiêm túc mà chăm chú nhìn cậu: "Ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc."

Mẫu thân của hắn nhìn không thấy cảnh hắn đón dâu, thực đáng tiếc.

"Ở đời có linh, người sẽ thấy."

"Ừ."

Diệp Tiềm lên tiếng, hôn hôn đầu ngón tay của cậu: "Sắc trời còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi."

Sở Từ chớp chớp mắt: "Vậy còn ngươi?"

Diệp Tiềm chứa ý cười trả lời: "Ta muốn viết thư, xin cưới ngươi qua cửa."

Bởi vì duyên vớ thân phận của Sở Từ đặc thù, rất nhiều lễ nghi phiền phức chỉ có thể giảm lại, ngày đó thành thân, phủ tướng quân bên ngoài tường chen đầy người, một nửa là lại đây xem náo nhiệt, một nửa là lại đây khóc than "Người trong lòng của ta thành thân tân nương lại không phải ta".

Từ trước đến nay phủ tướng quân chất phác nay lại trang trí lên đèn lồng màu đỏ vui mừng cùng lụa đỏ, thoạt nhìn cũng có loại cảm giác rực rỡ hẳn lên.

Mọi người vây quanh ở ngoài phủ, lòng tràn đầy chờ mong mà chờ tân nương đến, đợi nửa ngày cũng không thấy được bóng người, chỉ chờ tới một loạt đội vụ sư khua chiêng gõ trống.

Mà lúc này, trong phủ tướng quân đã chính thức bắt đầu đón dâu.

Diệp Tiềm ăn mặc trang phục tân lang, nắm tay Sở Từ, vững vàng mà vượt qua chậu than, đi đến chính đường.

Lão tướng quân sắc mặt nghiêm túc mà ngồi ở phía trên, bà mối thanh thanh yết hầu, cao giọng hô: "Nhất bái thiên địa ——"

"Nhị bái cao đường ——"

Hai người mặt hướng phía trên, thật sâu mà khom lưng.

"Phu thê giao bái ——"

Diệp Tiềm cùng Sở Từ chậm rãi xoay người, nhìn lẫn nhau.

Sở Từ không có mặc áo cưới của tân nương, chỉ khoác một áo khoác hồng, cậu bị che đậy tầm mắt, khi khom lưng chỉ có thể thấy giày của Diệp Tiềm.

Có lẽ là do Diệp Tiềm quá mức khẩn trương, khi giaobái không cẩn thận đụng phải đầu Sở Từ, phát ra một thanh âm rất nhỏ vang lên.

Diệp Tiềm nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi...... Phu nhân."

"Không quan hệ" Sở Từ cong lên khóe môi: "Phu quân."

Kết thúc buổi lễ, Sở Từ bị đưa vào động phòng, Diệp Tiềm bên ngoài đối phó với bạn bè thân thích đến tặng lễ.

Sở Từ lười biếng mà ngồi ở trên giường, nghe bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ, có chút mơ màng sắp ngủ.

Cậu sáng sớm đã bị đánh thức, tuy rằng tỉnh dậy vì quy củ đón dâu, những cái khác lại không có, cái áo cưới này cũng là nặng đến lợi hại, cũng không biết tú nương sửa như thế nào, không giống như là áo cưới kiểu nữ, cũng cùng trang phục của tân lang có vài chỗ khác nhau.

Sở Từ nhéo nhéo nút bọc, ăn không ngồi rồi mà nghĩ, quần áo này mặc lên đại khái sẽ không dễ cởi.

Cậu ngồi hồi lâu, không tự giác dựa vào đầu giường mà ngủ.

Đám người ầm ĩ dần dần rời đi, Diệp Tiềm uống nhiều rượu, bên ngoài dùng nước lạnh rửa mặt, sau khi thanh tỉnh một chút, mới trở lại phòng.

Hắn nhìn Sở Từ ngủ, không tiếng động cong lên khóe môi, đi qua đem cậu ôm vào giường, muốn cho cậu ngủ thoải mái một chút.

"A" Sở Từ mở to mắt, vòng lấy cổ Diệp Tiềm, cố ý nói: "Phu quân, chàng trở về thật chậm."

Diệp Tiềm thật vất vả giảm xuống sắc mặt lại nổi hồng lên: "A Từ đợi lâu."

"Chúng ta không phải thành thân sao, chàng nên gọi ta là gì?" Sở Từ nói, muốn xốc lên cái áo khoác vướng bận kia, bị Diệp Tiềm nhẹ nhàng ngăn lại: "Để cho ta làm, phu nhân."

Hắn chậm rãi cởi áo khoác, sau đó, hắn thấy cảnh sắc đẹp nhất trên đời.

Sở Từ không cònngụy trạng bộ dạng trước người ở bên ngoài, mà là bộ dạng nguyên bản. Cậu cong mắt, ý cười doanh doanh mà nhìn qua, đôi mắt mờ mịt màu nước, lại tựa hồ như là ánh trăng, phảng phất như đang gợn sóng, một đợt một đợt mà vọng lại đây, nhẹ như mây bay, che trời lấp đất.

Làm hắn cam tâm tình nguyện thần phục ở bên người cậu.

Diệp Tiềm nắm chặt áo khoác, yết hầu khẽ nhúc nhích: "Phu nhân, ngươi thật là đẹp mắt."

Hắn đẩy ngã Sở Từ, tùy tay buông giường màn, ngón tay vận nội lực khẽ vuốt qua áo cưới phức tạp của Sở Từ. Nơi đi qua, những nút thắt phức tạp tất cả vỡ ra.

Không nghĩ tới còn có một loại phương thức cởi bỏ quần áo như vậy, Sở Từ chớp đôi mắt một chút: "Tiểu phu tử chờ không kịp sao?"

Diệp Tiềm xoa eo cậu, thấp giọng trả lời: "Chờ không kịp."

"Liền tính chờ không kịp, cũng phải đối ta ôn nhu một chút " Sở Từ bắt lấy cánh tay hắn, thuận thế đứng dậy, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: "Đại tướng quân của ta."

- -------------------------------------