Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 36: Khuynh quốc khuynh thành (10)



Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Trong kinh thành gần đây phát sinh rất nhiều chuyện lớn, đầu tiên là thừa tướng chọc giận hoàng đế bị mất chức, sau là đám người mới được triệu tập đến được hoàng đế nhất nhất an bài đến những nơi không chú ý, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đều là vị trí quan trọng, trở thành quan viên chỉ làm theo mỗi hoàng lệnh.

Mà các đại thần khác ẩn ẩn tỏ vẻ chỉ nghe người khác ngăn cản hoàng thượng, lại bị hoàng đế liên tiếp trừ khử mấy người, mỗi người đều cảm thấy bất an.

Hoàng đế ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc có thể hoàn toàn nhổ rớt những cây đinh chướng mắt này, trong lòng rất là đắc ý. Thượng triều đều trở nên cho có lệ, dù sao không còn ai sẽ đến trước mặt hắn ta dong dài.

Hoàng cung hàng đêm sênh ca, giống như cuồng hoan trước lúc chết.

Diệp Tiềm diệt thổ phỉ tốc độ cũng chậm lại, hắn thu được một phong thư đến từ phụ thân.

Thư chỉ đơn giản đề ra tình hình gần đây, lại hỏi hắn cùng Diệp Uẩn thân thể như thế nào, thoạt nhìn chỉ là bức thư tầm thường gửi về nhà.

Diệp Tiềm thần sắc lại trở nên ngưng trọng, nghĩ đến trong kinh thành động tĩnh nháo quá lớn, truyền tới biên quan, làm phụ thân biết được.

Phong thư này, kỳ thật là đang hỏi hoàng đế có hay không chèn ép bọn họ.

Hoàng đế từ trước không được xem như quân chủ thánh minh, lại có thể duy trì được một da mặt dối trá. Hiện tại hắn ta, đại khái là chịu đựng không được nơi nơi bị cản tay, cho nên hoàn toàn vạch trần mặt nạ, bắt đầu tà ma giết người.

Chính hắn làm chuyện nhỏ ầm ĩ lên, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân, đây sẽ biến thành một trận đại nạn.

Diệp Tiềm tâm sự nặng nề mà cất thư cẩn thận, nhìn đến Sở Từ ở một bên cầm bút lông, ở trên lưng rùa đen nhỏ vẽ một vòng lại một vòng tròn, nhịn không được đi qua, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Rùa đen chơi vui không?"

"Cũng tạm."

Diệp Tiềm đem bút lông để sang một bên, nắm lấy tay cậu: "Nhưng ngươi cùng nó chơi rất lâu."

Sở Từ cong mắt lên: "Ngươi đang ghen sao?"

"Đúng vậy" Diệp Tiềm nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng quan tâm ta đi."

Sở Từ mắt nháy nháy, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến ảo thành bộ dáng học đường, cậu đem quần áo cũng đổi thành giáo phục ngắn gọn, rồi sau đó chống cằm, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Diệp Tiềm: "Tiểu phu tử hôm nay muốn dạy ta cái gì?"

Diệp Tiềm: "......"

Hắn ngây người một chút, rồi sau đó nhanh chóng mặt đỏ lên: "A Từ, ngươi đây là đang làm cái gì?"

"Không phải ngươi nói, muốn ta quan tâm ngươi sao" Sở Từ đứng dậy, ngồi vào trên bàn trước mặt Diệp Tiềm, cười vuốt ve lên mặt Diệp Tiềm: "Phu tử mặt như thế nào lại hồng như vậy, là sinh bệnh sao?"

Người cổ đại hiển nhiên không biết trên thế giới này còn có luật chơi này, Diệp Tiềm sắc mặt càng ngày càng hồng, ánh mắt cũng không biết nên để đâu. Chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì mà nhìn ra bên ngoài, trên mu bàn tay lại toát ra từng sợi gân xanh: "A Từ, không cần náo loạn......"

"Ừ?" Sở Từ đáp lên bả vai Diệp Tiềm, hai người khoảng cách gần đến hô hấp cũng có thể nghe: "Phu tử không thích chơi như vậy sao, chúng ta vậy đổi một chút."

Chung quanh lại đổi thành trang trí như phòng thuốc, Sở Từ đem Diệp Tiềm đẩy lên trên giá thuốc, ngăn kéo thuốc giấu trong tủ phát ra tiếng vang rất nhỏ. Diệp Tiềm thả nhẹ hô hấp, vẫn như cũ cảm thấy chính mình giống như có thể ngửi được mùi thuốc nặng nề.

"Ta tới giúp phu tử xem bệnh" Sở Từ nói, ngón tay ở ngực Diệp Tiềm điểm điểm: "Phu tử nhịp tim không đồng đều, theo ta thấy, ước chừng là bệnh tương tư."

Diệp Tiềm rũ mắt, hắn sắc mặt như cũ vẫn hồng, nhưng trong mắt nhiều thêm rất nhiều ý cười rõ ràng: "A Từ thật là diệu thủ nhân tâm."

Hắn ôm lấy eo Sở Từ, thẹn thùng mà nhẹ nhàng hỏi: "A Từ nếu đã biết nguyên nhân bệnh, có thể hay không giúp ta trị bệnh tương tư này?"

Sở Từ nghiêm trang mà lắc đầu: "Bệnh nguy kịch, không thuốc nào trị được."

"Có" Diệp Tiềm nghiêm túc mà nhìn cậu, nói: "Chỉ cần ngươi đối ta cười một cái, ta có thể không thuốc khỏi bệnh."

[ Người thành thật nói lời âu yếm thật là làm người ta không đổ không được ] hệ thống bỗng chốc hiện ra: [ Ngài có hay không tâm động một chút? ]

[ Mi sao lại nhiều chuyện như vậy. ]

Mùi thuốc càng lúc càng mờ nhạt, thay thế chính là một hơi thở u ám đến khó có thể nắm lấy, câu lấy người ta rơi vào cảnh xinh đẹp trong mơ.

Diệp Tiềm khó có thể tự khống chế, hắn nắm lấy eo Sở Từ, xoa sống lưng mềm dẻo của cậu.

"A Từ" hắn ách thanh, không thấy đổi gọi tên Sở Từ: "Ta rất thích ngươi."

Sở Từ bị hắn hôn đến nheo lại đôi mắt, ngã vào trong lòng ngực hắn.

Diệp Tiềm hôn ôn nhu mà triền miên, như là nước, vô thanh vô tức mà ôm chặt cậu, làm cậu không có chỗ trốn.

Cậu ở khoảng cách thở, miễn cưỡng hỏi: "Tiểu phu tử là muốn dạy ta chuyện khác sao?"

Diệp Tiềm cười một tiếng: "Mới không phải."

Chính hắn cũng không biết, thì muốn dạy A Từ kiểu gì.

Huống chi, hắn không muốn làm A Từ chịu một chút ủy khuất, nơi này dù tốt, cũng bất quá lá một ảo cảnh trong mơ.

Hắn không muốn cùng A Từ trong hư ảo ở bên nhau, hắn muốn bọn họ ở sông núi dài rộng làm bạn cả cuộc đời này.

Ảo cảnh tan vỡ, Sở Từ có chút chịu không nổi, cắn Diệp Tiềm một ngụm: "Tiểu phu tử thật tham tham."

Diệp Tiềm sờ sờ môi bị cắn trầy, cảm thấy chính mình đi ra ngoài như vậy, hơn phân nửa là sẽ bị các quan binh khác trêu ghẹo.

Bất quá, ai rảnh quản bọn họ.

Hắn buông Sở Từ ra, thấp giọng nói: "Ta chỉ tham mỗi A Từ."

Rõ ràng là mặt trời rực rỡ, trời ở Kinh Thành lại là càng ngày càng tối sầm.

Hoàng đế càng thêm hỉ nộ vô thường, khó có thể nắm bắt được, động một chút là lôi đình tức giận, sợ tới mức thần tử liên can cả ngày lo lắng đề phòng.

Triều đình xuất hiện cảnh từ quan náo nhiệt hiếm thấy, sổ con xin từ chức dâng lên, người sau tiếp người trước, sợ sổ con còn chưa tới tay hoàng đế, đầu người đã rơi xuống đất trước.

Chậm rãi, các đại thần cũng phát hiện ra một quy luật, ở chuyện lần trước của người cá, người phản đối hoàng đế kiên quyết nhất chính là thừa tướng người bị xuống tay đầu tiên, tiếp theo mới là những người khác.

Hoàng đế xử lý hết những thần tử đó, vô luận là ai, đều là những đại thần lần trước đứng ở phe phản đối.

Sau khi thăm dò quy luật, nhóm thần tử cảm giác họa từ miệng mà ra, hoàng đế thế nhưng thật sự bị người cá kia mê hoặc thần trí, bắt đầu tính sổ.

Những thần tử lúc trước không lên tiếng tự nhiên âm thầm thấy may mắn, lên tiếng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ đường lui.

Bọn họ không muốn chết, nhưng xem tình trạng của tên hoàng đế này, nói rõ sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Vậy nên làm sao bây giờ? Lại đi tìm một người cá bồi tội sao?

Mà Trương Miễn, ông bởi vì dâng người cá lên, may mắn trở thành người tín nhiệm của hoàng đế, nhưng ông cũng không có bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ, mà là càng ngày càng sợ hãi, luôn cảm thấy có loại bất an thật sâu đè ở trong lòng, làm ông đêm không dám ngủ.

Cuối cùng, ông rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp.

Ông thỉnh lệnh ra biển, vì hoàng đế tìm người cá, hoàng đế vui vẻ đáp ứng.

Ra biển không bao lâu, tin tức ông ngoài ý muốn táng thân trong bụng cá liền truyền lại kinh thành.

Phủ thị lang thay lụa tang trắng, tất cả mọi người từ trên xuống dưới lâm vào trong tình cảnh bi thảm, phu nhân thị lang càng khóc tức, trực tiếp té xỉu ở trước y quan Trương Miễn.

Trương Miễn chết ở trong biển, đến thi thể cũng không vớt ra được.

Hoàng đế nhớ một mảnh chân thành của Trương Miễn, đối với cô nhi nhà thị lang phá lệ hậu đãi, ban thưởng cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào thị lang phủ. Tuy rằng ai cũng không có tâm tình tạ ơn, hoàng đế cũng không tức giận.

Trương Miễn dù sao cũng là vì tìm kiếm người cá mà bỏ mình, ông vừa chết, tương đương với việc thay người nhà ở trước mặt hoàng đế lấy một lệnh bài miễn tử.

Chờ đến khi Diệp Tiềm hồi kinh phục mệnh, quan viên triều đình không sai biệt lắm thay đổi gần hết.

Diệp Tiềm phảng phất giống như không thấy, rũ mắt nghe xong hoàng đế khen một hồi. Sau đó tiếp tục chờ lệnh, muốn đến tây quan trấn thủ, bảo hộ giang sơn thật an yên.

Hoàng đế đồng dạng đáp ứng: "Có hai vị tướng quân của Diệp gia, trẫm nhất định vô ưu trăm năm!"

Diệp Tiềm nói: "Tạ bệ hạ hậu ái."

Trước khi đi Tây quan, Diệp Tiềm cùng Sở Từ ở trong phủ tướng quân một đoạn thời gian.

Một đoạn thời gian không gặp, một mình Diệp Uẩn ở nhà cũng trở nên hiểu chuyện một chút, chỉ là khi nhìn thấy huynh trưởng, chút hiểu chuyện này lại tan thành mây khói.

Nhóc nhào vào trong lòng ngực của huynh trưởng, thương tâm muốn chết mà khóc lóc: "Ca ca huynh như thế nào mới trở về, đại mỹ nhân không thấy hu hu hu, quản gia nói đại mỹ nhân rời đi nhân gian hu hu, y rốt cuộc đi đâu? Y còn trở về không?"

Diệp Tiềm: "......"

Hắn lặng lẽ nhìn Sở Từ đứng ở một bên, không biết vì sao, luôn cảm thấy có một chút chột dạ "Y sẽ lại trở về."

Diệp Uẩn được an ủi, trong lòng dễ chịu một chút: "Ai, đệ thật nhớ y!"

Diệp Tiềm ho nhẹ một tiếng: "Huynh cũng vậy."

Diệp Uẩn chỉ cho rằng hắn cùng mình giống nhau, coi đại mỹ nhân là bạn bè, căn bản không hoài nghi những lời này của hắn rốt cuộc là có ý tứ gì.

Hắn đi một chuyến xa nhà, quản gia tự nhiên phải thiết đón một bữa tiệc tối phong phú, đón gió tẩy trần cho hắn.

Ăn xong cơm chiều, Diệp Tiềm trở lại phòng, hắn uống rượu, có chút hơi say, nhìn thấy Sở Từ ngồi ở dưới ánh đèn, ngón tay thon dài lật trang sách, khóe môi câu lấy một chút ý cười, men say rất nhỏ không khỏi ấp ủ thành.

Gặp qua cảnh đẹp như vậy, muốn hắn lập tức đi tìm chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Chờ hắn đi đến trước mặt Sở Từ, sau khi nhìn thấy trong tay cậu lật xem đến tột cùng là cái gì, men say kia cũng ở khoảnh khắc này biến mất không thấy.

Sở Từ đang lật xem kinh thanh tĩnh trước kia hắn chép.

"Không có gì đẹp." Diệp Tiềm chớp chớp mắt, duỗi tay muốn lấy lại kinh thư, bị Sở Từ uyển chuyển nhẹ nhàng mà né tránh: "Nếu không có gì đẹp, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?"

Diệp Tiềm: "Ta sợ chúng nó phiền mắt ngươi."

"Chúng nó không làm phiền mắt ta đâu" Sở Từ ngẩng đầu, cười khanh khách mà nhìn hắn: "Ngược lại là mắt ta vụng về, xem không hiểu chữ Tiểu phu tử viết, phu tử có thể đọc một lần cho ta nghe được không?"

Cậu đem kinh thư giơ lên trước mặt Diệp Tiềm, đầu ngón tay điểm điểm trang sách hơi mỏng: "Hai chữ này, phải đọc như thế nào?"

Diệp Tiềm: "......"

Hắn nhắm mắt, thấy chết không sờn mà thì thầm: "Sở Từ."

"Còn những cái khác?"

Diệp Tiềm: "Sở Từ, Sở Từ, Sở Từ, Sở Từ......"

Sở Từ buông kinh thư, đứng dậy câu lấy cổ Diệp Tiềm "Ngươi không phải là chép kinh thư sao, chép như thế nào, toàn biến thành tên của ta. Tiểu phu tử, ngươi không dụng tâm không tí nào."

Diệp Tiềm hấp hối giãy giụa: "Ta không có, ta lúc ấy nghĩ chính là ngươi, viết tự nhiên cũng là ngươi."

Sở Từ "A" một tiếng, những kinh thư hắn chép này, không quá vài tờ, đều là tên của cậu: "Tiểu phu tử nghĩ về ta bao lâu?"

Diệp Tiềm xấu hổ mở miệng: "Cũng, cũng không có lâu."

"Phải không? Nhưng thời điểm ta ở trong sân, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến Tiểu phu tử." Sở Từ trong thanh âm thêm vài phần ủy khuất.

Diệp Tiềm không còn lo thẹn thùng, vội vàng phủ nhận: "Ta vừa rồi nói bậy, A Từ không cần tin."

Sở Từ: "Hức."

Diệp Tiềm nhanh chóng quyết định: "Ta vẫn luôn nhớ ngươi, hiện tại cũng nghĩ về ngươi."

- -------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Đừng nghĩ nữa làm nhanh lên.