Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 20: Khu Vườn Tường Vi (19)



Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Quỷ hút máu có được cảm xúc kịch liệt nhất định sẽ bị người yêu khống chế thất tình lục dục. Bất quá một câu, hắn đã là kề bên sự mất khống chế.

Tường vi là bản năng thuần nhất của chủ nhân, quấn quanh thành từng sợi xiềng xích, dọc theo mắt cá chân cùng cánh tay của Sở Từ chậm rãi bò lên trên.

Sở Từ rũ mắt, nâng tay lên, một dây tường vi bỗng nhiên từ xiềng xích thoát khỏi, vờn quanh đến trong tay cậu. Cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng cọ ngón tay cậu, như là một con mèo tự phụ, đang dùng phương thức của chính mình không lộ thanh sắc mà làm nũng.

[ Đã mất khống chế như vậy, còn có thể nhịn xuống dục vọng phá hủy mãnh liệt. ] Hệ thống nói: [ Ngài có muốn biết hay không, quỷ hút máu này rốt cuộc có thể vì ngài làm được bất cứ khả năng nào? ]

Sở Từ xoa xoa cánh hoa, cười ngâm ngâm mà trả lời: [ Mi đang dụ dỗ ta à. ]

[ Không, chỉ là tôi cho rằng, ngài sẽ đối với cái này cảm thấy tò mò. ]

Ludwig đi đến trước mặt Sở Từ, đôi mắt màu hổ phách lưu động rõ dục vọng chiếm hữu như ban ngày.

Hắn nắm lấy tay của Sở Từ bị hoa tường vi quấn quanh tay, ngón tay hai người trong nháy mắt giao thoa vào nhau, tường vi tươi sống khô héo tàn tạ, chậm rãi từ trên không rơi xuống.

"Đừng rời khỏi anh" Ludwig nhẹ giọng nói: "Cũng không cần rời đi anh. Sở Từ, anh yêu em, chỉ yêu mình em, luôn ở bên người anh không tốt hơn sao? Anh nguyện ý vì em làm bất luận chuyện gì, em muốn cái gì anh đều cho em."

[ Được rồi, ta thừa nhận, ta muốn biết. ]

Muốn biết động vật nhỏ này đã chui vào lồng sắt của cậu, khi bị cậu vứt bỏ, sẽ bất lực mà khóc thút thít, hay là sẽ hung ác mà cắn yết hầu của cậu.

"Ludwig" Sở Từ ôn nhu mà hôn hôn môi tái nhợt của quỷ hút máu: "Đừng sợ, em sẽ cho anh thời gian. Hơn nữa, liền tính em rời đi, em cũng còn sẽ trở về."

"Không được" Ludwig ôm lấy cậu: "Không được rời khỏi anh, một phút một giây đều không được."

Quỷ hút máu theo đuôi bọn họ rốt cuộc tới, quỷ hút máu cấp thấp lực lượng không cao, không thể bay, nhưng bọn hắn có thể cảm ứng được vị trí Ludwig, liền theo cổ hơi thở cường đại tựa hồ không gì chặn được tụ tập ở ngoài cửa.

Càng ngày càng nhiều quỷ hút máu dũng mãnh theo, không có làn da tái nhợt đến bệnh trạng, có dây thần kinh. Nếu là có ai không cẩn thận từ nơi này đi qua, nhất định sẽ nháy mắt bị cắn nuốt.

Nhưng không biết vì sao, cho tới nay, đều không có nhân loại từ đây đi qua, quỷ dị đến phảng phất như trời đất tự thành lập một mảnh đất độc lập.

Số ít mấy tên quỷ hút máu cao cấp ở ngoài tại cửa sổ, phiến hoa ở cửa sổ phát ra hơi thở nguy hiểm làm cho bọn họ không dám tới gần, lại cũng bởi vậy càng thêm nóng lòng muốn thử.

Chỉ cần giết chết người kia, loại lực lượng cường đại đến tựa hồ có thể không gì làm không được này chính là của bọn họ.

Sở Từ đuôi mắt dư quang đảo ra ngoài cửa sổ, khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, khiến cho Ludwig càng thêm dùng sức mà ôm chặt cậu: "Không được nhìn người khác."

Hắn nhẹ nhàng, ôn nhu mà ở bên tai người yêu nỉ non: "Vì cái gì muốn nhìn người khác, anh khó coi lắm sao?"

Sở Từ cười rộ lên: "Anh đẹp."

"Vậy em chỉ cần nhìn anh thì tốt rồi, chỉ nhìn anh."

Ludwig thanh âm càng ngày càng nhẹ, cùng lúc đó là bên ngoài nhóm quỷ hút máu đang nhìn trộm cảm nhận được cảm giác áp bách càng ngày càng trầm trọng.

Như là bị một đôi vô hình tay nắm, bọn họ khó có thể hô hấp, không khí đều bị cách trở bên ngoài. Rồi sau đó, đôi tay kia lực đạo càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, thờ ơ mà nắm lấy tứ chi của bọn họ, nắm chặt ——

Nhóm quỷ hút máu không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt thống khổ, chính là lại thống khổ, bọn họ cũng không có biện pháp phát ra một chút thanh âm, chỉ có thể phí công mà hé miệng, ý đồ kêu cứu. Nhưng mà, không có ai sẽ đến cứu vớt một đám quỷ hút máu, nhân loại sẽ không, thượng đế càng sẽ không.

Thân thể từ trong ra ngoài tan vỡ, đầu tiên là xương cốt trong nháy mắt dập nát đau đớn, rồi sau đó là thanh ấm gai xương đâm vào máu thịt, cuối cùng là mạch máu đứt gãy, máu nhanh chóng chảy xuôi, phá tan làm da đơn bạc, giống một đóa hoa máu bỗng nhiên nở rộ.

Mặc kệ là chờ ở ngoài cửa, vẫn là canh giữ ở ngoài cửa sổ, quỷ hút máu đều cùng thời gian vô tình bị giết chết hầu như không còn.

Tử vong im lặng lại thảm thiết, lại không ở trên vách tường nhiễm một chút huyết sắc, Vương của bọn họ đối người yêu chính mình dục vọng chiếm hữu đến nỗi làm người giận sôi, cho dù là kẻ thất bại sũng máu tươi, cũng không cho phép có một giọt nhiễm trong tầm mắt của ở Sở Từ.

Trước một giây khi đám quỷ hút máu ngoài cửa sổ tử vong tán loạn, Ludwig chế trụ gáy Sở Từ, đem cậu ấn vào trong lòng ngực: "Khó coi, em không cần xem."

Quỷ hút máu trước mắt này giết chết vô số đồng loại, nhưng hắn trên người người không dính đến một chút mùi máu tươi, như cũ sạch sẽ lại lạnh thấu xương, giống tuyết dừng ở đầu ngón tay.

Sở Từ đuôi mắt hơi cong.

Cậu thích tuyết, càng thích tuyết bị cậu khống chế ở trong tay, nặn ra các loại hình dạng, hoặc là trực tiếp hòa tan thành nước.

"Ludwig" thanh âm của cậu nghe tựa như thần minh làm người sa đọa, mang theo vô pháp kháng cự ôn nhu cùng dung túng "Anh có muốn......"

Lời còn lại cho dù không có nói hết, quỷ hút máu cũng biết phải làm như thế nào.

Hắn yên lặng nhìn da thịt trắng nõn của Sở Từ, răng nanh ngoan ngoãn giấu kín trong răng thứ hai nhô ra.

Hắn đem Sở Từ ôm đến trên giường, ngón tay nâng lên cằm cậu, cúi người cắn lên cổ cậu.

Hơi thở ngọt ngào câu người phiêu tán ra, quỷ hút máu đôi mắt không tự giác nhiễm huyết sắc.

Sở Từ rũ xuống mắt, trìu mến mà nhìn hắn, giơ tay bao trùm lên sống lưng căng chặt của quỷ hút máu: "A...... Chậm một chút, không cần cấp. Không có ai sẽ đoạt cùng anh đâu."

Nhưng quỷ hút máu bị cậu trấn an lại bởi vì những lời này mà trở nên càng thêm mất khống chế, họ tường vi nóng lòng muốn thử mà toát ra, ý đồ lại một lần đem người này quấn quanh, làm cậu dung tiến vào cốt nhục của chính mình.

[ Ngài lúc này mất máu số lượng so với lần đầu tiên còn nhiều hơn. ]

Hồi lâu sau, hệ thống từ trạng thái ngủ thức tỉnh, kiểm tra một chút tình huống thân thể của Sở Từ, hỏi: [ Ngài lại như thế nào kích thích hắn? ]

[ Ta không có mà. ] Sở Từ vô tội mà đáp: [ Ta chỉ là đáp ứng thỉnh cầu của hắn mà thôi. ]

[......] hệ thống an tĩnh một giây: [ Hắn yêu cầu quá nhiều, ngài đồng ý cái nào? ]

[ Mi như thế nào cái này cũng hỏi, mi luôn tò mò chuyện trên giường của người khác sao. ]

Hệ thống: [......]

Có đôi khi, nó thật sự rất muốn cùng ký chủ của nó dứt áo ra đi.

[ Ngài đã quyết định rồi, phải không. ]

[ Đúng vậy ] Sở Từ nói: [ Cho nên muốn mi chuẩn bị một chút, chúng ta phải rời khỏi. ]

Hệ thống thở dài: [ Chính là tôi đánh không lại hắn, cũng phá không được lá chắn của hắn. ]

[ Không có lá chắn ] Sở Từ nhìn về phía cửa sổ bị đổi về pha Lê bình thường: [ Hắn sợ ta sẽ không cần hắn, sẽ không lại nhốt ta. ]

[ Nhưng ngài vẫn là muốn vứt bỏ hắn. ]

Sở Từ bình tĩnh mà trả lời: [ Đây không phải vừa lúc như mi mong muốn sao? ]

Hệ thống dừng một chút: [ Cũng đúng. ]

Sau khi hệ thống vì cậu giải trừ cảm giác thiếu máu mang đến mệt mỏi cùng choáng váng, Sở Từ mở mắt ra, nhìn kỹ quỷ hút máu gần ngay trước mắt.

Hắn còn đang ngủ, có lẽ là mơ thấy cái gì, hắn khẽ nhíu mày, biểu tình thoạt nhìn có chút bất an.

Cho dù trong giấc mơ, tay hắn vẫn như cũ cùng Sở Từ tương giao, chỉ cần Sở Từ động một chút, hắn đều có thể lập tức thanh tỉnh.

Thoạt nhìn có chút yếu ớt.

Nếu hắn lấy loại này bộ dáng xuất hiện trước mặt người ngoài, đại khái sẽ không có ai tin tưởng hắn là vườn quýt hút máu không thể địch nổi.

Sở Từ nhìn trong chốc lát, Ludwig vốn đang say giấc cảm ứng được ánh mắt của cậu, cũng mở mắt ra.

"Em chừng nào thì tỉnh." Ludwig chớp chớp mắt, giống mèo đối chủ nhân làm nũng, ở trên mặt Sở Từ cọ cọ.

"Không lâu" Sở Từ ở trên trán hắn hôn một cái: "Nếu anh còn mệt, bậy tiếp tục ngủ đi."

"Không" Ludwig nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ: "Thời gian này, em hẳn là ăn cơm trưa."

"Được" Sở Từ kỳ thật không cảm giác được đói, có hệ thống ở đây, cậu vẫn luôn không ăn cơm cũng không có vấn đề, nhưng cậu vẫn là cười tủm tỉm mà đối Ludwig nói: "Em đây chờ cơm trưa của anh, em muốn ăn cá."

Ăn xong cơm trưa, Ludwig thay quần áo, ra phía trước cửa, nắm lấy tay Sở Từ hôn một cái: "Anh rất nhanh liền sẽ trở về, em phải chờ anh."

Hắn tựa hồ đã dự cảm tới rồi việc gì, ánh mắt thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này tựa như mạch ngước ngầm tiềm tàng ở dưới miếng băng mỏng, không cẩn thận một cái là có thể đem toàn bộ người cuốn vào lốc xoáy độ sâu không thấy đáy.

Sở Từ mỉm cười lên: "Được".

Ludwig rời đi, Sở Từ ánh mắt quét phòng một vòng, bỗng nhiên nói: "Ta đã lâu không có viết thư cho Ludwig."

Sau khi Ludwig cùng cậu ở bên nhau, cậu liền không có tiếp tục đưa giấy, nếu không có nhớ lầm, những con hạc giấy gửi ở quỷ hút máu, hẳn là mười bảy con.

Hệ thống ở trên bàn biến ra một tờ giấy trắng: [ Ngài hôm nay nghĩ muốn màu gì? ]

[ Màu đỏ. ]

Nóng bỏng, loá mắt, thuần túy, là nhan sắc những hoa tường vi đó của Ludwig.

Cậu trên gấp tâm, xếp thành hình dạng hạc giấy, đặt ở trên bàn.

[ Được rồi, chúng ta đi thôi. ]

[ Từ từ ] hệ thống bỗng nhiên đề phòng nói: [ Có quỷ hút máu tới gần. ]

[ À? ] Sở Từ chớp hạ đôi mắt: [ Vậy thật ra lại vừa lúc. ]

Eli cùng Kim lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài cửa, liếc nhau.

Từ khi cảm ứng được "Vương" tồn tại một ngày kia, bọn họ liền xuống tay điều tra hết thảy tin tức của "Vương". Sau đó, bọn họ tự nhiên vậy mà tra được Sở Từ.

Vị Mỹ nhân thần bí này đủ để điên đảo chúng sinh, đúng là người yêu bị Vương của bọn họ che chở toàn vẹn.

Trước kia, Sở Từ vô luận xuất hiện ở nơi nào, bên người đều có thân ảnh của Vương, bọn họ căn bản vô pháp tiếp cận cậu. Nhưng hiện tại, không biết vì sao, cổ lực lượng kia vẫn luôn bảo hộ cậu, không cho bất luận kẻ nào đụng vào cậu lại biến mất.

Eli không cho rằng bọn họ tách ra, gặp qua ảnh chụp của Sở Từ liền biết, không có ai sẽ dứt buông tay mỹ mạo như vậy, bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua ảnh chụp, đều có thể sinh ra dục vọng chiếm hữu âm u. Vị Vương kia càng sẽ không ngoại lệ, quỷ hút máu càng có thể hiểu được quỷ hút máu chiếm hữu có bao nhiêu mãnh liệt.

Bọn họ thậm chí còn có chút nghi hoặc, đối mặt mỹ nhân như vậy, Ludwig như thế nào nhịn xuống không đem cậu hoàn toàn ăn sạch sẽ.

Nhưng mặc kệ là vì cái gì, bọn họ cũng không có thời gian cẩn thận truy cứu, bọn họ chờ ngày cái chắn này biến mất đã lâu, chỉ cần bắt được Sở Từ, bọn họ trên tay liền nhiều hơn một chút thắng lợi.

Eli gõ gõ cửa, tuy rằng bọn họ là muốn bắt cóc, nhưng hắn ta vẫn là muốn tận lực hiền lành một chút. Nhưng Kim không có tính tình tốt như hắn, hắn ta đơn giản thô bạo mà một quyền tạp nát cửa.

Tiếng vang ầm ầm vỡ vụn dọa tới vị mỹ nhân kia mà Vương giấu ở trong nhà, cậu kinh hoảng mà quay đầu, trên xương quai xanh còn có dấu vết đỏ sậm.

"Các người là ai?"

Kim nhếch môi, lộ ra răng nanh bén nhọn: "Chúng tôi là ai? Chúng tôi cùng tình nhân của cậu giống nhau, đều là quỷ hút máu."

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Từ: Tuy là vậy, nhưng mà các người không có đẹp như Ludwig.

- -------------------------------------