Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 17: Khu Vườn Tường Vi (16)



Edit & Beta: La Quý Đường.

---------------------------------------------------------------------------------

Thế giới trong phút chốc mọi thanh âm đều trở nên im lặng, rõ ràng vô cùng.

Âm thanh gió cuốn lá cây bay xuống trên mặt đất, thanh âm người đi đường khe khẽ nói nhỏ. Còn có, âm thanh quỷ hút máu tuân mỹ dẫm quá lá khô đi tới.

Ân không phải không muốn buông ra Sở Từ, chỉ là hắn bị sát ý trần trụi lạnh băng đông cứng lại, cả người không thể động đậy, phảng phất bị cố định tại chỗ.

Một đồng loại, trong nháy mắt khi cảm giác được sát ý, hắn liền tinh tường nhận thức được, nạn nhân thoạt nhìn tuân mũ tự phụ trước mắt này cùng là đồng loại bơi chính mình.

Là đồng loại so với hắn còn mạnh hơn vô số lần.

Hắn hẳn là......

Ludwig đi đến trước mặt hắn ta, từ trên cao mà nhìn xuống rũ mắt.

Hắn quanh thân tản mát ra khí tràng khủng bố tối tăm, đôi mắt thoạt nhìn như rắn độc ở trong đêm đen nhìn trộm con mồi, nhìn thấy Sở Từ bị nắm chặt hồng một mảnh da, hắn vươn ngón tay lạnh băng, nhéo cánh tay của Ân, đem tay hắn ta cầm sang một bên.

"Có đau hay không?"

Quỷ hút máu ôn nhu hỏi người yêu của chính mình, đem kem đưa cho cậu.

Căn bản không cần tiêu phí sức lực tự hỏi, Ân nháy mắt minh bạch nguyên nhân gây ra cổ sát ý này.

Quỷ hút máu chỉ biết đối với người yêu chính mình, hắn có dục vọng độc chiếm mãnh liệt.

Ân trì độn mà nghĩ, hắn ta cư nhiên tùy tiện dám hẹn tình một đêm. Nhìn, liền hẹn ngay trên đầu của Tử Thần.

Hắn bây giờ đã nhìn thấy tương lai sắp tới của chính mình, trừ bỏ chết, không có lựa chọn thứ hai.

Không có quỷ hút máu nào có thể chịu đựng được người khác dám mơ tưởng đến người yêu của chính mình.

Sở Từ nhận kem, đuôi mắt hơi cong, chậm rãi trả lời: "Đau."

Ludwig hôn hôn mu bàn tay của cậu "Chúng ta trở về đi."

"Được."

Sở Từ đứng lên, hai người phảng phất giống như quên mất Ân, để hắn đứng ở đó.

"Vì cái gì chỉ mua một cây, anh không ăn sao?"

Sở Từ cắn một ngụm, cảm giác được vị ngọt thơm ngát tỏa ra giữa môi lưỡi, sung sướng mà nheo lại đôi mắt: "Thật ngọt."

"Phải không." Ludwig hơi hơi cúi người, ở trên môi cậu hôn một chút: "Đúng là rất ngọt."

"......" Sở Từ liếm liếm môi, "Anh thật giảo hoạt."

Bọn họ càng đi càng xa, thanh âm nói chuyện cũng dần dần nghe không rõ, cổ sát ý có thể cắn nuốt hết mọi thứ cũng không biết khi nào lặng yên rời đi.

Ân gian nan động động thân thể cứng đờ, hắn còn, tồn tại sao?

Tên quỷ hút máu kia, cư nhiên buông tha hắn?

Hắn thử đi một bước, xấu hổ phát hiện chân chính mình đều mềm.

Bất quá không quan hệ, ai gặp phải cái loại sát ý này chân đều sẽ m mềm, này cũng không phải nguyên nhân do hắn yếu đuối vô năng.

Ân càng đi càng nhanh, hoàn toàn không có bình tĩnh như vừa rồi đến gần mỹ nhân, vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết làm hắn cần tìm ai đó ngủ một đêm, phát tiết một chút cảm giác kinh sợ cực độ cùng may mắn mang đến như không phải sự thật.

Nhưng mà, liền ở một khắc khi hắn bước vào của nhà, thứ gì đâm xuyên qua ngực hắn.

"......"

Hắn khó có thể tin mà cúi đầu, thấy đó là một đóa hoa xinh đẹp, nhu nhược, tường vi đang dính đầy máu tươi của chính mình.

Máu theo cánh hoa không ngừng lăn xuống đến trên mặt đất, Ân lung lay vài bước, thân thể không chịu khống chế mà ngã xuống, ngón tay ở trên sô pha cài ra dấu vết thật sâu.

Về đến nhà, Ludwig bế Sở Từ lên, đem cậu áp lên giường, toàn thân đều hôn một lần.

"Sở Từ, em là của anh." Hắn một bên hôn môi, một bên thấp giọng nói: "Mỗi một tấc làn da, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu, đều là của anh"

"Đừng làm người khác đụng vào em, anh sẽ ghen." Ludwig lông mi buông xuống, chế trụ cổ tay của cậu, áp qua đỉnh đầu: "Phi thường ghen ghét."

Ghen ghét em nhìn người khác, ghen ghét thanh âm của em có thể được người khác nghe.

Sở Từ lẳng lặng nhìn chăm chú hắn một lát, đột nhiên hỏi: "Ludwig, vì cái gì anh không có tim đập?"

Ludwig chớp chớp mắt, "Em muốn biết?"

Sở Từ gật gật đầu: "Muốn."

Quỷ hút máu buông ra chế trụ tay cậu, đem cậu ôm vào trong lòng ngực, nói cho cậu một chuyện cũ.

Một khắc kia khi hắn sinh ra trên đời, Ludwig liền biết chính mình là một con quỷ hút máu.

Quỷ hút máu sinh ra liền biết hết thảy, tuổi đối với bọn họ mà nói bất quá là định nghĩa nhân loại phân chia thời gian.

Chỉ là, tuy rằng hắn là quỷ hút máu, nhưng hắn cũng không có khát vọng đối với máu tươi. Mẹ mang đến máu tươi đầu tiên cho hắn khi máu còn nóng ấm. Bà nói, chỉ có máu của người mới chết, mới là đồ ăn dinh dưỡng thích hợp nhất cho quỷ hút máu khi nhỏ.

Nhưng hắn không có uống, hắn giơ tay đem túi máu kia đánh nghiêng trên mặt đất.

Máu ở màu trắng trên sàn nhà chảy xuôi, chậm rãi đọng lại thành từng tảng máu dơ bẩn.

Máu ngon mắt trong máu bà, hắn ngưởi thấy lại là hơi thở hủ bại ghê tởm.

"Con là quái vật" qua hồi lâu, mẹ hắn sung sướng mà cho định ra kết luận cho hắn: "Bảo bối, con là quái vật không hợp đàn."

Hắn vẫn luôn không có uống qua máu, cảm giác đói khát khắc sâu ở trong cốt tủy, nhưng nếu để hắn uống máu cảm giác không ngon lành gì cho kham, hắn tình nguyện lựa chọn bị đói.

Ba năm sau, mẫu thân kết giao với một nhân loại ngoại tình, bà rất yêu hắn, nhưng quỷ hút máu yêu chính là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, nhân loại kia chịu đựng không được, vì trốn tránh bà, ông ta lựa chọn lên giường cùng một nữ nhân khác.

Ông ta hoàn toàn không biết chính mình trêu chọc đến chính là một con quỷ hút máu, ngửi được trên người ông hơi thở khác thường. Bà đóng cửa lại, ngăn cách hết thảy thanh âm cùng ánh sáng, làm trò trước mặt Ludwig, cắt bỏ tứ chi của nhân loại kia, ở dưới âm thanh vẫn cầu mà moi ra trái tim của ông ta.

"Quỷ hút máu đều là quái vật, bảo bối." Mẹ hắn ăn xong trái tim của nhân loại kia: "Trở thành quái vật chính là vận mệnh của con, con sớm hay muộn có một ngày sẽ giống như ta."

Hắn nhìn mái nơi khóe môi của bà, loại khó nghe này, hủ bại, là máu của nhân loại.

"Không" hắn nói: "Chỉ có người thôi."

Mẹ dùng ánh mắt xa như nhìn người xa lạ đánh giá hắn một lát "Cái ánh mắt này của mày......"

Phảng phất ánh mắt đang nhìn động vật ti tiện cấp thấp.

"Thật làm tao ghê tởm."

Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, hai quỷ hút máu đánh nhau động tĩnh rất lớn, hết thảy đồ vật trong nhà đều bị phá hủy, phòng trống trải đang lung lay sắp đổ, sàn nhà tất cả vỡ vụn, lộ ra đất màu đen.

Một khắc khi bà chính tay bóp nát trái tim của hắn, hoa tường vi của hắn cũng đem bà xiên đến tan xương nát thịt.

"Bảo bối" cho dù loại thời khắc này, ngữ khí của bà vẫn như cũ là ngọt nị: "Con sẽ không chết tử tế được."

Ludwig không trả lời, hắn cũng không cần đáp lại, mẹ hắn nói xong câu đó liền chết đi.

Hắn cho rằng chính mình cũng sẽ chết, người không thể không có trái tim, quỷ hút máu cũng vậy.

Nhưng hắn cư nhiên còn sống, không có trái tim, vẫn như cũ còn sống.

Hắn mang theo một thân vết thương, lang thang không có mục tiêu mà đi ở trong thành thị, sau đó ở giáo đường Maria được thần phụ nhận nuôi.

"Sau đó, anh gặp em." Ludwig thật sâu nhìn cậu, nói: "Trái tim anh một lần nữa nhảy lên vì em."

Đó là theo trái tim trôi đi cùng máu đóng băng một lần nữa ở trong cơ thể sống lại, khoảng khắc ngửi được máu ngon lành của Sở Từ, hắn mở ra một nguồn sống mới.

"Anh vì em mà sinh."

Phanh, phanh, phanh, hai người ôm nhau, chấn động rất nhỏ cũng có thể vô cùng rõ ràng mà truyền lại đây.

Sở Từ ý thức được cái gì, giơ tay đặt ở chỗ ngực Ludwig.

Nơi đó truyền đến tiếng tim đập quy luật, một chút một chút.

[ Hạch của hắn hồi phục như cũ rồi. ]

Kim đồng hồ thật lớn treo ở gác chuông chuyển hướng đúng 12 giờ, khu vườn hoa tường vi trong giáo đường bỗng nhiên giống như phát điên mà không ngừng sinh trưởng ra tầng tầng lớp cành cây, hoa quấn quanh ở bên nhau, bò lên trên giáo đường, bao trùm hết toà kiến trúc cổ xưa mà lại rộng rãi này.

Tất cả quỷ hút máu, vô luận là ở yến hội, đang săn mồi, hay là ăn cơm, đều không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn về phía phương xa.

Bọn họ có thể cảm giác được, có thứ gì ở trong chỗ sâu nhất huyết mạch bọn họ đã thức tỉnh rồi.

Đó là bản năng thuần phục của quỷ hút máu đối với vương, cùng giết chóc.

"Thượng đế, vương cư nhiên xuất hiện, cái truyền thuyết kia chẳng lẽ là thật chăng?" Ở quán rượu, nam nhân xa lạ thật mạnh buông chén rượu, say khướt nói: "Quỷ hút máu nhất tộc vương ra đời là lúc, chính là quỷ hút máu bắt đầu bị diệt. Nghe một chút, thật buồn cười, vương của quỷ hút máu, như thế nào sẽ làm quỷ hút máu bị diệt tộc?"

Nam nhân ngồi ở trước mặt hắn khuôn mặt thanh tuấn, hắn ta không uống rượu, thần trí thanh tỉnh, nghe bằng hữu nói, hắn ta thật sâu nhăn lại mi.

Quỷ hút máu nhất tộc trên đời đến mấy ngàn năm nay, cái truyền thuyết này liền truyền lưu mấy ngàn năm, mỗi quỷ hút máu đều nghe qua cái truyền thuyết này, nhưng tất cả quỷ hút máu đều cho rằng, đây bất quá là ai nhất thời hứng khởi bịa đặt ra chuyện xưa, không thể coi là thật.

Bởi vì mấy ngàn năm, quỷ hút máu nhất tộc chưa từng có xuất hiện qua "Vương".

Nhưng hiện tại, "Vương" xuất hiện.

Cái truyền thuyết này, thật sự chỉ là chuyện xưa vô căn cứ sao?

Một loại cảm giác sợ hãi thật sâu, không biết vì sao xuất hiện không nhịn được rùng mình một cái

"Eli, cậu có hay không nghĩ tới, nếu truyền thuyết này là thật sự, chúng ta làm sao bây giờ?"

Nam nhân say khướt dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên khôi phục thanh minh: "Tôi không tin, Eli, tôi không tin."

"Vạn nhất là thật thì sao?"

Nam nhân trầm mặc hồi lâu, đưa ra đáp án: "Tôi không muốn chết."

Eli cười cười, thần sắc tái nhợt: "Tôi cũng không muốn."

Bọn họ cùng an tĩnh lại, không biết qua bao lâu, di động bỗng nhiên vang lên một tiếng.

Eli cầm lấy di động, nhìn đến phát lại đây một tin tức: Ân ở nhà đột nhiên thần bí chết rồi.

Tin tức tiếp một bức ảnh, thi thể của Ân nằm ở trong vũng máu, một cành hoa khô héo đâm xuyên qua trái tim hắn.

Ludwig hạch phục hồi như cũ, lực lượng phủ đầy bụi sống lại, hắn không khống chế được, đánh nát cửa sổ pha lê.

Gió lạnh thổi tiến vào, cuốn đi hơi thở ấm áp trong phòng.

Sở Từ: "......"

Cậu nhéo một cái trên mặt quỷ hút máu: "Anh nhìn xem anh làm ra chuyện tốt gì này."

Kỳ thật hệ thống có thể sửa lại mặt cửa sổ này, chỉ là hắn đang ở đây, hệ thống không thể hoạt động, bằng không biến hoá dị thường nhất định sẽ bị quỷ hút máu phát hiện. Do đó có thể dẫn tới hậu quả rồi tệ không thể dự đoán được.

Ludwig: "......"

Hắn chớp chớp mắt, vô tội mà nói: "Anh cũng không nghĩ tới sẽ như vậy."

Một đóa tường vi xuất hiện ở không trung, hoa mềm mại bện thành kính không kẽ hở, chặt chẽ phong bế cửa sổ vỡ vụn kia.

"Anh sửa được rồi," Ludwig dùng ngữ khí cầu khen ngợi nói: "Còn so với phía trước đẹp hơn, em không cần tức giận, được không?"

Sở Từ nhìn thoáng qua, cong lên đôi mắt, cố ý nói: "Cũng không đẹp lắm."

Ludwig biểu tình trở nên càng thêm vô tội: "Vậy em muốn thử không, tuy rằng không quá đẹp, nhưng chúng nó so với pha lê rắn chắc hơn nhiều."

Sở Từ: "......"

Sở Từ: "???".

- -------------------------------------

Dạo này mình bận quá. Nội trong tuần mình sẽ làm xong TG1 luôn. Cảm ơn vì chờ mình. (づ ̄ ³ ̄)づ