Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 30: Ai phụ ta



"Ngươi là ai?” Một tên áo đen giận dữ hỏi.

Nhiếp Lăng Hàn không trả lời, đột nhiên rút thanh kiếm ra khỏi vỏ kiếm, rồi bỗng gào lên một tiếng như tiếng rồng gầm!

Như tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm theo ngay sau, máu đỏ tươi rơi đầy đất!

Tên hỏi câu đó bị đứt hết gân mạch!

"Cút!"

Cả người đám áo đen chấn động, biết có cao thủ hỗ trợ, cúi người túm lấy người trên đất chạy trối hết hết, không thấy bóng dáng.

Khí thế sắc bén lập tức được thu lại.

Máu tươi chảy xuống từ cổ Tuyết Yên, mặc dù vết cứa không sâu, nhưng lại có lượng lớn máu tươi chảy ra.

Lê Hiên vọt lên, ôm Tuyết Yên vào trong lòng. Nhiếp Lăng Hàn vung kiếm tới.

"Sư huynh, đừng!" Tuyết Yên ngăn Nhiếp Lăng Hàn lại.

Hắn dừng lại, nhưng không lui lại.

Lê Hiên lấy khăn lụa trắng ra băng bó cho Tuyết Yên.

Tuyết Yên giãy giụa.

"Đừng nhúc nhích, được không." Hắn than nhẹ một tiếng, như đang cầu xin nàng. Hắn luôn hung dữ với nàng, đột nhiên mềm mỏng khiến mắt Tuyết Yên nóng lên, tủi thân không nói nên lời xông lên đầu. Nàng muốn tựa vào ngực hắn khóc lớn, muốn chất vấn hần, muốn nói với hắn nàng hận hắn.

Nữ nhân kia chậm rãi đi tới.

Tuyết Yên đẩy Lê Hiên ra, cười khẩy: “Ngay cả nàng ta cũng quan trọng hơn ta à? Ngươi cứu nàng ta không cứu ta? Ngươi gặp nguy hiểm, ta không kịp suy nghĩ đã xông lên, ngươi thì sao? Điều này không công bằng!”

Ánh mắt Lê Hiên hoảng hốt, đi lên trước muốn ôm chặt nàng.

Tay nàng chỉ nữ tử bên cạnh: "Nàng ta là ai? Nàng ta cũng có bệnh tim à?"

Mọi người không ai lên tiếng, sắc mặt nữ tử kia tái nhợt, hình như bị thương. Nàng ta nghe thấy Tuyết Yên tra hỏi, đi tới bên cạnh Lê Hiên.

"Hương Nhi, nàng đừng cử động." Lê Hiên lập tức buông Tuyết Yên ra, duỗi tay dìu Nhan Hương.

"Là nàng ta?" Thì ra là Nhan Hương, nàng ta dịch dung.

“Đa tạ hôm nay đã ra tay giúp đỡ.” Lê Hiện ôm quyền với Nhiếp Lăng Hàn.

"Ta ra tay bởi vì bọn chúng làm hại Yên Nhi!" Nhiếp Lăng Hàn không thèm để ý đến hắn.

"Ta cám ơn ngươi cũng bởi vì Tuyết Yên, cám ơn người đã cứu nàng." Giọng Lê Hiên nhàn nhạt.

"Gia, Nhan cô nương nên hồi cung rồi!" Dương Thạc lên tiếng.

Tuyết Yên quay người đi ra ngoài.

Lê Hiên giữ chặt Tuyết Yên: "Yên Nhi, trở về cùng ta đi!"

"Ta trở về làm gì? Lại bị người đá một phát à? Hay là đánh chết? Hay là hối lỗi? Hay là chờ bị ai đổ oan đến chết?"

Tuyết Yên cắn răng nén nước mắt nơi đáy mắt.

Đáy lòng Lê Hiên đau nhức, nhìn nàng: "A hoàn của nàng đều nhớ nàng."

Lê Hiên không ngờ mình lại nói câu này, giống như rất bất đắc dĩ với nàng, dùng a hoàn của nàng dụ dỗ nàng.

"Ta sẽ đón bọn họ ra."

"Không được!" Lê Hiên trực tiếp phủ định.

"Ngươi đúng là bạo quân! Tại sao lại muốn giữ a hoàn của ta?"

"Ta thích!" Lê Hiên nhếch khóe môi, dáng vẻ nhãn nhở trước kia lại xuất hiện.

Nhan Hương nhíu mày: "Gia, đi thôi."

Lê Hiện nhìn Tuyết Yên, rot cuc cần răng: “Nàng đã không muốn trở về như vậy, bản vương không ép nàng!" Hắn nói xong, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng xa cách như người qua đường.

Tuyết Yên cười nhạt: “Chẳng phải ngươi cũng hi vọng ta không đi quấy rầy chuyện tốt của ngươi sao?"

Nàng quay người nhìn Nhiếp Lãng Hàn: “Sư huynh, chúng ta đi!”

Lê Hiên dựng thẳng mày kiếm, ánh mắt tóe lửa như muốn đốt người.

Nàng luôn có thể khiến hắn nổi giận, khiến hắn điên cuồng!

"Gia, Yên phu nhân đã đi rồi, chúng ta về đi, ngài và Nhan cô nương đều bị thương." Điền Minh nhắc nhở Lê Hiên.

Lê Hiên trở lại An vương phủ, chỉ giữ lại Điền Minh và Cố Phàm bên cạnh.

"Gia, quả thật Ninh vương bày trọng binh, chúng ta khinh địch rồi.” Cố Phàm cúi đầu.

"Điều này cho thấy Ninh vương thật sự đã chuẩn bị từ sớm. Như vậy Phạm Tinh không phải là người của chúng ta.” Lê Hiên chậm rãi nói, hắn cau mày, sắc mặt nặng nề.

"Nhưng vì sao lại vậy?"

Lê Hiên nhớ tới thuở thiếu thời hắn bị bắt nạt, Phạm Tinh luôn là người bảo vệ hắn đầu tiên, đương nhiên còn có Nhan Hương.

Trong lòng hắn, hai người đó vĩnh viễn sẽ không phản bội hẳn.

Hắn có suy nghĩ gì sẽ nói cho Phạm Tinh và Nhan Hương đầu tiên.

Bọn họ cũng từng vào sinh ra tử với nhau, cùng thất vọng, cùng chơi bời.

Về hành động tối hôm qua, hắn cố ý để Cố Phàm làm đổ hộp xuống bên cạnh Phạm Tinh, Phạm Tinh nhặt lên cho hắn.

Khi Phạm Tinh nhặt hộp, Lê Hiên, Cố Phàm và Điền Minh đang nói chuyện khác, ánh mắt lại nhìn hắn chăm chăm.

Đúng là hắn nhân cơ hội nhìn lên nhiệm vụ của Cố Phàm. Đây là tối kỵ,

Nhiệm vụ của Cổ Phàm chính là hôm nay cùng Lê Hiện điều tra binh lực Ưng đội của Ninh vương.

Lê Hiên dùng mình làm mồi nhử, hắn không tin Phạm Tinh sẽ phản bội hắn.

Tuyết Yên để lại lời nhắn cho hần, khiến hắn sinh ra ý định thăm dò Phạm Tinh. Hắn cũng không biết vì sao mình lại tin Tuyết Yên.

Kiêu Kỵ doanh bị Ninh vương tấn công chuẩn xác, thương vong nặng nề, hắn khổ tâm chăm lo nhiều năm như vậy.

Những người biết địa chỉ cũng không nhiều.

Mà người Ninh vương phải ra hôm nay không phải là thị vệ và vệ binh của mình, lại là người giang hồ, đều là cao thủ hàng đầu, dự định lấy mạng hắn!

Nhan Hương bị thương, nội thương của Lê Hiên mãi không khôi phục, hôm nay nếu như không nhờ sư huynh của Tuyết Yên ra tay, bọn họ rất khó thoát thân.

Nếu như là thật, vậy thì quá nguy hiểm. Phạm Tinh đã biết quá nhiều." Điền Minh nói.

"Trước mắt đừng đánh rắn động cỏ, có lẽ Phạm Tinh có tác dụng với chúng ta." Đôi mắt hắn đen đặc không đáy.

“Đã điều tra về kẻ đó chưa?" Lê Hiên dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

“Hắn họ Nhiếp, Nhiếp Lăng Hàn, là đường chủ của chi nhánh Tử Y đường của Thanh Y đường."

"A, thì ra là người của Thanh Y đường."

"Không điều tra được hắn và Kiếm Thánh có quan hệ thế nào, nhưng phụ thân của hắn là Nhiếp Trạm, là đại đương gia của Lục Hợp sơn trang. Nhiếp Trạm là đại sư huynh của mẫu thân Yên phu nhân." Điền Minh giải thích.

"Ta biết, cái chết của mẫu thân Tuyết Yên năm đó có liên quan đến ông ta. Trong khoảng thời gian này, nàng ở Tử Y các cũng tốt. Bảo ám vệ theo dõi chặt chẽ, không thể có bất kỳ sơ suất nào.”

“Cứ nói với vương phi là Yên phu nhân muốn về núi Mặc một thời gian."

"Vâng, gia." Điền Minh đáp.

“Cũng trông coi kỹ a hoàn của nàng! Đối xử tốt với bọn họ, nhưng không được để bọn họ rời đi."

"Vâng, gia." Điền Minh nghi hoặc nhìn Lê Hiên.

"Vương phi mời vương gia buổi tối đến Phù Dung viên ăn cơm.” Đại a hoàn Bội Nhi của Quan Duyệt đến mời Lê Hiên.

"Được." Lê Hiện nhận lời.

Hôm nay Quan Duyệt chuẩn bị lẩu, nhìn Lê Hiên ăn rất vui: "Bên ngoài có tuyết rơi, hôm nay gia ngủ lại đây đi."

Quan Duyệt dịu giọng hỏi Lê Hiên.

"Ta đi Tuệ uyển thăm Tuệ phu nhân." Lê Hiên dịu dàng đáp.

“Cũng được ạ." Quan Duyệt luôn thông tình đạt lý, trước giờ không hề nói chữ không trước mặt hắn, không giống Tuyết Yên, không khác gì một nữ nhân ghen tuông. Lê Hiên giật mình, sao lại nghĩ đến Tuyết Yên rồi?

Lê Hiên ăn bữa tối xong, đứng dậy, Quan Duyệt phủ thêm áo khoác cho hắn.

"Gia đi thong thả, đường trượt đấy." Quan Duyệt dịu giọng thăm dò

Nhìn thấy Lê Hiên dần dần đi xa, Quan Duyệt buông bàn tay nắm chặt ra, lòng bàn tay đã bị móng tay nhọn đâm để lại dấu.

Lê Hiên đến Tuệ uyển, Lưu Tuệ vẫn đang dưỡng bệnh, nỗi đau mất con khiến nàng ta nhìn rất tiều tụy.

Lê Hiện bảo Điền Minh đưa cho nàng ta than tốt nhất, ban thưởng nhân sâm và tổ yến, lại thưởng thêm áo choàng lông cừu và một đống châu báu.

Lưu Tuệ trầm tĩnh dịu dàng, có khí chất ung dung của đại gia khuê tú.

Lê Hiên nói chuyện với nàng ta vài câu, rồi không nói nữa, đi ra khỏi Tuệ uyển.

Bông tuyết bay bay, Lê Hiên bước lang thang, không ngờ lại đi tới Trầm Hương uyển.

Mai đỏ trước cửa Trầm Hương uyển đang nở rộ, đáng tiếc nàng không nhìn thấy. Lê Hiên hơi nhíu mày, đẩy cửa Trầm Hương uyển. Cửa đã đóng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.