Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 293: Trận chiến Nguyễn Miếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoa Nhan nói: “Lê đại ca, có phải huynh hận muội không? Có phải huynh ghét muội không?”

Lê Hiên cười: “Không có, ta không hận muội. Nhưng muội không nên có ý định giết nàng ấy. Muội ném nàng ấy xuống ao cá trong cung, nếu không phải có người nhìn thấy cứu nàng ấy, Tử Vi sớm đã chết rồi. Muội có đại ơn đối với ta, ta sẽ không giết muội vẫn sẽ giúp đỡ muội. Tử Vi chưa bao giờ muốn hại người khác. Nếu còn có người có ý định làm hại Tử Vi, bất luận là ai Lê Hiên ta tuyệt đối không nương tay!”

Hoa Nhan khóc không thành tiếng.

Lê Hiên nhìn Hàn Chi Đào: “Tả Lãng có thể thuận lợi tìm thấy chỗ Tử Vi bị nhốt như vậy là người báo tin sao?”

Hàn Chi Đào ngây ra trong chốc lát: “Đúng vậy, thần nhìn thấy nàng ấy bị người đưa đi, sau đó biết là công chúa Hoa Nhan, thần bèn dụ Tả Lãng đến đó..."

Lê Hiên gật đầu, sắc mặt lạnh tanh: “May mà Tử Vi còn sống, chuyện này cho qua đi, sau không được nhắc lại nữa."

Hắn nhìn Hoa Nhan: “Hoa Nhan, nghĩ cho kĩ muội muốn chọn con đường nào, nghĩ kĩ rồi báo ta biết.”

Lê Hiền không nhìn bọn họ nữa, quay người rời khỏi phòng, dắt ngựa xoay người lên ngựa đi về phía Phồn thành.

Hắn đi thẳng đến trạm dịch nơi Tả Lãng ở.

Đã là nửa đêm, Lê Hiền vào trạm dịch, bất ngờ nhìn thấy trong vườn có một người đang đứng.

Lê Hiên nhìn Tả Lãng, hỏi: “Nàng đâu?”

Tả Lãng nói: "Đi rồi.”

“Lúc nào?”

“Không biết, chỉ để lại cho ta tờ giấy.” Tả Lãng đưa tờ giấy Tử Vi để lại cho Lê Hiến xem.

Lê Hiên nhìn tờ giấy, trầm mặc không nói, quay người ra ngoài.

Tả Lãng ngăn hắn lại: “Ngươi muốn đuổi theo nàng ta?”

Lê Hiên đứng lại: “Không”

Tả Lãng ngây người: “Tại sao? Lẽ nào người thực sự sẽ lấy Hoa Nhan?”

Lê Hiên đáp: “Cảm ơn người đã chăm sóc Tử Vi lâu như vậy, cũng cảm ơn ngươi hôm nay đến tìm ta. Còn chuyện giữa ta và Hoa Nhan không cần Tả công tử bận tâm nữa.”

Tả Lãng rút kiếm đâm về phía Lê Hiên, thân ảnh Hàn Chi Đào và Trương Dương rơi xuống sua lưng Tả Lãng, rút kiếm ra chặn lấy kiếm của hắn.

Tả Lãng nói: “Ta biết người là ai, ta cũng biết không thể giết được người, nhưng hôm nay người lừa gạt công chúa, Tả Lãng ta dù có phải liều cái mạng này cũng phải giết chết ngươi.”

Lê Hiền hơi ngẩn người, rồi khẽ cười: “Ta sẽ không lừa công chúa. Chỉ là ta cũng biết người là ai, ngươi không đơn giản là tên sĩ quan ngựa. Người thích công chúa.”

Tả Lãng lùi một bước: “Nói láo! Ta chỉ không muốn công chúa chịu tổn thương."

Lê Hiên ngẩng mặt lên cười, vỗ vào vai Tả Lãng: “Yên tâm!”

Lê Hiên rời khỏi dịch quản.

Hàn Chi Đảo nói: “Gia, không đuổi theo nàng ấy sao?”

Lê Hiền nói: “Không đi nữa. Thiếu Đình nói đúng, hiện giờ ta không cho nàng được cái gì. Dương Thạc đi nước Nam Chiêu chưa?"

Hàn Chi Đào nói: “Đi rồi, đi cả ngày cả đêm. Đã bí mật xây dựng Lang đội ở Bắc Hoang. Nhiếp Lăng Hàn đã nắm lấy quyền lực của Giang Duệ, Giang Duệ căn bản đã bị giam lỏng. Các chư hầu khác vẫn không có động tĩnh gì, nhưng Nhiếp Lăng Hàn đã phải một đội quân lớn năm vạn quân đến nước Phú Lê."

Lê Hiên chau mày: “Nhất định phải theo chặt động tĩnh của các nước chư hầu. Đi thôi, chúng ta còn phải làm những chuyện quan trọng hơn.”

Mùng tám tháng ba, còn mười ngày nữa là đại hôn của công chúa Hoa Nhan của lục địa Triều Vân, hôm nay triều đường đột ngột thông báo hôn ước của công chúa và tộc trưởng tộc Man Lê Tứ bị hủy bỏ. Nguyên nhân không rõ. Chuyện của triều đình, không ai dám hỏi.

Mùng mười tháng ba Đại đế đã hạ lệnh rằng ngày cưới của công chúa sẽ không thay đổi. Ngày mười tám tháng ba, công chúa sẽ kết hôn với tướng quân Lôi Chấn. Lôi Chấn là con trai của Ngự sử đại phu, là tướng quân bất khả chiến bại. Bất kể lý lịch hay gia cảnh, đều tương xứng với Phong gian.

Bây giờ ở lục địa Triều Vân, có hai gia tộc lớn, ngoài Phong gia ra chính là Lôi gia.

Tộc trưởng Lang đội Lão Tứ, trở thành nghĩa huynh của công chúa.

Bây giờ Đại để lâm trọng bệnh không thiết triều cũng không gặp đại thần. Mọi chuyện trong triều đều do công chúa Hoa Nhan toàn quyền quyết định, nghĩa huynh Lê Hiện toàn lực hỗ trợ Hoa Nhan và Lôi Chấn.

Phong Dung nhiều lần muốn gặp Đại đế, nhưng đều không có kết quả, cảm thấy rất khó chịu.

Tối ngày mười bảy tháng ba, đêm trước đám cưới của công chúa, lục địa Triều Vân diễn ra trận chiến Nguyễn Miếu.

Trước đại hôn công chúa Hoa Nhan đến Nguyên Miếu thờ cúng tổ tiên, nàng đã gặp sát thủ.

Phong gia nói thích khách là Lôi gia, Lôi gia nói thích khách là Phong gia. Thế là trưởng tử Phong gia Phong Thành và phò mà tương lại Lôi Chấn đều dẫn theo thuộc hạ đánh nhau một trận to.

Đêm đó là đêm mưa to gió lớn. Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng hồ giết, ồn đến mức khiến nửa Phồn thành rung chuyển.

Hoa Nhan đứng run rẩy dưới mái che mưa màu vàng.

Lê Hiền ôm nàng thật chặt.

“Lê đại ca, vẫn chưa kết thúc sao?” Hoa Nhan hỏi.

“Vẫn chưa.” Đôi mắt Lê Hiền thâm sâu như biển, thâm trầm không nhìn thấy đáy.

Mùi máu càng ngày càng nồng, Hoa Nhan cảm thấy sắp không thở được, đầu nàng ta hướng về phía bầu trời mù sương, những hạt mưa đan vào nhau, tạt vào mắt nàng ta.

Lê Hiên nói: “Muội phải nhìn bọn chúng, bọn chúng là thần tử của muội, là thần tử không nghe lời, muội phải đối xử với bọn chúng như vậy. Hoa Nhan, đừng từ bi, càng không được mềm lòng, chỉ cần cho kẻ thù một chút cơ hội chính là sẽ tự tay hủy hoại chính mình.”

Hoa Nhan gật đầu: “Muội hiểu. Muội đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Tả Lãng cũng vậy. Nếu như không đồng ý thành thân với Lôi gia, hôm nay chính là ngày Lôi gia tạo phản. Mấy ngày nay muội luôn giả vờ bệnh không đi ra ngoài, khiến họ lơ là, không ngờ bọn họ thật sự không coi muội ra gì.”

Lê Hiên gật đầu: "Kẻ địch muội phải đối đầu quá mạnh, chỉ khi yếu đuối đứng trước kẻ địch, khiến hắn khinh địch mới giành được thắng lợi bất ngờ! Tả Lãng đáng để nương tựa. Hắn rất ẩn nhẫn, vài năm qua, bất cứ ai có hảo cảm với công chúa đều bị Phong gia giết chết. Không ai ngờ tới Tả Lãng mới là người trong lòng muội.”

Hoa Nhan cười: “Không, Lê đại ca, huynh mới thực sự là người trong lòng muội. Nhưng huynh sẽ không lấy muội. Đương nhiên, muội cũng yêu Tả Lãng. Nhưng không vì huynh ấy mà từ bỏ tất cả.”

Lê Hiện đáp: “Hắn vì muội mà bỏ ra tất cả, thế là đủ rồi.”

Hai người họ trò chuyện nhẹ nhàng, bên ngoài trời đất đen kịt, giết chóc hàng loạt.