Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 277: Các ngươi là ai



Nhiếp Lăng Hàn phải người vây kín núi Mặc.

Tử Vi giỏi hóa trang, hắn cho rằng nàng sẽ nữ cải trang nam, không ngờ nàng lại cải trang thành thôn nữ, suýt nữa thì thành công.

Tử Vi chạy phía trước, Nhiếp Lăn Hàn và Cố Phàm đuổi theo sau, phía sau họ còn có một đội quân lớn.

Từ xa Tử Vi đã nhìn thấy trạm quan sát, nàng không hề dừng lại, chuẩn bị sẵn roi quất ngựa lao đến.

Phía trước có mất cung thủ, cung đã giương lên!

Tử Vi biết không có đường lùi, chỉ có xông lên phía trước, nàng lấy ra cái roi dài khác ở eo, rắc thuốc độc lên, dùng sức ném qua đó.

Khoảng cách quá xa, chỉ có vài tên phía trước ngất đi, những tên phía sau thấy nàng dùng ám khí, giương cung lên, cung tên chỉ hướng về phía ngựa của Tử Vi. Hơn chục mũi tên bắn trúng con ngựa, nó hí lên một tiếng, hai chân trước có đạp mấy cái, rồi ngã xuống đất.

Tử Vi ngã từ trên ngựa xuống, tay chân chạm đất nằm bò ra.

Xung quanh đột nhiên có mười mấy người không biết từ đầu xông đến, trên mặt tô vẽ đủ màu, trên trán là các chấm trắng, nhìn rất kỳ lạ.

Họ cầm rìu trong tay, dữ tợn như mãnh thú, xông thẳng lên chặt cổ những tướng lĩnh kia, như thể thái rau vậy. Một cái đầu rơi xuống lăn đến trước mặt Tử Vi, Tử Vi hét toáng lên một tiếng "a" rồi nhảy lên.

Một người nhấc Tử Vi lên ngồi đằng trước con hắc mã, quất roi ngựa phi nước đại!

Những người phía sau vung tay, rết bọ cạp bò khắp mặt đất, thậm chí còn có ong và kiến.

lại bắt ta?" Tử Vi khiếp sợ, nàng chưa từng nghe nói ở gần đây có những kẻ man rợ như này, nàng kinh hãi hỏi: "Các ngươi là ai? Tại sao

Người đó cười nói: "Giúp nàng! Ngốc!"

Tử Vi kinh ngạc đến choáng váng đầu óc: "Các ngươi biết ta sao? Sao lại muốn cứu ta?"

Người đó nghiêm mặt lại nói: "Im đi, còn nói nữa ta ném nàng xuống ngựa"

Tử Vi lập tức ngậm miệng lại.

- Nhiếp Lăng Hàn giơ thanh kiếm Độn của mình lên, một vòng tròn ánh sáng xanh tỏa ra xé tan xác những con côn trùng trên

mặt đất.

Hắn đuổi theo như một tên điên. Lúc Tử Vi lẩn trốn hắn thực sự không thể tìm ra nàng, bây giờ cuối cùng nàng cũng xuất hiện. rồi, sao hắn lại có thể thả năng đi.

Nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn càng đuổi càng gần.

Ở ngã rẽ phía trước đột nhiên lao ra bốn con ngựa, trên ngựa mà những kẻ đang mặt nạ.

"Tử Vi!" Người đó gọi một tiếng.

"Đại ca!" Tử Vi nghe ra được, người đang gọi nàng chính là Tư Mã Huy!

Người kia dừng ngựa lại hỏi một câu: "Người của nàng?"

Tử Vi gật đầu: "Đúng vậy, đó là đại ca của ta"

Người đó đặt nàng xuống nói: "Nhanh đi cùng hắn đi, yên tâm, chúng ta chặn hậu!"

Tử Vi choáng váng đầu óc, nàng bình ổn lại tâm trạng, hỏi nhanh: "Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứu ta?"

Những người đó đã vội vã quẹo phải.

Tư Mã Huy kéo Tử Vi lên ngựa rồi rẽ vào con đường bên trái, băng qua một rừng liễu, rồi đi về phía nam dọc một con sông.

"Đại ca, sao huynh lại đến đây? Huynh không phải đối phó với Chu Khải sao?"

Tư Mã Huy nói: "Ta không yên tâm về muội!"

Tử Vi mỉm cười: "Không sao, thật ra, cho dù Nhiếp Lăng Hàn có bắt được muội cũng không giết muội đầu, huynh ấy hiểu | muội, muội cũng hiểu huynh ấy. Muội dám làm như này, cũng là do biết rõ điều đó."

"Vậy thì ta cũng không yên tâm!" Ánh mắt Tư Mã Huy nhìn về phía trước, hắn nói to.

Hắn đi rất nhanh. Hai tay Tử Vi ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

"Yên tâm đi đại ca, Tử Vi cũng thay đổi rồi. Những chuyện này thực ra không khó, cứng rắn một chút, bỉ ổi một chút, ích kỷ một chút, âm mưu một chút, muội cũng có thể làm được."

Tư Mã Huy cúi xuống nhìn nàng: "Tử Vi, muội có biết tại sao, mọi người đều không muốn giết muội không?"

"Tại sao?"

Tư Mã Huy nhìn về nơi xa: "Thực ra, những điều mà muội vừa nói ban nãy, đều không bằng những thứ có thể điều khiển trái | tim mọi người"

"Là cái gì?"

Tư Mã Huy không nói nữa, chỉ là con ngựa của hắn dần dần đi chậm lại. Truy binh phía sau đã không thấy nữa rồi, Nhiếp Lăng Hàn đã đuổi theo nhóm người kia.

Nàng nhìn thấy cây cung vàng lấp lánh trong tay Nhiếp Lăng Hàn, hắn giương cứng nhắm về phía Tư Mã Huy.

Tử Vi kêu lên một tiếng, Tư Mã Huy đã ôm Tử Vi nhảy xuống thuyền.

Mũi tên đen rơi xuống sông.

"Mau đi!" Tư Mã Huy thấp giọng nói một câu, con thuyền nhỏ lao về phía trước như một mũi tên.

Khi Nhiếp Lăng Hàn đến bên bờ sông, chiếc thuyền đã cách bờ hơn hai trăm mét rồi. Nhiếp Lăng Hàn ra lệnh bắt tên, mũi tên nhiều như mưa rơi, Tư Mã Huy cầm thanh kiếm Thu Thủy của Tử Vi lên vòng lên vòng xuống, và những vòng tròn ánh sáng màu xanh như nước mùa thu bảo vệ thuyền và những người trên thuyền.

Chiếc thuyền nhỏ dần dần trôi xa, các mũi tên lũ lượt rơi xuống sông.

Tư Mã Huy thu lại kiếm, giữ Tử Vi đứng ở mép thuyền, từ xa vẫy tay với Nhiếp Lăng Hàn.

Đáy mắt Nhiếp Lăng Hàn nghiêm nghị, đôi môi mím chặt. Bọn họ đuổi theo nhóm người kia nửa ngày mới phát hiện không đúng, quay lại đuổi theo nhưng đã không kịp.

Hắn không biết người cứu Tử Vi là ai, bây giờ cả lục địa Bắc Hoang này, ai dám ngang nhiên chống đối hắn?

Chắc chắn có hai nhóm người cứu Tử Vi. Nhóm đầu tiên thủ đoạn rất tàn nhẫn, về cơ bản là đánh giáp lá cà, ăn mặc thành người lục địa Triều Vân hoặc có người giả làm lục địa Triều Vân.

Nhóm còn lại, đeo mặt nạ, hắn không nhận ra là ai, nhưng thân hình kia nhìn có chút quen mắt.

Nhiếp Lăng Hàn đứng bên bờ sông Mặc, nhìn Tử Vi dần dần khuất xa.

Tư Mã Huy trả lại thanh kiếm Thu Thủy trong tay cho Tử Vi.

"Huynh sợ dùng kiếm của mình sẽ bị huynh ấy nhận ra?" Tử Vi hỏi.

"Ừ, Nhiếp Lăng Hàn tính tình chu đáo cẩn thận. Mặc dù bây giờ chưa đánh giáp lá cà, hắn chưa có lý do quang minh chính đại để tấn công Nam Chiêu, chỉ phải người bí mật đóng quân ở núi Thường Vân"