Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 273: Tử Vi sinh con



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Núi Tử Vi bốn mùa như xuân, sương mù giăng lối, sơn thạch kỳ quái, trên núi tòa là hoa cỏ lạ. Núi Xà là một đỉnh núi của núi Tử Vi, nằm ở phía đông núi Tuyết Yên. Không khí trên núi Xà ẩm ướt, có rất nhiều rắn sống trên núi.

Những lớp sương mù thấm đẫm những cơn gió mùa thu dày đặc màu xanh lá, đám mây mù mờ được rắc dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm. Những con chim xòe cánh bay lượn qua khe suối, thác nước và những gót chân chạm xuống, gợn lên một gợn sóng.

Bây giờ là mùa thu, nhưng dường như mùa hè không muốn rời đi, trời đã sang thu mà trưa vẫn còn nóng.

Tiểu Tỉnh mặc bộ mã phục màu đỏ như lửa, khi xoay người giống như một bông hoa lựu, đẹp rực rỡ.

Mạnh đại phu vừa bước vào, đặt túi bánh ngọt lớn và một túi quần áo trẻ em trên tay xuống: "Hôm nay thời tiết thật đẹp, đứa trẻ này thật may mắn."

Mấy ngày nay mưa liên tục không ngớt, hôm nay trời mới nắng lên.

Mấy hôm nay, Mạnh đại phu mỗi ngày đến một lần, phải leo lên ngọn núi dốc như này, đúng là làm khó nàng rồi.

Hôm nay là ngày mười lăm tháng tám, tết trung thu. Cũng là đầy tháng của Lê Tử Kình.

Lê Tử Kình sinh vào trưa ngày mười lăm tháng bảy, tết Trung Nguyên.

Tử Vi mặc chiếc áo xanh màu nước, khuôn mặt bụ bẫm một chút, trên tóc cài một chiếc trâm gỗ đào, nhìn Mạnh đại phu lấy ra rất nhiều thức ăn.

"Thịt dê như này cách một ngày ta bảo họ mang đến một lên, bây giờ trời mắt rồi, ăn nhiều cũng không có hại. Còn đồ đạc ta bảo bọn họ năm ngày đưa một lần, người cần gì, chỉ cần sai Tiểu Tỉnh đi lấy là được. Đứa trẻ bây giờ ăn sữa mẹ, vì thế người cần đảm bảo đủ dinh dưỡng." Mạnh đại phu căn dặn.

Tử Vi cười nói: "Ừm, khoảng thời gian này may mà có Mạnh đại phu. Vẫn chưa có tung tích của Mạnh cô cô sao?"

Mạnh đại phu lắc đầu: "Không, cô cô ít khi quay về. Ta khuyên phu nhân đừng ôm hi vọng gì." Tử Vi buồn bã.

Nửa năm nay, nàng và Tiểu Tỉnh đều ở trên núi Xà thuộc núi Tử Vi.

Trong nửa năm, Nhiếp Lăng Hàn đã thu phục thành công nước Cao Địch và nước Trường Vinh, cũng lấy công chúa nước Trường Vinh làm phi.

Bây giờ, lục địa Bắc Hoang, trừ nước Nam Chiêu ra, tất cả các quốc gia khác đều thuộc về Đại Hưng rồi. Nhưng Nhiếp Lăng Hàn không để bách tính an cư lạc nghiệp, khôi phục kinh tế, mà tiếp tục trưng binh nộp thuế, thậm chí chế độ tòng quân còn nghiêm ngặt hơn trước.

Khi Tử Vi biết được những tin này, nàng không hề tin, nhưng dần dần nàng hiểu ra dã tâm của Nhiếp Lăng Hàn còn lớn hơn cả Lê Hiền. Điều mà hắn muốn không chỉ đơn giản là lục địa Bắc Hoang. Hắn tính toán từng bước từng bước đến bây giờ, hắn còn muốn gì nữa?

Hơn nữa sau khi Lê Hiến chết, Nhiếp Lăng Hàn liền thay đổi phong cách hành sự của bản thân, hắn dùng các biện pháp cứng rắn tiêu diệt từng người bất đồng ý kiến với hắn. Hắn nhanh chóng thay đổi quốc vương nước Thiên Đảo, tiêu diệt các thế lực tàn dư của nước Đại Hạ, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đàn áp những kẻ chống đối.

Trong vòng nửa năm, hắn đã ngồi vững trên giang sơn lục địa Bắc Hoang.

Khi mới ra khỏi cung, điểm đến đầu tiên của nàng là núi Thanh Long, nàng muốn đi tìm Lê Hiên, nàng nhìn thấy Lê Hiên trọng thương, lại bị trúng tên rơi xuống vách đá, nhưng chừng nào chưa tận mắt nhìn thấy thi thể của Lê Hiên, nàng sẽ không tin hắn đã chết rồi.

Chỉ là những ngày đó đứa trẻ trong bụng nàng không ổn, vừa ra khỏi Vân thành, nàng đau bụng kinh khủng, mắt đỏ hết lên. Khoảng thời này trải qua quá nhiều chuyện, đứa trẻ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu được người mẹ có tâm trạng bất ổn như thế.

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy máu đỏ, nàng tuyệt vọng, hôm đó, nàng dường như rơi tất cả những giọt nước mắt của cuộc đời mình.

Đứng trên một đại lộ đầy nắng, dòng người đông đúc, nàng cảm thấy vô cùng cô đơn, giống như một con diều thiếu mất dây, nàng không biết mình đến từ đâu, cũng không biết nên đi đâu.

Cả khoảng trời này đều là thiên hạ của Nhiếp Lăng Hàn, không có chỗ cho nàng trốn chạy, nhưng nàng không thể chết, nàng còn có đứa con trong bụng.

Cứ thế, nàng ngồi xổm trên mặt đất như thế, khóc òa lên, khóc mãi khóc mãi, nàng nhớ đến núi Tử Vi, nàng muốn đi tìm Mạnh cô cô, là Mạnh cô cô giúp nàng trở thành Tử Vi. Mạnh cô cô nhất định biết Lê Hiền ở đâu? Hắn đã chết thật chưa? Hay là đã trở lại làm Nguyên Liệt?

Nàng uống thuốc mà mình mang theo, kiên trì lên núi Tử Vi, gặp được Mạnh đại phu. Mạnh đại phu nhìn thấy nàng không hề cảm thấy ngạc nhiên, cũng không hỏi nhiều, cho nàng uống thuốc giữ thai có hiệu quả thần kỳ mà chính nàng ta chế ra.

Có lúc, nàng nghĩ, cuộc sống thực sự là một điều kỳ diệu. Nó luôn mang đến cho hy vọng khi ta tuyệt vọng, để ta tiếp tục kiên trì bước tiếp.

Sau đó, có quan binh lên núi Tử Vi, đưa bức họa nàng và Tiểu Tỉnh ra hỏi Mạnh đại phu, Mạnh đại phu giấu nàng trong một căn phòng tối.

Sau khi quan binh rời đi, Mạnh đại phu thấy Tử Vi đang nhìn chằm chằm vào những lối đi bí mật đó, Mạnh đại phu nói: "Khi ta đến đã có mật thất này rồi, được ngôi nhà này che đi. "

Tử Vi nhìn chằm chằm vào mật thất, nàng cảm thấy cấu trúc của mật thất này rất quen, rất giống phòng ngủ của Lê Hiên.

Sau đó, nàng nhớ lại khi Tử Vi và Nguyên Liệt lịch kiếp ở kiếp đầu tiên, Nguyên Liệt đã phạt nàng ở núi Tử Vi suy nghĩ năm năm, những phòng này có lẽ là Nguyên Liệt xây. Chỉ là kí ức của nàng chỉ còn từng đó.

Mọi thứ ở đây khiến nàng cảm thấy thân thuộc, như thể Lê Hiến vẫn ở bên cạnh nàng, hắn chỉ đi đến một nơi xa chưa quay lại mà thôi.

Sau đó, họ chuyển đến nùi Xà.

Núi Xà nằm sâu trong núi Tử Vi, có quá nhiều rắn, bình thường không ai dám đi. Nhưng Tử Vi sống ở đây rất tốt. Ở đây tự tại, mỗi ngày nàng dành phần lớn thời gian để nghiên cứu y thuật, chế bom nổ, nghiên cứu độc. Bây giờ Tử Vi không điều chế hương nữa, nàng thích điều chế độc hơn.

Trong lòng nàng luôn có sự thù hận, nàng lại không thể trực tiếp giết hại ai, nàng bèn nghiên cứu độc dược, dùng để giết người, không cần giáp mặt chiến đấu, không cần binh đao tương tàn, âm thầm mà đạt được mục đích của mình.

Nguyên liệu điều chế hương và độc có khác nhau, nhưng phương pháp điều chế thì tương tự. Thậm chí Tử Vi mê mệt việc chế thuốc độc.

Nàng tinh thông y thuật, nàng biết vạn vật đều là thuốc, cũng như thế, nàng cho rằng cảnh giới cao nhất của điều chế độc là biến vạn vật thành thuốc độc. Bởi vì mọi vật trên thế gian này đều có hai mặt tốt và xấu, dùng cái có lợi cho con người thì là thuốc, ngược lại là chất độc.

Bây giờ nàng đi ra ngoài, thứ trong túi không phải là chất độc đã được làm xong, mà là chất liệu. Nàng lại bắt đầu mặc loại y phục có đầy túi, nàng tự gọi mình là "Bách Độc Y ", thuận tay lấy một thứ trong túi ra, cũng có thể làm thành chất độc. Đây là vũ khí mới nhất của nàng. Chỉ cần lấy một loại cỏ, kết hợp với một loại cỏ khác, đã tạo ra chất độc lấy mạng người!

Mỗi khi Tử Vi phát minh ra một