Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 272: Tực sự rời đi



"Sau đó, Nhiếp Trạm đến tìm mẫu thân con mấy lần, mẫu thân con không đi cùng ông ấy, bởi vì bà đã mang thai rồi.

Lúc đó, phu nhân của Tuyết Văn Hào Thẩm Quân thường đem cơm, canh đến cho mẫu thân con, nhưng bà ấy chưa bao giờ dùng, mỗi lần đều bảo ta đổ đi.

Sau khi sinh con ra không lâu, liền đưa con về núi Mặc."

"Còn mẫu thân con thì sao? Mẫu thân con không về ư?"

"Không có. Dù phụ thân con quản mẹ con rất chặt, nhưng ông ấy đối với mẫu thân con rất tốt. Nhưng lúc đó Hoàng thượng lại ban hôn, ông ấy lại cưới thêm mấy người thiếp nữa, vì thế mẫu thân con hoàn toàn từ bỏ. Có một lần bà ấy lén đưa ta trốn ra ngoài, đến núi Lục Hợp tìm Nhiếp Trạm, nhưng chỉ ở đó hai ngày, mẫu thân con liền trở về, trầm mặc suốt đường đi."

"Mẫu thân và sư huynh cãi nhau sao?"

"Ta không nghe thấy bọn họ cãi nhau, ta có hỏi những mẫu thân con không nói, nhưng nhìn nét mặt, thực sự là đã xảy ra chuyện gì đó không hay.

Hôm mẫu con trở về, cũng đúng là ngày phụ thân con nạp thiếp.

Lúc đó, Thẩm Quân vẫn như trước mỗi ngày đều sai người mang canh gà đến cho mẫu thân con, bà ấy bắt đầu uống canh từ đó." Thần sắc của Nhiếp phu nhân có chút kích động: "Sau đó, cơ thể bà ấy ngày càng yếu đi. Phụ thân con mời đại phu đến mới biết bà ấy trúng độc mãn tính... "

Nhiếp phu nhân rơi nước mắt: "Lúc đó, ta mới biết, nhất định trong canh đưa đến mỗi ngày đều có độc, ta muốn nói với phụ thân con, những mẫu thân con ngăn lại cũng bảo ta sau này đừng nói nữa."

"Tại sao chứ, là Thẩm Quân muốn hại mẫu thân con?"

"Đúng vậy, là Thẩm Quân. Những mẫu thân con không cho ta nói, bà ấy nói sớm biết đã có ngày này rồi, bà ấy tinh thông y thuật, sao có chuyện không biết có người hạ độc! Là bà ấy cố tình. Vì thế, con nói mẫu thân con bị người khác hại chết, cũng phải, nhưng ta càng cho rằng, thực ra là mẫu thân con tự sát." Tử Vi nghĩ đến dáng vẻ của mẫu thân khi đó, có phải đã hoàn toàn tuyệt vọng? Bà biết Nhiếp Trạm ở núi Lục Hợp xảy ra.

Chuyện gì? Bà cam tâm tình nguyện để Thẩm Đào hạ độc chết, là muốn Thẩm Quân vĩnh viễn có một cái gai trong tim ư? Thẩm Quân đã chết từ lâu, Tử Vi đã không hận bà ta nữa.

Nói một cách chính xác, Thẩm Quân cũng là người bị hại.

Người đáng hận nhất không phải là phụ thân nàng Tuyết Văn Hào sao? Nhiếp phu nhân nói tiếp: "Ngày mẫu thân con đi, Nhiếp Trạm đã đến, lo liệu xong đám tang cho mẫu thân con, chôn cất mẫu thân con trên núi Mặc, ta cũng Nhiếp Trạm rời đi, ta vẫn luôn, vẫn luôn thích ông ấy"

"Vậy sau đó sư huynh con Nhiếp Lăng Hàn được ông ấy nhận nuôi?"

"Đúng vậy, nói Bình Vương ở bên ngoài có một người thiếp, cụ thể ta không rõ lắm, ông ấy trước giờ không nói cũng không cho hỏi" "Vậy kiếm thành sau này mới đến sao?"

Tử Vi luôn cảm thấy thân phận của vị kiểm thánh không bình thường.

Nhiếp phu nhân nói: "Khi ta đến núi Lục Hợp, ông ấy đã ở đó rồi.

Nhận Lăng Hàn làm đồ đệ.

Cụ thể ta cũng không biết.

" Tử Vi dựa vào lưng giường, mẫu thân, hóa ra tình yêu mà người theo đuổi lại có kết cục như vậy, người rất thất vọng đúng không? Thất vọng đến nỗi ngay cả đứa con mình sinh ra cũng không cần? Bỏ lại con một mình rồi ra đi mãi?

Tử Vi thở dài: "Núi Mặc, không có bất kì vết tích gì của mẫu thân, ngay cả một bức họa cũng không có, nàng không biết mẫu thân trông như thế nào, có phải rất bi thương?"

Nhiếp phu nhân nói: "Mẫu thân con rất xinh đẹp, dung mạo của con, không xinh đẹp được như mẫu thân, đôi mắt có chút giống, những chỗ khác thì không" Nhiếp phu nhân mỉm cười.

Hai tay Tử Vi nắm lấy bàn tay bà, giống như mẫu thân đã trở về.

Nàng biết rõ, Nhiếp Lăng Hàn nói với Nhiếp phu nhân, bản thân nàng chính là Tuyết Yên, bởi vì bà phản đối hắn lập nàng làm Hoàng hậu, quan trọng nhất, là hắn muốn bà đến khuyên nhủ nàng.

Bất kể thế nào, nàng thực sự đã coi Nhiếp phu nhân là người thân của mình.

Tình yêu của mẫu thân không hoàn hảo, cái chết của bà từng ám ảnh nàng.

Bây giờ, Thẩm Đào đã chết, ngay cả cũng phụ thân cũng không còn nữa.

Chuyện cũ đã qua.

Nhiếp phu nhân nói: "Bây giờ con đang mang thai đứa con của nó, vậy thì đừng buồn phiền nữa, con phải sống tốt, để đứa bé phát triển tốt.”

Hóa ra Nhiếp Lăng Hàn không nói với Nhiếp phu nhân, đứa con trong bụng nàng là của Lê Hiên.

Hắn không nói, Tử Vi cũng không muốn bóc trần, nàng có thể nhìn ra, Nhiếp phu nhân đối với Nhiếp Lăng Hàn rất tốt.

Lúc này, Tiểu Tỉnh bước vào và nói: "Công chúa, Hoàng thượng đến rồi. "

Tử Vi nói: "Lúc này ta không muốn gặp hắn! Phu nhân, người ở đây cũng lâu rồi, người cũng nên về nghỉ ngơi thôi." Lời còn chưa dứt, Nhiếp Lăng Hàn đã bước vào rồi.

Hắn không mặc triều phục, nhìn thấy Tử Vi tỉnh lại, hắn lao đến như một mũi tên.

Tử Vi nhắm mắt, quay đầu sang một bên.

Những ngày này, mặc dù nàng luôn hôn mê, nhưng là nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Tỉnh luôn ở bên kể chuyện cho nàng nghe, nàng nghe rất rõ ràng.

Những chuyện nàng muốn biết đều đã biết cả rồi.

Nàng vẫn chưa biết nên đối mặt với Nhiếp Lăng Hàn mới phải.

Những lời ban nãy của Nhiếp phu nhân khiến nàng biết chuyện giữa mẫu thân và phụ thân, còn có chuyện tình giữa mẫu thân và sư huynh của bà Nhiếp Trạm.

Nhiếp Lăng Hàn hành lễ với mẫu thân rồi ngồi xuống bên cạnh Tử Vi, nắm lấy tay nàng nhưng nàng hất ra.

"Nàng tỉnh rồi? Đã ăn gì chưa?" .

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

Nhiếp Lăng Hàn thấp giọng hỏi.

"Ăn một ít cháo, bây giờ mới tỉnh lại, không nên ăn nhiều quá, nên ăn thành nhiều bữa mỗi bữa một ít, lát nữa a hoàn mang ít đồ lên để công chúa ăn chút." Nhiếp phu nhân nói.

"Ừm" Nhiếp Lăng Hàn đồng ý, từ tận sâu nơi trái tim hắn không kìm chế được sự kích động, nàng tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh.

Hắn cử lo lắng mãi, sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn rất vui mừng, hắn tạm thời giữ lại tính mạng đứa trẻ trong bụng nàng, bởi vì có đứa trẻ, Tử Vi sẽ không chết, nàng sẽ không nỡ bỏ máu mủ ruột già của Lê Hiên.

Thật sự nguy hiểm, lúc đầu, hắn suýt chút nữa giết chết đứa trẻ.

Trầm mặc.

Nhiếp phu nhân đứng dậy nói: "Ta sẽ quay về trước, Lăng Hàn, chuyện gì cũng đừng nên nôn nóng. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tử Vi muốn nghỉ ngơi, con để cho nó nghỉ đi" Nhiếp Lăng Hàn đồng ý, hắn tiễn Nhiếp phu nhân đi.

Hắn quay lại, nhìn Tử Vi.

"Ta biết nàng hận ta, nhưng Tử Vi, nhưng ta đã đi đến bước này, ta và Lê Hiên chắc chắn chỉ có một người người được sống.

Còn về việc lợi dụng nàng, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, Lê Hiên rất khó đối phó, dùng thủ đoạn bình thường đều không có tác dụng, ta không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực.

Tử Vi không nói.

Nhiếp Lăng Hàn tiếp tục nói: "Tử Vi, nếu ta đã đi vào con đường chính trị, thì phải có tâm thái để chơi chính trị! Ta thừa nhận ta có suy nghĩ ích kỷ của riêng mình, ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy hắn chết, mặc dù tàn nhẫn, nhưng chỉ có như thế, nàng mới chấp nhận mọi chuyện. Hắn ta thật sự là một kẻ thất bại." Tử Vi vẫn không nói.

"Tử Vi, nàng sẽ hiểu thôi, thời gian sẽ giải quyết mọi chuyện"

"Sư huynh, ta mệt rồi. Ta muốn nghỉ ngơi."

Tử Vi nhàn nhạt nói.

Nhiếp Lăng Hàn đứng dậy: "Được, nàng nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối ta lại đến"

"Sư huynh, huynh có được cả thiên hạ, gần đây lại xảy ra rất nhiều chuyện, chắc chắn rất bận, buổi tối không cần đến nữa. Ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nếu huynh đến, ngược lại, ta sẽ không ổn. Để ta một mình một khoảng thời gian đi. Khi ta ổn rồi, tự nhiên sẽ gặp huynh." Nhiếp Lăng Hàn nhìn nàng một cái, quay người rời đi.

Những ngày tiếp theo, Tử Vi sinh hoạt bình thường, ăn uống bình thường, uống thuốc đúng giờ.

Nàng còn thường ở trong sân luyện kiếm, ném dây thừng, thỉnh thoảng còn chép sách y.

Lúc trước nàng bị bệnh nặng, khuôn mặt hình như gầy đi không ít, bây giờ dần dần đỡ hơn, chỉ là sắc mặt vẫn nhợt nhạt như trước.

Nhìn thấy Tử Vi bình thường trở lại, Tiểu Tỉnh rất vui, nhưng nàng phát hiện Tử Vi lại có một triệu chứng mới, buổi tối nàng ngủ rất ít, có lúc nàng nằm một chỗ bất động, Tiểu Tỉnh cứ nghĩ nàng ngủ rồi, tiến lại gần mới phát hiện nàng vẫn còn thức.

Tiểu Tỉnh có chút lo lắng, Tử Vi trước đây ăn ngủ đều tốt.

"Công chúa, buổi tối người ngủ ít như thế, cần chữa trị một chút, nếu cứ kéo dài, người sẽ ăn không tiêu mất. Hơn nữa người còn đang mang thai"

"Ta biết. Yên tâm đi, ta sẽ uống thuốc." Tử Vi thật sự kế thuốc cho mình, thuốc điều chỉnh giấc ngủ.

Khoảng thời gian Nhiếp Lăng Hàn rất bận, phải gặp thần từ các nước chư hầu, vẫn còn có một chuyện rất quan trọng nữa, chính là chinh phục nước Cao Địch và nước Trường Vinh.

Lục địa Bắc Hoang hiện tại chỉ có ba nước chưa thuộc về Đại Hưng, chính là nước Cao Địch, nước Trường Vinh, và nước Nam Chiêu.

Nước Nam Chiều có Tư Mã Huy, chính là sự huynh của Nhiếp Lăng Hàn.

Nước Nam Chiêu và Đại Hưng có hiệp ước, nội dung hiệp ước là, trong thời gian Tư Mã Huy và Lê Hiện còn sống trên đời, hai nước không giao tranh, chủ ý này là Nhiếp Lăng Hàn đưa ra cho Tư Mã Huy.

Hai quốc gia còn lại, là Nhiếp Lăng Hàn cố tình giữ lại cho mình.

Sau khi Lê Hiên thu phục các nước khác, Nhiếp Lăng Hàn đã thuyết phục Lê Hiên nghỉ ngơi phục hồi lực lượng trong một khoảng thời gian, sau đó tập trung lực lượng đánh hai nước còn lại.

Đó là hắn cố tình giữ lại cho mình, sau khi lên ngôi Hoàng đế, hắn cũng cần có chút chiến tích.

Đại tướng hắn có thể dùng bây giờ, ngoài Chu Khải, Cổ Phàm, Trần Siêu, ngoài ra còn có vài nhân sĩ giang hồ và Nam Cung Mục tóc nâu.

Khoảng thời gian này, Nhiếp Lăng Hàn tự mình kiêm luôn chức Nguyên soái, hôm nay hắn bổ nhiệm Nam Cung Mục làm Đại Nguyên soái.

Nam Cung Mục trầm ổn đa mưu, giỏi lợi dụng tốt các điều kiện khác nhau.

Những năm qua, vẫn luôn ở trong bóng tối giúp đỡ Nhiếp Lăng Hàn.

Công việc đầu tiên của Nam Cung Mục làm với tư cách nguyên soái là, chính là thu phục nước Cao Địch và Trường Vinh.

Cố Phàm chủ động yêu cầu cùng Nam Cung Mục ra chiến trường.

Kể từ lần xảy ra cung biển, Cổ Phàm không muốn ở lại trong cung nữa.

Sau khi phản bội người đó, trải qua vụ giết hại kia, hắn.

không hề cảm thấy vui vẻ như đã tưởng, ngược lại hắn rất buồn khổ.

Khi người đó mấy lần bị tấn công, hắn vẫn theo thói quen mà xông lên để bảo vệ hắn.

Dẫu sao, hắn cũng bảo vệ người đó suốt bao nhiêu năm, tuy là giả vờ nhưng sớm cũng đã trở thành thật.

Lần này, tận mắt nhìn thấy người đó bị mũi tên bắn trúng rơi xuống vách đá.

Hắn đứng bên vách đá nhìn rất lâu.

Thù hận của kiếp trước, bởi vì hắn không tận mắt nhìn thấy, nỗi đau đó, thực ra không đau đớn như tưởng tượng, giết hại người đó, hắn không hề có cảm giác vui vẻ sau khi đã trả được thù. 

Còn với Tử Vi, hắn không có cách nào đối mặt với nàng.

Mỗi lần nàng nhìn hắn với vẻ mặt phân rõ trắng đen thị phi, hắn đều muốn bỏ chạy.

Như thể bản thân thực sự đã phạm sai lầm.

Nghĩ kĩ lại, người đó thực sự không làm gì sai cả.

Mạnh Truy bị Tử Vi giết chết trên núi Thanh Long.

Cổ Phạm đi rồi, bên cạnh Nhiếp Lăng Hàn ngoài Trương Sơn ra, chỉ còn một người thị vệ tên Trần Châu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, sức khỏe của Tử Vi dần trở nên tốt hơn.

Nhiếp Lăng Hàn vẫn như cũ mỗi ngày đều đến thăm Tử Vi.

Phần lớn thời gian hắn đến, Tử Vi đang ngủ.

Thỉnh thoảng mới gặp nàng tỉnh táo, nhưng nàng luôn ngồi trên nhà cây, cả ngày cũng không nói câu nào.

Nàng vẫn chào hỏi Nhiếp Lăng Hàn như trước, vẫn gọi hắn là sư huynh, nhưng Nhiếp Lăng Hàn có thể nhận thấy nàng khác với trước đây.

Đúng, đã khác với trước kia, trước đây mặc dù nàng cãi nhau với hắn, làm loạn với hắn, nhưng khi nàng nhìn hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hỉ nộ ái ố của nàng.

Còn bây giờ, nàng luôn mỉm cười, cho dù nàng nhìn hắn, nhưng hắn.

cũng không thể cảm nhận được ánh nhìn của nàng.

Ngày xưa kia, đôi mắt trong vắt và sáng ngời ấy, trong bên nọ ngó bên kia, tinh ranh mà đáng yêu, có thích, có đắc ý, có kinh ngạc, có khao khát, có lo lắng, có tức giận, có buồn bã.

Nhưng bây giờ, đôi mắt phân rõ đen trắng ấy, không còn có thể nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào nữa.

Khi nàng nhìn Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn luôn cảm thấy nàng không hề đang nhìn hắn, mà là xuyên qua hắn, nhìn về một nơi nào đó rất xa, mà nơi đó có người kia.

Buổi chiều nào đó, Nhiếp Lăng Hàn vội vã đến cung Vong Ưu, hắn vội đến mức không kịp thay triều phục màu vàng, trên mặt hơi lấm tấm mồ hôi.

"Tử Vi, cùng ta đi gặp một người, là người nàng quen!" Hắn đẩy cửa giữa, không một ai, lại mở cửa trong, cũng không có ai.

Trong phòng, những thứ trên giường được sắp xếp gọn gàng, không giống như khi nàng thường nằm nghỉ ngơi, chắn sẽ được chất đống trên giường.

Hắn quay lại và hỏi cung nữ Bạch Tư cùng đi vào, "Công chúa đâu?"

Bạch Tư quỳ xuống và nói: "Công chúa nói cùng Tiểu Tỉnh ra ngoài hóng gió, không cho chúng nô tài đi theo" "Nàng ấy đi đâu?"

Sắc mặt của Nhiếp Lăng Hàn tối lại.

Bạch Tư cuống cuồng, cả người run rẩy: "Nô tài không biết, công chúa không nói với nô tài" "Nàng ấy đi được bao lâu rồi?"

"Sáng sớm đã đi rồi."

Nhiếp Lăng Hàn nhìn nàng ta: "Cán Khê đâu?"

Cán Khê là cung nữ được hắn đặc biệt cử đến để trông chừng Tử Vi.

"Cán Khê vẫn còn đang ngủ trong phòng."

"Gọi Cán Khê dậy gặp trẫm! Các ngươi, lập tức đi tìm công chúa!" Nhiếp Lăng Hàn ra lệnh cho các thái giám và cung nữ khác.

Không biết tại sao, khi Nhiếp Lăng Hàn nhìn thấy phòng của Tử Vi gọn gàng ngăn nắp như thế, hắn luôn cảm thấy bất an.

Một lúc sau, Càn Khê hốt hoảng chạy vào trong, nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn lập tức quỳ xuống.

Nhiếp Lăng Hàn nhìn nàng ta chằm chằm: "Công chúa đâu?"

Cán Khê run rẩy: "Bẩm Hoàng thượng, sáng nay, công chúa thưởng cho thần một ly sữa, uống xong thần liền ngủ thiếp đi, ngủ đến tận bây giờ.."

Nhiếp Lăng Hàn đứng ở đó, đột nhiên cảm thấy hoảng loạn.

Hắn có linh cảm rất xấu, lần này, có phải nàng sẽ thực sự ra đi không? Hắn nhìn lên bức tường bên phải, nơi Tử Vi thường treo chiếc roi, quả nhiên, chiếc roi đã không còn.

Kiếm Thu Thủy và cái sáo ngắn, mỗi lần ra ngoài, nàng thường mang đi, còn họp nhỏ kia, nàng ít khi mang theo.

Nhiếp Lăng Hàn ra lệnh cho Bạch Tự tìm ra chiếc hộp mà Tử Vi mang theo mỗi lần ra ngoài.

Bạch Tư tìm cả nửa ngày nhưng vẫn không thể tìm thấy: "Hoàng thượng, những đồ đạc của công chúa đều là Tiểu Tỉnh tỷ tỷ bảo quản, có thể, có thể, tỷ ấy để ở một nơi khác..." Bạch Tư an ủi Hoàng thượng.

Sau lưng Nhiếp Lăng Hàn tuôn ra mồ hôi lạnh, hắn quay người chạy ra ngoài.

Góc áo quét xuống bát trà trên bàn, rơi một tiếng "bụi".

Nhiếp Lăng Hàn sải bước về phía vườn mai, bây giờ mùa xuân hoa mai đã nở, Tử Vi luôn thích ngắm hoa mai.

Nàng nhất định đã đến vườn mai.

Trương Sơn và Trần Châu theo sát Nhiếp Lăng Hàn.

Vườn mai buổi chiều, tĩnh lặng như nước.

Không một bóng người.

"Ngân Kiều và Nghênh Xuân ở hậu hoa viên đều đã nở hoa, dược liệu ở cung Trường Tín cũng bắt đầu lớn, có thể công chúa Tử Vi đến đó.

Chúng ta đến đó xem sao!" Trương Sơn vừa nói vừa chạy nhanh đi.

Nàng hiểu rõ Tử Vi đối với Hoàng thượng quan trọng đến mức nào.

Nhiếp Lăng Hàn bình tĩnh lại: "Trần Châu, người đi hỏi thị vệ cánh cửa lớn xem công chúa xuất cung không!" Nhiếp Lăng Hàn luôn cho rằng thời gian có thể chữa khỏi mọi thứ.

Tình yêu hắn dành cho nàng không hề thua kém Lê Hiên, thậm chí còn nhiều hơn.

Những thứ mà Lê Hiên có thể đem đến cho nàng hắn cũng có thể.

Suốt bao nhiêu năm qua, người hắn yêu duy nhất vẫn là Tử Vi.

Trước kia hắn không biết bao nhiêu lần che chở bảo vệ nàng, mới đầu là cố ý tiếp cận, nhưng sau này hắn không ngăn được trái tim mình, từng bước từng bước rơi xuống vực thẳm.

Hắn luôn cho rằng, trên thế gian này, không có gì là hắn không làm được.

Hắn lợi dụng Tuyết Yên để tiếp cận Lê Hiên, khiến cho Lê Hiên thậm chí tất cả mọi người đều nghĩ rằng hẳn là người thân của nàng.

Hắn đoạt lấy giang sơn của Lê Hiên, thậm chỉ còn lợi dụng Tử Vi dụ Lê Hiên ra ngoài, giết chết hắn.

Còn Tử Vi đối với hắn, hắn tin, nàng sớm muộn cũng sẽ yêu hắn.