Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 264: Song kiệt tương kiến



Ngày mai chính là mùng tám tháng hai, đã định là một đêm không ngủ. Thái giảm và cung nữ đã thức thâu đêm để chuẩn vị những vật dùng cho ngày Đại hôn của Hoàng thượng.

Mặc Hương các được bày biện lại một lần nữa, Cát Tường đưa mọi người đến trang trí tân phòng.

Tất cả các cây trong sân đều được treo lụa hỷ, màn cửa được thay thế bằng những chùm hạt anh đào đỏ đầy màu sắc và lều lụa, chăn màu đỏ hoa anh đào thêu đôi chim uyên ương bằng chỉ vàng, dưới chăn là những đồng tiền xu và các loại hoa quả khô như long nhãn, táo đỏ, hạt sen, lạc...

Thục Phi đưa đến một cung nữ, đang thu xếp sắp đặt trong ngoài.

Thủy Tiên cố tình nhấc chiếc chăn của tấn phòng, bĩu môi nói: "Còn trải cả cái này."

Cát Tường đứng ở phía sau nhìn nàng ta chăm chăm, thấy nàng ta đi rồi, Cát Tường lại đến kiểm tra lại một lượt.Cát Tường chủ yếu hầu hạ ở tân phòng, trước khi nương nương đến đây, nàng chủ yếu trông coi tấn phòng, tránh để những kẻ ác ý đến để những đồ độc hại, không may mắn.

Đêm dài lạnh lẽo, trên con đường hoang vắng ngoài Vân thành, một đoàn người ngựa đang vội vã phi nước đại

Đêm này, đã định sẵn là đêm không thể ngủ, vô số âm mưu tính toán, người đẩy đi ta ngăn lại, chờ đợi buổi lễ lớn vào ngày mai.

Cung Vong Ưu, Tử Vi đã sớm chuẩn bị xong những thứ nàng sẽ mang theo bên mình, Giang Duệ nói rồi, ngày mai Lê Hiện sẽ đến đón nàng.

Hắn phải làm thế nào tránh được tại mắt của Nhiếp Lăng Hàn?

Trời vừa tối, Nhiếp Lăng Hàn đã đến, đi cùng Dương Thanh và Cổ Phàm Dương Thanh ra lệnh cho a hoàn đem đồ của Tử Vi đến cung Thấu Phương, Cổ Phàm đứng mãi tít xa.Từ sau đợt cung biến, Cổ Phàm chưa bao giờ gặp riêng Tử Vi, Tử Vi nghe nói hắn được phong làm Hộ quốc tướng quân. "Sao phải đến cung Thấu Phương?" Tử Vì hỏi Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn nói: "Lễ bộ thượng thư nói, bát tự của nàng hợp với việc gả đi từ gian phòng phía Đông, chúng ta bàn luận cả nửa ngày, quyết định để nàng đợi làm lễ ở cung Thấu Phương. Cổ Phàm, tối nay khanh chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho công chúa"

Tử Vi nói: "Không cần! Sư huynh, ta không muốn gặp người đó."

Nhiếp Lăng Hàn bước tới nắm lấy tay của Tử Vi: "Tử Vị, Cổ Phàm trước giờ luôn là người của ta. Trong số hơn ba trăm người Bình vương phủ bị giết có phụ mẫu của Cổ Phàm. Cổ Chính không phải ông nội ruột của Cổ Phàm, chỉ là lúc đó, khi khám bệnh cho mẫu phi ở Bình vương phủ Cổ Phàm vừa chào đời.Tử Vi hất tay Nhiếp Lăng Hàn ra: "Sư huynh, ân oán hận thù trước đây ta không muốn biết, ta chỉ quan tâm đến người ta yêu." "Tử Vi, sau khi Cổ Chính biết Cổ Phàm làm phản Lê Hiên, ông ta đã tự sát. Cổ Phàm đã phải chịu trừng phạt. Ta chỉ hi vọng, nàng đừng đối xử với hắn như thế, không công bằng với hắn. 11

Tử Vi cười khẩy: "Không công bằng? Sư huynh, thế nó có công bằng với ta không? Ta không muốn gặp hắn, gặp hắn rồi ta muốn giết chết hắn "

Nhiếp Lăng Hàn vẫy tay, Cổ Phàm rời đi.

Bạch Từ, Cảnh Thiên, Cán Khê theo Tử Vi đến cung Thấu Phương. 

Tiểu Tỉnh bị giữ lại ở cung Vong Ưu.

Cung Vong Ưu lúc đó, được canh phòng nghiêm ngặt, mấy lần Tiểu Tỉnh muốn đi ra ngoài, nhưng đều bị Cổ Phàm ngăn lại.

Tử Vi nói mới Tiểu Tỉnh ngày mai nàngsẽ chạy trốn khỏi cung điện, đường trốn đi cũng nói với Tiểu Tỉnh rồi, bây giờ nàng bị tách ra khỏi Tử Vi, bị giữ lại trong cung Vong Ưu.

Trên cây bên ngoài cung Vong Ưu đang treo những tấm lụa hỉ đỏ rực lớn.

Tiểu Tỉnh trong lòng nóng như lửa đốt, vừa qua canh hai, cửa lớn mở ra, Hoàng thượng ôm Tử Vi đi vào trong. "Tiểu Tỉnh, tìm cho Tử Vi công chúa loại thuốc mà bình thường nàng ấy dùng, nàng ấy có chút khó chịu." Tiểu Tỉnh vâng lời, vội vàng đi tìm thuốc mà Tử Vi hay uống.

Tử Vi như thế yếu ớt: "Hoàng thượng, ta ngồi trong sân một lát." "Muộn như vậy rồi, trời lại lạnh như thế, nàng ở ngoài này?" Giọng Nhiếp Lăng Hàn đầy thương xót.

Tử Vi nói: "Ta muốn ở ngoài cho thoảng khí"

Nhiếp Lăng Hàn ôm lấy Tử Vi, ngồi trênghế đá

Đêm như một lá bùa mê, vài cái bóng lặng lẽ bước vào. Bọn họ đối với hoàng cung vô cùng quen thuộc, tránh được Hàng ngàn thị vệ, đến được cung Vong "Tử Vi, ta đã nói với Lễ bộ rồi, tất cả các nghi lễ đều đơn giản, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xem bọn họ chuẩn bị như thế nào rồi."

Nhiếp Lăng Hàn muốn đi, nhưng Tử Vi lai giữ tay áo của hàn. "Sư huynh, đừng đi. Tử Vi không muốn huynh đi."

Tử Vì lúc đó vô cùng nũng nịu, lưu luyến không rời.

Tiểu Tỉnh có chút thắc mắc, sao thái độ của công chúa với Nhiếp Lăng Hàn lại thay đổi nhiều thể lẽ nào đây là kế hoạch của người? Là cố ý khiến Nhiếp Lăng Hàn u mê sao? "Được, ta không đi, ta ở cùng nàng " Nhiếp Làng Hàm ôm lấy Từ Vĩ một lúc lâu."Tử Vi, gả cho ta, nàng có vui không?" Nhiếp Lăng Hàn nhỏ giọng hỏi. "Vui. Tử Vi vẫn luôn thích sư huynh." Tử Vi dựa sát vào người Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn đặt tay Tử Vi vào lòng bàn tay mình, tay còn lại vén tóc rối ra sau tai nàng. "Nhưng, ta vẫn luôn cảm thấy nàng thích người đó..." Giọng của Nhiếp Lăng Hàn hình như có chút ghen tuông. "Sư huynh, đó là trước đây. Ta đã từng thích hắn, nhưng từ khi đại ca Hạnh Nhĩ Đạt của ta chết, ta đã thay đổi. Ta đã vì Lê Hiến mà bỏ ra quá nhiều, dẫn đến kết cục cuối cùng không phải là điều ta muốn. Tử Vi chỉ thích một mình sư huynh, hơn nữa, chúng ta đã có con rồi, ta sẽ không nghĩ đến hắn nữa." Giọng nói của Tử Vi dịu dàng như nước.

Nhiếp Lăng Hàn ôm chặt nàng trong lòng: "Tử Vi, đại lễ thành hôn ngày mai, ta sợ sẽ có kẻ đến phá rối, nàng nhất định phải chú ý, bảo vệ chính mình.""Yên tâm đi sư huynh, trong tim ta chỉ có mình huynh, không ai có thể phá hoại hôn lễ của chúng ta."

Trong bóng đêm trầm mặc, có ba người đang im lặng đứng đó.

Người đàn ông ở giữa cao, thân hình cao lớn, một thân áo đen, mái tóc đen mượt, mặt mày sắc lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt như một hồ nước sâu, đứng đó, toát ra khí chất cao quý nghiêm nghị.

Lúc này, hàm rằng hắn nghiến chặt, khóe miệng nở nụ cười, cả người hơi run, dường như không tin vào tất cả. "Ai đang ở đó?" Nhiếp Lăng Hàn trầm giọng hỏi. 

Hắn buông Tử Vi ra, đứng lên đi về phía trước, rút ra thanh kiếm ở thắt lưng.

Ba người lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối.

Người đàn ông ở giữa, khuôn mặt hiện ra ý cười khinh bỉ, mắt phượng mày dài, đó chính là Nguyễn Hoàng đế Lê Hiên,theo sau hắn là Hàn Chi Đào và Trương Dương.

Cùng lúc đó, một vài cái bóng lặng lẽ rơi sau lưng họ. "Ngươi đến rồi." Nhiếp Lăng Hàn không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên Lê Hiền và Nhiếp Lăng Hàn gặp nhau sau khi xảy ra cung biến.

Mặc dù khoảng thời gian này, Nhiếp Lăng Hàn điều động rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lê Hiền. Có điều trong hai tháng này, bọn họ đối đầu không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ.

Lê Hiền đã đưa người vào cung hai lần, ám vệ của Nhiếp Lăng Hàn vừa xuất hiện, hắn đã nhanh chóng rời đi, hai người họ vẫn chưa chính thức gặp lại nhau. Nhưng ở Vân thành, đâu đâu cũng có thể thấy dấu vết của Lê Hiên, nhưng mãi vẫn không bắt được hắn.

Bây giờ, ánh mắt như lửa điện của bọnlặng lẽ giao nhau trong màn đêm, không có tia lửa sắc nhọn, tất cả giống như ngọn núi lửa trước khi phun trào, bình lặng, không chút động tĩnh, bên ngoài bình lặng như nước, non xanh nước biếc, nhưng nội tâm sớm đã gào thét từ lâu.

Người ngoài cuộc không thể thấy hết sự sắc bén và sắc sảo ẩn giấu trong đó. Chỉ những người có hiểu rõ nội tình, mới có thể lĩnh hội được đây sự táo bạo thậm chí là bi thảm như thế nào.

Họ từng sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn nhất, tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau. Là phản bội sao? Nhưng ngay từ khi bắt đầu, Nhiếp Lăng Hàn chưa từng thật lòng với Lê Hiền. Hắn tiếp cận Lê Hiên chỉ vì một mục đích, là lợi dụng Lê Hiền.

Lê Hiến cho rằng, hắn hiểu Nhiếp Lăng Hàn. Ngẫm nghĩ kĩ, đó không phải là phản bội. Bọn họ đều họ Lê, trên người cùng chảy một dòng máu. Nhưng bọn họ lại là kẻ thù.

Thậm chí sau khi biết hắn là là đồ đệcủa Kiểm thánh, hắn cũng chưa từng nghi ngờ. Bời vì hắn là sư huynh của Tuyết Yên.

Đúng, Tuyết Yên là sự bảo hộ tốt nhất của hắn. Chỉ là Lê Hiện chưa từng nghĩ đến, Nhiếp Lăng Hàn sẽ yêu Tuyết Yên, hơn nữa còn yêu đến mức không thể kiểm soát.

Còn ngọn nguồn của hắn và Tuyết Yên, lại phải truy nguyên từ câu chuyện của dưỡng phụ hắn Nhiếp Trạm và mẫu thân Tuyết Yên, Trần Yên.

Truyền thuyết về mẫu thân Tuyết Yên Trần Yên và dưỡng phụ Nhiếp Lăng Hàn Nhiếp Trạm, là một câu chuyện tình yêu đẹp, yêu mà không được, khiến mọi người đồng cảm. Còn Trần Yên, cũng là nữ tử huyền thoại, người dân đã có rất nhiều câu chuyện về bọn họ, qua đó gửi gắm rất nhiều tâm nguyện của bách tính.

Câu chuyện rất đẹp, nhưng bên trong thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ có người trong cuộc mới biết. Không được ở bên người mình yêu, sẽ không bao giờ làchuyện tình đẹp.