Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 247: Nguyên nhân cung biến



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hơn ba trăm người đã nhà Bình vương Lê Mặc Sơ bị giết sạch chỉ trong một đêm, cảnh tượng đẫm máu giữa thu đến nay khiến mọi người rùng mình.

Còn Huyền vương Lê Mặc Nhiễm, cũng chính là Tiên hoàng, hôm sau đăng cơ lên ngôi Hoàng đế.

Có ai nắm quyền lực tối cao trong tay mà không giẫm lên xương trắng, đạp lên máu tươi mà trèo lên?

Tử Vi dần dần nghe hiểu những gì họ nói. Hóa ra Nhiếp Lăng Hàn lại chính là con trai của Bình vương Lê Mặc Sơ.

Lê Mặc Sơ là đại ca của phụ thân Lê Hiên, Lê Mặc Nhiễm, tương truyền Lão Hoàng thượng muốn nhường ngôi cho Lê Mặc Sơ, sau đó Lê Mặc Nhiễm thay đổi di chiếu của cha, lên làm Hoàng đế.

Trước đây chỉ là tương truyền, bây giờ xem ra rất nhiều chuyện đều là sự thật.

Tử Vi thấy Lê Hiên tay vịn vào ngai vàng đứng dậy, nâng quần áo từ từ bước xuống.

Duệ vương và Hàn Chi Đào nhãn mày cau mặt, sắc mặt khó coi.

Vị Hoàng đế trẻ tuổi này, từ hồi cung biến luôn luôn trầm mặc, tuy rằng mọi người không sợ chết, nhưng bọn họ muốn biết Hoàng thượng đang nghĩ gì.

Hắn bình thường không thích những người trầm mặc, hôm nay như này, lẽ nào người luôn thông minh sắc sảo như hắn cũng muốn từ bỏ sao?

Trong lòng mọi người đều thương cảm. Đúng vậy, đối thủ là Nhiếp Lăng Hàn.

Tài năng của Nhiếp Lăng Hàn không hề thua kém Lê Hiên, khi Lê Hiền vừa mới đăng cơ hắn luôn hỗ trợ Lê Hiến, Đại Hưng có được thành tựu như ngày hôm nay, Nhiếp Lăng Hàn có công rất lớn. Dường như các quốc gia láng giềng đều biết đến Nhiếp Lăng Hàn.

Tử Vi thở dài, từ trước đến giờ Hoàng đế luôn e sợ những đại thần tài trí hơn người, hóa ra đó không phải là Hoàng đế đa nghi.

Bây giờ mới biết, hóa ra hắn còn có thân phận cao quý như vậy. Hắn lại là con trai của Bình vương

Lê Mặc Sơ.

Lê Hiên dừng lại trước mặt Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn không hề lùi lại, hắn ta khoác một chiếc áo choàng màu bạc, thân hình cao lớn đứng vững như ngọc, vẻ mặt bình thản, ngẩng đầu lên để nghênh đón đôi mắt sắc bén của Lê Hiên.

Hai người bọn có, chiều cao xấp xỉ, hình thể tương đương, đều là mĩ nam hiếm có nơi trần gian. Lê Hiện ngước mặt lên, khuôn mặt hiện lên ý cười, mang một chút nhạo báng, nét mặt Nhiếp Lăng Hàn dịu dàng, không chút xao động.

Tử Vi run rẩy. Nàng đi về phía bạn họ.

Hai người đàn ông này, một người là người nàng yêu nhất, một người là người thân nhất của nàng.

Bọn họ đứng đó, như lửa và băng

Lê Hiên nhìn Nhiếp Lăng Hàn, hắn thực sự đã từng nghi ngờ, kể cả việc Nhiếp Lăng Hàn đột ngột xin nghỉ nửa tháng về nhà, hắn cũng điều tra qua, hắn ta thực sự về nhà đính hôn. Vở kịch này diễn hay lắm.

Mãi cho đến khi các quan lại tâm phúc của hắn ở triều đình liên tiếp đột tử, lời của Tử Vi đã nhắc nhở hắn, hắn phát hiện người thay thế vào không phải là người của hắn, hắn mới cảnh giác. Vụ ám sát đầu tiên trong cung là Nhiếp Lăng Hàn do thám. Nhiếp Lăng Hàn muốn tìm con át chủ bài trong cung.

Còn chuyện Tử Vi bị bắt cóc, bây giờ hắn cũng hiểu tại sao tên bắt cóc chỉ giam nàng vài ngày, không làm hại nàng. Bởi vì đó là do Nhiếp Lăng Hàn làm.

Còn có, ban nãy khi hắn nhìn thấy Tử Vi quay về, biết tin tức kia của núi Mặc, chắc chắn là do Nhiếp Lăng Hàn tung tin giả. Tử Vi chắc chắn là nghe phong thanh được gì đó liền vội vàng trở về, nữ nhân ngốc nghếch này.

"Nhiếp Lăng Hàn, người ngay từ đầu đã cố ý tiếp cận Tuyết Yên, từng bước từng bước bắt đầu kế hoạch đó của ngươi. Tất cả những gì người giúp trẫm, đều là vì bản thân ngươi, ngươi lúc đó không đủ sức lực để tranh giành Hoàng vị, bởi vì khi ấy Lê Kiệt tranh cướp cũng rất gay gắt, nên người chọn cách hỗ trợ trầm.trẫm bây giờ đã đoạt được thiên hạ, thậm chí sắp thống nhất cả đại lục Bắc Hoang, cho nên người chọn thời điểm này, lấy quả ngọt của trầm, hay lắm, đúng là diệu kế. "

Nhiếp Lăng Hàn mỉm cười nói: "Ngươi phân tích rất đúng."

Nước mắt của Tử Vi bắt đầu tuôn rơi: "Sư huynh, tất cả những lần gặp gỡ của chúng ta đều nằm trong kế hoạch của huynh sao?" Tử Vi đột nhiên nói.

Nhiếp Lăng Hàn sững người một lúc, liếc nhìn Tử Vi một cái: "Sao muội lại quay về đây? Trong cung rất nguy hiểm. Ta đối với muội là thật lòng." Hắn vươn tay về phía Tử Vi: "Bây giờ muội là Tử Vi, hãy sống vì bản thân mình đi, hắn ta không đáng tin đầu, cũng không

đáng để muội yêu như thế."

Tử Vi cười đau khổ: "Vậy huynh thì đáng tin ư?"

Nhiếp Lăng Hàn nói: "Ta đối với muội là thật lòng thật dạ, ta cả đời này chỉ có một mình muội. Ta sẽ cho muội tất cả những gì muội muốn. "

Tử Vi lắc đầu.

Nhiếp Lăng Hàn vươn tay ra và túm lấy Tử Vi, Lê Hiện đã kéo lấy cổ áo Tử Vị, kéo nàng vào trong vòng tay mình.

Nhiếp Lăng Hàn nói: "Cổ Phàm là người của ta. Cổ Phàm chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ hoàng cung, muội đi theo hắn đi, nguy hiểm lắm."








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.