Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 40: Cáo trạng



Sau khi kết thúc cung yến, Nam San bảo nam nhân của mình đi trước một bước, còn mình cố ý đi chậm, liền thấy Nam Anh quả nhiên đuổi theo.

"Tam muội muội, đại hôn của muội không thể đi thêm trang, xin lỗi."

"Nhị tỷ tỷ cũng là thân bất do kỷ, sao muội có thể trách tỷ."

Tuy rằng người không đi, Nam Anh lại phái người tặng lễ thêm trang, một trắc phi như nàng không thể tự do như chính phi, hơn nữa còn có một Thường trắc phi nhập phủ cùng ngày, cuộc sống nào thoải mái.

"Tam muội muội... Cảm ơn muội thông cảm."

Cách đó không xa, Mạnh Bảo Đàm và Hộ Quốc phu nhân đi tới, Nam Anh hành lễ với hai người, Nam San đứng bất động, sắc mặt Hộ Quốc phu nhân có chút không tốt, nhưng lại không tìm ra lỗi sai.

Nam San hiện tại cũng không phải là Nam tam tiểu thư, nàng đã là chính phi tam hoàng tử, theo lễ Hộ Quốc phu nhân và Mạnh quận chúa đều phải chào hỏi với nàng, nàng đâu thể tự hạ thân phận hành lễ với bọn họ.

Nàng đứng bất động, Mạnh thị và Mạnh quận chúa cũng đứng bất động, hai bên không tiếng động mà giằng co, Nam Anh bất động thanh sắc lùi về sau một bước.

Mạnh Bảo Đàm mở miệng trước, "Tam hoàng tử phi, Nam trắc phi, tỷ muội hai người tình cảm thật tốt, nghĩ đến trước kia ở trong phủ, mấy tỷ muội ở chung không tồi, cô nương Đức Dũng Hầu phủ có khác, chắc hẳn ở trong nhà đều tập múa hát, hôm nay Cẩn phi nương nương thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, không biết tam hoàng tử phi có biết nhảy múa hay không?"

Các ngươi mới tập múa hát, cổ đại từ nhỏ tập múa hát chính là người nào, đó là nữ tử trăng hoa.

Nam San khẽ cười một tiếng, "Mạnh quận chúa chẳng lẽ chưa từng nghe câu chuyện rồng sinh cửu tử, cửu tử bất đồng, Trấn Quốc công phủ chính là ví dụ rất tốt, Mạnh Quốc công oai hùng bất phàm, nhưng Mạnh nhị lão thái gia..."

Mạnh thị ngắt lời nàng, nghiêm khắc nói, "Tam hoàng tử phi thật mồm mép, thân là tức phụ hoàng gia, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhất cử nhất động đều đại biểu cho hoàng gia, không được có bất luận sai lầm gì, đặc biệt là vọng nghị người khác, thực sự không ổn."

"Hộ Quốc phu nhân nói có lý, chẳng qua bản phi là tức phụ thiên gia, đều có bệ hạ hoàng hậu dạy dỗ, không biết phu nhân thân phận ra sao, cũng dám khoa tay múa chân với hoàng tử phi, miệt thị hoàng tộc có phải cũng là tội đại bất kính."

"Ngươi..." Hộ Quốc phu nhân chưa từng chịu khuất nhục như vậy, "Giỏi... Tam hoàng tử phi, ta nhớ kỹ lời này của ngươi."

"Phu nhân, đối bản phi ngươi này ngươi nọ, người nào cho ngươi quyền lực xưng hô với bản phi như thế, bất kính hoàng tộc, ý đồ đáng chết."

Nam San đã sớm một bụng tức giận với Hộ Quốc phu nhân, chỉ là cung nữ, ỷ vào từng hầu hạ bệ hạ, tự xưng mình là dưỡng nương, còn vọng tưởng nam nhân của mình, nghĩ bà ta một đống tuổi còn mặc giá y, trong phòng treo tranh của nam nhân mình, thật sự là đáng giận.

Lão bà này ở trước mặt nàng muốn phô trương, nàng đâu có chịu.

Hộ Quốc phu nhân tức giận vỗ ngực, Mạnh quận chúa đỡ bà ta, nói với Nam San, "Tam hoàng tử phi, Hộ Quốc phu nhân chính là dưỡng nương của bệ hạ, hoàng phi sao có thể nói chuyện với người như thế."

"Dưỡng nương? Ai nói, rõ ràng là một cung nữ hầu hạ, lại nói, bệ hạ có thân phận gì, trong cung từ xưa đến nay, vị hoàng tử nào không có dưỡng nương, nhũ mẫu, chỉ là mấy nô tài, cũng chính là bệ hạ chúng ta từ tâm, xoá bỏ nô tịch của ngươi, phá lệ phong nhất phẩm phu nhân, theo lý thuyết, ngươi vốn nên mang ơn đội nghĩa với hoàng gia, hết thảy lấy hoàng gia là trời, mà không phải ở trước mặt bản phi ra vẻ trưởng bối, khoa tay múa chân."

Nam San nói lời này không chỉ Hộ Quốc phu nhân sắp ngất xỉu, mặt mũi Nam Anh trắng bệch, vội vàng cáo tội, nói là không thể bị đại hoàng tử phi phát hiện, đuổi theo bọn họ.

Nàng đi rất vội vàng, Nam San thầm cười lạnh, là sợ bị tai bay vạ gió.

"Tam hoàng tử phi..." Tiếng Mạnh Bảo Đàm sắc bén, "Xin nói cẩn thận."

"Nói cẩn thận, Mạnh quận chúa cảm thấy bản phi có câu nào không có lý, câu nào nói không ổn, nói ra nghe một chút, một nô tài muốn cưỡi lên đầu chủ tử, quả thực phản rồi!"

Mạnh Bảo Đàm bị khí thế của nàng chấn kinh, rồi lại không nói được nửa câu phản bác, Nam San nói tuy rằng khó nghe, nhưng lại không có một câu nói dối.

Hoàng cô tổ mẫu tuy rằng được phong làm nhất phẩm Hộ Quốc phu nhân, nhưng trước xác thật chỉ là nô tài trong cung, dù bây giờ có thân phận Hộ Quốc phu nhân cũng không có tư cách răn dạy hoàng tử phi.

Nam San liếc đôi cô tổ tôn, đem Mạnh thị tức giận hàm răng khanh khách rung động, đã bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy.

"Ta không sống nữa, bệ hạ..." Hộ Quốc phu nhân tỉnh táo lại, chạy vào trong cung, một lòng muốn tìm Vĩnh Thái đế tố khổ, Mạnh Bảo Đàm giả ý khuyên, tay lại đỡ bà ta đi về Thúy Hoa cung.

Nam San mặc kệ các nàng, nói toạc ra cũng là mình có lý, nàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt chẳng hề để ý, nhìn thấy nam nhân bước nhanh đi tới, bất đắc dĩ nhún vai, dang tay, làm bộ vô tội.

Nam tử khẽ vuốt tóc nàng, dáng vẻ xù lông của cô nương này sao lại làm người ta yêu thích như vậy.

"Kệ nàng ta thôi, cũng chỉ là một nô tài."

Trong lời nói lạnh băng mang theo khinh miệt, Nam San cười duyên, nắm ống tay áo của hắn, hai mắt sáng ngời, hai người bốn mắt nhìn nhau, phía sau là cung điện nguy nga, phảng phất trong thiên địa chỉ còn hai người bọn họ.

- ---

Trong Thúy Hoa cung, Vĩnh Thái đế tình cảm đang mãnh liệt bị tiếng gào của Hộ Quốc phu nhân, tức khắc một tiết ngàn dặm, mềm oặt trên người Nam Cẩn, hắn tức muốn hộc máu khoác áo đứng dậy, đá tiểu thái giám bên ngoài, tiểu thái giám vội vàng lên giúp hắn thay y phục, chờ mặc xong y phục, hắn không kiên nhẫn đi ra ngoài.

Bên ngoài, Hộ Quốc phu nhân một bộ sắp té xỉu, khóc không thành tiếng, Mạnh Bảo Đàm đỡ bà ta, mặt đầy căm giận.

"Nói hết cho trẫm, chuyện gì xảy ra? Sao phu nhân lại thế này, có gọi thái y chưa?"

Tiểu thái giám nhặt về một mạng vội vàng chuồn đi thỉnh thái y, Mạnh Bảo Đàm thấp giọng thuật lại sự tình, ngược lại không cần thêm mắm thêm muối.

Chờ nàng nói xong, Hộ Quốc phu nhân đã lung lay sắp đổ, thần sắc buồn rầu, "Bệ hạ, người cần phải làm chủ thay thần phụ."

Vĩnh Thái đế lạnh mặt, lại nói tiếp, tức phụ Hoa Nhi nói thật ra không sai, nhân gia nhà giàu dưỡng nương cũng được, nhũ mẫu cũng thế, đều là hạ nhân, là nô tài, nô tài chiếu cố chủ tử, thiên kinh địa nghĩa.

Hiện tại lại chạy tới chỗ hắn, rõ ràng chính là tới cáo trạng, chẳng lẽ còn muốn hắn trách phạt tam hoàng tử phi?

Hắn từ nhỏ ít hưởng tình thân, rất cảm kích Mạnh thị khi còn nhỏ chiếu cố mới có thể trừ nô tịch, phá lệ phong nàng làm nhất phẩm Hộ Quốc phu nhân.

Hôm nay bà làm hỏng việc của hắn hai lần, nô tài này có phải đi quá mức rồi không.

Nam Cẩn mặc xong y phục cũng đi ra, vội vàng phân phó cung nhân đỡ Mạnh thị đỡ đến tây sương phòng Thúy Hoa cung, Vĩnh Thái đế vừa lòng gật đầu, ái phi luôn luôn biết tâm ý của hắn, làm việc rất là thỏa đáng.

Mạnh thị nằm trên giường, thấy bệ hạ nửa ngày không nói gì, tâm trầm xuống, vào lúc này, tiểu thái giám dẫn thái y tới.

Là một thái y trẻ tuổi, dáng người cao gầy, mặc ngự y màu xanh lá của Thái Y viện, trong tay xách theo một cái hòm, "Thái y trong Thái Y viện Phàn Quán Chúng khấu kiến bệ hạ, Cẩn phi nương nương."

Nam Cẩn giật mình trong cung lại có thái y trẻ tuổi như vậy, "Phàn thái ý miễn lễ, mau xem cho Hộ Quốc phu nhân."

"Tuân mệnh."

Phàn Quán Chúng đặt hòm thuốc lên bàn, lấy ra gói nhỏ đỡ tay, giao cho cung nữ đứng bên, cung nữ nâng tay Mạnh thị đặt lên gối.

Một phen nhìn nghe khám, Phàn Quán Chúng thu đồ, lại hành lễ với Vĩnh Thái đế và Nam Cẩn nói, "Hộ Quốc phu nhân tuổi tác đã cao, tức giận công tâm, lâu không được giải tỏa, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ổn định khí huyết."

Nói xong kê đơn thuốc, giao cho cung nhân, khom người lui ra.

Bên ngoài sắc trời đã tối, trong cung thắp sáng đèn lồng, Hộ Quốc phu nhân nhắm hai mắt, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống, nghĩ đến thời gian lúc còn nhỏ, tâm Vĩnh Thái đế lại mềm xuống.

"Cẩn thận chiếu cố phu nhân."

Nam Cẩn thuận theo nói, "Bệ hạ yên tâm, phu nhân ở chỗ thần thiếp, chắc chắn an bài thỏa đáng."

Vĩnh Thái Đế khen ngợi nhìn nàng, hôm nay khó xử ái phi, đèn đã sáng, theo lệ hắn còn phải tới chỗ hoàng hậu.

Ra lệnh cho ngươi bãi giá đến cung hoàng hậu.

Mạnh quận chúa lấy cớ hầu bệnh, cũng lưu lại trong cung.

Vào đêm, Hộ Quốc phu nhân thật lâu không thể ngủ, vừa rồi trên mặt bệ hạ rõ ràng có vẻ không kiên nhẫn, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng khi còn trẻ, quỳ gối trên sàn nhà lạnh băng, rốt cuộc có thể tới gần người này, nàng không biết là sợ hãi hay là hưng phấn, không ngừng phát run, lời người nọ làm nàng nhảy nhót không thôi, đúng là chọn trúng nàng đi hầu hạ thái tử.

Trong cung không có hoàng hậu, cũng không có phi tần, tuy rằng người nọ vẫn luôn đều ở trong Chính Dương cung, nhưng người khác đều nói Văn Nhàn hoàng hậu đã sớm qua đời, Chính Dương cung là tòa không điện.

Nàng cẩn thận chiếu cố thái tử, thái tử rất dính nàng, nàng ảo tưởng có một ngày, người kia có thể gọi nàng, hỏi tình huống thái tử, nhưng một lần cũng không có.

Nhưng không sao, trong cung chỉ có một vị hoàng tử là thái tử, tương lai ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ rơi xuống đầu thái tử, vì thế nàng chiếu cố thái tử càng ngày càng tỉ mỉ.

Nàng là dưỡng nương của thái tử, thái tử là nhi tử của bệ hạ, bọn họ giống như một nhà ba người.

Mỗi khi nghĩ đây, lòng nàng tràn đầy ngọt ngào.

Mạnh Bảo Đàm cũng không ngủ được, nghe tiếng cô tổ mẫu trở mình, mở miệng nói, "Cô tổ mẫu, ngủ rồi sao?"

"Chưa."

"Cô tổ mẫu, từ sau khi Cẩn phi vào cung, có vẻ rất nhiều chuyện đều thay đổi."

Trong bóng đêm, mặt Mạnh thị đầy chán ghét không chút che giấu, "Nam gia, thật biết nuôi nữ nhi, nghe nói gần đây ngươi cùng Nam gia tứ tiểu thư rất gần gũi."

"Cô tổ mẫu yên tâm, nàng chỉ là kẻ ngu xuẩn."

"Ngu xuẩn có đôi khi sẽ có chuyện xấu, đề phòng một chút."

"Dạ."

Trong cung phát sinh những việc này không trốn được tai mắt của hoàng hậu, nhìn thấy hoàng đế, nàng liền đánh đòn phủ đầu, "Bệ hạ, cô mẫu một lòng vì bệ hạ, xuất khẩu chỉ điểm tam hoàng tử phi, đơn giản cũng là vì tam hoàng tử phi nói chuyện quá mức không chú ý."

Vĩnh Thái đế âm mặt, "Vậy theo hoàng hậu thấy, nên xử trí như thế nào?"

Mạnh hoàng hậu dùng khăn thấm khóe mắt, "Bệ hạ, tam hoàng tử phi vốn xuất thân thấp hèn, hành sự lại không ổn, thực sự ấm ức cho tam hoàng tử, không bằng thần thiếp lại phái ma ma giáo dưỡng, dạy dỗ nàng một chút."

"Vậy theo hoàng hậu."

"Tạ bệ hạ."

Hôm nay bị kinh bị gào, Vĩnh Thái đế cảm thấy thân thể mệt mỏi, không nhìn vẻ mặt chờ mong của Mạnh hoàng hậu, lập tức sai người cởi áo ngủ.

Tuy rằng tức phụ Hoa Nhi nói có lý, nhưng Mạnh thị dù sao cũng là dưỡng nương của hắn, đánh chó còn phải xem chủ nhân, hoàng hậu chỉ phái ma ma xuống, nghĩ đến tam hoàng nhi cũng sẽ không nói cái gì.

Chỉ chốc lát sau, Vĩnh Thái đế phát ra tiếng ngáy, lòng Mạnh hoàng hậu tràn đầy lửa nóng cũng lạnh đi, đêm dài đằng đẵng, nàng đã rất lâu không được hưởng tư vị kia.

Đều do hồ ly tinh Cẩn phi, ép khô bệ hạ, đến lượt nàng cái gì cũng không có.

Nàng cởi sạch đồ, nằm xuống sát Vĩnh Thái đế, da thịt cọ xát vài cái cũng là tốt.

Hôm sau, Nam San thấy Hồng ma ma quen mắt, thiếu chút nữa trợn trắng mắt, Mạnh hoàng hậu thật là không đạt mục đích thề không bỏ qua, lại đưa cho nàng ma ma giáo dưỡng.

Lần này trên mặt Hồng ma ma thoạt nhìn cung kính không ít, "Nô tỳ gặp qua tam hoàng tử phi."

Nam San cười khẽ một tiếng, nhìn Đỗ ma ma phía sau, "Hồng ma ma, chỗ bản phi đã có Đỗ ma ma, không biết hoàng hậu phái ngươi lại đây là có dụng ý gì?"

"Bẩm tam hoàng tử phi, hoàng hậu nương nương săn sóc hoàng tử phi mới gả đến hoàng gia, sợ là còn chưa quen thuộc quy củ hoàng gia, đặc biệt sai nô tỳ lại đây đề điểm một chút."

"Quy củ? Hoàng hậu không hổ là nhất quốc chi mẫu, nếu là hoàng hậu phái tới, ngươi ở lại trong phủ đi."

Tâm Hồng ma ma rơi xuống, lần này hoàng hậu nương nương phái bà ta tới chính là ra nhiệm vụ, bất luận lấy phương thức nào đều phải lưu lại.

Nam San nháy mắt với Vạn Phúc, Vạn Phúc lập tức dẫn Hồng ma ma đi.

"Đỗ ma ma, bà xem, hoàng hậu có dụng ý gì?"

"Bẩm hoàng tử phi, nô tỳ nói lời lớn mật, ý hoàng hậu ở hậu viện tam hoàng tử, tứ hoàng tử sắp đại hôn, hoàng gia đến nay chưa có một hoàng tôn."

Nói xong, bà thâm ý nhìn bụng Nam San, Nam San bật cười, "Đỗ ma ma là người rõ ràng."

Mạnh hoàng hậu đơn giản là muốn sắp xếp người vào phủ tam hoàng tử, tốt nhất là có thể làm chút tay chân, coi người khác đều trở thành ngu ngốc, người Mạnh gia cũng thật là khôi hài.

Đương nhiên, ngoại trừ Mạnh Quốc Công, Nam San rất có hảo cảm với ông.

Nam San bên này giữ người lại, Lăng Trọng Hoa lại không tốt tính như vậy, trực tiếp ném một câu, "Ném văng ra."

Thị vệ trong phủ hoàng tử chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, đáng thương Hồng ma ma vừa mới được Vạn Phúc đưa tới chỗ ở của hạ nhân, đã bị thị vệ đeo đao hùng hổ ném cả người và tay nải ra ngoài đường cái, quăng ngã mặt mũi bầm dập.

Lúc Mạnh hoàng hậu nhìn thấy Hồng ma ma một thân vết thương, trực tiếp khóc tới trước mặt Vĩnh Thái đế, Vĩnh Thái đế đang nghĩ ngợi tới đêm đẹp cùng nhau hoan ái với ái phi, bị tiếng khóc dập tắt hứng thú, vẻ mặt không vui.

"Bệ hạ, thần thiếp làm hoàng hậu quá uất ức, chỉ là đưa ma ma cho hoàng tử lại bị người ném ra đường."

Vĩnh Thái đế vừa nghe, liền biết là bút tích Hoa Nhi, ngược lại trách cứ Mạnh hoàng hậu, "Hoàng hậu lại không phải ngày đầu tiên mới biết tính tình Hoa Nhi, một hai vội vàng đưa người qua, không đánh chết ngay tại chỗ, đó đã là hắn thủ hạ lưu tình."

Mạnh hoàng hậu bị những lời này chặn họng thiếu chút nữa trợn trắng mắt, ý bệ hạ còn trách nàng làm sai.

"Bệ hạ..."

"Được rồi, đi xuống đi, về sau không có việc gì, đừng đưa người vào phủ Hoa Nhi."

Mạnh hoàng hậu tâm bất cam tình bất nguyện lui xuống, một hồi đến cung của mình, liền đóng sầm cửa, ném vỡ đồ đạc trong cung, dựa vào giường bật tiếng khóc lớn.

Việc này truyền tới tai Hộ Quốc phu nhân, Mạnh thị vừa mới từ trong cung trở lại phủ mình, bị tức giận nằm liệt ngồi trên giường, quả thực là khinh người quá đáng, Mạnh Bảo Đàm theo hầu bên cạnh vội vàng vuốt ngực cho bà ta.

"Cô tổ mẫu, phụ thê tam hoàng tử rõ ràng là không đặt Mạnh gia chúng ta vào mắt, nếu về sau... Nơi nào còn có đường sống cho Mạnh gia chúng ta."

Trong mắt Mạnh thị đều là điên cuồng, "Về sau... Hắn mơ tưởng, thiên hạ này, chỉ có thể họ Mạnh!"

Trong ánh mắt lo lắng của Mạnh Bảo Đàm hiện lên một tia vừa lòng, có những lời này của cô tổ mẫu, lại thêm cô mẫu hoàng hậu trong cung, chờ nàng gả cho tứ hoàng tử, tương lai... Nàng chính là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Nam Cẩn, Nam San, bao gồm tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều phải cúi đầu quỳ lạy nàng.

"Cô tổ mẫu, Bảo Đàm đi làm chút đồ ăn cho người, từ đêm qua đến bây giờ người chưa ăn gì."

"Không cần, đứa bé ngoan, cô tổ mẫu biết tâm ý của ngươi, ngươi vẫn luôn chiếu cố ta, cũng chưa nghỉ ngơi, mau trở về nghỉ đi, qua mấy ngày nữa phải đại hôn, không có tinh thần không thể được."

Mạnh Bảo Đàm kiên trì vài lần, thấy Mạnh thị khăng khăng kêu nàng trở về, mới lưu luyến không rời mà rời đi.

Nàng vừa đi, Mạnh thị liền phân phó nha đầu bên ngoài, "Kêu Đàn Lang tới gặp ta."

Không bao lâu, nam nhân cao lớn xuất hiện trong phòng, không cần nhiều lời liền biết dụng ý của bà ta, hai người tất nhiên là một phen điên loan đảo phượng.

Chờ nam nhân kia đi ra, Mạnh Bảo Đàm mới từ chỗ tối hiện thân, sớm đã có tin đồn nhảm nhí nói cô tổ mẫu dưỡng trai lơ, không nghĩ tới lại là thật, nam nhân đi ra thân hình cao lớn, tướng mạo rất anh tuấn, nhìn không ra tới là tiểu quan lấy sắc hầu người.

Nàng "xuỳ" cười một tiếng, chậm rãi từ cửa nhỏ về phòng mình.

Vừa mới rảo bước đến cửa phòng, liền thấy tổ mẫu không biết khi nào đang ngồi trong phòng nàng, trên mặt đầy không vui.

"Tổ mẫu, đã trễ thế này sao còn chưa đi nghỉ?"

Trên gương mặt sắc bén của Trấn Quốc công phu nhân Dung thị không có ý cười, "Thân thể cô tổ mẫu ngươi như thế nào, nghe nói ở trong cung bị kinh động, không có trở ngại chứ."

"Bẩm tổ mẫu, cô tổ mẫu đã an nghỉ, không có gì trở ngại, thái y nói phải tĩnh dưỡng."

"Ừ, vậy là tốt rồi, Bảo nha đầu, Mạnh gia chúng ta có thể có hôm nay, không thể không kể công của cô tổ mẫu, nàng xưa nay sủng ái nhất ngươi, ngươi phải hiếu kính nàng."

Mạnh Bảo Đàm thân thiết ngồi bên cạnh nàng, "Tôn nữ nhất định sẽ hiếu kính nàng, còn có tổ mẫu, tôn nữ càng muốn hiếu kính."

Dung thị mới xem như có chút ý cười, "Đứa bé ngoan, tổ mẫu biết ngươi hiếu thuận, sắp gả vào phủ tứ hoàng tử, tuy rằng các ngươi là biểu huynh muội, nhưng ngươi không thể ương ngạnh, biết không?"

"Tôn nữ hiểu ạ."

Thấy cháu gái ngoan ngoãn nghe lời, Dung thị rất vui mừng, nghĩ hai ngày nay Bảo nha đầu cũng mệt mỏi, nàng đứng dậy trở về, Mạnh Bảo Đàm tiễn nàng đến cửa.

Một đường đi về phía đông, lão ma ma bên cạnh Dung thị đỡ tay nàng, "Phu nhân, cần phải tới viện Quốc công."

"Không đi, đi hắn cũng sẽ không gặp ta, khi nào thấy hắn quan tâm chuyện trong phủ."

Lão ma ma không nói lời nào, nghĩ ngợi lại nói, "Chỗ nhị lão thái phu nhân lại ầm ĩ muốn thêm viện cho bọn họ, đã ầm ĩ đến chỗ thế tử phu nhân rồi, thế tử phu nhân không làm chủ được, buổi chiều tới tìm một hồi, nô tỳ thấy ngài ngủ nên không bẩm báo."

Ánh mắt Dung thị như đao tàn nhẫn nhìn về phía Tây viện, "Hừ, một phòng phế vật, nghe nói lần trước Quốc công gia từ trong cung mang về hai nữ tử, hiện giờ thế nào?"

Lão ma ma ngưng mặt, có chút khó nói ra miệng, Quốc công gia đưa hai nữ nhân đến Tây viện, vốn là muốn cho các tôn thiếu gia phía dưới, ai ngờ bị trưởng tử cùng thứ tử của nhị lão thái gia từng người bá chiếm.

Lão tam lão tứ phía dưới tự nhiên không làm, nhân lúc hai vị ca ca phía trên không ở, mạnh mẽ kéo đến trong phòng ngủ, như thế rất tốt, hai vị nữ tử tuy rằng là cung nữ, nhưng trước khi tiến cung cũng là nữ tử trong sạch, vốn đang nghĩ có thể vào phủ hoàng tử làm di nương gì đó, ai có thể nghĩ đến lại thành đồ chơi cho nhị phòng.

Nói ra đều dơ lỗ tai, dáng vẻ ấp úng của nàng, Dung thị tự nhiên hiểu được, hừ lạnh một tiếng, "Cái thứ không tiến bộ, cùng một đức hạnh như lão nhị phế vật."

Lời này lão ma ma cũng không dám tiếp, làm bộ không nghe được, đỡ nàng thong thả về viện.