Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 31: Dã sử



Ngày thứ hai phân nhà, nhị phòng bắt đầu thu dọn đồ dạc, hôm qua Hầu gia đã nói, nhị phòng phải dọn ra ngoài, ngoài được chia một tòa nhà để ở, cộng thêm năm trăm lượng bạc, còn lại không có cái gì, đối với cách chia này, Ngụy thị xem như tương đối vừa lòng.

Hạ nhân nhị phòng cũng không nhiều lắm, đều là một ít cô nhi lão bộc, không có bối cảnh không có quan hệ, mới có thể bị phái đến Tây Khóa viện làm việc, hiện giờ nhị phòng phải dọn đi, những phòng khác cũng không cần mấy người này, Ngụy thị dứt khoát tặng nhân tình, giao khế ước bán thân của mấy người này cho Đinh thị.

Đinh thị cũng không khách khí với nàng ta, nhận lấy khế ước bán thân, mắt Ngụy thị đảo vòng vòng, nói, "Nhị đệ muội, San tỷ nhi sắp xuất giá, cha chồng đã bàn giao, phải lấy ra một phần của hồi môn trong công quỹ, đợi lát ta kêu hạ nhân chuyển nhưng cái rương đó tới."

Chờ một lát Đinh thị thấy những cái rương này, thở dài, nàng đã nói sao Ngụy thị có thể tốt như vậy, chuẩn bị của hồi môn cho San tỷ nhi, lật mở 24 cái rương bày trong viện nhìn xem, đều chỉ chứa một nửa.

Chất lượng loại hình trang sức cũng không tốt, trang sức vàng cũ kĩ, phần lớn đều là trang sức bạc cho đủ số, nhìn một đống vải dệt, chỉ có một hai cuộn là kiểu đang thịnh hành, còn lại đều là loại vải màu sắc lỗi thời, không biết hàng ứ đọng lấy từ đâu ra.

Chẳng trách Ngụy thị phái người đưa tới mà không nói cái gì, nếu thật sự để nhị phòng bọn họ chiếm hời, nàng ta tất nhiên sẽ nói mấy lời chua ngoa, nhìn mấy thứ này, rõ ràng là theo lệ vốn có trong phủ mà.

Ngụy thị chuẩn bị dựa theo thân phận nữ nhi thứ tử của San Nhi, không hề kiêng dè nàng sắp sửa gả cho Tam hoàng tử.

Nam San cũng thấy mấy thứ này, ngược lại không quá để ý, con người Ngụy thị, nếu đột nhiên lấy lòng, chuẩn bị hẫu lễ, nàng ngược lại phải cảnh giác liệu phía sau có hậu chiêu gì không, nhưng bà ta chỉ tùy ý sắp xếp, ngược lại làm người ta yên lòng.

Vì thế bảo người chuyển rương về, không cần thì phí, "Nương, tính tình đại bá nương chẳng lẽ nương còn không rõ, sợ là nếu tổ phụ không lên tiếng, mấy thứ này cũng chẳng đến lượt chúng ta, phải thoả mãn thôi."

Đinh thị gật đầu, nghĩ lại cũng phải, lấy tính tình móc tiền giữa kẽ ngón tay kia của Ngụy thị, bảo nàng ta chảy máu, quá khó.

Mọi người đều vội vàng tặng đồ, lưu luyến chia tay, thằng bé Lang ca nhi cũng đưa rất nhiều đồ của mình cho Nam Lạc, một bao đầy, thằng bé cõng trên lưng, đi lung la lung lay trông có chút buồn cười, Vạn di nương là thiếp thất, không tiện lộ diện, lặng lẽ phái bà tử tặng hạ lễ dời đến chỗ ở tốt.

Làm Nam San ngoài ý muốn chính là, Cảnh ca nhi đại phòng chỉ tùy tiện nói hai câu, dù sao đều là đường huynh muội trưởng thành, hắn phải tránh hiềm nghi, cũng không có gì muốn nói, ngược lại Đường ca nhi luôn không hợp nhau với nàng, không được tự nhiên tặng một cây kiếm gỗ đào.

"Nè, tặng cho tỷ, miễn tỷ lại nói đệ không biết lễ nghĩa, không biết yêu quý huynh đệ tỷ muội."

Thiếu niên nhăn mặt, ra vẻ cực kì không kiên nhẫn, Nam San muốn trêu hắn, "Mấy ngày không gặp, Đường ca nhi tiến bộ rồi nha, nhưng vì sao gọi ta là nè, đệ không phải nên gọi ta là tam tỷ tỷ sao?"

"Tỷ... đừng quá đáng."

Nam San thấy cổ hắn đỏ hết cả lên, cũng từ bỏ, nhận kiếm gỗ đào, nhìn bộ dạng hơi xấu, chắc là tự khắc, nàng ngược lại không chê, dù sao cũng là tấm lòng của người khác, đặt trong phòng trấn trạch cũng được.

Thấy nàng nhận lấy, Nam Đường thở phào nhẹ nhõm, rất không được tự nhiên nhanh chóng chạy xa.

Các tỷ muội khác cũng đưa tới một hai hạ lễ khác nhau, Nam Uyển không biết trúng gió gì, nằng nặc đề nghị huynh đệ tỷ muội gặp nhau, bày một bàn tiệc tiễn nàng.

"Tam tỷ tỷ, trước kia tỷ muội chúng ta ở nhà, đi lại nhấc chân là được, trước mắt tỷ phải theo nhị thúc dọn ra ngoài phủ, muốn gặp mặt không tiện như vậy nữa rồi, thừa dịp còn ở trong phủ, chúng ta ngồi nói với nhau mấy lời."

Nam San đang muốn mở miệng, Nam Anh đã tiếp lời, "Lời này của tứ muội muội có chút không ổn, tỷ muội chúng ta một nhà, muốn gặp nhau tự nhiên dễ dàng, chắc hẳn tam muội muội cũng rất hoan nghênh chúng ta tìm muội ấy chơi, tam muội muội, muội nói phải không?"

"Tất nhiên rồi, đến lúc đó các tỷ muội đến nhà ta làm khách, ta rất hoan nghênh."

Chung Khấu Châu cười nói, "Đây chính là muội nói đó, đến lúc đó đừng có chê ta hay đến, giận ta."

"Không đâu, biểu tỷ muốn đến, ta nhất định sẽ quét dọn sạch sẽ tiếp đón."

"Xem cái miệng này, hôm nay ăn đường hả."

Nam Đường nghe biểu tỷ nói như vậy, theo bản năng nhìn miệng Nam San, thấy miệng nàng đỏ hồng chúm chím, hơi có ánh nước, giống như quét một lớp mật, hắn cúi đầu, có chút không dám nhìn nữa.

Chỉ mới mấy tháng, tam... tỷ tỷ trở nên làm người ta không dám nhìn thẳng.

Cảnh ca nhi là trưởng tử Hầu phủ, thói quen ổn trọng, bảo hắn đùa giỡn với mấy đệ muội, thực sự có chút không làm được, hắn hàn huyên vài câu liền lấy cớ đọc sách, rời khỏi bữa tiệc.

Hắn vừa đi, Lang ca nhi và Lạc ca nhi lập tức thả lỏng, ăn không ngơi tay, miệng dính đầy mỡ, mặt Côn ca nhi tam phòng đầy khinh thường, quả nhiên đều là thứ xuất chẳng được tích sự gì như lời nương.

Nam San lưu tâm quan sát một chút, thầm thở dài, chênh lệch đích thứ không phải điều nàng có thể thay đổi, kỳ thật lại nói, kể cả mấy đường tỷ muội bọn họ cũng chỉ là mấy đứa trẻ choai choai, mọi người đều khoảng hơn mười tuổi.

Nàng cười một chút, ngầm bực mình quan tâm quá nhiều, dứt khoát đặt sang một bên, chợt nghe thấy Nam Uyển nói, "Về sau tam tỷ tỷ gả đến phủ Tam hoàng tử, cũng đừng quên những tỷ muội chúng ta, ngăn không cho tới nhà."

"Tứ muội muội, muội đang khó xử tam muội muội rồi, tam muội muội gả vào hoàng gia, mọi chuyện phải làm theo quy củ của hoàng gia, chúng ta tuy là tỷ muội, nhưng không phải muội tới cửa là tới, muội nói như vậy không phải làm khó tam muội muội sao?"

Lên tiếng lại là Nam Anh, Nam Uyển bị nàng nói mặt cứng đờ, tàn nhẫn trừng mắt một cái, chế nhạo một câu.

"Tuy nhị tỷ tỷ cũng vào cửa hoàng gia, nhưng dù sao cũng là trắc phi, muốn ra ngoài sợ là phải theo quy củ nhỉ."

Mặt Nam Anh trắng bệch, Chung Khấu Châu vội giải vây, "Mọi người đều là tỷ muội, vì sao nói mấy lời tổn thường hòa khí, mọi người về sau đều phải gả vào nhà chồng, không thể tự tại như nhà mẹ đẻ, đâu thể muốn thế nào thì thế đó, trước mắt thừa dịp còn chưa lấy chồng, đúng là lúc vui vẻ, chớ nói mấy lời mất hứng."

Hai tỷ muội quay đầu, xem như bỏ qua, Nam San thầm bật cười, chỉ là mấy đứa trẻ hơn mười tuổi, sao lại lắm tâm tư như vậy.

Cuối cùng, yến hội kết thúc qua loa, ngoài Lang ca nhi và Lạc ca nhi lăn lộn bụng tròn vo, ai cũng cảm thấy bữa tiệc này quả thực chính là làm điều thừa.

Qua mấy ngày, nghe nói nhà mới đã dọn xong, nhị phòng vui mừng dọn đến nhà mới, Ngụy thị làm bộ làm tịch tới hỗ trợ, kỳ thật cũng chỉ là tới thăm dò thực hư, thấy nhị phòng xác thật chỉ có một ý dụng cụ, của hồi môn của Đinh thị không đầy mười rương, yên tâm hẳn.

Đinh thị thấy dáng vẻ của nàng ta, lại nghĩ đến của hồi môn đưa tới, có chút buồn bực, lấy hai con dao mổ lợn trên tường xuống, đặt thật mạnh vào rương, dọa Ngụy thị giật mình, vội vàng cáo từ.

Rẽ một ngã rẽ, tới viện của Lư thị, Lư thị đang kêu người mở khóa nhà kho, sửa sang lại của hồi môn, từng hàng rương gỗ đỏ chưa bao giờ mở ra được nâng ra bên ngoài, nhìn dáng vẻ cố hết sức của đám hạ nhân, Ngụy thị không khỏi đỏ mắt.

Đám hạ nhân nâng mấy cái rương này cố hết sức, không biết trong đấy có thứ tốt gì không, thật làm người ta đỏ mắt, năm đó nàng ta gả chồng cũng không phô trương như vậy, thật là hời cho nhị phòng.

Nhà mẹ đẻ nàng về sau mới phong Bá, tổ tiên không có nội tình, bạc thì có, nhưng một ít trân phẩm, không phải có bạc là mua được, chỉ có thể mua nhiều đồ trang sức một chút để bày cho đủ, khi xuất giá, thật vất vả mới gom đủ 72 rương của hồi môn, phần lớn đồ vật bên trong nhìn thì đẹp, lợi ích thực tế có một ít, kì trân dị bảo lại không có.

May mắn nàng gả tới Hầu phủ không bao lâu, Lư thị ẩn cư nơi Phật đường, nội trợ rơi vào đầu nàng, mấy năm nay, ngoài sáng trong tối vơ vét được không ít, hơn nữa Hầu phủ có nội tình, nàng một bên vớt bạc, một bên từ từ tích cóp của hồi môn cho Cẩn tỷ nhi.

Tuy nói Cẩn tỷ nhi vào cung, của hồi môn lúc trước chuẩn bị không sử dụng đến, nhưng ở trong cung chuẩn bị cũng phải tốn bạc, phần lớn đồ vật đều đổi thành tiền bạc, lén đưa vào cung.

Nàng lại không có nữ nhi khác, của hồi môn của mình chỉ có thể cho con mình, mấy đứa con trai cưới vợ tự nhiên lấy tiền trong công khố, vốn riêng của mình không thể vô cớ lợi cho người khác, đặc biệt là thứ nữ.

Ngày chuyển nhà, Nam thị cũng tới đưa tiễn, không còn ghét bỏ như ngày xưa, kéo tay Nam San, chỉ thiếu nước nước mắt lưng tròng, "San tỷ nhi, các ngươi chuyển nhà đi, cô mẫu rất không nỡ, tình cảm của ngươi và Châu tỷ nhi đừng vì về sau ở xa mà nhạt phai dần."

Nam San bị nàng nắm chặt, cả người không được tự nhiên, "Cô mẫu yên tâm, biểu tỷ và ta chắc chắn thường lui tới."

"Vậy là tốt rồi, cô mẫu biết mà, San tỷ nhi là người có phúc, cũng trọng tình nghĩa."

Nam San nể mặt mũi Chung Khấu Châu, nở nụ cười, cô mẫu này thật là kiếm lợi cho mình, trước kia chướng mắt nhị phòng bọn họ đủ kiểu, mình vừa được ban hôn, thái độ quay phắt một cái, cho tới nay, nàng và Chung Khấu Châu đều thân thiết, về sau không cần người khác nói, tự nhiên cũng sẽ thường liên hệ.

Chờ xe ngựa nhị phòng đi xa, mặt Nam thị nhạt đi, nhìn nữ nhi như hoa như ngọc bên cạnh mình, vẻ mặt không cam lòng.

"Châu nhi, ngày ấy con cũng gặp qua Tam hoàng tử, có đúng giống trong lời đồn, tài hoa xuất chúng, tư nghi bất phàm?"

Chung Khấu Châu thu hồi ánh mắt, "Đúng vậy, nương, tam biểu muội là người có phúc, con thấy Tam hoàng tử rất bảo vệ muội ấy, có lẽ về sau tam biểu muội gả qua sẽ không khổ sở."

Tâm tư Nam thị xoay mấy lần, "Châu nhi, con và San tỷ nhi quan hệ tốt, nếu sau này hai tỷ muội có thể ở trong một phủ thì không thể tốt hơn."

"Nương..."

"Châu nhi, nương vì tốt cho con, tính tình San tỷ yếu đuối, các con lại thân thiết, về sau tỷ tỷ muội muội, không phải càng tốt hơn sao?"

Chung Khấu Châu gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, "Nương, việc này cũng không thể nhắc lại, bằng không, con nào có mặt mũi đi tìm tam biểu muội chơi."

"Con bé này, sao lại ngốc như vậy, đại cữu cữu con ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại không có hành động gì, ta là một quả phụ không tiện ra ngoài đi lại, trông cậy vào đại cữu mẫu của con, đó chính là người ngoài mặt một kiểu trong lòng một kiểu, càng không có gì hi vọng, tuy nghe nói tính tình Tam hoàng tử không tốt, đáng quý là hoàng tử, tướng mạo tốt, hơn nữa hoàng phi lại là San tỷ nhi, các con..."

"Nương, nương đừng nói nữa, con không ngốc." Chung Khấu Châu bình ổn lại giọng điệu, "Tam biểu muội luôn đối xử với con chân thành, nữ tử trên đời này có ai bằng lòng chia sẻ trượng phu của mình với người khác, cho dù tỷ muội ruột cũng không được, con không thể làm ra chuyện đâm vào lòng người, rét lạnh trái tim tam biểu muội."

Nói xong lại nghiêm túc nhìn mẫu thân mình, "Nương, con biết người làm mọi thứ là vì tốt cho con, nhưng người có cái nên làm, có việc không nên làm, nên là của con thì chính là của con, hà tất phải cướp của người khác."

Nam thị giậm chân, "Cô nương ngốc, thật là tức chết ta."

"Nương, việc này không thể nhắc với người khác, nương cũng nên quên chuyện này đi, con coi như chưa từng nghe qua."

Chung Khấu Châu lại dặn dò mãi, Nam thị nhìn vẻ mặt cố chấp của con gái, không thể làm gì hơn gật đầu.

Nhị phòng Nam gia ngồi xe ngựa, một đường đi về phía đông, đi vào cửa nơi ở mới, chỉ liếc mắt một cái, Nam San liền thích ngôi nhà mới này.

Lớn nhỏ thích hợp, hoàn cảnh thanh u, phía sau còn có một Phật đường nho nhỏ, vị trí cũng coi như ở đoạn đường phồn hoa, nghĩ đến tổ phụ có tâm, sớm đã tính toán ổn thỏa, sắp xếp một nơi như thế cho bọn họ.

Tâm tư Nam nhị gia càng thêm phức tạp, phụ thân có dụng ý gì, là vứt bỏ nhị phòng bọn họ, hay là có ý tưởng khác?

Bất luận nguyên nhân gì, có thể rời Hầu phủ, không cần sợ hãi đụng mặt Mạnh Quốc công, dù sao chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu.

Không giống với cha nương nửa vui nửa buồn, Nam San lại tung ta tung tăng, trước kia ở Hầu phủ, tuy rằng cuộc sống không khổ sở, nhưng dù sao cũng cảm thấy có chút bị đè nén, nào có tự tại như ngôi nhà chân chính.

Lư thị cũng rất thích nhà mới, "Vẫn là nơi này tốt, San tỷ nhi muốn đến thăm bà già này cũng không cần đi đường dài, vài bước là đến."

"Dạ, tổ mẫu, về sau người đừng chê con phiền đó nha."

"Sao có thể thế được, tổ mẫu ước gì ngày nào cũng trông thấy San tỷ nhi của chúng ta."

Thanh ma ma vừa sắp xếp lại rương đồ vừa mỉm cười nhìn bọn họ, dường như tiểu thư thật lâu không vui vẻ như vậy, xem ra, dọn ra ngoài xác thật rất tốt.

Chờ Nam San nhìn thấy phòng của mình, càng vui mừng nhảy cẫng, căn phòng này chính là bố trí dựa theo mong muốn của nàng, chẳng trách hai ngày trước cha hỏi mình thích phòng như thế nào.

Thiên Hỉ và Vạn Phúc cũng vui mừng hớn hở, khế ước bán thân của bọn họ đều thuộc về nhị phòng, cũng coi như hoàn toàn yên lòng, lão gia phu nhân nhị phòng nhân từ, tiểu thư cũng là người khoan hậu, đối xử với hạ nhân không tệ, bọn họ cũng bằng lòng hầu hạ chủ tử như vậy.

Ban đêm, Nam San lấy một cái tráp bên dưới đáy rương, tráp rất tinh xảo, khắc hoa khắc cành, nàng nhìn cái tráp trong tay, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đây là tổ phụ trước khi đi lén giao phó cho nàng.

Mở ra nhìn xem, bên trong ngoài ngân phiếu thật dày, còn có khế ước điền trang, không biết vì sao, nghĩ đến dáng vẻ hờ hững của tổ phụ, mũi nàng hơi ê ẩm.

Nàng không rõ giữa tổ phụ và phụ thân từng xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy tổ phụ, lưu lại đều là bóng dáng cô đơn, theo nàng thấy, ông cũng không thanh cao, không dễ dàng thân cận giống như trong tưởng tượng.

Mấy thứ này, tổ phụ chỉ muốn nàng nhận, cũng không có nói giao cho cha nương.

Nàng cẩn thận cất vào tráp, nhìn căn phòng bố trí ấm áp, thỏa mãn thở dài, ngã lên đệm lăn mấy vòng.

"Vui vậy hả?"

Tiếng nói réo rắt đặc trưng của nam tử vang lên, nàng lăn một vòng ngồi dậy, thấy trong phòng có thêm một người.

Người này vào bao giờ?

Hắn khoanh tay, đứng bên cạnh bình phong, thắt lưng vàng, áo bào đen, chân đi một đôi giày da màu đen, đôi môi như cánh hoa anh đào hàm chứa ý cười, cả gương mặt tuyệt sắc đều sống động, có thể so với nhật nguyệt.

"Huynh tới bao giờ vậy?"

Nam San nhỏ giọng oán giận, hắn luôn không một tiếng động như thế, khi tới vô ảnh, khi đi vô tung, làm người ta rất buồn bực.

Lần trước ở Hàn Quang tự, rõ ràng ban đêm hai người còn bay tới bay lui trên rừng cây, chơi đến vui vẻ, ngày hôm sau, hắn lại biến mất không thấy, làm nàng mất mát rất lâu.

Hắn không trả lời, đi tới, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn nàng từ trên cao, nàng ngẩng mặt, ngồi bên cạnh giường, màn che màu hồng nhạt càng tôn lên khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng, bởi vì gầy đi nên rất xinh đẹp.

Nữ tử trong trí nhớ cũng ngẩng mặt nhìn hắn như vậy, mỉm cười dịu dàng, có đôi khi lại tùy ý cười lớn, không hề bận tâm.

Hắn vô ý thức vươn ngón tay, muốn khẽ vuốt má nàng.

Ngón tay thon dài cách nàng một tấc thì dừng lại, nàng hơi buồn bực nhìn động tác của hắn, hai người cách nhau thật sự rất gần, hô hấp có thể nghe rõ ràng.

Tim nàng đập như trống bỏi, như chờ đợi, lại như sợ hãi, trong mơ cũng có một đôi tay như vậy, hữu lực ôm nàng vào lòng, muốn khảm vào trong máu thịt.

Hắng giọng nói, "Tam hoàng tử điện hạ, lần trước gặp mặt quên nói, còn chưa đa tạ huynh ra tay, đổi Đỗ ma ma cho ta."

"Cô định cảm tạ thế nào?"

Nam San sửng sốt, quên trả lời, liền thấy hắn vén vạt áo, ngồi bên cạnh nàng.

Mùi hương thanh mát nhẹ nhàng dễ ngửi trên người nam tử quanh quẩn chóp mũi, nàng hơi nghiêng sang bên cạnh, nhìn từ góc độ của hắn, chỉ cảm thấy vòng ngực kia như trái mật đào cực lớn chín mọng, nhẹ nhàng run hai cái, làm người ta mơ màng.

Hắn dời mắt, không dám nhìn tiếp, hắn thoáng nhìn quyển sách dưới gối đầu, rút ra, bên trên bìa sách màu lam viết "Cung đình bí sử".

Vừa thấy chính là mấy thoại bản trên phố.

Không khỏi bật cười, thì ra nàng thích đọc sách như vậy.

Nam San đỏ mặt, quyển sách này nhất định là Thiên Hỉ đặt, bọn nha đầu biết nàng thích đọc mấy loại sách linh tinh như vậy, trước khi đi ngủ đọc vài trang, dưới gối đầu thường có một hai quyển.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở trang sách, đọc nhanh như gió, rất nhanh gương mặt lạnh lùng trầm xuống.

Nam San thấy mặt hắn trầm xuống, quay đầu nghĩ lại, quyển sách này nàng xem qua một lần, hình như là bí sử nói về Võ Chính đế và thê tử Văn Nhàn Hoàng hậu, nàng thầm nói hỏng bét, Võ Chính đế là Hoàng tổ phụ của Tam hoàng tử, lại bị người ta viết thành thoại bản, liệu hắn có cảm thấy bị nhục nhã không.

Nghĩ đến câu chuyên bên trong, mắt Nam San càng dại ra, nếu để người hoàng gia đọc nội dung bên trong chính là đại nghịch bất kính, sao nha đầu ngốc Thiên Hỉ lại tìm ra quyển sách này, để tôn tử Võ Chính đế bắt tại trận.

Làm thế nào cho phải giờ?

Nàng khô khốc giải thích, "Cái kia, Tam hoàng tử, tiền nhân làm việc, hậu nhân bình luận, chính sử truyền lưu muôn đời, nghiêm cẩn theo căn cứ, đơn giản là để muôn đời kính ngưỡng, dã sử như thoại bản chỉ là văn nhân tao khách, hoặc là người nhàm chán viết ra để lấy nở nụ cười của người khác, ngàn lần không thể coi là thật."

Ánh mắt Lăng Trọng Hoa u ám nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào, cầm sách trên tay, chậm rãi lật xem.

Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn trắng đến trong suốt, lông mi dài cong cong, ánh mắt u ám, tóc đen dùng ngọc quan buộc lên, lộ ra vầng trán đầy đặn, môi anh đào mím chặt, mày thỉnh thoảng hơi nhăn lại một chút.

Tốc độ đọc sách của hắn rất nhanh, Nam San thấy hắn xem nghiêm túc, cũng không quấy rầy, vặn bấc đèn dầu sáng hơn chút, sau đó nâng má, lẳng lặng nhìn hắn.

Không đến nửa canh giờ, quyển sách không dày đã bị hắn lật hết.

Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, đã hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh nhạt trước đây, không nhìn ra tốt xấu, lòng nàng hơi thấp thỏm bất an.

Bàn tay thon dài kẹp mặt sách, ánh mắt hơi cụp xuống, "Cô đọc quyển sách này chưa?"

"Xem qua rồi."

"Cô thấy thế nào?"

Thấy thế nào? Thấy cái gì?

Đầu óc Nam San xoay chuyển, hắn chỉ câu chuyện trong quyển sách sao?

"Quyển sách này viết, tiên đế là một vị đế vương vô cùng xuất sắc, chăm lo việc nước, trầm ổn nghiêm túc, ân ái yêu thương, không rời không bỏ thê tử."

"Chỉ thế thôi?"

Không nói lời này còn muốn nói gì nữa, Nam San hơi trợn tròn mắt, ngây ra nhìn hắn.

Theo như trong sách, Văn Nhàn Hoàng hậu là dân phụ sơn dã, vốn là một phụ nữ có chồng, phu thê ân ái, hai người là một đôi phu thê mới thành thân không lâu, ngày thường cũng có sẽ mấy cái tình thú, ví dụ du ngoạn gì đó.

Trùng hợp bị Võ Chính đế xuất cung nhìn thấy, tiên đế thấy mỹ mạo của nàng thì kinh ngạc, nổi lên lòng chiếm hữu, đầu tiên là lợi dụng trượng phu nàng, trượng phu không đồng ý, tiên đế lấy quyền thế chèn áp, cuối cùng làm trượng phu buông tay.

Văn Nhàn Hoàng hậu không theo, tiên đế lấy tính mạng trượng phu nàng để uy hiếp, khiến cho nàng đồng ý, mang nàng về trong cung.

Dân phụ bị đoạt vào cung, suốt ngày buồn bực không vui, đóng cửa không ra, bởi vậy không có ai từng thấy tướng mạo của nàng.

Tuy rằng được Võ Chính đế độc sủng, nhưng bởi vì tưởng niệm trượng phu, cho nên vẫn luôn rầu rĩ không vui, sau đó, sau khi Văn Nhàn Hoàng hậu sinh ra đương kim bệ hạ, trong lúc vô ý biết được trượng phu đã sớm tự sát, vì thế một đêm nào đó, một dải lụa trắng đi theo, Võ Chính đế ôm thi thể nàng cực kỳ bi thương.

Nếu luận trị quốc cai quản triều chính, Võ Chính đế là đế vương tốt hiếm có, hoàng tử Văn Nhàn hoàng hậu sinh ra được phong làm Thái tử, Võ Chính đế vẫn luôn nhớ mãi không quên nàng, suốt đời không hề lập hậu, cũng không có nạp phi.

Nhưng điều này không thể nói, nghị luận hoàng thất, nếu nghị luận không tốt sẽ bị chém đầu, mạng nhỏ của nàng còn muốn giữ lại ăn uống, Nam San chỉ có thể cười gượng, làm bộ vô tội.

"Quyển sách này nói không đúng sự thật, ngoài tên, còn lại đều là giả."

Lăng Trọng Hoa nhìn nàng, gằn từng chữ một là nói ra những lời này.

Nàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dã sử mà, đương nhiên phần lớn là bịa đặt, câu chuyện thật sự không có gì đáng để viết, thường thường những chuyện vô căn cứ mới khiến người ta say mê, khiến người ta bị cuốn vào, thỏa mãn lòng hiếu kì của mọi người, về phần nội dung, tự nhiên không thể tin.

Lăng Trọng Hoa thấy vẻ mặt không phản đối của nàng, nhìn nàng một cái thật sâu, cất sách đi, nháy mắt, liền biến mất vô tung.

Nam San trừng lớn mắt, người này, lại như vậy đi rồi?

Mang cả sách của nàng đi luôn, tuy rằng là dã sử, nhưng nàng còn muốn đọc lại lần nữa.

Nàng bĩu môi, thật là người kì lạ.