Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 23



Edit: Jess93

Trong không gian tối đen, một bóng dáng lướt qua rất nhanh.

Tiến vào một hang động rộng rãi được khảm bằng huỳnh thạch, bóng dáng kia dừng lại, nhìn về phía lối vào rộng rãi trước hang động, thấy lối vào có ánh sáng của huỳnh thạch xen lẫn một chút hào quang mờ ảo, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của nam tử có mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng không dễ dàng nhận ra, sau đó lại khôi phục sự thận trọng.

"Ô ô!"

Bên người nam tử một con yêu thú toàn thân màu đen, bộ dáng giống như báo yêu thú phát ra tiếng ô ô, giống như đang thúc giục hắn ta tranh thủ thời gian đi vào.

Ninh Triết Châu cúi đầu nhìn xuống U Minh báo phát ra tiếng thúc giục bên người, tại không gian âm u lạnh lẽo tối đen này, U Minh báo gần như hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, chỉ có cặp mắt ẩn chứa lực lượng đến từ U Minh phát sáng trong bóng tối, để người ta biết nó khác với tất cả yêu thú trên thế gian này, phảng phất giống như hơi không cẩn thận liền sẽ đem người kéo vào trong U Minh.

Hắn ta đưa tay vỗ vỗ đầu U Minh báo, chậm rãi nói: "Không vội."

Mặc dù U Minh báo nóng vội, nhưng thấy hắn ta cẩn thận, chỉ có thể cào cào móng vuốt tại chỗ mà chịu đựng.

Ninh Triết Châu thăm dò một lát, xác nhận bên trong hang đá không có nguy hiểm gì, sau đó mới mang theo U Minh báo đi vào.

Hang đá cực sâu, cao tới mấy chục trượng, trên vách đá không khảm huỳnh thạch phát sáng, tia sáng xanh lạnh lẽo chiếu sáng cả hang đá rộng rãi, hơn nữa cũng làm cho người ta thấy rõ ràng con thú hung dữ chiếm cứ một chỗ sâu to lớn trong hang, đôi mắt nhắm lại, giống như đang ngủ.

Đột nhiên nhìn thấy quái vật khổng lồ như vậy, thần sắc Ninh Triết Châu hơi cứng lại, vô ý thức đề phòng, may mắn hắn ta có thể cảm giác được trên người con hung thú kia đã không còn hơi thở của sự sống. Mặc dù yêu thú này chỉ còn là một thi thể nhưng khí tức cường đại của yêu thú cấp cao vẫn không tiêu tán, khiến người ta sợ hãi không thôi, không dám đứng chung một không gian.

Sau khi chết vẫn có khí tức đáng sợ như vậy, có thể thấy được khi còn sống nó cường đại cỡ nào.

Đây là thi thể của một con yêu thú đã tu luyện ít nhất đến cấp Vương hóa hình, tương đương với người tu luyện cảnh giới Nguyên Hoàng trở lên.

Dù không biết nó chết được bao nhiêu năm rồi, nhưng thi thể của nó được bảo tồn rất tốt, da lông trên người như đinh nhọn, không thấy mảy may hư thối, yêu cốt là nơi ngưng tụ tất cả tu vi, vô cùng cứng rắn.

U Minh báo lại phát ra tiếng ô ô thúc giục, ánh mắt cực kì khát vọng, lại thêm mấy phần kiêng kị nhìn thi thể hung thú.

Ninh Triết Châu trấn an một tiếng: "Không vội, nó là của ngươi."

Dứt lời, hắn ta tiến lên, lấy thi thể hung thú, cả người yêu thú đều là bảo vật, cho dù sau khi chết, vẫn không thể khinh thường, đặc biệt là loại yêu thú cấp cao đã hóa hình này.

Vừa thu thi thể vào túi trữ vật, Ninh Triết Châu nhanh chóng quay người, giơ kiếm về phía trước, quát: "Người nào?"

U Minh báo phản ứng cực nhanh, như một bóng ma ẩn núp trong bóng đêm, thân ảnh biến mất, lại giống như ở khắp mọi nơi, đã khóa chặt kẻ xâm nhập ở bên ngoài hang đá.

Một thân ảnh xuất hiện trước hang đá rộng lớn.

Người tới là một nam tử tuấn mỹ mặc cẩm bào màu lam nhạt, lông mày thanh tú, ngọc quan buộc tóc, trên trán treo một viên ngọc bích hình trăng khuyến, lưng mang ngọc tiêu, khí độ bất phàm. Thần sắc của hắn ta lãnh đạm, ánh mắt nhìn về phía Ninh Triết Châu có vài phần xem kỹ cùng hững hờ, mang theo khí tức của một người bề trên, cũng không phải là nhân vật có thể bồi dưỡng ra được từ địa phương nhỏ.

Ánh mắt Ninh Triết Châu hơi lạnh lẽo, trong nháy mắt đã hiểu rõ, người này cũng không phải là người tu luyện Đông Lăng quốc.

Hắn ta biết khá rõ thế hệ người tu luyện trẻ tuổi trong Đông Lăng quốc, nhưng chưa từng thấy người này, cộng thêm chuyện người tu luyện Đông Lăng quốc bị giết sau khi tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, đã phát hiện được lần này Lân Đài Liệp Cốc mở ra, có không ít người tu luyện từ bên ngoài trà trộn vào.

Những người tu luyện tới từ bên ngoài này có tu vi khá cao, không biết mục đích là gì, bọn họ đến Lân Đài Liệp Cốc cũng không phải vì lịch luyện hoặc tầm bảo, thậm chí có một số người không nhìn trúng tài nguyên trong Lân Đài Liệp Cốc, cộng thêm không ít người tu luyện chết trong tay bọn họ, khiến cho người ta hoài nghi bọn họ chỉ là tới đây giết người tìm vui.

Ninh Triết Châu thân là đệ tử hoàng tộc Đông Lăng quốc, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ người tu luyện Đông Lăng quốc, trùng hợp gặp được vài người tu luyện tới từ bên ngoài nổi lên xung đột với người tu luyện Đông Lăng quốc, vốn chuẩn bị ra tay, nào biết được đột nhiên có động phủ xuất thế, tất cả mọi người đều chạy tới nơi này, khiến hắn ta chưa kịp ra tay, hỏi thăm mục đích của những người tu luyện tới từ bên ngoài này.

Người tới xem kỹ một lát, dùng một loại giọng điệu cực kì chắc chắn nói: "Đông Lăng Ninh thị Ninh Triết Châu."

Ninh Triết Châu tỉnh táo nhìn hắn ta, hỏi: "Tiền bối là?"

"Thánh Vũ điện, Doãn Tinh Hành."

Vẻ mặt Ninh Triết Châu hơi động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lại chẳng lộ ra manh mối gì.

Trên mặt Doãn Tinh Hành lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: "Tin rằng ngươi đã từng nghe nói về tên của Thánh Vũ điện, lần này chúng ta từ Thánh Vũ đến Đông Lăng, là vì tìm kiếm thiên tuyển chi tử."

Ninh Triết Châu cũng không ngu xuẩn, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ hắn ta, nói: "Lần này ta là thiên tuyển chi tử được chọn?"

"Đúng vậy."

Vẻ mặt Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nhìn hắn ta, thật lâu không nói gì.

** *

Gió thổi qua mặt đất, phát ra hai tiếng rên trầm thấp, văng vẳng bên tai.

"Điện hạ, điện hạ.."

Ninh Ngộ Châu chậm rãi mở mắt, đau đớn nương theo sự thanh tỉnh ùn ùn kéo tới, khiến hắn rõ ràng cảm giác được xương cốt toàn thân gần như vỡ nát đau đớn.

Nhưng mà, ngoại trừ đau đớn, còn có một loại trải nghiệm kỳ lạ khác.

Rốt cuộc hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí ở khắp nơi trong không khí.

Tiềm Thú thấy hắn tỉnh táo lại, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian lại lấy mấy viên linh đan đút cho hắn, trong đó có cả nặn cốt đan.

Từ trên cao ngã xuống mấy vạn trượng, Ninh Ngộ Châu là một người phàm không có tu vi, ngã gãy xương vẫn là nhẹ, nặng thì mất mạng.

Ninh Ngộ Châu chịu đựng cơn đau đớn khi xương cốt sinh trưởng tái tạo giống như hàng vạn con kiến cắn nuốt xương cốt, khàn khàn hỏi: "Có nhìn thấy A Xúc?"

Tiềm Thú khựng lại trong chốc lát, không có lên tiếng. Trong lòng Ninh Ngộ Châu sinh ra một loại dự cảm xấu, giọng nói nghiêm khắc mấy phần: "A Xúc đâu?"

Tiềm Thú liếc hắn một cái, khó khăn nói: "Phu nhân.. Chết rồi."

"Không có khả năng!" Ninh Ngộ Châu nói, sau một khắc, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch càng thêm xám xịt.

Tiềm Thú khẩn trương nhìn hắn, tranh thủ thời gian lại cho hắn ăn thêm mấy viên linh đan, cân nhắc nói: "Điện hạ, thuộc hạ cũng không lừa gạt người, lúc tìm được hai người, người còn có hơi thở, phu nhân bởi vì vết thương quá nặng, lại ngã xuống từ trên cao, thân thể không chịu nổi, đã là.. Hoàn toàn không có hơi thở."

Nói đến đây, Tiềm Thú không đành lòng nhìn thần sắc của hắn.

Ninh Ngộ Châu nằm trên mặt đất, hai mắt vô hồn nhìn mái vòm tối đen không có cách nào nhìn thấu phía trên.

Tiềm Thú lo lắng nhìn hắn, vài ngày trước bọn họ tiến vào cánh cửa phát sáng kia, sau đó không ngờ truyền tống trận phía sau cửa lại là một cái truyền tống trận ngẫu nhiên, khiến mọi người phân tán. Trong mê cung bọn họ lượn quanh hồi lâu cũng không ra được, về sau không biết làm sao, mê cung đột nhiên sụp đổ, phía dưới xuất hiện một hố đen cực lớn, tất cả mọi người và bọn họ ngã xuống từ mê cung.

Cũng may mắn bọn họ đều là người tu luyện, mặc dù ngã xuống từ trên cao mấy vạn trượng, cho dù có chút chật vật bị thương, cũng không cần lo lắng cho tính mạng.

Sau khi các Tiềm Lân Vệ tập hợp, liền vội vàng lần theo khế ước cảm ứng tìm được Ninh Ngộ Châu, chưa từng nghĩ khi tìm thấy bọn họ, sẽ thấy hai người kia một chết một bị thương.

Đối với Văn Kiều vị tân phu nhân này, Tiềm Thú tiếp xúc với nàng chỉ có nửa tháng này, trong ấn tượng là một tiểu cô nương vừa ốm yếu vừa lạnh lùng ít nói, dáng vẻ nhìn nhu nhu nhược nhược, cần người bảo vệ. Mặc dù hắn ta không biết tại sao chủ tử muốn mang một người không có sức chiến đấu gì lại cần người khác bảo vệ tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, nhưng cũng nhìn ra chủ tử coi trọng nàng, thậm chí không tiếc vì nàng điều trị thân thể, vì nàng chế định kế hoạch tu luyện, tất cả hành vi và việc làm đều xoay chuyển quanh nàng, thậm chí lần tiến vào Lân Đài Liệp Cốc này, cũng là vì nàng.

Tiềm Thú chưa từng thấy chủ tử để ý tới một người như thế, liền biết chủ tử rất thích vị phu nhân có hôn ước từ nhỏ này.

Nhưng mà phu nhân đã chết.

Không biết qua bao lâu, Ninh Ngộ Châu khàn khàn mở miệng: "Thi thể của nàng đâu?"

Tiềm Thú hoàn hồn, vội vàng trả lời: "Bị một con yêu thú lớn lên giống thỏ cướp đi rồi."

Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn hắn ta, thần sắc trong đôi mắt kia thản nhiên, lại khiến lưng Tiềm Thú phát lạnh, chỉ có thể kiên trì nói: "Thuộc hạ bất lực, không biết con yêu thú kia xuất hiện từ chỗ nào, tốc độ của nó cực nhanh, lực lượng cũng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thừa dịp thuộc hạ cứu người, kéo di thể phu nhân đi, thuộc hạ đã phái các Tiềm Lân Vệ khác tìm kiếm."

Ninh Ngộ Châu không nói gì, hắn vẫn nằm trên mặt đất, quần áo trên người rách rưới, dính đầy vết máu, có của hắn, cũng có của Văn Kiều.

Tiềm Thú trông coi hắn, thấy hắn không nói lời nào, cũng không dám mạo muội mở miệng.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vang lên trầm thấp, nghẹn ngào như khóc, nơi xa mơ hồ có tiếng nước chảy róc rách.

Nơi này là một không gian dưới đất, không gian cực lớn, không chỉ có mạch nước ngầm, còn có rất nhiều hang động, trong đó còn có một số yêu thú sinh sống, cùng linh thảo hiếm có, cấp bậc cực cao, ở bên ngoài khó gặp được.

Nơi này hiển nhiên là phía dưới động phủ kia, nhìn hoàn cảnh của nó, Tiềm Thú suy đoán đây là nơi bình thường chủ nhân động phủ kia hoạt động.

Như thế cũng có thể suy đoán, chủ nhân động phủ hẳn là một yêu tu đã hóa hình, mê cung phía trên là nơi yêu tu dùng để lừa gạt mọi người, nơi này mới là động phủ chân chính của yêu tu. Còn vì sao động phủ này đột nhiên xuất thế, gây ra động tĩnh lớn như vậy, bởi vì bây giờ tin tức thu thập được không nhiều, không có cách nào phân tích.

Ngay lúc Tiềm Thú phân tích không gian dưới đất này, đột nhiên hắn ta cảm giác được linh khí trong thiên địa dao động, điên cuồng vọt tới chỗ này.

Hắn ta khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía người nằm trên mặt đất không thể động đậy. Chẳng biết lúc nào, Ninh Ngộ Châu đã nhắm mắt lại, mặc cho linh khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, hơi thở trên người hắn cũng đang thay đổi.

Ầm một tiếng, giống như một loại cấm chế nào đó bị đánh vỡ, Ninh Ngộ Châu từ một người phàm không có cách nào tu luyện, biến thành người tu luyện cảnh giới Nhập Nguyên.

Sau đó không lâu, Ninh Ngộ Châu mở mắt, rồi chậm rãi ngồi dậy.

Mặc dù bị thương rất nghiêm trọng, nhưng trong nháy mắt trở thành người tu luyện, linh khí thiên địa thay đổi máu thịt và xương cốt của hắn, tẩm bổ nội tạng bị thương và xương cốt vỡ nát, vết thương trên người lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh mà khỏi hẳn.

Tiềm Thú khiếp sợ nhìn hắn: "Điện hạ.."

Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói: "Cấm chế trong cơ thể ta đã phá, có thể tu luyện."

Lúc hắn nói lời này, nhẹ nhàng như mây khói, giống như đó là một chuyện rất bình thường, không hề vì thế mà mừng như điên.

"Làm sao lại như vậy?" Tiềm Thú không biết tình huống này là tốt hay không tốt, lo lắng nói: "Chẳng phải nói sau khi người cập quan mới có thể đánh vỡ phong ấn kia.."

Rõ ràng còn một năm nữa, tại sao phong ấn kia bị đánh vỡ sớm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lần này bị thương quá nặng? Hay là bên trong động phủ này có thứ gì có thể đánh vỡ phong ấn?

"Không phải." Ninh Ngộ Châu khẽ nói, một tay xoa lên vị trí trái tim, ánh mắt phức tạp: "Là máu của A Xúc."

Tiềm Thú a một tiếng, không hiểu rõ cho lắm mà nhìn hắn, hoài nghi mình nghe lầm.