Phi Thiên

Chương 32: Hổ tướng (2)



Dường như có không ít người đang nhắm vào Hắc Thán, chỉ chờ Miêu Nghị chết đi.

Diêm Tu kinh ngạc sững sờ ngây người tại chỗ, bất quá hiện tại cũng không ai chú ý tới lão, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Miêu Nghị và Hắc Thán.

Sắc mặt Tần Vi Vi trở nên hết sức khó coi, dưới tay nàng có bốn tên tu sĩ Bạch Liên tam phẩm và sáu tên tu sĩ Bạch Liên nhị phẩm, kết quả bị một tiểu tử Bạch Liên nhất phẩm một hơi giết chết bốn tên thủ hạ, có thể tưởng tượng được tâm trạng của nàng.

- Giữ lại long câu của hắn cho ta!

Tần Vi Vi hừ lạnh một tiếng, thật ra là đang trách móc thủ hạ các ngươi còn chờ gì nữa?!

Ba tên tu sĩ Bạch Liên tam phẩm và hai tên tu sĩ Bạch Liên nhị phẩm lập tức điều khiển long câu xông lên một lượt. Có thể nói tên nào cũng thẹn quá hóa giận, hôm nay thật sự là mất hết thể diện, lại còn là mất thể diện trước mặt Dương Khánh, ai nấy đều hận không thể nuốt sống Miêu Nghị ngay tức khắc. 

Trường thương Miêu Nghị run lên, bổ thi thể thành hai mảnh, để cho máu tươi dính đầy thân thể phấn chấn tinh thần, điều khiển Hắc Thán quay đầu bỏ chạy.

Năm tên tu sĩ điều khiển long câu ở phía sau đuổi sát không tha, một trước năm sau đuổi giết nhanh như điện chớp.

Mông Hắc Thán trúng một đao dường như không ảnh hưởng bao nhiêu tới tốc độ của nó, ngược lại càng chạy càng nhanh, tốc độ kinh người. Tuy rằng thân thể béo mập nhưng chạy nhanh hơn cả long câu của năm tên tu sĩ kia, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa.

Diêm Tu có vẻ khó có thể tin, đây là Hắc Thán mình đã biết hơn mười năm sao?

Miêu Nghị cũng không phải chạy trốn, mà là bắt năm tên tu sĩ đuổi theo mình chạy vòng tròn xung quanh mảnh đất trống này.

Đuổi lại không đuổi kịp, ngược lại khoảng cách càng ngày càng xa, khiến cho người ta có hơi lo lắng Miêu Nghị sẽ chạy thoát. Vì vậy có người xông ngang ra muốn cắt ngang đường Miêu Nghị, cũng có người quay đầu lại chạy chặn đường.

Nhưng đây chính là kết quả mà Miêu Nghị chờ đợi, năm người đối phương liên thủ, hắn không có bất cứ hy vọng nào, phân tán đối phương mới có hy vọng. Cho dù là mình chết đi cũng phải giết thêm vài tên địch, dù là một tên cũng được.

Đối mặt một tên Bạch Liên tu sĩ tam phẩm vọt tới, Miêu Nghị lộ vẻ dữ tợn, vung thương nghênh kích.

Có kinh nghiệm giao thủ trước đó với tên tu sĩ Bạch Liên tam phẩm kia, hắn sẽ không ngu ngốc hồ đồ lấy cứng đối cứng nữa, mà là liều mạng.

Hai bên vừa chạm mặt giao phong, lập tức đối phương hiểu tại sao Miêu Nghị chỉ là một tu sĩ Bạch Liên nhất phẩm lại có thể liên tục giết chết bốn người, đây tuyệt đối không phải hoàn toàn là may mắn.

Bằng vào tu vi mình thi pháp tạo ra áp lực cho đối phương, nhưng lại khó có thể hạn chế tốc độ phản ứng của đối phương, thật sự là khó lòng tin được. Không phải là người tu vi cao thâm dựa vào tu vi cao thâm hơn áp chế đả kích đối thủ sao? Nhưng đối phương giống như cá bơi dưới nước, dường như có thể qua lại thoải mái trong pháp lực của mình, hơn nữa còn có thể đánh trả dưới áp lực cực lớn.

Đối mặt một đòn tất sát của cường địch, Miêu Nghị không thèm tránh né, cũng không phòng thủ, hắn biết bằng vào tu vi của mình cũng không phòng được, dứt khoát ngươi đâm ta một thương, ta cũng đâm ngươi một thương, cả hai cùng nhau xong đời!

Không ai chịu chơi trò như vậy với hắn, ngược lại bị hắn bức cho phải cấp tốc phòng ngự, trong khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau còn phải đề phòng Hắc Thán đánh lén.

Sáu thớt long câu chạy vòng vòng trên mảnh đất trống này, hoặc chạy vòng tròn, hoặc chạy ngược chiều xung phong chém giết.

Bây giờ mọi người có vẻ không biết rõ rốt cuộc là ai đang đuổi giết ai, dù sao không ai có thể ngăn được Miêu Nghị, rõ ràng là người chặn đường Miêu Nghị kết quả sau khi tiếp xúc với hắn lại bị ép cho luống cuống tay chân, ngược lại giống như Miêu Nghị đánh cho năm tên tu sĩ phải tán loạn tơi bời. 

Tình cảnh này cũng rất hoành tráng, quả thật là chưa từng thấy qua, đây là ba tên tu sĩ Bạch Liên tam phẩm và hai tên tu sĩ Bạch Liên nhị phẩm.

Tình cảnh như vậy kéo dài chừng nửa canh giờ, năm tên tu sĩ vẫn không thể bắt được một tên tu sĩ tu vi chỉ có Bạch Liên nhất phẩm, cả bọn người trên núi không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.

Dương Khánh một thân ngân giáp nhìn chằm chằm Miêu Nghị đang liều mạng chạy trốn chém giết, lại lộ ra vẻ khen ngợi khó có thể che giấu, phát ra lời tán thán:

- Thật là hổ tướng, nếu có thời gian gia tăng tu vi thêm chút nữa, nhất định sẽ trở thành nhân tuyển cực tốt trấn thủ một phương. Viên Chính Côn ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, có tài đức gì có được thủ hạ như vậy ra sức?!

Lời này vừa nói ra, Tần Vi Vi vốn đã vô cùng xấu hổ tức giận khẽ nghiến răng, nhanh chóng lấy cung tên trên lưng xuống, giương một lượt ba mũi tên ra, rót pháp lực vào trong đó nhắm ngay Miêu Nghị.

Dương Khánh liếc nàng một cái, đột nhiên lên tiếng nói:

- Dừng tay!

Y cố ý gia tăng pháp lực, thanh âm vang vọng ầm ầm trong sơn cốc.

Y vừa mở miệng, Tần Vi Vi quay đầu lại liếc nhìn, từ từ bỏ cung tên trên tay xuống. Năm tên tu sĩ dưới chân núi cũng không dám không nghe, lập tức giục ngựa quay đầu lại.

Miêu Nghị điều khiển Hắc Thán dừng lại, cũng giương mắt nhìn về phía trên đỉnh núi.

Dương Khánh nhìn chằm chằm Miêu Nghị, phát ra thanh âm ồm ồm vang vọng:

- Người tới là ai, hãy xưng tên ra!

Miêu Nghị vung thương chỉ Dương Khánh trên đỉnh núi, cũng thi pháp rống giận nói: 

- Miêu Nghị ở chỗ này, ai dám chiến ta?!

Thanh âm chấn động sơn lâm, tức giận ngất trời, thất phu cũng không sợ.

Lời nói không sợ sệt này càng làm cho trong mắt Dương Khánh tràn đầy vẻ tán thưởng không che giấu được.

Y giơ hai ngón tay chỉ Miêu Nghị dưới chân núi, lên tiếng đáp:

- Miêu Nghị, nếu ngươi hàng ta, ta sẽ cho ngươi địa vị động chủ Phù Quang động!

Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, để cho một Bạch Liên nhất phẩm tu sĩ ngồi ghế động chủ?!

Tên tu sĩ lúc nãy mỉa mai Hắc Thán là heo rừng lập tức nhỏ giọng nhắc nhở: 

- Sơn chủ, hắn bất quá chỉ có tu vi Bạch Liên nhất phẩm…

- Chỉ cần có thể phục chúng là được! 

Dương Khánh nói một câu hời hợt, mọi người lập tức không lên tiếng dị nghị nữa.

Ai ngờ Miêu Nghị cũng không cảm kích, giơ thương chỉ Dương Khánh tức giận nói:

- Ai dám chiến ta!

Mọi người phát hiện ra tiểu tử này hoặc là người điên, hoặc chính là muốn tìm cái chết, ngay cả miếng thịt béo động chủ đưa đến trước mặt cũng không chịu nhận.

Dương Khánh liếc nhìn Tần Vi Vi phía dưới, lạnh nhạt nói:

- Bắt sống.

Tần Vi Vi một thân áo trắng như tuyết lập tức cầm xà mâu thương vọt tới, cỡi long câu bay lên không rơi xuống, thương chỉ Miêu Nghị mặt không lộ vẻ gì, cũng không thèm nói nửa lời.

- Giết! 

Miêu Nghị vung thương vội vàng xông đến.

Thế nhưng những thủ hạ của Tần Vi Vi không thể so sánh với nàng, nàng chỉ vừa vung xà mâu thương lên, một đạo lực vô hình đã đập mạnh vào ngực Miêu Nghị như búa tạ.