Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm

Chương 21



Phòng tập của Đào Kính Hàn.

“Rất tốt, ừm, Tĩnh Di lần này hát không tệ, có chút cảm giác.”

“Cảm ơn đội trưởng!” Trần Tĩnh Di được thực lực top1 <Thần Tượng Thời Đại> tán thưởng, không khỏi vui mừng ra mặt.

"Cạch..."

Cánh cửa mở ra.

Năm người ngoại trừ Đào Kính Hàn đều tò mò nhìn nguồn phát ra âm thanh.

Cô gái trang điểm tinh xảo đang cầm một tập tài liệu, mái tóc xoăn đen dài buông xõa trên vai, thân hình thon gầy, khoảng 1m65, nhưng mỗi bước chân đều mang khí thế kinh tâm động phách.

Cô hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cằm đầy đặn xinh đẹp, môi hơi nhếch lên khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Cô có khuôn mặt trái xoa, mắt hạnh nhân, làn da trắng như sứ, nhìn qua khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt tiêu chuẩn mối tình đầu.

“Nhìn cái gì, mau tập trung đi.”

Đào Kính Hàn không nhịn được gõ gõ mặt đất.

“Kính Hàn.” Một thanh âm tiếng Hàn đột nhiên vang lên sau lưng nàng, tiếp theo là một tiếng cười khẽ vang lên, tiếng Trung từ giữa môi răng phun ra: "Kính Hàn đã trưởng thành rồi.”

Đào Kính Hàn sửng sốt, đồng tử có chút co lại. Nàng đột nhiên quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy người kia, vô thức thốt ra một cái tên quen thuộc: “Unnie?”

“Sao Unnie lại ở đây?” Đào Kính Hàn đứng lên, lời bài hát trên chân rơi đầy đất, nhưng nàng vẫn thủy chung nhìn cô gái trước mắt mình.

Đào Kính Hàn nói được tiếng Hàn, nhưng Biên Tuế Đồng kiên trì nhập gia tùy tục, mẹ của cô là người Trung Quốc nên cũng có thể nói được một chút tiếng Trung: "Kính Hàn không chú ý nghe quy tắc Nghiêm Hoán lão sư đã nói sao? Chị là thành viên trợ diễn.”

Đào Kính Hàn cau mày chăm chú nhìn Biên Tuế Đồng một hồi, Biên Tuế Đồng cũng không chịu thua đối diện với nàng, cuối cùng Đào Kính Hàn trước tiên thua trận.

Con ngươi của nàng chớp động, trong lúc nhất thời thoáng nhìn thấy trên mặt đất rải rác giấy, nhanh chóng cúi người nhặt lên, phủi bụi bên trên, chỉnh xong rồi dung hợp lại.

Trong lòng nàng lại oan ức lại bi thương, tâm tình ôn hòa hoàn toàn bị phá hỏng, một luồn lửa giận chiếm cứ hết thân thể nàng, đảo mắt nhìn thấy quanh phòng toàn camera mới đem tâm tình nhịn xuống.

Nhưng trong lòng không trên không dưới, thở ra một cái, vô cùng ủy khuất.

Nàng vô tình hỏi: "Ba người kia cũng là thành viên?"

Biên Tuế Đồng lắc đầu: "Chỉ có chị với Thư Nhất. Làm sao vậy? Kính Hàn gặp chị mà không cao hứng sao?"

Đào Kính Hàn cắn răng, câu môi nở nụ cười, siết chặt câu từ giữa hai hàm răng: "Cao hứng, tại sao lại không cao hứng?"

Biên Tuế Đồng cong môi cười, cười đến ôn nhu như gió xuân: "Vậy thì tốt rồi, Thư Nhất nói muốn đến chỗ em, nhưng lại bị chị lạm dụng chức quyền từ chối."

Đào Kính Hàn: "...“

Nếu như đổi thành Bùi Thư Nhất, không chừng nàng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Không người nào nguyên ý ở bên người vừa mới từ chối mình cách đây không lâu cả, Đào Kính Hàn cũng không ngoại lệ.

Tổng cộng có bảy người đã từng được chọn trong W.S, chỉ có Biên Tuế Đồng lớn hơn Đào Kính Hàn, vì thế mà Đào Kính Hàn trực tiếp gọi là tỷ tỷ.

Bởi vì nàng là người duy nhất trong nhóm gọi Biên Tuế Đồng như vậy, như nàng đối với Biên Tuế Đồng và Biên Tuế Đồng đối với nàng là độc nhất vô nhị.

Biên Tuế Đồng là thần tượng có thực lực, nàng không phản đối, trái lại còn phối hợp, cho dù là trước ống kính hay riêng tư cô đều vô điều kiện phối hợp cử chỉ thân mật với Đào Kính Hàn, việc này khiến Đào Kính Hàn không tránh khỏi một tia hy vọng xa vời.

Thậm chí nàng đã chuẩn bị tỏ tình, nhưng vô tình biết được đối phương đang bí mật hẹn hò với nam diễn viên, cho nên vội vàng tìm đối phương nói lý lẽ.

Nhưng đối phương lại ngạc nhiên nói "Chúng ta không phải là hint cp sao?"

Hint cp, đây là định nghĩa của cô về tình cảm của hai người.

Hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là do bản thân nàng tưởng bở.

Nàng ở trong đêm xem đi xem lại các clip của fan từ Trung Quốc, từ Hàn Quốc, sau khi nghe bài hát <Chân tướng là giả>, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa.

Ôn nhu người nhìn thấy đều là giả, tình ý cũng đều là giả, những ôm ấp người nhìn thấy đều là giả, nhớ nhung người phỏng đoán cũng là giả.

Niềm vui người nhìn thấy là giả, bí mật tưởng như đã đoán được là giả, những bức ảnh nhìn nhau người chụp được đều là giả, những lần gặp lại người nghe được là giả.

Bầu bạn đều là giả, tình yêu đều là giả. Giấc mộng này đã kết thúc rồi, mau tỉnh lại đi thôi, thiếu niên người yêu giả dối như vậy đấy. Những câu chuyện người viết đều là giả, quá khứ người cất giữ đều là giả, tôi cũng chưa từng yêu cậu ấy...

Tôi, cũng chưa từng yêu chị ấy...

Sau đó, nàng về nước.

Nàng muốn quên đối phương, muốn cho mình cơ hội bắt đầu lại.

Kết quả là người này cũng đến Trung Quốc.

Đào Kính Hàn không muốn cho chính mình hy vọng lại thất vọng, lại lần nữa xua tan ý nghĩ "Chị ấy cũng thích mình", chỉ cảm thấy người kia muốn cứu vãn tình bạn với chính mình, trong lòng không khỏi đau xót.

Cả ngày, cả người Đào Kính Hàn không thoải mái, lần đầu tiên nàng cảm thấy khi ở bên Biên Tuế Đồng thời gian trôi qua lâu như vậy.

Nhưng năng lực nghiệp vụ của Biên Tuế Đồng thực sự rất mạnh, công việc của Đào Kính Hàn cũng do cô tiếp quản, các thành viên trong nhóm của Đào Kính Hàn trong một buổi chiều đều bị lung lay. Bên trái Tuế Đồng tỷ, bên phải Tuế Đồng tỷ, nghe đến đầu Đào Kính Hàn không khỏi đau nhức.

Hoặc là nói, nàng không khỏi sinh ra đố kỵ, khi nào thì nàng sẽ giống như họ, không lẫn lộn bất kỳ yếu tố nào liên quan đến tình yêu,mà chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ vì tính cách mị lực cùng năng lực nghiệp vụ xuất sắc của cô...

Đào Kính Hàn không khỏi tự giễu nở nụ cười, cô gái từng khiến cho nàng nghĩ tới liền không khỏi kiêu ngạo tự hào, có một ngày lại trở thành một vết thương vĩnh viễn tồn tại trong lòng nàng, chỉ cần nghĩ đến, trái tim mơ hồ bắt đầu đau......

Thật vật vả mới đến buổi tối, Đào Kính Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Nàng thay quần áo, đeo túi lên lưng bước ra cửa: “Unnie, em đi trước.”

“Chờ một chút, chờ một chút là được rồi.”

Đào Kính Hàn nhịn xuống tâm tình, lông mi run lên, một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Được.”

Bầu trời đêm ở thành phố A rất đẹp, chi chít ngôi sao to nhỏ che lấp cả bầu trời giống như những viên kim cương nhỏ vụn, ánh trăng rực rỡ tô điểm bầu trời đêm, giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

Đào fan đợi Đào Kính Hàn về nhà như thường lệ, nhẹ nhàng tận tình hộ tống nàng một đường về nhà.

Hơn một tháng nay, đêm nào cũng vậy, Đào Kính Hàn không khỏi cảm thấy cảm kích, vừa đi vừa nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của fan.

Biên Tuế Đồng đeo khẩu trang, chặt chẽ chặn khuôn mặt. Blog chính thức của <Ngẫu Thời> không thông báo việc gia nhập của cô nên dù là fan của W.S cũng chỉ nhìn qua cô một cái, không phát hiện có cái gì không thích hợp, chỉ cho rằng cô là nhân viên mới.

Cáo biệt fan, không có ai nói tiếp, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút gượng gạo.

"Kính Hàn..."

"Unnie..."

Hai người lên tiếng cùng một lúc, không khỏi kinh ngạc nhìn đối phương.

Đào Kính Hàn liễm mi: "Sao Unnie lại đến đây? Công ty sắp xếp, hay là..."

"Ừm, là công ty sắp xếp."

Đào Kính Hàn gật đầu cười, thanh âm trầm thấp không thể nhìn thấu: "Như vậy a....

"Ừm...”

Lại là một trận yên tĩnh quái dị.

Lông mi Đào Kính Hàn khẽ run, nàng không nhịn được liếc nhìn cô gái kia một chút, do dự hỏi: "Chị... không giận em sao?"

Kể từ khi công ty thông báo nàng rời nhóm, sẽ tham gia <Thần Tượng Thời Đại>, Biên Tuế Đồng liền không nói chuyện với nàng nữa, thậm chí trước mặt fan cũng lạnh nhạt với nàng, giống như nàng làm chuyện gì có lỗi với cô vậy.

Lúc đó nàng mới thổ lộ xong, cũng là lúc tâm tình vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng chỉ quan tâm đến mất mát, tự nhiên cũng không có dỗ dành cô nên hai người cứ duy trì như vậy.

Trước khi về Trung Quốc, Đào Kính Hàn chỉ chia tay 5 thành viên còn lại, về sau liền không hề liên lạc. Tính ra họ đã gần ba tháng không nói chuyện với nhau.

Mặc dù Biên Tuế Đồng nói đó là do công ty sắp xếp, nhưng Đào Kính Hàn cảm thấy nếu Biên Tuế Đồng vẫn còn tức giận, tự nhiên sẽ có người khác đảm giận vị trí thiếu của nhóm nàng.

Quả nhiên.

“Ừm, không giận nữa.” Biên Tuế Đồng mím mím môi, vén tóc rối ra sau tai: “Trước đây là chị quá tùy hứng, thực xin lỗi, em... rất tốt..."

"Ừm...rất tốt." Biên Tuế Đồng lặp lại lần nữa, cúi đầu cười khẽ: "Nói đến cũng thật kỳ quái, rõ ràng chị mới là tỷ tỷ, các thành viên khác cũng cảm thấy chị là một tỷ tỷ tốt... nhưng ở trước mặt Kính Hàn, lúc nào chị cũng không nhịn được tùy hứng, thật giống như Kính Hàn mới là tỷ tỷ vậy."

Trong lòng Đào Kính Hàn mềm nhũn, đôi mắt dần trở nên nhu hòa, nàng cong môi cười, muốn xoa tóc cô gái kia như thường ngày, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, bàn tay trắng nõn của nàng dừng lại trên không rồi thu lại, như không có chuyện gì xảy ra mà buông thõng để ở bên hông.

Trái tim đau đớn lại ngột ngạt.

Đào Kính Hàn chớp chớp mắt, cụp mắt xuống, che giấu đi chút phiền muộn: "Ngốc, chị chỉ lớn hơn em tám tháng."

Biên Tuế Đồng hít hít cái mũi thanh tú, đưa mắt đẹp nhìn Đào Kính Hàn, có chút đáng yêu nói: "Chị lớn hơn em một tuổi! Phải gọi là Unnie!"

"Được, Unnie."

Đào Kính Hàn bất đắc dĩ duỗi tay ra, suy nghĩ một lúc rồi nói "Vừa rồi Unnie muốn nói gì với em vậy?"

"Chị chỉ muốn hỏi… khi nào Kính Hàn quay lại nhóm?” Biên Tuế Đồng có chút lo lắng, không nhận ra mình nói hơi nhanh, còn mang theo khẩu khí quê hương: “Sau khi chương trình kết thúc sẽ tới hạn định nhóm, sẽ mất hai năm, mặc dù ê-kíp chương trình nói nếu phát triển tốt thì sẽ gia hạn hợp đồng, nhưng các thành viên đều có thể từ chối..."

"Cho nên, Khi nào Kính Hàn quay lại nhóm?”

Đào Kính Hàn mơ mơ màng màng lắng nghe hồi lâu, vẻ mặt mê man, nhưng khi Biên Tuế Đồng nói câu cuối cùng, nàng liền hiểu.

“Có lẽ… sẽ không quay lại.” Đào Kính Hàn cúi đầu vặn vẹo ngón tay, trái tim đau nhói.

Kỳ thực, nàng làm sao không muốn trở về?

Nhưng sau khi nàng nói vậy, còn có lý do trở về sao?

Nàng không thể quản lý biểu cảm khuôn mặt xuất sắc giống như Biên Tuế Đồng, có thể làm ra dáng vẻ không có gì xảy ra.

“Không quay lại?”

“Ừm.” Đào Kính Hàn cười như không cười nói “Hàn Quốc là một đất nước rất tốt, ở đó em đã học hỏi được rất nhiều điều, cũng kết bạn rất nhiều bằng hữu tốt. Nhưng sau tất cả, nơi này mới là quê hương của em, bạn bè của em đều ở nơi này, em cũng đã 23 tuổi, cũng nên trở về."

Nghe vậy Biên Tuế Đồng nhất thời dừng bước, hai mắt đỏ hoe, trong mắt phản chiếu ánh đèn mờ ảo, tràn đầy ủy khuất cùng cô đơn, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

Cô cảm thấy chính mình rất ủy khuất, Đào Kính Hàn là một tên lừa gạt.

"Còn chúng ta thì sao? Sáu người chúng ta không phải là bạn của em sao, em không cần sao?"

Cô không biết mình làm sao, nhưng khi nghe câu trả lời này liền không khỏi đau lòng, thật giống như có người bóp chặt trái tim cô trong tay, khi người kia dùng sức một chút, cô liền không khống chế được mà cả người run rẩy.

Đào Kính Hàn không biết Biên Tuế Đồng đang nghĩ gì, nàng cũng không kịp nhớ đến ý định giữ khoảng cách với Biên Tuế Đồng, nàng chỉ cảm thấy mình đau lòng đến mức không thở nổi.

Nàng vội vàng lấy tay áo lau nước mắt cho Biên Tuế Đồng, áy náy nhìn cô: “Đừng khóc, thực xin lỗi.”

Biên Tuế Đồng nghẹn ngào nói: “Em đã nói, bảy người chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ."

"Là em nói dối, thực xin lỗi."

Người kia khóc khiến tim Đào Kính Hàn như vỡ nát. Nàng thực không nhịn được, nhẹ nhàng kéo Biên Tuế Đồng vào ngực, như đã làm rất nhiều lần, nhẹ nhàng vào lưng động viên cô.

“Là vì chị sao?” Biên Tuế Đồng nhẹ nhàng đẩy Đào Kính Hàn ra, hai tay giữ chặt cánh tay Đào Kính Hàn giống như nắm nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, ngước mắt lên nhìn thẳng vào nàng: “Là vì chuyện ngày đó đúng không? Chị xin lỗi, chị không nên như vậy…”

Đào Kính Hàn lắc đầu, đưa ngón trỏ che lên môi Biên Tuế Đồng, không cho cô nói tiếp.

Giọng nàng như bị tắt tiếng, thanh âm trầm thấp có chút âm mũi không rõ ràng: “Không, là lỗi của em, thực xin lỗi. Chị không có bất kỳ lỗi lầm nào, chị chỉ là không thích em mà thôi". Đào Kính Hàn cắn răng, giả vờ cười nói: "Kỳ thực nói không chắc là em đã lâu không cùng người khác ở chung, cho nên em lầm tưởng tình cảm của chị dành cho em là tình yêu."

Vẻ mặt nàng mang theo vẻ khổ sở lại nói tiếp: "Hiện tại suy nghĩ một chút, tựa hồ thực sự là như vậy. Chị xem, ngoại trừ ngày đó em có chút ủy khuất, nhưng hiện tại em chỉ có chút khổ sở mà thôi. Dù sao, chị biết đấy, bị từ chối mặc kệ có phải là tình yêu đích thực hay không, trong lòng đều sẽ có một chút khổ sở."

Đào Kính Hàn suy đoán, có lẽ Biên Tuế Đồng cảm thấy vì bị từ chối nên nàng mới trở về Trung Quốc, cảm giác áy náy cùng không cam lòng đồng thời xông lên đỉnh đầu nên cô mới khổ sở như vậy.

Nhưng thấy Biên Tuế Đồng khổ sở nàng lại không chịu nổi, cho dù là từ chối tình cảm trân quý của nàng, nhưng chỉ cần cô vui vẻ một chút, có cái gì mà không được.

"Hơn nữa, em về nước là do chiều hướng phát triển, chung quy là phải trở về... Chỉ là <Ngẫu Thời> là cơ hội rất tốt, cho nên em mới nhân cơ hội này trở về nước, chị đừng nghĩ nhiều nữa."

"Nhưng coi như em rời nhóm, chúng ta vẫn là bạn, là bạn rất thân, sau này nhất định sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt. Hiện tại công nghệ tiên tiến như vậy, đi máy bay mấy tiếng chúng ta liền có thể gặp nhau. Hơn nữa, chờ chị cùng Xán Hiền kết hôn, lúc đó em còn có thể làm phù dâu cho chị..."

Đào Kính Hàn cười ấm áp xoa xoa tóc Biên Tuế Đồng, biểu hiện như đã từng, nhưng tâm lại không có biểu hiện bình tĩnh như vậy, giống như nó đang rỉ máu.

Nhưng nàng không muốn để cô gái này tiếp tục khổ sở, nàng muốn thành toàn, tác thành biển rộng Biên Tuế Đồng cùng với trời xanh, nàng chỉ có thể tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể.

Biên Tuế Đồng nghe xong tưởng sẽ cười nhưng lại khó khăn kéo khóe môi.

Nhưng kỳ quái chính là trong lòng cô không có một chút trút đi gánh nặng, trái lại đóng băng tại chỗ, giống như cô đã rơi vào một động băng đầy băng vỡ tháng Hai, lạnh từ đầu đến chân.

Là bởi vì... hư vinh sao?

https://www.youtube.com/watch?v=b_6_SPCwJxQ