Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 34: Đào góc tường



Không nói cái này, đối phương nhận thua nga, sớm hôm nay đã có tin báo tới.” Như thế làm hắn có điểm kinh ngạc, tình hình trước mắt tuy rằng đối với bọn họ là có lợi, nhưng không phải là kết cục đã định, nhanh vậy đã nhận thua thật sự không phù hợp với tính cách đối phương.

“Cho nên chúng ta có thể trở về?” Tư duy của người kia đại khái không phải mình có thể phỏng đoán, cho nên Lục Diêu cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

“Đương nhiên không phải, nghỉ ngơi ba ngày sau còn có hình thức cơ giáp tác chiến thi đấu a.”

“……” Lục Diêu trầm mặc một lát, “Ngươi tựa hồ không nói với ta còn có hạng mục này.”

“Ai nha ta quên nha – ”

Nếu sớm biết còn có chuyện như vậy, Lục Diêu đã không đến đây – hắn thật sự không có chút hảo cảm nào với thứ cơ giáp này, nguyên nhân tuyệt đối khó tránh liên quan tới tao ngộ khi hắn vừa đến thế giới này.

“……Hình thức tác chiến?”

“Rất đơn giản nha, mỗi bên cử ba người một chọi một, ba trận được hai thì thắng, đạt được mới thôi.”

Nói như vậy hắn chỉ cần im lặng bàng quan là được, nói vậy còn được, trong phạm vi có thể chấp nhận.

“Mấy ngày nay thật sự là vất vả” Lục Diêu lại lộ ra tươi cười ôn hòa, Grant nhất thời cảm thấy toàn thân đều nổi gai ốc, nhìn đôi môi ưa nhìn kia khép mở, phun ra lời tàn nhẫn, “Ta giúp ngươi mát xa thả lỏng một chút đi.”

“Không, bỏ đi, ngươi cũng thực vất vả vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi.”

“A a a – ”

Phòng quan quân lại một lần nữa truyền ra tiếng kêu thê thảm, binh lính gác bên ngoài cũng đã thấy nhưng không thể trách – Grant đại nhân là thê quản nghiêm a.

Đang lúc bọn hắn nhàn nhã nhỏ giọng thảo luận tiếng kêu thảm thiết lần này sẽ duy trì bao lâu, một người lặng yên vô thanh đứng ở bọn họ trước mặt, sợ tới mức hai người nháy mắt đứng thẳng, khi nhìn rõ tướng mạo đối phương lại càng tiên kính quân lễ, “Chào Thượng tướng!”

Gật gật đầu, mắt An Duy Tư nhìn căn phòng còn đang không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết như giết người, biểu tình vốn nghiêm túc trầm xuống lạnh đến mức như muốn kết băng, không nhìn binh lính do dự cần ngăn cản hay không, đẩy cửa ra đi thẳng vào.

Phòng trong, Lục Diêu đang khóa ngồi trên người Grant quần áo không chỉnh, lộ vẻ mỉm cười, trên tay không chút lưu tình nơi nơi xoa nắn, đối với lời cầu xin tha thứ như không nghe thấy.

“……”

Trường hợp này thật không biết nên dùng xấu hổ hay quỷ dị để hình dung.

“Ngươi không biết vào phòng người khác cần gõ cửa trước sao?” Grant khá bất mãn nói.

“Ta chỉ lo lắng ngươi lại làm cái gì kỳ quái thôi. Lục Diêu, ngươi có sao không?” An Duy Tư không chút hứng thú với Grant, chỉ quan tâm hỏi thăm Lục Diêu.

“……” Vấn đề là hiện tại nhìn thế nào cũng là Grant ‘có sao’ đi.

Bất đắc dĩ gạt mái tóc trong khoảng thời gian này hơi chút dài ra, Lục Diêu từ trên giường đi xuống, nói, “Không có gì, ngươi có chuyện?”

“Đến báo cho các ngươi ba ngày sau thi đấu do chỉ huy hai bên xuất chiến, còn lại hai danh ngạch để chọn.”

Grant đang sửa sang lại quần áo, nghe thế nhịn không được nhướn mày, “Chuyện này gần như đã là truyền thống, căn bản không cần ngươi tự mình đến thông báo đi.”

“Đương nhiên, ta chỉ là tới tìm Lục Diêu.”

“Đây là trắng trợn đào góc tường ca ca này sao?”

“Thực hiển nhiên.”

Bất tri bất giác lại một lần thành trung tâm đề tài, Lục Diêu chịu không nổi thở dài, rót cho mình ly nước, tùy tay mở cuốn sách đặt trên bàn, coi như không nghe thấy hai tên ngốc kia khắc khẩu.

Bản thân cư nhiên lại quen bị hai gã đó coi như món đồ chơi mà tranh đoạt, thật là đáng sợ. Buồn ngủ quá, đêm qua gặp ác mộng căn bản ngủ không ngon……

Không biết là quyển sách trên tay quá mức nhàm chán hay thanh âm phía sau có công hiệu thôi miên, Lục Diêu chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, đầu cũng càng ngày càng mơ hồ.

Đợi đến lúc hai người kia phát hiện, Lục Diêu đã ghé vào mặt bàn im lặng ngủ.

Ánh mắt tựa hồ bị dính chặt trên nét ngủ an tường kia, An Duy Tư lạnh lùng mở miệng, lại là nói với Grant, “Không cho phép thương tổn hắn.”

“Nói thật dễ nghe a,” Grant không quan trọng cười cười, ngồi vào bên giường, “Ta cũng không làm bất cứ chuyện gì a, chẳng qua là đặt bên người giám thị mà thôi. Ngược lại là thượng tướng đại nhân công tư rõ ràng của chúng ta, ngươi biết rõ bản thân đang làm cái gì sao? Cứ như vậy dễ dàng giao tâm của mình cho một nhân vật khả nghi như vậy?”

“Hắn không giống những người khác.” An Duy Tư cởi áo khoác quân trang của mình, cẩn thận phủ lên người Lục Diêu, “Cho dù đế quốc cũng không thể thương tổn hắn.”

Như nghe được chuyện cười, ánh mắt Grant nhìn An Duy Tư như đang nhìn một kẻ điên, “Hắn không thích ngươi, thậm chí thực chán ghét ngươi. Ngươi muốn vì loại người này mà đối nghịch với đế quốc sao? Cho dù hắn thích ngươi, ngươi lấy gì cam đoan hắn sẽ không lợi dụng trên giường mà đâm ngươi một đao?”

“Chỉ cần hắn nguyện ý.”

“Vì cái gì?” Tay Grant không tự giác nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến từng trận đau đớn cũng phảng phất như không biết, “Hắn có điểm nào khiến ngươi mê luyến đến mức này? Có lẽ là hắn dùng dụng cụ gì làm thôi miên!”

“Thôi miên cũng không sao cả, chỉ có hắn……” An Duy Tư cách quần áo sờ sờ cái chuông trên cổ, chỉ có hắn, cho bản thân nhà và sự ấm áp vẫn luôn không chiếm được.

“Ta thấy ngươi điên rồi.” Đột nhiên đứng lên, Grant bình tĩnh bước nhanh ra khỏi phòng.

Mỗi người đều cho rằng gã không kiêng nể gì, phóng đãng đến cực điểm, An Duy Tư thì hoàn toàn tương phản, kiềm chế bản thân thậm nghiêm, giống như một cỗ máy cực kỳ tinh vi phục vụ cho đế quốc. Song những người đó căn bản không biết, trên người gã trói buộc quá nhiều, gia đình, đế quốc, thậm chí là chính tâm gã cũng chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào.

Kỳ thật là hâm mộ đi, hâm mộ An Duy Tư có thể cố chấp lại liều lĩnh thích một người đến vậy, kỳ vọng cũng có người cho khỏa tâm hư thối của gã chút ấm áp.

Kỳ thật gã không phải thật sự thích người chết như người khác nghĩa, chẳng qua là vì kẻ chết so với người sống càng có thể làm gã an tâm, cho nên đối với loại đồn đãi này cũng lười đính chính. Gã đoán nếu mình thật sự luyến thi phích nghiêm trọng như vậy, phụ thân đã không giáo huấn đơn giản như vậy, đại khái sẽ bị đánh chết.

Thật chán ghét a, quả nhiên vẫn là giết chết mới tốt, người chết sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng.

Lục Diêu ngủ một giấc này cũng không lâu, khoảng một giờ liền tỉnh, ánh mắt có chút sương mù hơi hơi nâng lên, nhìn tới một đôi mắt bạch sắc, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán.

Người này có cần tinh thần hưng phấn như vậy không?

Đang ngủ mà có một người ngồi bên cạnh, thân mình thẳng tắp, dáng ngồi đoan chính, mặt mày đứng đắn nhìn mình chằm chằm, loại cảm giác này không thể nghiệm một phen sẽ không hiểu được, không biết còn tưởng là cừu gia tìm tới cửa.

Chú ý tới trên người mình khoác cái gì, Lục Diêu kéo xuống nhìn thoáng qua, thì ra là quân phục của An Duy Tư, trách không được nhìn y có điểm kỳ quái, đã quen nhìn người này mặc quân trang, bỗng nhiên thay đổi có điểm không thích hợp.

“Cám ơn, cần ta giặt rồi trả lại cho ngươi sao?” Tuy rằng đối phương không có biểu hiện gì, song với kiểu ăn mặc quá mức sạch sẽ làm Lục Diêu có loại ảo giác, cho rằng người này thuộc loại hình có tính khiết phích nghiêm trọng.

“Không cần.” Dứt lời An Duy Tư liền nhận áo khoác khoác lên người – không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm giác động tác của y không quá tự nhiên, như là cường chế che giấu sốt ruột……

Lắc đầu, hẳn là mình còn chưa tỉnh đi. “Đúng rồi, trên người ngươi không có ‘mọc’ thêm thứ gì nữa chứ?”

“Cái gì?” An Duy Tư khó hiểu nhìn về phía Lục Diêu.

Xem ra là không có.

Tự mình đã nghiệm ra bản chất tên này không đáng tin, Lục Diêu biết rõ người này rất cường hãn, nhưng chốc lát không để ý thì tên này luôn có thể làm ra hành động như thiêu thân.

“Được rồi, ngươi ở đây nghỉ một lát đi, mấy ngày nay hẳn là mệt chết đi, bên kia các ngươi đại khái cũng nghỉ ngơi không tốt, ta sẽ đọc cuốn sách này, sẽ không gây ồn đến ngươi.”

An Duy Tư cảm giác bản thân hẳn nên cự tuyệt, thế nhưng nghỉ ngơi trên giường Lục Diêu thật sự có lực dụ hoặc quá lớn, từ khi thân phận sủng vật kết thúc chưa từng có loại đãi ngộ này……

Đợi An Duy Tư rối rắm nằm xuống, Lục Diêu mới nhẹ bẫng nói, “Thuận tiện nói một câu, đây là phòng Grant.”

Phảng phất mơ hồ nhìn thấy lỗ tai trên đầu An Duy Tư cụp xuống.

Sách trên tay hắn hơi hơi nghiêng, chặn khóe miệng không khống chế được mà gợi lên, “Lừa ngươi thôi.” Tựa hồ biến trở lại thân phận quân nhân trang nghiêm cũng vẫn dễ lừa như vậy, cũng rất thú vị. Thẳng đến lúc này, Lục Diêu mới chính thức liên hệ bạch miêu làm nũng với mình lúc trước với người trước mặt.

Thật đáng tiếc, nếu An Duy Tư không mang loại tình cảm này với mình, thường xuyên đùa giỡn một chút cũng là không tệ.