Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 35: Cựu trạch đổ nát



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 35: Cựu trạch đổ nát.

Tuân Thiên Xuân đánh một nửa thì nhớ tới, không nên đánh trên mặt người khác.

Nàng thu hồi nắm đấm, nhưng hai người kia đã bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, rất nhanh có người chạy đi cáo trạng, đem chuyện ẩu đả nói cho chủ sự.

Chủ sự chạy tới nhìn một chút, lập tức đau đầu.

Mấy người đánh nhau này, một bên là a muội Viên Ngoại Lang, một bên là dòng dõi của quan lại khác, bên nào cũng không thể đắc tội a!

Mà nhiều người ẩu đả, việc này lại không thể tùy tiện tiếp nhận.

A muội Viên Ngoại Lang làm sao có thể gây sự như thế?!

Chủ sự hận, nhưng cuối cùng bi thương nói: "Đệ tử Hồng Đô học quán lén lút ẩu đả, thật sự không nên thân! Ngày mai gọi phụ mẫu các ngươi—, hoặc trưởng tỷ tới!"

Tuân Thiên Xuân sắc mặt như thường gật đầu.

Hai tên kia vốn muốn gây sự, nhất thời vẻ mặt thiên biến vạn hóa, đột nhiên ở tại chỗ chơi xấu nói: "Không được! Chúng ta không gọi!"

Chủ sự nói: "Dù không gọi, phụ thân các ngươi cũng sẽ biết!"

Hai người hối hận gào khóc.

Sau khi tan học, Tuân Thiên Xuân thu dọn đồ đạc về nhà, cũng suy tính làm sao nói với Hứa Trân chuyện này.

Trong lòng nàng ưu sầu, khẽ nhíu mày, sau khi rời học quán, bất tri bất giác đi tới một vùng phế tích, mà khu phế tích này, từng là phủ đệ Tuân gia.

Ở chân trời tà dương bao phủ, yên hỏa lượn lờ, gần đó ngói vỡ tường đổ, bất kham nhập mục(1).

⌈(1) Bất kham nhập mục: Không thể chịu nổi, không thể vừa mắt, là một thành ngữ chỉ một hình ảnh xấu, khó coi.⌋

Trạch cũ của Tuân gia bị hủy hơn phân nửa, vốn bị phá hỏng tả tơi, bây giờ trở thành đá vụn gỗ đứt, bức tường vôi trắng bây giờ đã đen đúa, cửa sổ từng chạm trổ kết đầy mạng nhện, bên trong đã từng khách quý chật nhà, hiện tại chỉ còn một bụi hoa dại.

Trạch cũ ở trong ngõ sâu, quá mức hẻo lánh, bởi vì từng trêu chọc tai họa, bây giờ bị thu giữ làm của công, vẫn không ai mua.

Đầu tường mơ hồ lộ ra chút gạch màu, hai ba con chim kêu gáy ồn ào.

Tuân Thiên Xuân đeo chéo bao sách nhỏ màu xanh lục, thẳng tắp đứng tại chỗ, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn.

Mặt sông bỗng nhiên đánh đến một trận nhiệt phong, thổi vào mắt nàng, khiến cho nàng không thể không nhắm mắt.

Lại mở, đôi mắt nàng đã hiện màu xanh đen.

Đồng thời, trước người chẳng biết từ lúc nào đứng một lam y nữ tử.

Nữ tử kia một thân áo lam, trang phục tươi sáng.

Người này nhìn đôi mắt Tuân Thiên Xuân, không chờ Tuân Thiên Xuân mở miệng, trước nở nụ cười, âm thanh trong sáng hỏi: "Ta còn tưởng là ai, quả nhiên là ngươi, làm sao về Trường An rồi?"

Tuân Thiên Xuân liếc nhìn nàng một cái.

Lam y nữ tử chính là trước kia ở góc tửu lâu ôm người cắn miệng, Tuân Thiên Xuân đối với nàng ấn tượng không tốt, không có để ý đến nàng.

Lam y nữ tử tiếp tục cười: "Sao không nói lời nào?"

Tuân Thiên Xuân rất phối hợp, vẫn không lên tiếng.

"Trước đây chỉ là mộc đầu, hiện tại sao lại biến thành khối băng rồi?" Lam y nữ tử nhẹ nhàng lay động quạt tròn nói, "Ngày đó ở tửu lâu nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng mình nhìn lầm, ngươi thật sự đến Trường An, lúc này không phải nên trốn đằng đông nấp đằng tây không dám ra sao?"

Tuân Thiên xuân vẫn không nói.

Lam y nữ tử lại nói: "Ngày đó ở tửu lâu ngươi nhìn thấy ta chứ? Vì sao không tới tìm ta?"

Tuân Thiên Xuân không đáp.

Lam y nữ tử liền hỏi cái khác, hỏi Tuân Thiên Xuân gần đây thế nào, lại hỏi Tuân Thiên Xuân trước đó trốn ở đâu.

Tuân Thiên Xuân suy nghĩ một chút, nói: "Dạo gần đây ta rất tốt."

Lam y nữ tử nhìn thấy Tuân Thiên Xuân rốt cuộc mở miệng, mặt mày hớn hở, hỏi: "Có phải bởi vì nữ tử ở tửu lâu trước đó cùng ngươi không? Nàng chăm sóc ngươi? Ngươi cho nàng được chỗ tốt gì?"

Tuân Thiên Xuân ngẩng đầu nhìn nàng.

Lam y nữ tử cười hỏi: "Căng thẳng?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Không có."

Lam y nữ tử hỏi: "Cái gì không có, không có chỗ tốt, làm sao lại vô duyên vô cớ cứu ngươi, nhất định ngươi có chỗ tốt gì, là võ học Tuân gia, hay là tiền tài phụ thân ngươi giấu ở Hán Trung?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Không phải."

Lam y nữ tử có chút ngạc nhiên: "Những cái này đều không phải? Vậy có thể là cái gì?"

"Cái gì cũng không cần." Tuân Thiên Xuân nói, "Nàng cứu ta, là ân nhân của ta."

"Ân nhân a." Lam y nữ tử ý vị thâm trường nói, "Thật có chút thú vị, loại người như ngươi cũng biết báo ân? Ngươi không phải khối mộc đầu sao, hả? Tiểu mộc đầu?"

Tuân Thiên Xuân cau mày, nói: "Đừng gọi ta như vậy."

Lam y nữ tử sững sờ, rất nhanh khôi phục ánh mắt liễm diễm ( sóng nước lóng lánh), nàng hỏi: "Tiểu mộc đầu? Tại sao không cho gọi?"

Tuân Thiên Xuân nghiêm túc giải thích: "Tiên sinh mới có thể gọi ta như vậy."

Lam y nữ tử lại sững sờ một lát, sau đó ha ha cười to, nàng dùng quạt tròn che miệng, dựa vào tường cười to.

Thật vất vả dừng lại, nàng quay đầu đang muốn tiếp tục trêu đùa, nhưng nhìn thấy Tuân Thiên Xuân ánh mắt xa xăm nhìn nơi nào đó.

Nàng theo ánh mắt kia nhìn tới, nhìn thấy tiểu lâu khô bại của Tuân gia, rốt cuộc sắc mặt nghiêm túc chút, vốn từ bất kham ( ngang ngạnh) trở thành bình thản.

Nơi này đã từng là nơi xinh đẹp cỡ nào.

Lam y nữ tử có chút hoài niệm nói: "Tiểu mộc đầu a."

Bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót.

Sau một lúc lâu, Tuân Thiên Xuân nhàn nhạt ừm một tiếng.

Ánh mắt lam y nữ tử nhu hòa hỏi: "Tiên sinh ngươi, thật tốt với ngươi sao, là hạng người gì?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Nàng là tốt đẹp nhất."

Nữ tử truy vấn: "So với phụ mẫu, a tỷ ngươi, đều tốt sao?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Phải."

Nữ tử khẽ cười một tiếng, nói: "Vậy ta yên tâm."

Xa xa có tiếng sông lớn vỗ bờ, đầu tường tiếng chim vỗ ánh bay đi.

Tà dương lại hạ xuống một chút, chỉ lộ ra một chút ánh sáng, chiếu vào trên mặt người, sáng tối chập chờn đung đưa.

Hai người đứng, nhất thời không nói lời nào.

Sau một lát, nữ tử mở miệng chậm rãi nói: "Ta vốn muốn đem ngươi đuổi ra Trường An. Nhưng nếu chính ngươi không sợ, ta liền không làm chuyện thừa."

Nàng khuyên: "Nhưng ngươi phải biết, bây giờ ngươi đang ở Trường An, nhất định phải vạn sự cẩn thận, nếu có vấn đề gì liền nhanh chóng tới tìm ta."

Tuân Thiên Xuân trầm mặc không nói.

"Ta biết ngươi bận bịu cái gì, cũng biết ngươi muốn làm gì." Nữ tử trầm giọng nói, "Ta thân là hảo hữu của a tỷ ngươi, nhất định đứng về phía ngươi, ngươi muốn cái gì, có thể hỏi ta muốn, ta cho được, liền đồng ý cho ngươi."

Tuân Thiên Xuân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc đáp một tiếng: "Đa tạ."

Lam y nữ tử quay đầu lại, tiếp tục nhìn nửa trạch tử Tuân gia rách nát, nàng ngẩng đầu nhìn, trong mắt thoáng qua đã từng vạn dặm lụa đỏ, hoa đăng đong đưa, sênh ca diễm vũ, cuối cùng toàn bộ tan thành mây khói, thành một nắm đất vàng.

Thiên đạo luân hồi, đều là thích đùa giỡn người lương thiện, ngược lại để cho kẻ ác như nàng tiêu dao khoái hoạt.

Nàng nhẹ nhàng xì cười một tiếng, xoay người muốn rời đi.

Trước khi đi, nàng thoáng nhìn Tuân Thiên Xuân vẫn còn đứng tại chỗ.

Lam y nữ tử ý xấu nổi lên, đi tới bên cạnh Tuân Thiên Xuân nhẹ giọng nói: "Đúng rồi, ta nói cho ngươi một bí mật."

Tuân Thiên Xuân nghiêng đầu nhìn nàng.

Lam y nữ tử cười nói: "Ngươi có biết, ta cùng a tỷ ngươi tại sao quan hệ lại tốt như vậy hay không?"

Tuân Thiên Xuân trầm tư chốc lát, hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì, mỗi ngày ta ôm a tỷ ngươi, hôn a tỷ ngươi, còn cùng ngủ một giường." Lam y nữ tử nói vui vẻ, "Những hành động này đều khiến ta và a tỷ ngươi, quan hệ tốt hơn."

Tuân Thiên Xuân ngẩn người.

Lam y nữ tử bổ sung: "Ngươi cùng tiên sinh ngươi cũng làm như thế, nàng nhất định sẽ càng yêu thích ngươi."

Tuân Thiên Xuân nghĩ chốc lát.

Lam y nữ tử cảm thấy tiểu Hồ này khả năng thật sự sẽ làm như vậy, nếu thật làm, sợ là sẽ bị tiên sinh kính yêu đánh một trận đi.

Nàng nín cười hỏi: "Thế nào, ngươi hiểu không?"

Tuân Thiên Xuân suy nghĩ, cuối cùng nghiêm túc nói: "Ta cùng tiên sinh, thường xuyên làm như vậy."

"...Cái gì?" Lúc này đến phiên lam y nữ tử sửng sốt.

"Xác thật như vậy." Tuân Thiên Xuân nghĩ xong, phát hiện mình cùng tiên sinh quả thật như vậy, tâm tình nhất thời không tệ, xoay người muốn rời đi.

Lam y nữ tử kia còn đứng sững sờ ở phía sau, nhìn bóng lưng Tuân Thiên Xuân chưa hoàn hồn lại, nàng đoán Tuân Thiên Xuân có lẽ hiểu lầm, những lời mình nói kia, cũng không phải hảo hữu bình thường sẽ làm a.

Cũng may không bao lâu, Tuân Thiên Xuân lại đi ngược trở về.

"Chuyện gì?" Lam y nữ tử vội vàng hỏi, "Đúng rồi, ngươi cùng tiên sinh ngươi..."

Tuân Thiên Xuân ngắt lời nói: "Cho ta ít tiền."

Lam y nữ tử: "Cái gì?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Ngươi nói, sẽ giúp ta."

Là nói sẽ giúp... nhưng không phải cho tiền tiêu vặt a!

Lam y nữ tử không nói gì: Tính cách không biết xấu hổ này, thật đúng cùng a tỷ nàng một khuôn khắc ra.

Tuân Thiên Xuân từ chỗ Lam y nữ tử lấy được tiền, trời đã tối đen.

Mặt sông biến thành màu sâu thẳm, xa xa mở đăng hỏa, nhiệt nhiệt nháo nháo, càng thêm lộ ra một mảnh vô cùng yên tĩnh này.

Tuân Thiên Xuân về đến nhà.

Trong chính sảnh, Hứa Trân ngồi bên bàn tròn, gối lên chồng sách ngủ.

Tuân Thiên Xuân đi tới, đắp chăn mỏng lên cho Hứa Trân.

Tay đặt lên vai Hứa Trân, Hứa Trân liền tỉnh lại, giật giật tay, ngọ ngoạy một chút, chậm rãi mở mắt nhìn Tuân Thiên Xuân.

Nhìn một chút sau nàng mơ hồ hỏi: "Hôm nay ngươi đi ra ngoài chơi với đồng học sao, thế nào về muộn như vậy?"

Tuân Thiên Xuân không muốn nói dối, nói: "Về nhà nhìn một chút."

Hứa Trân đứng dậy cầm cái chén.

Tuân Thiên Xuân bưng ấm pha trà cho nàng, đổ vào trong chén.

Hứa Trân nhấp một hớp, nghĩ tới hôm nay là ngày đầu tiên tiểu ăn mày đến trường, liền quan tâm hỏi: "Hôm nay đến trường thế nào?"

Tuân Thiên Xuân đáp: "Rất tốt."

Hứa Trân hỏi: "Học cái gì?"

Tuân Thiên Xuân nói: " Tam quốc chí, xạ tiễn ( bắn tên)."

Hứa Trân hiếu kỳ tiếp tục hỏi: "Cùng đồng học ở chung thế nào?"

Tuân Thiên Xuân không đáp, ngẩng đầu nhìn Hứa Trân, một hồi lâu sau nói: "Tiên sinh."

Hứa Trân hỏi: "Làm sao?"

Tuân Thiên Xuân lắc đầu.

Hứa Trân ảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Thái độ cùng ngữ khí nói chuyện....

Dựa theo kinh nghiệm làm lão sử từ xưa tới nay của Hứa Trân, tám phần mười là bị bắt nạt.

Nhưng mà không nên a.

Tiểu ăn mày lúc trước có thể đánh thắng được Lý Tam Lang, chẳng lẽ bị quần ẩu?

Vậy thì thật đáng sợ!

Hứa Trân bị sự tưởng tượng của mình làm sợ rồi, nàng nhìn tiểu ăn mày.

Tiểu ăn mày vẫn ngồi quỳ ở trước mặt nàng, một tay cầm ấm, giúp Hứa Trân rót thêm trà, đổ bảy phần, chậm rãi đặt xuống.

Hứa Trân chấn kinh lại sợ hỏi: "Không phải ngươi bị bắt nạt chứ?"

Tuân Thiên Xuân lắc đầu một cái.

Hứa Trân thúc giục: "Ngươi nói chuyện a."

Tuân Thiên Xuân đang muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ tới nội dung hôm nay hảo hữu của a tỷ nói đến, nàng suy nghĩ một chút, tới gần bên cạnh Hứa Trân gọi: "Tiên sinh."

Hứa Trân hơi sốt sắng, hỏi: "Tới cùng làm sao?"

Tuân Thiên Xuân nhìn nàng, sau một lát, thấp giọng thỉnh cầu nói: "Tiên sinh, có thể ôm ta một chút không?"

Dứt lời, Hứa Trân chấn kinh rồi.

Nàng khi nào thấy qua tiểu ăn mày lộ ra vẻ mặt yếu đuối như thế? Bây giờ hoàn toàn chính là dáng vẻ thụ thương a!

Tiểu ăn mày ngoan ngoãn như vậy, đến tột cùng chịu đả kích như thế nào, mà trở nên đáng thương như thế, chạy về nhà cầu một cái ôm an ủi.

Hứa Trân vô cùng đau lòng.

Nàng vội vàng giang hai tay ôm lấy Tuân Thiên Xuân.

Tuân Thiên Xuân rũ mắt xuống, dán vào lòng Hứa Trân, nghe thanh âm rung động quen thuộc, tâm tình từ từ bình tĩnh.

Quả nhiên, ôm ấp có thể kéo gần quan hệ hai người, hơn nữa còn khiến nàng cảm thấy vui vẻ.

Tuân Thiên Xuân tổng kết.

Hứa Trân còn đang thúc giục hỏi người bắt nạt nàng là ai.

Tuân Thiên Xuân nghe, trong lòng có loại cảm giác không nói rõ được, lúc nàng còn nhỏ, cũng được a mẫu ôm ấp như vậy, nhưng cũng hiếm khi như hiện tại tâm tình chua trướng.

Nàng không rõ, muốn hỏi tiên sinh.

Không ngờ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Trân đỏ cả mặt, ánh mắt rời rạc, ngay cả tai nhỏ cũng đỏ.

Tuân Thiên Xuân nghi hoặc gọi: "Tiên sinh."

Hứa Trân vội vàng hoàn hồn nói: "Ngươi, ngươi, trước buông tay."

Tuân Thiên Xuân hỏi: "Tiên sinh làm sao?"

Còn có thể làm sao, không phải là eo ngứa à!

Trong lòng Hứa Trân rơi lệ.

Nhược điểm eo ngứa này thật sự không thể trách nàng a!

Hơn nữa hiện tại rõ ràng chuyện vừa kích động vừa nghiêm túc như vậy, mình cũng không thể lớn tiếng hô "ngọa tào" đi!

Nàng bi thương vô cùng, lại không muốn nói trắng ra mình ngứa eo, nhìn Tuân Thiên Xuân, ánh mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Tuân Thiên Xuân nghĩ tới điều gì.

Ánh mắt nàng khẽ biến, trong mắt có tình cảm hiện ra, nhưng rất nhanh đè ép xuống, đen tối như biển sâu.

Sau một hồi, nàng thấp giọng nói: "Được rồi, tiên sinh."

Hai người tiếp tục đối mặt tán gẫu.

Tuân Thiên Xuân nói chuyện hôm nay mình gặp phải.

Hứa Trân nghe, cảm thấy muội tử dây dưa tiểu ăn mày không phải người tốt, để tiểu ăn mày đừng lại để ý muội tử kia.

Đồng thời thề son sắt biểu thị, ngày mai mình nhất định sẽ giúp tiểu ăn mày lấy lại danh dự, rồi đến gần ôm ôm tiểu ăn mày.

Kỳ thật mấy ngày trước biết tiểu ăn mày thân cao thật sự, Hứa Trân có chút phiền muộn, dự định hai người phân giường ngủ.

Nhưng hiện tại nghĩ tới tiểu ăn mày suýt chút nữa gặp bạo lực học đường, nàng không nhịn được đau lòng.

Cuối cùng, nàng ôm tiểu ăn mày, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi ngủ sớm một chút, buổi tối đọc sách cho ngươi nghe."

Tuân Thiên Xuân nghe vậy, trong mắt xẹt qua ánh sáng lấp lánh.

Nàng gật đầu đứng dậy, đi trù phòng làm cơm tối.

Đi trên sàn gỗ rộng rãi, nàng nhớ tới lam y nữ tử hôm nay nói "ôm ấp, ngủ cùng một giường", những chuyện này đều dùng để xúc tiến quan hệ.

Nàng hết sức vui vẻ cùng tiên sinh xúc tiến quan hệ, nhưng không biết tiên sinh nghĩ thế nào.

Tuân Thiên Xuân sợ chọc tiên sinh không vui.

Nhưng bây giờ mới biết, thì ra tiên sinh, cũng muốn cùng mình càng thân cận hơn.

Thật sự quá tốt rồi.

Tuân Thiên Xuân nghĩ như vậy, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, lộ ra nụ cười.

Hưu mộc trong cung kết thúc, Hứa Trân phải tiếp tục đi làm.

Sáng sớm nàng dậy sớm đi tìm chủ sự học quán, kết quả chủ sự nói cho nàng, hai vị khác buổi tối mới tới, vì vậy hy vọng nàng có thể chờ lúc hạ khóa tới một chuyến.

Dù sao Hứa Trân cũng không có chuyện làm, liền đồng ý.

Nàng dọc theo bờ sông đi về phía cung. Quay đầu nhìn sông lớn, thấy mặt nước mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối, đê sông có chút lỏng lẻo, tình huống này nếu có mưa lớn đánh tới, không lũ lụt mới không bình thường.

Nàng thật sự không an lòng, chạy tới Kinh Triệu phủ ở Trường An, nhét vào hộp thư một phong thư trách cứ nặc danh, nói đê sông không kín.

Sau khi đi ra, nàng nhìn thời gian vẫn còn sớm, trong cung phỏng chừng còn lâm triều, tiện đường đi một chuyến tới hiệu sách.

Trường An mấy ngày trước mát mẻ, gần đây bắt đầu nóng, tính toán thời gian, sắp tới kỳ thi Hương.

Hứa Trân nỗ lực nhớ tới lũ lụt tới cùng là trước thi Hương hay là sau thi Hương, đáng tiếc không có tiến triển gì.

Nàng một đường lắc lư, ở ven đường nhìn thấy có thư sinh hỏi đường, liền rất nhiệt tình chạy tới hỗ trợ chỉ đường, bị đồ tể bán thịt mắng to một trận, cho là nàng đến đoạt mối làm ăn.

Hứa Trân cười ha ha giải thích rồi chạy xa.

Nàng một đường hỗ trợ, giúp tới thư phường ( hiệu sách).

Ai biết vừa vào đại môn thư phường, vị phường chủ mặc hồng bào ở bên trong liền khép tay áo bước nhanh chạy tới, ba ba bay tới trước mặt Hứa Trân hô: "Nữ lang! Nữ lang!"

Hứa Trân thấy phường chủ kích động như thế, trong lòng căng thẳng, lùi về sau vài bước cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Thế nào?"

Chẳng lẽ sách mình có vấn đề gì?

Hứa Trân rất bất an nhìn chằm chằm phường chủ, chỉ lo phường chủ đem sách ném trên người nàng.

Nhưng cũng may sự thật không thảm thiết như vậy.

Phường chủ rất hưng phấn nói: "Sách của ngươi đều bán hết! Hai mươi bản tựa hồ không đủ! Ngươi xem có muốn lại thêm một chút không?!"

Hứa Trân ngẩn người: "Đều bán được?"

"Đúng vậy!!" Phường chủ kia hết sức kích động, "Trường An rất lâu rồi không có tiểu thuyết hay như vậy! Phần lớn là dã sử tạp ký, sách này của cô tử, thật khiến cho Trường An tươi mới hơn!"

Hứa Trân nghe xong không nhịn được cười: "Có người mua vậy thì thêm a." Nàng suy nghĩ một chút nói, "Lại chép hai mươi bản!"

Phường chủ nói: "Nghe cô tử!"

Sau khi nói xong, hai người ký công văn.

Lúc giao phó tiền, phường chủ không nhịn được lại cảm thán không thôi.

Cô tử này viết sách, thật sự lợi hại a!

Phường chủ thư phường Trường An bán sách nhiều năm như vậy, gặp rất nhiều người đến đây ủy thác bán sách, cũng đã gặp ủy thác bán tiểu thuyết, nhưng là lần đầu nhìn thấy nhanh như vậy liền bán được hai mươi bản.

Nàng nghĩ tới hôm qua.

Hôm qua sách này vừa mới mang đặt lên giá sách, vừa vặn tới một vị tiên sinh thái học thường tới đây.

Vị tiên sinh thái học kia sau khi lật xem, nói quyển sách này không tầm thường, nhìn như là cố sự ái tình, nhưng bên trong lại chiếu rọi ba phái nho thích đạo.

Cố sự thứ nhất là nho cùng thiền. Nữ tử trong cố sự không thể theo đuổi được đối tượng thầm mến, là vì "Quá do bất cập(2)", cái gọi là "Bằng hữu sác tư sơ hĩ(3)", đều là không có việc gì đi theo bên cạnh bằng hữu, cách xa lại không xa. Thiền tông nói "Hoa vị toàn khai nguyệt vị viên(4) là trạng thái tốt nhất, cho nên nhìn từ xa mới là tốt đẹp nhất.

⌈(2) Quá do bất cập: Tốt quá hóa dở.⌋

⌈(3) Tử Du viết: Sự quân sác, tư nhục hĩ; Bằng hữu sác, tư sơ hĩ.

Tử Du nói: Thờ vua mà luôn kể sai lầm của vua, dễ chuốc lấy phiền toái lăng nhục; kết giao bạn bè mà luôn góp ý sai lầm của bạn, dễ bị mọi người xa lánh.⌋

⌈(4) Hoa vị toàn khai nguyệt vị viên: Hoa chưa hoàn toàn nở, trăng chưa tròn.⌋

Cố sự thứ hai là Hoàng lương nhất mộng của Đạo gia, tráng hán kia chết trong lũ lụt mới hối hận, vẫn còn kịp sao? Nếu nằm mơ có thể cứu vãn, là vẫn kịp, nhưng vì sao phải nghĩ tới cứu vãn? Liền không thể tiêu dao trong thiên hạ, lòng dạ rộng rãi sao? Bằng không chẳng phải là nhớ vô số việc vặt kiếp trước kiếp này, cũng quá mệt mỏi.

⌈(5) Hoàng lương nhất mộng: ( giấc mộng hoàng lương / giấc mộng kê vàng) Hai chữ "Hoàng lương" là chỉ hạt kê. Ý của câu thành ngữ này dùng để ví với sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện được. Đọc thêm cuối chương.⌋

Tiên sinh kia đem bốn cố sự phân tích xong, tán thưởng nói: "Người viết sách này, nhất định không phải người thường! Chờ quyển sách thứ hai ra, ngươi nhất định phải lưu lại cho ta một quyển."

Sau khi nói xong cầm sách đi.

Xung quanh có người kính ngưỡng vị tiên sinh thái học này, nghe vậy dồn dập chạy tới, bỏ tiền tranh nhau mua quyển sách này, cho nên hai mươi bản này của Hứa Trân, lập tức bán sạch toàn bộ!

Lão bản thư phường vừa cảm thấy Hứa Trân số may, vừa cảm thấy Hứa Trân xác thật có thực lực.

Nàng đem tiền bán giao cho Hứa Trân, không nhịn được hỏi: "Cô tử, hiện tại ngươi nhậm chức ở đâu?"

Hứa Trân cũng không giấu diếm, cười nói: "Trong cung, Lễ Bộ Ty."

Nói xong, cầm túi tiền đầy ắp rời đi.

Lão bản thư phường kia nhìn bóng lưng Hứa Trân, chậm rãi phản ứng lại: "Hình như là vị Viên Ngoại Lang mới nhậm chức kia! Quả thật lợi hại, quá lợi hại!"

Hứa Trân cũng không biết sách mình đã bị xuyên tạc thành ý tứ khác.

Nàng còn tưởng rằng phương pháp tự cứu của mình đã phổ cập ra ngoài, nàng vui vẻ lệ nóng doanh tròng, lòng mang cảm kích chạy vào cung bắt đầu đi làm.

Thật vất vả chịu đựng tới lúc hạ ban.

Hứa Trân đứng lên, từ chối đồng sự mời cơm tối, nhìn mọi người, nhấc lên khí thế đi về phía học quán, chuẩn bị giúp tiểu ăn mày tìm lại mặt mũi!

◍ ――― Hết chương 35 ――― ◍



⌈(5) Câu thành ngữ "Hoàng lương nhất mộng" này có xuất xứ từ "Chẩm trung ký" của Thẩm Ký Tế triều nhà Đường.

Truyện rằng, ngày xưa có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, chàng vào nghỉ trong một nhà trọ ở Hàm Đan thì tình cờ gặp đạo sĩ Lã Ông, chàng không ngớt lời than phiền với đạo sĩ về cuộc đời nghèo khổ của mình. Đạo sĩ Lã Ông nghe vậy bèn rút một chiếc gối từ ống tay áo ra nói với thư sinh rằng: "Anh hãy gối đầu lên chiếc gối này thì mọi việc sẽ được như ý cả ". Bấy giờ, người chủ quán đang bắc nồi cháo kê, còn thư sinh do vất vả đường trường, đã nằm gối đầu lên chiếc gối của Lã Ông ngủ thiếp đi.

Thư sinh ngủ được một lúc thì nằm mơ mình cưới được một cô vợ họ Thôi rất xinh đẹp. Vợ chàng tuy là con gái cưng của một gia đình giàu có, nhưng lại chăm chỉ và khéo tay, nàng đã giúp chồng thuận lợi trên bước đường công danh và có với nhau mấy mụn con. Về sau các con khôn lớn, ai nấy đều có cuộc sống khá giả, ấm cúng, thư sinh lại có thêm cháu nội cháu ngoại, chàng sống cuộc đời nhàn nhã trong gia đình đến hơn 80 tuổi rồi qua đời.

Khi chàng thư sinh tỉnh giấc, thấy mình vẫn đang ở trong căn nhà trọ nhỏ hẹp, sự vinh hoa phú quý vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Nồi cháo kê của chủ quán bắc trên bếp vẫn còn chưa chín.

Câu thành ngữ "Hoàng lương nhất mộng" cũng do đó mà có.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng "Hoàng lương nhất mộng" để ví với ảo mộng và những mong ước không thể thực hiện được.⌋