Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 32: Khảo sát học quán



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 32: Khảo sát học quán.

Sáng sớm, Hứa Trân mở hệ thống nhìn một chút điểm công đức, khoảng cách so với lần trước kiểm tra, điểm công đức đại khái lại tăng chừng một trăm.

Hứa Trân hài lòng, cảm thấy gần đây mình chẳng hề làm gì cả còn được như vậy, thật sự rất tốt.

Nàng đang muốn đóng giao diện, bỗng nhiên nhìn thấy nhiệm vụ Đầu mối chính sáng hai lần.

Hứa Trân nhấn vào xem.

Vốn ở trên "Tìm kiếm thân phận thật sự của tiểu ăn mày" (7/10) bất tri bất giác biến thành (10/10), thêm ra ba tin tức là:

8. Tinh thông dịch dung, chiêu thức súc cốt.

9. Phụ thân làm quan nhất phẩm, từng lấy phụ thân làm mục tiêu.

10. Mẫu thân là Hồ cơ, biết rõ chuyện trong cung.

――――――

Này là cái gì?

Hứa Trân nhìn ba tin tức này có chút mê man, nếu không phải ngày hôm qua mở ra Đầu mối chính, nàng hoàn toàn quên mất còn có nhiệm vụ Đầu mối chính như thế này.

Ba tin tức phía trên, Hứa Trân nhìn sau đó mới biết còn có việc này.

Cái gì lấy phụ thân làm mục tiêu?

Tiểu ăn mày căn bản không đề cập tới a! Còn có biết rõ chuyện trong cung, nàng nghe tiểu ăn mày nói đến a mẫu, trước nay không có tiếp tục hỏi tiếp.

Làm sao có khả năng—

Khoan đã, manh mối số 8 là cái gì?

Hứa Trân nhìn kỹ, nhìn thấy hai chữ súc cốt, trầm ngâm chốc lát.

Chính mình lúc trước kỳ thật có hoài nghi, nhưng lúc đó hỏi tiểu ăn mày, tiểu ăn mày trực tiếp phủ nhận, lẽ nào thật sự là súc cốt?

Vậy tại sao không nói thẳng?

Phối hợp dịch dung cùng tránh né truy sát?

Hứa Trân thâm thầm nghĩ, thuận tiện rót cho mình chén trà.

Nàng nghĩ không ra, nhưng cũng may nhiệm vụ này cuối cùng đã kết thúc, còn cho Hứa Trân một trăm điểm công đức, không tính nhiều lắm, nhưng thịt muỗi có nhỏ cũng là thịt, Hứa Trân đắc ý nhận.

Cũng không lâu lắm, hệ thống lại xuất ra một cái nhiệm vụ Đầu mối chính—

"Tại nạn lụt Trường An, thu hoạch một ngàn điểm công đức."

Từ nạn lụt Trường An - mấu chốt này khá quen, hẳn là chuyện sắp xảy ra trong tương lai.

Hứa Trân ngồi trên sàn nhà trong hào trạch rộng lớn, ngẩng đầu nhìn đại thụ ngoài cửa, trần nhà cùng thụ cao như thế, nàng phóng tầm mắt nhìn lập tức có thể nhìn thấy chim trên ngọn cây.

Tiếng chim kêu líu ríu.

Vốn nàng ngồi dựa vào tường, vì nhớ lại cái nạn lụt này, nỗ lực bò tới bên bàn trà, viết xuống nội dung tình tiết mình nhớ.

Nhớ không lầm thì, sau khi nữ chủ sống lại trải qua một khoảng thời gian trạch đấu rất dài, chờ từ trong trạch đấu giết ra, mới có thể một lần nữa trở lại Trường An sinh hoạt.

Hứa Trân viết tới đây ngẩn người, thì ra nữ chủ cũng ở Trường An? Vậy lúc này mình hẳn rất nhanh có thể gặp phải đi.

Nàng tiếp tục viết, viết một chút, rốt cuộc nhớ tới kịch tình có liên quan đến nạn lụt Trường An.

Hình như không biết là lần trọng sinh thứ mấy của nữ chủ, dựa vào trí nhớ kiếp trước, ngăn cản một lần đại tai họa, lúc này mới thành công lấy được tín nhiệm của Thánh Thượng cùng bách tính.

Tai họa kia là do bạo vũ ( mưa lớn) dẫn phát nạn lụt.

Trường An đã mười năm chưa từng có nạn lụt, cho nên vẫn không coi trọng, kiếp trước nữ chủ tận mắt chứng kiến bách tính cùng người nhà bị hồng thủy nuốt lấy, lần thứ hai trọng sinh, vì sớm tránh đi tai họa, nàng tìm đến đại quan trong thành Trường An, nói chuyện nạn lụt, đại quan không nghe, coi nàng là kẻ điên đuổi đi.

Lần thứ ba, nàng học khôn, trước khi phát sinh hồng thủy bắt đầu chuẩn bị vật tư, chờ hồng thủy phát sinh, phát vật tư cùng bao vải bố chứa đầy đất đá, thành công giảm nhỏ thương tổn hồng hủy mang tới.

Chờ tai họa kết thúc, thành Trường An tuy tàn tạ không thể tả, nhưng so với dĩ vãng tốt hơn rất nhiều, cung điện chỉ bị phá hủy vài đại môn, người thương vong đếm không tới mười người.

Thánh Thượng biết là nữ chủ xuất lực, chiêu nàng vào cung, ban thưởng cho nàng không ít.

Lúc này mới khiến nữ chủ sau mấy lần trọng sinh trước, có thể có sức lực cùng đại phản phái chống lại, tuy cuối cùng hoàn toàn không thể đấu thắng.

Hứa Trân nhớ lại xong, cảm thấy bút điểm công đức này, mình xác thật có thể giành lấy.

Bên trong nạn lụt thụ thương khẳng định không chỉ ngàn người, chỉ cần mình có thể cứu được, nhiệm vụ này nhất định có thể hoàn thành.

Lúc trước nữ chủ làm, là trợ giúp về phương diện vật chất, nhưng làm như vậy, sau này nếu mọi người tái ngộ lại hồng thủy vẫn sẽ tay chân luống cuống, chỉ có thể chờ cứu viện.

Thụ nhân dĩ ngư bất như thụ nhân dĩ ngư(1), Hứa Trân nghĩ tới, thông qua tuyên truyền làm sao cho trong hồng thủy có thể tự cứu lấy, thu được phần điểm công đức này.

⌈ (1) Thụ nhân dĩ ngư bất như thụ nhân dĩ ngư: Đại ý là, thay vì cứ cho hoài ai đó vật gì, thà rằng cho người đó phương tiện hoặc cách thức để có và giữ được vật ấy, không phải phụ thuộc vào người cho nữa.⌋

Vừa vặn đơn vị mình làm là Lễ Bộ, muốn in chút sách nhỏ phát ra ngoài, cũng rất đơn giản đi.

Hứa Trân đắc ý nghĩ.

Chờ thời gian chênh lệch không nhiều, liền chạy vào cung.

Nàng vốn muốn lập tức viết sổ tay tự cứu trong nạn hồng thủy.

Nhưng tới cung lập tức bị Đường Yên Tri kéo đi báo cáo chuẩn bị ra ngoài, tiếp theo đi về phía ngoài cung, lúc này Hứa Trân mới nhớ tới, ngày hôm nay mình phải đi học quán hỏi chút chuyện chiêu sinh, thuận tiện va chạm xã hội.

Học quán hai người đi là Hồng Đô học quán.

Hồng Đô học quán là một trong những học quán tốt nhất ở Trường An, hầu như có thể sánh ngang thái học, sớm nhất có thể ngược dòng đến thời kỳ Hoàn Linh(2) Đông Hán, do hoạn quan vì để sĩ tộc(3) chiếm cứ đối kháng với thái học mà kiến tạo học giáo.

⌈(2) Hoàn Linh: Thời đại Linh Đế trị thường được gộp với người đời trước là Hán Hoàn Đế, được gọi là [Hoàn Linh], một chuỗi thời kỳ được xem là đen tối cùng cực của Đông Hán. Thừa tướng nhà Thục Hán là Gia Cát Lượng khi viết Xuất sư biểu, đã phải thốt lên:"Thở dài thống hận với Hoàn, Linh". Cũng phần nào cho thấy sự thối rữa cùng cực của nhà Hán được các sĩ nhân phù Hán như Gia Cát Lượng nhận định đều từ hai đời Hoàn Đế và Linh Đế vậy.⌋

⌈(3) Sĩ tộc: Dòng dõi học hành làm quan. ( Thời Nam Bắc Triều, Trung Quốc trọng quan quyền, các nhà có người làm quan trở thành một giai cấp đặc thù có nhiều đặc quyền, đặc lợi hơn thứ dân, gọi là "sĩ tộc").⌋

Bây giờ khoảng cách cũng theo triều đại biến thiên, Hồng Đô học quán từ Lạc Dương chuyển tới Trường An, vẫn rất hưng thịnh, đệ tử ngàn người, sau khi tốt nghiệp không ít đều làm đại quan ở trung ương.

Học quán được coi trọng, liền có không ít thường thường đi vào cấu kết, vì phòng ngừa nhân tài ngoại lưu ( chảy máu chất xám), Lễ Bộ mỗi năm ngày sẽ đến đây khảo sát, ba mươi ngày một lần đại tra, trông giữ so với thái học còn nghiêm ngặt hơn.

Hôm nay chính là lần thứ hai trong tháng này Lễ bộ làm tiểu thị sát.

Hứa Trân dọc theo đường đi ở phía sau Đường Yên Tri, cười ha ha hỏi: "Học quán có nhu cầu chiêu sinh hay không?"

Đường Yên Tri cười nói: "Khẳng định là có! Học quán yêu cầu rất cao!"

"Vậy như thế nào mới được tiến vào?" Hứa Trân hỏi.

"Nếu ngươi là Viên Ngoại Lang, chủ sự nói không chừng sẽ xem mặt mũi ngươi, hạ thấp yêu cầu." Đường Yên Tri suy nghĩ một chút, "Nhưng ít nhất cũng phải thuộc kinh thư."

Hứa Trân gật đầu: "Cái này khẳng định thuộc."

Đường Yên Tri lại nói: "Nếu như trước đó từng thi Hương các loại, nhất định có thể tiến vào."

Hứa Trân nói: "Ta cảm thấy tiểu— a muội kia của ta, rất lợi hại, nếu đi thi, nói không chừng có thể thi qua."

Đường Yên Tri khen ngợi: "Viên Ngoại Lang dạy sao? Ta sớm nghe nói, lúc ngươi ở Giang Lăng dạy được không ít đệ tử lợi hại."

Hứa Trân khiêm tốn: "Không có không có."

Đường Yên Tri lại khen ngợi.

Hứa Trân nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Đến học quán!"

Học quán trang nghiêm, kết cấu lớn, so với huyện phủ phổ thông còn rộng lớn hơn.

Trong phòng nhỏ cạnh cửa, chủ sự ngồi trên ghế.

Hắn nhìn thấy Hứa Trân cùng Đường Yên Tri đến, liền đứng dậy nghênh tiếp, chỉ là đối với Đường Yên Tri nhiệt tình, đối với Hứa Trân cũng không nhiệt tình thế nào, nói chúc mừng Hứa Trân, rồi giới thiệu một chút tình hình đệ tử gần đây.

Chủ sự đối với Viên Ngoại Lang thái độ lạnh nhạt.

Đường Yên Tri cảm thấy có chút kỳ quái.

Nhưng lạnh nhạt này kỳ thật cũng không thể trách chủ sự.

Lạnh nhạt bởi vì, sáng sớm hôm nay chủ sự được người đề điểm qua, cái người đề điểm hắn là người Lễ Bộ Ty, cho hắn một cái túi thơm, nói cho hắn Viên Ngoại Lang mới tới cũng không được coi trọng ra sao.

Nhưng chủ sự lăn lộn tới học quán, thậm chí làm nhiệm vụ trong cung, ai không phải nhân tinh.

Chủ sự ngay lập tức đoán được, Viên Ngoại Lang mới tới đắc tội người! Đắc tội khẳng định không phải tiểu nhân vật gì! Huống hồ bây giờ tuy nói giang sơn là Thánh Thượng, nhưng thực quyền trong tay ai, cũng khó nói.

Như tân Viên Ngoại Lang thật sự đắc tội người rồi, vậy mình khẳng định không thể lấy lòng, còn phải xa lánh.

Dù sao Viên Ngoại Lang này, chỉ là được ban thưởng.

Chủ sự tính toán như vậy, đối với Hứa Trân vẫn duy trì một loại thái độ xa cách, Hứa Trân hỏi, hắn liền trả lời, không hỏi thì không nói lời nào.

Hứa Trân kỳ thật không có cảm nhận được cái gì, chỉ cho rằng người học quán tương đối nghiêm túc.

Nàng theo Đường Yên Tri đi dạo một vòng học quán, quen thuộc làm sao khảo sát học vụ, kiểm tra công khóa các loại.

Sau khi xem xong, nàng chạy tới chỗ chủ sự hỏi: "Nơi này của các ngươi có chiêu sinh không?"

Chủ sự nào dám tạo thuận lợi cho Hứa Trân, lạnh nhạt nói: "Không không không chiêu."

Hứa Trân hỏi: "Thành tích rất tốt cũng không chiêu sao?"

Chủ sự vội vàng nói: "Không chiêu!"

Đường Yên Tri nghe thấy, chạy tới hỏi: "Tại sao không chiêu? Mấy ngày trước ta còn nghe ngươi nói muốn chiêu sinh mà."

Chủ sự có khổ không nói được.

Đệ tử học quán đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng nếu nể mặt mũi Viên Ngoại Lang mới tới này, vậy thì đắc tội người càng lợi hại hơn, hắn làm sao dám.

Chủ sự cường điệu lặp lại nói: "Không chiêu, Viên Ngoại Lang có thể đi Mãn Nguyệt học quán kế bên hỏi một chút."

Đường Yên Tri càng cảm thấy kỳ quái.

Hứa Trân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nếu không chiêu, vậy cũng không thể gây khó dễ người ta.

Nàng theo Đường Yên Tri tiếp tục đi, đi qua một mảnh ruộng đất.

Đường Yên Tri giới thiệu: "Nơi này là nơi đệ tử làm ruộng, quán trưởng học quán xuất từ nông khoa, nghề nông."

Hứa Trân gật gù: "Lợi hại a, nghề nông xác thật là phương pháp phát triển quốc gia tốt nhất."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi qua lang kiều, nhìn thấy nhà trúc phẳng phiu, bên trong oang oang tiếng đọc sách, bên ngoài đặt rất nhiều vật phẩm điêu khắc.

Đường Yên Tri chỉ vào vật phẩm điêu khắc bên ngoài nói: "Đây là Mặc phái, ngoài đọc sách, thích làm phát minh."

Hứa Trân hỏi: "Mặc phái gì? Sao cảm giác phân chia ra nhiều môn học vậy?"

Đường Yên Tri phổ cập tri thức cho nàng: "Lão sư ở học quán nhiều, đương nhiên có chủ trương bất đồng học thuyết, Mặc phái chính là tôn trọng Mặc gia, tương tự làm thủ công còn tôn sùng Ban Thâu(4)."

⌈(4) Ban Thâu: Tên người nước Lỗ, nổi tiếng là tay thợ khéo.⌋

Hứa Trân vốn nghe Bạch Hồng thư viện nói thư viện phân khoa, cho rằng đã nhiều lắm rồi, không nghĩ tới học quán không chỉ phân khoa, còn phân học thuyết.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Đường Yên Tri bỗng nhiên đau bụng, nói một tiếng với Hứa Trân, để Hứa Trân trước tiên đi ra ngoài học quán nhìn đệ tử đọc sách, chờ mình một chút nữa tới.

Nói xong vén váy vội vã rời đi.

Hứa Trân đứng tại chỗ, hơi mệt, đi tới bên cạnh ngồi xuống.

Vốn nàng mặc quan bào, nhưng xuất cung bị Đường Yên tri kéo đi đổi thành thường phục.

Vừa vặn xung quanh có người đá xúc cúc, xúc cúc từ trên trời cao bay lên, không biết thế nào đá tới bên Hứa Trân.

Ở trên đất nhảy lên hai lần, lăn tới bên chân Hứa Trân.

Xa xa mấy tên đá xúc cúc vẫy tay, để Hứa Trân đá trở lại.

Hứa Trân rất nhiệt tình, đứng dậy chuẩn bị đem cầu đá trở lại.

Nhưng lúc cúi đầu, nàng chợt phát hiện cầu này bị thủng!

Thủng? Ăn vạ(5) sao?

⌈(5) Từ gốc là Bính từ: Vốn là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền. Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần thích dàn cảnh tai nạn, giả vờ bị thương để đòi được món hời.⌋

Hứa Trân có chút mê man.

Nếu trực tiếp đá trở lại, tám phần mười bị xem là mình đá hỏng. Không đá trở lại trực tiếp rời đi, chờ mấy người này phát hiện, khẳng định càng vững tin mình làm hỏng cầu sau đó chột dạ rời đi.

Nàng vì không muốn bồi thường, cẩn thận từng chút đem cầu nhặt lên, đi tới đưa cho mấy người nói: "Cho các ngươi."

Tên đá xúc cúc nhận lấy cười hì hì cảm tạ.

Hứa Trân nói: "Cầu thủng."

Tên cảm tạ kia nhất thời sững sờ, liếc nhìn xúc cúc, phát hiện phía trên thật sự có cái lỗ hổng.

Có lẽ chính mình cũng không nghĩ đến tình huống này, hắn chạy tới bên cạnh cùng đồng học thảo luận, tiếp đó chạy tới nói với Hứa Trân: "Cầu này có phải ngươi làm hỏng?"

Hứa Trân giải thích: "Không phải ta, lúc bay đến liền hỏng."

Đá cầu nói: "Nhưng lúc ta đá ra ngoài, cầu này vẫn rất tốt, ta tận mắt thấy nó ở trên không trung hoàn chỉnh chuyển động vài vòng."

Hứa Trân nói: "Nhưng không phải ta làm hỏng."

Tên đá bóng kia cùng đồng học giao lưu ánh mắt, nói rõ muốn Hứa Trân bồi thường xúc cúc, liền không ngừng cố gắng nói: "Làm sao ngươi biết không phải ngươi làm?"

Hứa Trân nói: "Bởi vì ta không đụng tới quả cầu này."

Đá bóng kia nói: "Ngươi không chạm vào liền không xúc phạm đến quả cầu này sao? Trong lịch sử không ít cố sự mượn đao giết người, còn có quân sư tọa trấn trong quân doanh, bọn họ không đụng tới kẻ địch, nhưng bao nhiêu kẻ địch vì bọn họ mà chết."

Hứa Trân hơi kinh ngạc, cảm thấy đệ tử ở Trường An dường như càng biết ăn nói, hơn nữa càng thêm so đo.

Không phải chỉ một quả cầu à?

Nếu nàng có tiền liền trực tiếp hỗ trợ mua, nhưng then chốt là nàng không có tiền a, quá thảm.

Trong lòng Hứa Trân than thở giải thích: "Những người kia là có ý định, ta hoàn toàn không có suy nghĩ gì."

Đồng học đá cầu nói: "Chu U Vương vì Bao Tự phong hỏa hí chư hầu(6), sau đó chết thảm, lẽ nào Bao Tự cố ý sao?"

⌈(6) Phong hỏa hí chư hầu: Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phong hỏa hí chư hầu.⌋

Hứa Trân suýt chút nữa bị kéo xuống hố.

Trước đây nàng thường xuyên làm dao động người, nhưng khi thật sự gặp phải người biện luận, liền có chút không muốn dao động.

Cùng người đọc sách nói chuyện, chỉ dựa vào nói e là không được.

Hứa Trân suy nghĩ một chút, đi về trước hai bước nói: "Chúng ta đọc qua sách, đương nhiên biết, ngựa trắng kỳ thật chính là ngựa, bởi vì ngựa có đặc tính ngựa trắng cũng có, vì vậy cầu này hỏng, lẽ nào liền không phải cầu sao?"

Đá cầu ngẩn người: "Là cầu a."

Hứa Trân nói:"Ngươi để ta đem cầu trả về, hiện tại không phải ta đem cầu trả cho ngươi à?"

Người kia vội vàng nói: "Không đúng! Ta muốn chính là có thể đá cầu, cầu này bị hỏng, hiện tại không thể đá."

Hứa Trân cất cao giọng nói: "Ai nói không thể đá, ta đá cho các ngươi xem."

Vài tên đồng học nghe xong cười to: "Đá quả thật có thể đá, chúng ta nói không thể đá, bởi vì nó thay đổi trọng lượng, đá không chuẩn!"

Hứa Trân nói: "Các ngươi đứng bên cạnh, muốn ta đá thế nào, ta đá cho các ngươi xem."

Nàng thuận tiện đi Thương thành mua dược tăng khí lực, ăn viên dược hoàn này sau đó khí lực sẽ tăng gấp đôi.

Mấy người đồng ý, đội mũ giáp phòng cụ, vừa thấp giọng cười nhạo Hứa Trân không biết tự lượng sức mình, vừa đi tới bên cạnh nói: "Vị cô tử này, ngươi chỉ cần đem cầu đá qua đầu chúng ta vào khung cầu là được!"

"Đá mấy lần?" Hứa Trân hỏi.

"Năm lần!" Người lúc trước gọi, "Chỉ cần có thể đá vào ba lần, xem như cầu không hỏng, vẫn giống như trước đây!"

Người này la to, tự mình cảm thấy không thích hợp.

Dù sao cầu này chỉ bị thủng một lỗ, cũng không phải hoàn toàn không thể đá, nếu đổi thành mình, có lẽ thật có thể đá cầu vào.

Còn vị cô tử này...

Người này nhìn thấy cánh tay nhỏ bé của Hứa Trân, nhất thời yên tâm không ít, cảm thấy Hứa Trân nhất định không có cách nào đá cầu vào.

Cùng chơi đá cầu có tám người, năm người ngăn ở trước khung cầu. Khung cầu cùng hậu thế khá giống, nhưng nhỏ hơn nhiều, độ cao gần hai mét.

Muốn Hứa Trân theo loại hình thức này đá cầu, cùng penalty ở hiện đại gần như giống nhau.

Hứa Trân quan sát, đám thiếu niên này vóc dáng gần một mét sáu mươi lăm, giả thiết người cùng cầu khoảng cách là x, thời điểm mình đá bóng mu bàn chân cùng cầu tạo thành góc 80°, bán kính xúc cúc là 10cm, 1.65 (0.1+x) <= tan80°.

Nàng viết xong công thức, khả năng tính nhẩm không tốt, cũng may có hệ thống, tranh thủ lén ấn máy tính của hệ thống, kết quả đại khái x là chín mét.

Hứa Trân liếc mắt nhìn khoảng cách của mình, chạy xa hơn chút hỏi: "Từ nơi này đá được không?"

Những người kia hoàn toàn không cảm thấy loại nữ nhân nhìn nhu nhược như Hứa Trân có thể mang cầu đá vào khung cầu, dù là cầu tốt cũng không được, huống chi hỏng rồi.

Bọn họ tùy tiện ứng phó nói: "Được!"

Sau khi Hứa Trân đi ra xa, lại căn cứ vào tri thức về hình học không gian tiếp điểm mặt cầu, cùng với nội dung vật lý còn nhớ ngờ ngợ, tính toán trọng lực lực cản các thứ.

Khống chế xong cường độ cùng góc độ, nàng đá cầu đi, xúc cúc bay về phía đầu mấy người. Lần đầu không khống chế sức mạnh, cầu bay xa.

Một trận kình phong từ trên đầu mấy người thổi qua.

Vài tên thiếu niên không nhịn được trợn to mắt, âm thầm nghĩ: cách mũ giáp còn có thể cảm nhận được gió... khẳng định người này lần đầu là gặp may đi, đá trúng điểm lực của xúc cúc! Sau đó sẽ không có khí lực! Hoặc chạm không tới điểm kia, liền sẽ không lợi hại như vậy!

Nhưng cùng mấy người dự đoán không giống nhau, chính là sau đó Hứa Trân đá vẫn rất dùng sức, hơn nữa ba quả cầu còn lại đều đá vào trong khung cầu.

Cầu vẫn là cầu kia, bị thủng một lỗ hổng, từ giữa đầu lộ ra nhiều rơm rạ.

Mấy người vây xem đá bóng đều kinh ngạc nhìn ngây người, mấy người đá bóng bình thường quan hệ tốt, mọi người đều là từ nhỏ học võ công, lâu dài luyện tập, tuy rằng so với bạn cùng lứa được xem là võ nghệ cao cường, nhưng đối với xúc cúc này không có chút biện pháp nào.

Xúc cúc là cầu, lăn qua lăn lại không có cách nào dự đoán, bọn họ chơi đã lâu, vẫn không có cách nào khống chế hoàn toàn, còn chạy về nhà hỏi a phụ a mẫu có kỹ xảo gì hay không, kết quả bị mắng chửi một trận mê muội mất ý chí.

Bây giờ lại có người có thể tinh chuẩn đem cầu đá vào khung cầu, còn là một nữ tử nhìn qua không có khí lực gì!

Đây là làm thế nào được?

Không nên a!

Lẽ nào võ công của người này so với bọn họ còn lợi hại hơn sao?

Không đúng, lẽ nào vì cầu hỏng, ngược lại khiến người này thừa cơ làm được??

Mấy người này không tin tà, chạy tới một góc lấy ra một xúc cúc mới tới, cho Hứa Trân, để Hứa Trân lại đá.

Đối với Hứa Trân thì, cầu tốt hay xấu kỳ thật cũng giống nhau.

Hơn nữa dược hiệu của hệ thống còn chưa mất hết, cả người nàng có sức lực, lại tùy tiện đá hai lần, nắm giữ tốt góc độ, cường độ cùng điểm tiếp xúc làm nhân tố, đá lên vẫn rất thuận lợi.

Sau bốn, năm lần cầu vẫn như cũ tiến vào khung cầu.

Đám thiếu niên này không đứng yên được.

Đòan người lấy mũ giáp xuống vây tới hỏi: "Ngươi làm sao làm được?"

Hứa Trân nói thẳng: "Dựa vào đầu óc."

Những người kia quát: "Ngươi nói chúng ta không có đầu óc sao?! Chúng ta cũng đọc sách a, sao không biết được làm thế nào để đá vào!"

Hứa Trân cười nói: "Đọc còn chưa đủ a, nên ta biết làm sao mới có thể sử dụng kỹ xảo, càng dùng ít sức đá đi vào."

Mấy người vội hỏi: "Làm sao đá?"

Hứa Trân liếc nhìn quả cầu kia.

Tên lúc trước muốn Hứa Trân bồi thường cầu đứng ở phía sau cùng, bị đồng học kéo lên, có chút ngượng ngùng sờ sờ sau gáy nói: "Ta không phải cố ý, ngươi là mới tới làm công nhật ở thư viện sao? Ta nói xin lỗi với ngươi, có thể dạy chúng ta làm sao đá cầu hay không?"

Hứa Trân vừa vặn nhàn rỗi không có gì làm, cười nói: "Được, không thành vấn đề."

Liền một đám đá cầu đều cởi mũ giáp, rửa tay rồi chạy đến bên cạnh Hứa Trân.

Hứa Trân nói cho bọn họ định lý Pitago, còn nói vấn đề tăng tốc độ, nói thủ cầu ( thủ môn) làm thế nào mới có thể khống chế không gian càng lớn hơn, không cho cầu đi vào.

Mọi người khiếp sợ: "Thật giống nội dung Chu Bễ Toán Kinh(7)."

⌈(7) Chu Bễ Toán Kinh: Thời Tây Hán đã xuất hiện cuốn Chu Bễ Toán Kinh, trong sách đã có nói đến quan niệm về phân số, về quan hệ giữa 3 cạnh trong một tam giác vuông.⌋

"Thì ra toán khoa còn có thể sử dụng trên xúc cúc?"

"Vậy ta luyện kiếm, có phải cũng có thể sử dụng toán khoa?"

Hứa Trân nói: "Đương nhiên có thể, không chỉ có toán khoa, còn có tri thức về vật lý."

Vật lý cùng số học đều liên quan đến không ít công thức, rất khó nói rõ ràng, nàng nói tiếp mấy thứ về toán học hình học không gian, chứng minh xúc cúc cũng không phải bởi vì tròn mà không có cách điều khiển.

Mọi người như hiểu như không.

Hứa Trân nói: "Chờ toán học của các ngươi, cũng chính là toán khoa học tốt, tự nhiên sẽ biết."

Mấy người có chút buồn bực: "Lại phải học kinh luân, lại phải học toán khoa, đây cũng quá mệt mỏi."

Hứa Trân muốn mở miệng khuyên hai câu.

Tên tiểu tử ban đầu đá cầu đứng lên hô: "Dù sao ta liền đi báo toán khoa ban! Chờ ta học được rồi, xem ta như thế nào đánh bại các ngươi!"

Nói xong ôm cầu chạy xa.

Còn lại mấy tiểu đồng bọn đứng tại chỗ sửng sốt một lát, hiếu thắng bị kích thích, đứng dậy đuổi theo gọi: "Ngươi đừng nghĩ học một mình!"

Hứa Trân ở tại chỗ nhìn mấy người đi xa, cảm thán một tiếng thanh xuân thật tốt.

Bầu không khí của học giáo này cũng khá tốt, nếu tiểu ăn mày tới đây học, nói không chừng cũng có thể gặp được không ít bằng hữu, đáng tiếc không chiêu sinh.

Hứa Trân đứng bên cạnh chờ một lát, chờ Đường Yên Tri tới rồi, liền tiếp tục khảo sát đến tận khi rời đi.

Hai người bình thản rời khỏi học quán.

Còn chủ sự Hồng Đô học quán, lúc này vô cùng khiếp sợ ngồi trong nhà gỗ.

Trong đầu hắn tràn đầy khó thể tin.

Bởi vì theo hắn biết, thư viện này có ban đệ tử thượng võ ( trọng sức mạnh), không thích đọc sách.

Nhưng lúc này, đám đệ tử này toàn bộ chạy tới trước mặt mình, nói muốn báo toán khoa ban.

Xem tư thế cùng vẻ mặt mấy người, không giống như nói đùa?!

Đây là chuyện gì xảy ra?

Chủ sự không nghĩ ra, chỉ có trước tiên giúp mấy người đăng ký.

Lúc giúp người cuối cùng đăng ký, hắn nhịn không được dò hỏi: "Các ngươi đột nhiên làm sao vậy?"

Người cuối cùng kia cũng không bày sắc mặt, mà hiếm thấy hưng phấn nói: "Tiên sinh, ngươi từ đâu chiêu người làm công nhật thế? Thật sự quá lợi hại!"

Chủ sự nghe không hiểu: "Cái gì? Cái gì làm công nhật?"

Người kia kích động nói: "Chính là cái cô tử xuyên một thân bạch y, hôm nay vừa tới! Xúc cúc lợi hại, toán khoa cũng lợi hại! Thật sự là kỳ nhân!"

Một thân bạch y?

Chủ sự suy nghĩ một chút, trong ấn tượng cũng không có người làm công nhật này, có lẽ là vị tiên sinh nào đùa giỡn đi.

Hắn ngoắc ngoắc tay, để mấy vị đệ tử này trước trở về.

Chờ người toàn bộ rời đi.

Chủ sự đột nhiên nhớ tới: Cô tử một thân bạch y, hôm nay lần đầu lộ diện?

Vậy không phải là, Viên Ngoại Lang mới nhậm chức sao?!

Nhưng được đám công tử mãng phu này tán đồng, người này thật chỉ là vận khí tốt được ban thưởng sao?

Người này, có lẽ không tầm thường.

Đột nhiên chủ sự cảm thấy, trước mặt mình có hai con đường, hắn hiện tại, có khả năng không cẩn thận chọn sai...

Nhưng Hứa Trân đi cũng đã đi rồi, mình đuổi theo xin lỗi cũng không kịp a!

Sắc mặt chủ sự xoắn xuýt, cực kỳ do dự, quyết định chờ quán chủ trở về, lại cùng nhau nghị luận việc này.

Hứa Trân đã trở lại cung.

Hôm nay nàng không thể thành công giúp tiểu ăn mày tìm được học giáo, có chút khổ sở, dự định hôm nào lại cố gắng tìm xem nữa. Giờ làm việc, nàng nhân lúc chép sách, trước lén lút viết chút nội dung tự cứu trong nạn lụt.

Chờ đến khi hạ ban, nàng trực tiếp đi về nhà, nhìn thấy tiểu ăn mày ngồi tại chỗ, lau chùi một thanh tiểu kiếm chưa từng nhìn thấy.

Hứa Trân đang muốn đi tới tâm tình một phen.

Mới vừa bước một bước, bỗng nhiên nghĩ tới manh mối "súc cốt" sáng này mình nhìn thấy.

Này không phải là việc nhỏ.

Nếu tiểu ăn mày thật sự dùng súc cốt, trước lừa gạt mình nói không biết, thái độ này liền rất có vấn đề!

Hứa Trân biến sắc, sau khi định tâm lại, đi tới ngồi đối diện tiểu ăn mày, nhìn tiểu kiếm trước mặt tiểu ăn mày, phát hiện có lam quang thoáng qua, cũng không phải thanh kiếm đưa cho mình.

Thanh kiếm này Hứa Trân có chút ấn tượng, về sau dường như ở trong kịch tình thường xuyên xuất hiện, giết không ít người.

Hứa Trân trầm mặc chốc lát, ngừng nhớ lại kịch tình.

"Tiểu Xuân a." Nàng trầm giọng gọi.

Tuân Thiên Xuân ngẩng đầu nhìn nàng.

Hứa Trân đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Rốt cuộc ngươi có biết súc cốt hay không?"

◍ ――― Hết chương 32 ――― ◍