Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 30: Viên Ngoại Lang Lễ Bộ lục phẩm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 30: Viên Ngoại Lang Lễ Bộ lục phẩm.

Hứa Trân nghe thấy tiếng ngựa hí lên, có người cổ sắt tấu ca.

Nàng đi tới bên giường nhìn xuống, nhìn thấy một chiếc xe ngựa chất gỗ đỏ tươi, nóc xe mạ vàng khảm nạm bảo thạch, bốn phía xe điêu khắc, rủ xuống lụa mỏng màu vàng nhạt, trong xe ngồi quỳ hai cung nữ song kế(1).

⌈(1) Song kế: Đầu chải hai búi tóc.⌋

Đến cửa tửu lâu, trong tay hai người nâng hộp gỗ đàn hương đi xuống, bước vào tửu lâu, gọi lão bản qua dò hỏi.

Lão bản tửu lâu nghe xong, vội vã chạy lên lầu gọi người.

Âm thanh khách nhân bốn phía nhất thời nhỏ đi không ít.

Có người ở xung quanh hỏi: "Đây là làm sao?"

Người bên cạnh trả lời: "Hạ chỉ phong quan! Nhất định là vị đại năng nào đó trụ ở tửu lâu, được Thánh Thượng thưởng thức!"

"Ai? Ai lợi lại như vậy?!"

"Nghe nói hôm qua vào trụ là một tiên sinh giáo thư của Mãn Nguyệt học quán, sẽ không phải là người kia chứ?"

"Hẳn là vậy rồi!"

Bên cạnh có một nam tử mặc y phục hoa lệ đi qua.

Mấy người nói nhỏ: "Chính là người này, nhìn xem, hắn đi xuống lầu! Khí vũ hiên ngang(2), quả nhiên không tầm thường a!"

⌈(2) Khí vũ hiên ngang ( dáng vẻ hiên ngang): Là một câu thành ngữ phổ biến của Trung Quốc, bắt nguồn từ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, bình thường dùng để chỉ những người tràn đầy năng lượng, phong độ, tài giỏi.⌋

Nhưng sau một lát, lão bản tửu lâu dẫn tới một nữ tử vóc người tinh tế, trên người mặc váy áo ngắn màu lam nhạt, cử chỉ không hề có phong độ quý nữ.

Mọi người trầm mặc rồi hỏi: "Lẽ nào là người này? Người này là ai? Nhìn quá bình thường!"

Không ai có thể giải đáp vấn đề này.

Cung nữ từ hộp gỗ đàn hương lấy ra một cuốn lụa vải màu vàng óng, bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.

Cao giọng nói Hứa Trân - Hứa tiên sinh thông tuệ hơn người, năng lực xuất chúng, tứ phong làm Viên Ngoại Lang Lễ Bộ lục phẩm, sau ba ngày nhậm chức.

Lần này không chỉ có quần chúng xung quanh, ngay cả Hứa Trân cũng chấn kinh rồi.

Lễ Bộ là bộ ngành chưởng quản khoa cử cùng học giáo cả nước, phía dưới chưởng quản bốn ty Lễ Bộ, Từ Bộ, Chủ Khách, Thiện Bộ(3), cùng thân phận tiên sinh ở thư viện lúc trước của Hứa Trân xem như trọng hợp, đối khẩu ( đối đáp) chuyên nghiệp, đều là hướng về phương diện giáo dục người, tuyển người mới đi.

⌈(3) Gồm bốn ty:

Lễ Bộ: Quản lý các công việc gia lễ, quân lễ và quản lý học vụ, khoa cử, khảo thí.

Từ Bộ: Quản lý các công việc cát lễ, hung lễ;

Chủ Khách: Quản lý các công việc tân lễ và tiếp đón khách khứa ngoại quốc;

Thiện Bộ: Quản lý các công việc diên hưởng ( yến tiệc), lẫm hí ( lương thực), sinh lao ( vật nuôi).⌋

Viên Ngoại Lang tuy chỉ là tiểu lang quan, nhưng là công tác ở trung ương, tiền lương không ít, còn vô cùng có thể diện.

Nói tóm lại công việc này rất tốt, như hiện giờ thì là trợ lý trung ương đế đô, nói ra có thể trực tiếp trở thành nhân sĩ thành công trong miệng thân thích.

Lúc Hứa Trân chạy tới Trường An, nghe lão bà nói, được Thánh Thượng thưởng thức phần lớn xác thật sẽ làm quan.

Nàng vốn cho là mình sẽ làm quan địa phương hoặc bị phái đến nơi như Thái học làm trợ giáo, không nghĩ tới trực tiếp đến trung ương, còn là bộ giáo dục bộ văn hóa.

Mặc dù là tiểu khoa viên, nói ra so với quan địa phương có thể diện hơn!

Cung nữ kia để Hứa Trân lỉnh chỉ.

Hứa Trân rất vui vẻ, đi lên tiếp nhận thánh chỉ, cười hì hì nói cảm tạ với cung nữ.

Cung nữ kia không nói nhiều lời, xoay người rời đi.

Hứa Trân nhìn theo cung nữ bước lên xe, đoàn xe cuồn cuộn rời đi, người xung quanh lập tức đứng dậy chúc mừng Hứa Trân, Hứa Trân lần lượt đáp lễ từng người.

Còn có người nhiệt tình từ trong phòng lấy ra châu báu muốn tặng Hứa Trân, Hứa Trân nhát gan không dám nhận.

Phố xá kế bên biết có người được phong quan, toàn bộ chạy tới, từ bên ngoài nhìn tướng mạo Hứa Trân, nhìn thấy Hứa Trân bị vây trong đám người, nhao nhao tán dương: "Dung mạo không sâu sắc, nhưng khí độ bất phàm! Chẳng trách lại được phong quan!"

Cũng may Hứa Trân không nghe, nếu không sợ muốn cảm thán một câu: Thánh chỉ lự kính(4) bổ trợ thật là ghê gớm.

⌈(4) Lự kính: Filter ( bộ lọc kính máy ảnh). Thánh chỉ lự kính: Thông qua lự kính của thánh chỉ, tự động bỏ qua thiếu sót cùng khuyết điểm, nhìn thế nào cũng thấy Hứa Trân tốt đẹp.⌋

Nàng tiêu tốn không ít thời gian khách sáo với người xung quanh, thật vất vả mới trốn vào trong phòng.

Lại qua một lát, lão bà ở bên ngoài gõ cửa.

Hứa Trân mở cửa nghênh đón lão bà đi vào.

Lão bà nhìn Hứa Trân, biểu hiện thoải mái, nói cho nàng nơi ở mới đã tốt, giúp nàng chuyển không ít đồ vật đi vào.

"Nhà mới ở được rồi?" Hứa Trân kinh hỉ, "Hiện tại có thể trụ sao?"

"Đương nhiên có thể!" Lão bà nói.

Hứa Trân càng vui vẻ, cảm thấy hôm nay chuyện tốt đến liên tục.

Lão bà nói tiếp: "Quan phục cùng con dấu ngày mai liền tới, ngươi lần đầu làm quan, vẫn phải học lễ nghi trong cung, mấy ngày này không cần tiếng cung, sẽ có cung nữ lâu năm đến giáo đạo ngươi."

Hứa Trân gật đầu: "Nếu đã làm quan, ta sẽ nghiêm túc làm."

Hai người ngồi xuống hàn huyên một hồi, lão bà chọn phần cơm trưa, Hứa Trân ăn như hùm như sói ăn hết tất cả, Tuân Thiên Xuân ở bên cạnh thu thập hành lý.

Mặt trời dần dần lặn về tây, lão bà gọi mấy người hỗ trợ, mang theo hai người cùng hai bao hành lý, đi về phía nhà mới.

Nhà mới ở Trường An của Hứa Trân tọa lạc ở một góc yên tĩnh, nhưng tầm nhìn rất tốt, phía đông là chợ, từ phía nam nhìn, có thể thấy một mảnh giang hải rộng lớn.

Hiện tại là lúc thuyền hoa du thuyền, cành liễu chập chờn, mặt sông hồng lục giao thoa, khiến người ta nhìn hoa cả mắt.

Nhà mới so với Hứa Trân ở Giang Lăng lớn hơn một chút, sau khi vào cửa cây xanh ở hai bên san sát, tỏa ra bóng râm, cầu đá bắt ngang ở giữa, phía dưới là thủy trì ( ao) vẫn chưa đổ nước vào.

Hai bên có tiểu lâu, đình viện cùng chuồng ngựa.

Ở giữa là chủ ốc viện hình chữ nhật, phía trước có hai cái minh trụ phổ thông, sau khi đi vào, là đại thính ( phòng khách) kim sắc rộng rãi như đại lễ đường của người dân.

Tuy kém xa phồn hoa của hoàng cung, nhưng vẫn khiến Hứa Trân kinh sợ.

"Đây là—" Hứa Trân đến bên cạnh lão bà hỏi: "Đây là thuê sao? Một tháng bao nhiêu tiền a?"

Lão bà cười cười nói: "Đương nhiên là trực tiếp mua, còn có khế thư, đã đặt trong phòng."

Hứa Trân liền cười, nói cảm tạ: "Cảm tạ lão bà, ngươi thật là người tốt."

Lão bà rất khách khí: "Tiên sinh không cần khách khí, này vốn là người khác làm, người kia mấy ngày trước phạm tội, bởi vì có tài hoa nên vẫn chưa thụ hình, chỉ bị biếm đến biên quan, nhà bị niêm phong, ta nghĩ tiên sinh cần, liền vội vàng từ chỗ Thánh Thượng thỉnh cầu tới."

Còn không hưởng thụ liền đi biên quan chịu khổ?

Người này cũng thật đáng thương.

Hứa Trân thở dài nói: "Quá thảm, kiến tạo phòng tử này nhất định tốn không ít tiền đi."

Lão bà nói: "Đúng vậy, bỏ hơn ba ngàn hai, nhưng chỉ là một Thị Lang bình thường."

Hứa Trân hỏi: "Tham ô?"

Lão bà nói: "Đúng vậy!"

Hứa Trân biểu thị: "Aiz! Thảm a!"

Lão bà mang theo Hứa Trân đi tham quan gian phòng, đi tới hành lang uốn khúc nói: "Nhưng cũng nhờ có người này bị biếm, nếu không sao ta có thể mất ngàn lượng, liền từ nơi Thánh Thượng chiếm được phòng tử này."

Hứa Trân ở phía sau phụ họa: "Đúng vậy, không phải thế sao có thể tiện nghi ta."

Nàng đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào đó.

Lão bà vẫn đang nói gì đó.

Hứa Trân theo sau, có chút hoảng hốt hỏi: "Lão bà a, ngươi vừa nói ngàn lượng kia..."

Lão bà vỗ tay: "Aiz nha! Quên nói với tiên sinh rồi!"

Hứa Trân nỗ lực lên tinh thần hỏi: "Lão bà muốn nói gì?"

Lão bà nói: "Phòng tử này cần một ngàn lượng, nên Thánh Thượng trước đem bạc ban thưởng trừ lại!"

Hứa Trân hỏi: "Cái gì?"

Lão bà cho là Hứa Trân thật sự không nghe rõ, đem tin dữ này lặp lại một lần: "Phòng tử này, là dùng một ngàn lượng ban thưởng mua lại."

Cũng thật chính là một ngàn lượng của mình!

Hứa Trân chân mềm nhũn, suýt chút nữa không ngất đi.

Tuân Thiên Xuân đến dìu nàng.

Lão bà nghe thấy động tĩnh xoay người, thấy Hứa Trân thật ngã chổng vó, cũng đến dìu nàng.

Thuận tiện hỏi Hứa Trân hôm nay diện thánh hàn huyên cái gì, biết được là nội dung Nho học, tiếp tục hỏi kỹ, cuối cùng không biết nghe được cái gì, thở dài một tiếng sau, nặng nề nói cảm tạ với Hứa Trân, chắp tay rời đi.

Hứa Trân vẫn sững sờ ngã quắp tại chỗ.

Nàng tiêu hóa thật lâu, vẫn không tin tưởng, nàng thảm hề hề quay đầu hỏi tiểu ăn mày: "Tiểu Xuân a."

Tuân Thiên Xuân lần đầu bị xưng hô như vậy, nhìn Hứa Trân, không lên tiếng.

Hứa Trân bi thương hỏi: "Một ngàn lượng của ta, có phải không còn hay không?"

Tuân Thiên Xuân nhìn nàng, nói: "Phải."

Hứa Trân cuối cùng cũng coi như tiếp nhận rồi.

Nàng nhịn xuống lệ ý nói: "Ta lập tức đem thỏ đăng cùng hoa đăng, đều bán đi, lúc trước thật sự quá xa xỉ."

"Không cần." Trong mắt Tuân Thiên Xuân chứa ý cười nói, "Sẽ có."

Hứa Trân thở dài: "Sẽ có cái gì a. Chúng ta trụ ở nơi xa hoa như vậy có ích lợi gì, còn không phải nghèo đến cơm cũng không ăn nổi."

Tuân Thiên Xuân nhìn Hứa Trân.

Hứa Trân tội nghiệp nắm lấy tay áo Tuân Thiên Xuân: "Chính là đáng thương ngươi phải theo ta cùng chịu khổ."

Tuân Thiên Xuân nói: "Sẽ không."

Hứa Trân không biết Tuân Thiên Xuân từ đâu có khí lực đáp như vậy.

Nàng tinh thần đã khôi phục, hỏi Tuân Thiên Xuân: "Ngươi không phải lại muôn bổ củi kiếm tiền chứ? Ngươi hảo hảo đọc sách là được rồi, tuy ta nói nghèo muốn chết gì đó, nhưng vẫn còn chút tích trữ."

Tuân Thiên Xuân nói: "Có nguyệt bổng ( lương tháng)."

Hứa Trân mê man hỏi: "Cái gì?"

"Bổng lộc." Tuân Thiên Xuân nói, "Từ quan lục phẩm, mỗi tháng có chín quan tiền, một tạ gạo."

Đúng vậy mình đã làm quan!

Hứa Trân nhờ Tuân Thiên Xuân nhấc lên mới nhớ tới chuyện này.

Nhưng tiểu ăn mày cũng quá rõ đi, bình thường dù phụ mẫu làm quan, hài tử trong nhà cũng không đặc biệt tìm hiểu bổng lộc các loại, lẽ nào hài tử cổ đại trưởng thành sớm?

Hứa Trân nghĩ đến phụ mẫu tiểu ăn mày đã qua đời, không muốn hỏi nữa.

Nhưng Tuân Thiên Xuân không e dè, nói tiếp: "Bổng lộc trong nhà ta, từng được một tháng hai mươi sáu quan."

Hứa Trân kinh ngạc: "Nhiều như vậy?!"

Tuân Thiên Xuân trầm mặc chốc lát, nói: "Phụ thân từng làm quan nhất phẩm."

Hứa Trân nhất thời nói không ra lời.

Cũng không phải bị chức quan khiếp sợ, mà kinh ngạc tiểu ăn mày đồng ý đem thân phận phụ thân nói ra.

Người này rõ ràng còn mang thân phận lưu vong, nếu mình có tâm, kết hợp Tuân gia cùng nhất phẩm, tùy tiện hỏi thăm một chút, lập tức liền có thể biết được thân phận thật sự của tiểu ăn mày.

Đến lúc đó báo cáo triều đình, liền có thể thu được một số tiền tài lớn. Người này làm sao không ẩn giấu, chẳng lẽ nàng không lo lắng tính mạng của mình sao?

Hay là nói, quá tín nhiệm mình?

Hứa Trân còn không sắp xếp lại đầu mối.

Tuân Thiên Xuân nói: "Phụ thân ta từng tích góp năm năm, mới mua được trạch."

Hứa Trân có chút sững sờ: "Cái gì? Tiền lương cao như vậy còn phải tích góp năm năm? Tòa nhà các ngươi trụ mất bao nhiêu tiền?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Trường An ốc trạch quý, một mẫu cần hai ngàn quan."

Hứa Trân yên lặng tính toán một chút.

Nàng đối với triều đại không tưởng này còn chưa thích ứng, mơ hồ nhớ tới người bình thường thu vào là năm sáu quan, người đọc sách một năm mười hai quan, làm quan càng cao hơn một chút, chính nàng một chức quan, một tháng chín quan, một năm hơn một trăm quan, một quan tiền là một lượng.

Vì vậy mình một năm có thể kiếm lời hơn một trăm lượng, đổi lại tính là hơn mười lần tiểu ăn mày...

Nhất thời Hứa Trân có chút phấn khởi, nàng ngồi dưới đất nắm chặt tay Tuân Thiên Xuân nói: "Hiện tại chúng ta cầm cái phòng này, có phải rất có lời hay không? Nếu không còn phải tích góp hơn mười năm mới mua được phòng tử."

Tuân Thiên Xuân nhìn Hứa Trân.

Hứa Trân hỏi: "Phải không? Phải không?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Phải."

Hứa Trân đứng lên hoan hô một tiếng, cảm thấy mình kiếm được bộn rồi, rất vui vẻ đi thu thập hành lý.

Tuân Thiên Xuân cũng đứng dậy.

Nàng nhìn bóng lưng vui sướng của Hứa Trân, mơ hồ lộ ra nụ cười, không có đuổi theo nói mấy câu vốn muốn nói.

Kỳ thật, ở Trường An, vẫn có phòng tử tiện nghi khác, loại phòng tử ngàn lượng này, có thể thu xếp hơn mười miệng ăn, chỉ trụ hai người bọn họ, có chút lãng phí.

Nàng đi về phía trước, chuẩn bị cùng Hứa Trân thu thập.

Đi mấy bước, lại nghĩ bất luận phòng tử bao lớn, chỉ trụ hai người bọn họ, chính là tốt đẹp.

Ngoài cửa sổ sắc trời đã dần tối, Hứa Trân không muốn ra ngoài mua cơm, cũng không chịu để tiểu ăn mày ra ngoài một mình, hai người không thể làm gì khác hơn là ngồi trong đại sảnh xa hoa rộng rải, uống trà nóng, gặm bánh trắng.

Buổi tối Hứa Trân tiếp tục cho tiểu ăn mày đọc sách.

Đọc mấy quyển tạp đàm luận, Hứa Trân cảm thấy vô vị, liền cùng tiểu ăn mày nói chuyện hôm nay diện thánh.

Nói đến Thánh Thượng nổi giận, suýt chút nữa lôi mình ra, Hứa Trân nghe thấy tiếng chén trà leng keng rơi xuống đất, tiếp theo nhìn thấy Tuân Thiên Xuân đứng lên, nhào vào lòng mình, dùng sức ôm lấy eo mình.

Hứa Trân có chút không biết thế nào, nàng giơ ta giúp tiểu ăn mày xoa lưng. Trong lòng suy đoán, có lẽ nghe thấy Thánh Thượng nổi giận, liền nhớ đến chuyện gia tộc bị tru diệt đi?

Hứa Trân nghĩ tới tương lai đại phản phái này, bây giờ chỉ là tiểu hài tử, cùng phụ mẫu sinh ly tử biệt vẫn còn khắc sâu trong ký ức, liền không nhịn được đau lòng đem Tuân Thiên Xuân ôm vào lòng.

Sách không cách nào tiếp tục đọc, thời gian không còn sớm, Hứa Trân thẳng thắn cởi y phục, ôm Tuân Thiên Xuân bò lên giường nhỏ chuẩn bị đi ngủ.

Tuân Thiên Xuân từ trong lòng Hứa Trân ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Hứa Trân nói: "Ngươi nhắm mắt, nên ngủ."

Tuân Thiên Xuân nhắm mắt lại.

Bên ngoài nguyệt quang chiếu vào, lúc này Hứa Trân mới phát hiện đăng trong nhà không biết từ khi nào đã thổi tắt, chỉ có một chút bấc đèn mờ nhạt tỏa sáng.

Hứa Trân vỗ vỗ lưng Tuân Thiên Xuân.

Tiểu ăn mày lưng nhỏ nhắn mềm mại, không giống như lúc vừa mang về xương rõ ràng như vậy.

Hứa Trân nói: "Nhanh ngủ."

Tuân Thiên Xuân rúc vào lòng Hứa Trân.

Hứa Trân cười cười hỏi: "Làm sao đêm nay ngươi đột nhiên làm nũng vậy?"

Tuân Thiên Xuân không lên tiếng.

Hứa Trân lại hỏi: "Làm sao?"

Tuân Thiên Xuân cảm thụ lúc Hứa Trân nói chuyện bụng chấn động nhè nhẹ, trầm mặc một hồi, nàng đưa tay đi sờ eo Hứa Trân.

Hứa Trân lập tức lùi về sau hô: "Ngọa tào! Thật ngứa!"

Tuân Thiên Xuân giương mắt nhìn nàng.

Hứa Trân nắm lấy tay Tuân Thiên Xuân nói: "Đừng có sờ eo ta."

Tuân Thiên Xuân đáp một tiếng, chốc lát lại hỏi: "Tại sao?"

Hứa Trân nói: "Ngứa a." Nàng trả thù tính sờ sờ Tuân Thiên Xuân, lòng bàn tay lạnh lẽo xuyên thấu qua áo ngủ mỏng manh lan truyền đến Tuân Thiên Xuân.

Tuân Thiên Xuân lù lù bất động.

Hứa Trân khiếp sợ, không tin tà, lại chạm vào.

Tuân Thiên Xuân nói: "Không ngứa."

Hứa Trân chịu thua, nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tuân Thiên Xuân, nghĩ đến một thuyết pháp, lập tức tiến gần bên tai Tuân Thiên Xuân nhẹ giọng nói: "Aiz! Ngươi có biết có một lời đồn, có người nói loại người lạnh tâm lạnh phổi, eo mới không thấy ngứa."

Bản thân nàng vừa nói vừa cười, ánh đèn sáng tối chập chờn đánh vào gò má nàng, như đóa hoa đung đưa.

Tuân Thiên Xuân gật đầu.

Nụ cười Hứa Trân ngừng lại, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ngươi biết a? Ngươi gật đầu làm gì, lẽ nào cảm thấy mình là loại lạnh tâm lạnh phổi kia sao?"

Tuân Thiên Xuân tiếp tục gật đầu, chậm rãi nói: "Trừ ngươi ra."

Hứa Trân ngẩn người, không hiểu Tuân Thiên Xuân nói gì.

Tuân Thiên Xuân bổ sung giải thích: "Ngoài ngươi ra, ta đều lạnh tâm lạnh phổi."

Trong phòng bấc đèn triệt để tắt, phần phật một hồi, trong phòng trở nên yên tĩnh lại tối tăm.

Hứa Trân cảm thấy tay mình từ từ ấm áp lên, lỗ tai cũng không hiểu sao mà nóng lên.

Trong bóng tối, nàng nghe thấy thanh âm êm ái của Tuân Thiên Xuân: "Tiên sinh, ngủ đi."

Hứa Trân đem bốn chữ này đặt ở bên tai quanh co một hồi, khụ hai tiếng giảm bớt rung động trong lòng, nói: "Được."

Hôm sau rời giường, bên ngoài đã hừng đông, tiểu ăn mày không biết chạy đi đâu rồi.

Hứa Trân nằm trên giường nhỏ, giẫy giụa mở mắt, nhìn vách tường trong phòng, sàn nhà, trần nhà, ngăn tủ, đồ trang sức, nhìn hồi lâu, nghĩ tới những thứ này dùng ngàn lượng bạc đổi lấy, nhất thời có chút không nỡ ngủ tiếp.

Nàng lề mề một hồi.

Chờ lão bà mang theo cung nữ giáo đạo lễ nghi tới, lúc này mới không thể không rời giường tiếp thụ tẩy lễ ( lễ rửa tội).

Cung nữ ngây người ở trong cung đã lâu, là một nữ quan lục thượng(5), trước đây phụ trách chiếu cố Thái tử, hiện đang giúp quan triều đình giảng quy củ cùng lễ nghi.

⌈(5) Lục thượng: Trong Lục cục, đứng đầu là Lục thượng, tương tự Thượng thư, đều là ngũ phẩm.⌋

Vị cung nữ này biết rất nhiều, nói cho Hứa Trân làm lễ thế nào, nói Lễ bộ ở đâu, đại thể là làm gì.

Hứa Trân không có tinh thần nghe.

Sau khi cung nữ nói xong, đưa cho Hứa Trân một khối bài tử, để xuất nhập cung điện.

Hứa Trân cầm bài tử trong tay.

Cung nữ nói: "Quan từ tứ phẩm trở lên mỗi ngày phải vào triều, Viên Ngoại Lang có thể trực tiếp đi Lễ Bộ, không cần dậy sớm."

Hứa Trân gật đầu.

Cung nữ nói: "Gần đây Lễ Bộ Thượng Thư cùng Thị Lang ra ngoài, vì vậy Viên Ngoại Lang người ngày mai liền có thể làm việc."

Hứa Trân không quá muốn đi làm: "Nhanh như vậy? Không phải nói ba ngày sao?"

Cung nữ vẫy tay để người mang quan tướng phụ cùng con dấu mang đến nói: "Viên Ngoại Lang đi sớm một ngày, liền có thể lĩnh thêm một ngày nguyệt bổng."

Hứa Trân nắm chặt bài tử, nghiêm túc nói: "Hiện tại ta liền có thể đi."

◍ ――― Hết chương 30 ――― ◍