Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 29: Chấn lung giác ngộ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 29: Chấn lung giác ngộ.

Lão bà mang theo một chiếc váy áo ngắn màu lam nhạt cho Hứa Trân, là kiểu dáng lưu hành gần đây của Trường An, thêu xanh biếc, một bên váy khảm sợi vàng, lại tìm người giúp nàng tô phấn hoa vàng(1), gò má điểm hoa đào.

⌈(1) Phấn hoa vàng: Phấn trang điểm của phụ nữ thời xưa.⌋

Sau khi họa xong bảo Hứa Trân đứng lên, cùng Hứa Trân nói một chút lễ nghi trong cung.

Thủ tục vào cung rất phiền phức, lão bà từng là quan trong triều, lại giáo đạo qua Thánh Thượng, nên có thể tự do ra vào, nhưng mang Hứa Trân đi vào, vẫn phải trải qua kiểm tra nhiều thứ.

Vốn muốn hành lễ bái, nhưng bởi vì Hứa Trân được mời diện thánh, trình tự này cũng có thể bớt đi.

Trước khi ra ngoài, Hứa Trân cúi đầu nhìn một mảng lớn da dẻ của mình lộ ra, cảm thấy có chút lạnh, hỏi lão bà: "Có thể đổi y phục không?"

Lão bà nói: "Tiên sinh mang y phục thật sự quá mức mộc mạc."

Ý tứ chính là không cho đổi.

Hứa Trân nhấc váy đứng lên, hỏi mấy vấn đề khác, tỷ như trong cung bao cơm trưa sớm hay không, ngàn lượng bạc của mình có phải đã chuyển đến nhà mới không.

Lão bà nhất thời không trả lời được, thầm nghĩ: Hứa tiên sinh thật sự không giống mọi người, mình không phải lần đầu đưa người tiến cung, nhưng lại là lần đầu bị hỏi vấn đề thế này.

Toàn bộ hỏi đáp xong.

Hứa Trân hài lòng, xoay người nói lời từ biệt với tiểu ăn mày, để nàng ở tửu lâu chờ mình, tuyệt đối đừng đi đâu.

Sau đó cùng lão bà rời đi, xuống lầu bước vào chiếc xe ngựa điệu thấp bằng trúc, lặng yên không tiếng động chạy về phía cung điện.

Xe ngựa vững vàng, bánh gỗ trên mặt đất lưu lại một đường thẳng sẫm màu.

Tuân Thiên Xuân đứng trên ghế đẩu, từ ngoài cửa sổ nhìn dấu vết này, mãi đến khi không thấy đạo tuyến này nữa, mới từ trên băng ghế nhảy xuống, mở cửa đi ra ngoài.

Chợ đã có rất nhiều người bắt đầu bày sạp bán điểm tâm bán bánh, còn có quan viên tuần tra đường phố, để bán hàng rong không được vượt qua đường, âm thanh ầm ĩ náo nhiệt.

Hứa Trân ngồi trong buồng xe, tình cờ từ khe hở màn trúc nhìn ra ngoài, nhìn thấy đoàn người tới lui từ từ ít đi, mặt đất từ đá xanh biến thành trắng xám, lại thành bạch ngọc sáng sủa, chiếu rọi ra tường cung đỏ thẫm.

"Đến chưa?" Hứa Trân hỏi lão bà.

Lão bà ở bên cạnh nàng nói: "Sắp rồi."

Bên ngoài có người nói chuyện.

Lão bà lôi kéo Hứa Trân cùng xuống xe, cúi đầu để người ta kiểm tra xem có mang đồ vật nguy hiểm hay không, sau khi cung nhân kia kiểm tra xong cho hai người lên xe, chắp tay với lão bà.

Xe ngựa đi đi dừng dừng, thật vất vả mới đến chỗ đậu xe.

Phu xe nói: "Tới."

Hứa Trân liền không chịu được lập tức xuống xe, nhảy xuống con đường bạch ngọc rộng rãi.

Đây là lần đầu nàng cảm nhận được hoàng thất cổ đại xa xỉ, trong cung bạch ngọc lót đường, nạm chữ kim điều ( vàng thỏi), lưu ly làm ngói, phi thường lóa mắt.

Một lát sau, một đám cung nữ khuôn mặt xinh đẹp từ xa đi tới, nói Thánh Thượng sau khi hạ triều đã ở thư phòng chờ.

Lão bà hỏi cung nữ đứng đầu: "Hôm nay triều bái thảo luận nội dung gì?"

Cung nữ nói: "Vẫn là thuế phú."

Lão bà cau mày: "Sao vẫn là cái này, ngoài ra còn gì nữa không?

Cung nữ không dám nói.

Lão bà nói: "Ngươi không nói, một hồi ta cũng phải cùng Thánh Thượng đàm luận."

Cung nữ nói: "Còn có chuyện thi Hương."

Lão bà gật đầu, không tiếp tục hỏi.

Chuyện Quan Nam, xem ra đã kết thúc.

Cung nữ váy dài kéo trên đất, mang lão bà cùng Hứa Trân đi thư phòng, các nàng chậm rãi đạp bước đi về phía trước, lão bà cùng Hứa Trân đi ở phía sau.

Xuyên qua đình viện thủy tạ(2) cùng lang kiều(2) khúc chiết, rốt cuộc đi với một nơi kim hồng sắc, nơi này chính là thư phòng của Thánh Thượng.

⌈(2) Thủy tạ: Nhà xây cất bên cạnh hoặc trên nước, dùng làm nơi thưởng ngoạn hoặc nghỉ ngơi.

Lang kiều: Là những chiếc cầu sang sông được lợp ngói, thoáng trông giống những căn nhà bắc ngang sông.⌋

Trước điện thư phòng có hai cột đại trụ, phía trên điêu khắc phi long màu vàng cưỡi mây đạp gió, miệng rồng hàm châu, theo ánh mặt trời chiếu ra sắc thái biến ảo mơ hồ.

Lão bà chỉ chỉ hạt châu, nhẹ giọng giới thiệu cho Hứa Trân: "Đây là một loại nhật quỹ(3) do quốc sư chế tạo."

⌈(3) Nhật quỹ: Một loại khí cụ đo bóng nắng để tính giờ thời xưa.⌋

Hứa Trân cũng nhẹ giọng hỏi: "Là dùng để tính thời gian? Quá lợi hại đi?"

Lão bà nói: "Đúng vậy, dùng một loại ngọc nào đó, ban đêm là màu đen, buổi trưa là màu đỏ, thời điểm còn lại màu sắc cũng sẽ biến hóa."

Hứa Trân nói: "Thật tài giỏi!"

"Quốc sư xác thật chế tạo không ít đồ vật, rất được Thánh Thượng tín nhiệm." Lão bà nói xong, lại nói thêm, "Dường như có thể đi vào rồi."

Hứa Trân hỏi lão bà: "Ngươi không đi vào sao?"

Lão bà nói: "Diện thánh là đối đàm."

Hứa Trân hỏi: "Cái gì? Đối đàm là cái gì?"

Lão bà giải thích: "Một đối một."

Cung nữ đằng trước đã thông báo xong, bên trong truyền đến tiếng đối thoại, có tiểu thái giám cao giọng hô: "Tuyên, vào điện!"

Tiểu cung nữ vội vàng đi tới, hô: "Mau tới đây."

Lão bà cũng đẩy: "Nhanh đi."

Hứa Trân bị thúc đi về phía trước, hầu như một đường chạy chậm chạy vào thư phòng, bước vào cửa điện, bởi vì bên trong sàn nhà cung điện quá mức trơn bóng trong suốt, nàng cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy y phục của mình, thật có chút xinh đẹp.

Thánh Thượng ngồi giữa giường nhỏ, cho Hứa Trân miễn lễ, gọi ban tọa, ngồi vào phía trước.

Hứa Trân lá gan lớn, trực tiếp ngẩng đầu nói tạ ơn, thuận tiện nhìn bộ dáng của Hoàng Đế thế nào.

Hoàng Đế này không nghiêm trang như Hứa Trân tưởng tượng, chính là một người nam tử trung niên, để tóc dài, rối tung trên vai, trên người mặc trường bào minh hoàng, bên hông buộc thắt lưng ngọc, ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, đang bưng trà uống.

Nhìn thấy Hứa Trân, thanh âm hắn trầm thấp, không khí lực hỏi: "Ngươi chính là nữ tử ở Giang Lăng cứu được Quận chúa sao?"

Hứa Trân hơi sửng sốt: "Quận chúa?"

Thánh Thượng cũng hơi sửng sốt: "Ngươi không cứu Quận chúa?"

Hứa Trân nói: "Ta không biết a."

Thánh Thượng gọi tiểu thái giám bên cạnh, thấp giọng hỏi vài câu, được đáp án khẳng định, bỏ qua đề tài này.

Quả thật là cứu Quận chúa.

Nhưng thấy thế nào có chút ngốc?

Thánh Thượng nhất thời đối với Hứa Trân ấn tượng không tốt lắm.

Nhưng nghĩ lại nghĩ, người này cứu Quận chúa, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống tính khí.

Quận chúa được cứu là a muội trong dòng họ Thánh Thượng, khi Thánh Thượng còn chưa làm Thánh Thượng, Quận chúa đã sinh ra, nho nhỏ bé tẹo, thường cầm lấy ngón tay Thánh Thượng làm nũng, bởi vậy Thánh Thượng yêu thích a muội này nhiều hơn.

Lần này Quận chúa rời nhà trốn đi, một thân một mình chạy đến Giang Lăng, không cho ai biết.

Trong tộc phát hiện Quận chúa mất tích, thất kinh báo cho Thánh Thượng, Thánh Thượng mới biết, đáng tiếc đã quá muộn.

Hắn phái người tìm kiếm, lại không thể để lộ ra.

Nếu quá cao điệu, khó bảo toàn có người nhân cơ hội này, chạy đến Giang Lăng cố ý thương tổn Quận chúa.

Ngay lúc Thánh Thượng hết đường xoay sở, Quận chúa lại ngồi trên xe ngựa thương đội, tự mình trở về Trường An.

Thánh Thượng rất vui vẻ, lôi Quận chúa vào trong cung nói chuyện cả đêm.

Quận chúa không nói nhiều, chỉ qua loa nói chuyện mình bị lừa gạt, cùng với nơi Giang Lăng, quan phỉ cấu kết, cần nghiêm tra.

Thánh Thượng giận không nhịn nổi.

Quận chúa còn nói, lần này nhờ có một người cứu giúp, đáp ứng cho người kia tiền tài.

Thánh Thượng hỏi: "Người kia làm sao cứu ngươi?"

Quận chúa kể lại người kia làm sao gây xích mích.

Thánh Thượng nghe xong, trong lòng âm thầm khiếp sợ.

Người này nếu là quan triều đình, hắn cũng không kinh ngạc như vậy, nhưng người này bất quá bị bắt một ngày, nghe người khác hình dung qua loa tình hình bên kia, liền có thể phán đoán tính cách thủ vệ, nghĩ ra sách lược gây xích mích.

Hơn nữa còn thành công!

Cũng xem như là một mưu sĩ không tệ.

Thánh Thượng cảm thấy người như vậy có thể thu nạp, hắn vội hỏi: "Người kia tên gì?"

Quận chúa lắc đầu: "Chỉ là một nữ tiên sinh Giang Lăng, mặc áo bào trắng."

Thánh Thượng ngay lập tức phái người đi Giang Lăng ban thưởng, còn mời người này tham gia quốc yến.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, sẽ có người mạo hiểm lĩnh công lao.

Sau đó phát triển càng thêm vượt dự liệu của Thánh Thượng—

Nữ tiên sinh chân chính cứu Quận chúa kia, cùng người soạn thư lão sư cảm tạ quãng thời gian trước, là cùng một người!

Đây là năng lực cỡ nào!

Thánh Thượng chờ mong không ngớt, để lão sư nhanh chóng mang người này tiến cung, muốn nhìn một chút người này đến cùng lợi hại thế nào.

Hiện tại rốt cuộc coi như nhìn thấy.

Nhưng mà người này...

Thánh Thượng hàn huyên đôi câu, đối với Hứa Trân thất vọng cực độ, cảm thấy người này chỉ là may mắn, cứu được một đám người.

Hứa Trân yên tĩnh ngồi trên đệm mềm, ngay nước trà cũng không dám uống.

Sau một lát, Thánh Thượng hỏi: "Ngươi muốn ban thưởng cái gì?"

Ban thưởng? Hứa Trân có chút mê man, lúc trước không phải đã định tiền bạc rồi à?

Nàng không nghĩ ra, cũng không dám không phản ứng Thánh Thượng, cẩn thận từng li từng tí nói: "Ngàn lượng bạc..."

Trong lòng Thánh Thượng nặng nề thở dài: Aiz!

Tục, tục a!

Thường khi diện thánh, phần lớn đều nói hy vọng hắn sẽ phái phát tai ngân đến đâu, cứu trợ bách tính, hoặc hy vọng phụ mẫu mình có thể trải qua tháng ngày thật tốt.

Người này là làm sao đây?

Vừa đến đã đòi tiền?

Mặt ngoài cũng không biết giả bộ một chút à?!

Thánh Thượng có chút sinh khí, nghĩ tới đây là người cứu Quận chúa, lại có chút bất đắc dĩ.

Trong tay hắn cầm một chuỗi phật châu gỗ đàn hương, liên tục khẩy, nỗ lực để mình bình hòa lại, nhưng bất luận làm thế nào cũng không thể bình tĩnh.

Cuối cùng hắn nhịn không được, hỏi: "Ngươi biết người khác diện thánh thế nào không?"

Hứa Trân lắc đầu.

Thánh Thượng nói: "Đều là cầu cô(4) quan tâm bách tính nhiều hơn, tạo phúc xã tắc!"

⌈(4) Cô: Tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.⌋

Hứa Trân thầm nghĩ: Đây cũng quá dối trá.

Thánh Thượng hỏi: "Có phải ngươi cảm thấy bọn họ quá dối trá không?"

Hứa Trân sợ hết hồn, miệng ngậm chặt không dám nói lời nào.

Thánh Thượng nói: "Dối trá thì sao, giang sơn cô tú lệ thái bình, chẳng lẽ không phải biểu tượng dối trá sao, nhưng chính loại biểu hiện này, mới khiến người ta an tâm! Khiến người ta hài lòng!"

Hứa Trân vẫn không dám nói lời nào.

Thánh Thượng tức giận nói: "Nhìn như thái bình, nơi nào không có lang yên phong hỏa! Người chết đói đầy đất! Mãn mục sang di ( cảnh hoang tàn khắp nơi)! Cô sao có thể quản được! Bách quan cho cô xây dựng giang sơn tú lệ, để cô không cần nhọc lòng, này thật đúng là chuyện tốt a!"

⌈(5) Lang yên phong hỏa: Đem phân chó sói đốt cho bốc khói, khói ấy chẳng dễ bị gió thổi tan. Ý nói khói lửa chiến tranh.⌋

Hứa Trân không lên tiếng.

Nàng thầm cảm thấy, Thánh Thượng này có chút điên, lời nói đều như đang nói mát.

Nghĩ đến lão bà lúc trước oán giận nói, chân tướng đều không truyền đến tai Hoàng Đế, Hứa Trân suy đoán, Hoàng thượng này có lẽ là Hoàng thượng tốt, đáng tiếc quan ở bên cạnh làm việc không tốt lắm.

Thánh Thượng thấy Hứa Trân không phản ứng, càng thêm phẫn nộ, đem chén trà trong tay quăng trên mặt đất, phát sinh một tiếng leng keng vang dội.

Cung nữ thái giám bên cạnh lập tức quỳ xuống.

Bên trong thư phòng yên tĩnh không có chút tiếng động, chỉ có Thánh Thượng phẫn nộ chất vấn: "Ngươi nói, đến cùng cô nên làm gì? Đều muốn cô làm minh quân, nhưng minh quân không phải dễ dàng như vậy!"

Hứa Trân là một người thành thật.

Nàng thấy Thánh Thượng hỏi mình, suy nghĩ chốc lát, cảm thấy nếu không nói, có lẽ cũng sẽ bị kéo ra ngoài chặt đầu.

Nàng liền hỏi: "Thánh Thượng, có phải người không thích biểu tượng dối trá hiện giờ?"

Thánh Thượng nhìn Hứa Trân một chút, không ôm hy vọng nói: "Phải."

Sau khi nói xong, đột nhiên hắn ý thức được thái độ người này có chút ngông cuồng, hắn rất khó chịu, đang muốn gọi người đem Hứa Trân kéo ra ngoài nhốt vào đại lao.

Rất nhanh nghe thấy Hứa Trân nói tiếp: "Thánh Thượng nếu không thích dối trá, phế Nho thuật, tôn Đạo học không phải được rồi sao? Đạo gia chính là theo đuổi vô vi cùng chân thật. Đạo học đề xướng 'Thái bình thịnh thế', thượng như tiêu chi, dân như dã lộc(6). Quốc gia không cần lại bị quy tắc ràng buộc, bày ra, chính là dáng vẻ chân thật nhất."

⌈(6) Thượng như tiêu chi, dân như dã lộc:

Nguyên câu:

Chí đức chi thế, bất thượng hiền, bất sử năng, thượng như tiêu chi, dân như dã lộc. Đoan chính nhi bất tri dĩ vi nghĩa, tương ái nhi bất tri dĩ vi nhân, thực nhi bất tri dĩ vi trung, đương nhi bất tri dĩ vi tín, xuẩn động nhi tương sử bất dĩ vi tứ.

Dịch nghĩa:

Thời chí đức người hiền không được quý trọng, tài năng họ không được dùng. Kẻ cai trị được xem như nhánh cây trên cao. Dân chúng như bầy nai hoang dã. Họ đoan chính mà không hề biết đó là nghĩa; họ thương yêu lẫn nhau mà không hề biết đó là nhân; họ thành thực mà không hề biết đó là trung; họ đảm đương việc mà không hề biết đó là tín; họ hành động chất phác và sử dụng lẫn nhau mà không hề biết đó là ban tặng.⌋

Hứa Trân nói rồi dừng lại một chút.

Thánh Thượng còn chưa phản ứng lại.

Hứa Trân lại nói: "Cứ như vậy, Thánh Thượng không cần lại lo lắng có người dối trá che lấp chân tướng. Nếu Đạo thuật lặp lại, người người vô vi tự nhạc, làm quan sẽ không nghĩ đến che giấu cái gì, tình huống thật ra sao, biểu hiện ra sẽ như vậy."

Thánh Thượng bị nói có chút mộng bức.

Nhưng nhờ vào đó rốt cuộc bình tĩnh không ít.

Hắn phản ứng một chút nội dung Hứa Trân nói, cười lạnh một tiếng nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Muốn cô hủy bỏ Nho thuật? Học Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài? Lá gan đúng là rất lớn."

Hứa Trân nói: "Nho gia trọng hình thức, đây là không có cách nào. Bây giờ nho sinh nhiều, mọi người trọng lễ, chỉ là học chưa đủ triệt để, chưa hòa vào huyết nhục, mới muốn dùng giả tạo để tạo nên một loại xã hội lễ nhạc."

Thánh Thượng hỏi: "Ý của ngươi là, thư viện dạy, còn chưa đủ tốt?"

Hứa Trân nói thẳng: "Dạy quá cứng nhắc."

Thánh Thượng biến sắc.

Hứa Trân lại nói: "Thánh Thượng còn nhớ một tiểu cố sự trong [ Trang tử ] không? Nói về hai nho sinh đi trộm mộ, nhìn thấy trong miệng chủ nhân mộ ngậm dạ minh châu, liền ngâm thơ nói, mộ chủ nhân khi còn sống nên đem hạt châu quyên ra ngoài, chết rồi ngậm lấy hạt châu có ích lợi gì. Đây chính là dung nho điển hình, mình làm chuyện xấu, còn giảng đạo lý lớn."

Sắc mặt Thánh Thượng càng đen.

Hứa Trân nói: "Những người này bị quy củ ràng buộc. Bọn họ làm chuyện xấu, liền làm chuyện xấu rất tốt, nhưng vì biểu hiện mình học nho, lại ngâm thơ lại công kích, này xem như là tôn trọng chu lễ(7), hay là lễ băng nhạc hoại(7)?"

⌈(7) Chu lễ: Còn gọi là Chu quan hoặc Chu quan kinh, là tên gọi của bộ sách xuất hiện vào thời Chiến Quốc ghi chép về chế độ quan lại cùng những tập tục lễ nghi của đời Chu, có thể coi là một lý tưởng về chế độ chính trị và chức trách của bách quan, tương truyền do Chu công chế định. Chu lễ cùng với Nghi lễ và Lễ ký là một trong tam lễ được liệt vào hàng kinh điển của Nho giáo.

Lễ băng nhạc hoại: Lễ nhạc giáo hóa hư hỏng, đạo đức quy củ, kỉ cương xã hội đổ nát.⌋

Thánh Thượng trầm mặc không lên tiếng.

Hứa Trân nói:"Hiện tại quốc gia cũng là như vậy."

Thánh Thượng hỏi: "Thế nào?"

Hứa Trân nói: "Mọi người nói trọng nho, hiểu lễ, nhưng làm cùng nói, là hai việc khác nhau."

Thánh Thượng rất ít cùng người tán gẫu thẳng thắn như vậy, mặc dù là lão sư của mình, cũng không dám nói những câu này, nói một chữ cũng muốn rẽ mười tám đường cong, nhiều lần để hắn đoán không ra ý tứ.

Hắn luôn hy vọng xuất hiện một người nói thẳng thắn.

Bây giờ người như vậy rất hiếm thấy, Thánh Thượng ngược lại có chút không dễ chịu, nhất thời không biết nên sinh khí hay vui mừng.

Suy nghĩ một lát, hỏi nàng: "Ý của ngươi, cô nên hủy bỏ Nho học, đề cao Đạo học?"

Hứa Trân không hề trả lời, bởi vì nàng nghĩ tới xã hội văn minh ngàn năm sau.

Nàng có chút hoài niệm, liếc nhìn nóc nhà đỏ thẫm, nói: "Đề cao Đạo học, là để mọi người trở về trạng thái nguyên thủy, mọi người đều là chân thật, không che lấp. Phương pháp này xác thật rất thuận tiện..."

Thánh Thượng cảm thấy Hứa Trân vòng quanh, thúc giục: "Ngươi nói chuyện nhanh lên một chút."

Hứa Trân không dám không nghe, tăng mau tốc độc nói: "Nhưng nếu tiếp tục thực hành Nho học, chí ít sau ngàn năm, sơn hà tráng lệ, dân phong tự do khai phóng, dù không ít địa phương nhỏ không ngừng xung đột, chí ít dân chúng sẽ không ngơ ngơ ngác ngác, trở thành người chỉ có bản tính động vật, mà tất cả đều có thể suy nghĩ riêng."

Cái nhìn Đạo gia là "Dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa(8)", chính là nói bách tính quá thông minh, sẽ không tốt quản giáo, đã như thế, Quốc quân lại như lá trên cây theo gió phiêu lãng, bách tính lại như dã lộc băng băng chạy trên đồng, hết thảy đều sẽ chân thực vui vẻ hơn.

⌈(8) Dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa: Khó trị được dân khi họ có nhiều trí tuệ.⌋

Nho gia cùng Mặc gia, đều trọng nhân nghĩa, đề cao mặt mũi, nhưng dưới loại quy tắc ràng buộc này là tốt hay xấu, không ai nói rõ được.

Thánh Thượng rất ít khi nghe thấy những câu thế này.

Hắn cảm giác trước đây dường như mình từng nghe lời nói tương tự, lúc đó chính mình còn từng làm ra quyết định, hẳn là lúc còn trẻ đọc sách, hắn có chút không nhớ rõ.

Thánh Thượng ngồi trên vị trí cao nhất, trầm tư không nói một lời, nhớ lại những ý nghĩ đơn thuần, trước khi mình trở thành Hoàng đế.

Hứa Trân vẫn cứ ở dưới nói "Nho" cùng "Đạo".

Có nên nói chuyện ngàn năm sau không?

Thánh Thượng bỗng nhiên than thở một trận.

Hứa Trân dừng lại, liếc nhìn Thánh Thượng, hỏi: "Thánh Thượng cảm thấy thế nào?"

Thánh Thượng trầm mặc hồi lâu, bùi ngùi hỏi: "Ngươi nói, như ta bây giờ, là đúng sao?"

Hứa Trân nói: "Nho Đạo đều xem trọng, đương nhiên không có vấn đề gì, toàn dân giáo hóa là chuyện tốt, bây giờ người cảm thấy mình không nhìn ra chân tướng, cảm thấy quan triều đình đang lừa gạt người, đó chính là biểu hiện tiến bộ. Nếu không phải vì bọn họ biết liêm sỉ, biết tốt xấu, sao lại phí hết tâm tư che lấp?"

Thánh Thượng đột nhiên có chút chua xót.

Hắn ở vị trí này, ngồi luôn không yên ổn, luôn có người liên tục đề ý kiến, trước triều đã bắt đầu không ức chế được học thuyết các phái, bách gia luôn đua tiếng, chủ trương lý niệm của mình.

Thánh Thượng đông nghe một chút, tây nghe một chút, thật vất vả mới xác định tiếp tục duy trì Nho thuật, nhưng Nho thuật mang đến hiệu quả, lại dường như cũng không tốt lắm.

Hắn rất lo lắng, lo lắng mình quyết định sai, trở thành hôn quân, bạo quân trong sách sử.

Bây giờ nghe Hứa Trân nói, cuối cùng đã rõ ràng rồi—

Tổ tiên mình lâu dài kiên trì cùng nỗ lực, làm sao có khả năng sai?

Thánh Thượng vốn tâm tình táo bạo, từ từ bình phục.

Thái giám cùng cung nữ xung quanh vẫn quỳ trên mặt đất, sắc mặt phát xanh, chỉ lo Thánh Thượng nổi giận.

Bên trong cung điện, chỉ có Hứa Trân ngồi, tư thế bình thản, vẻ mặt tự nhiên, thậm chí có chút muốn đứng lên đi một chút.

Hồi lâu sau, Thánh Thượng hỏi: "Vừa rồi ngươi nói đến ngàn năm sau..."

Hắn hỏi ra lời sau, cảm thấy mình quá mức buồn cười, lại đi hỏi một nữ tiên sinh ở Giang Lăng sơn dã vấn đề thế này.

Nhưng lời nói đến phân nửa, làm bộ như mình chưa nói, lại quá không giống một Quốc quân.

Thánh Thượng suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: "Nếu cô tiếp tục kiên trì, sau ngàn năm, sẽ là hình dáng gì?"

Hứa Trân nghe, trong đầu thoáng qua một tiết mục ngắn trên blog.

Nàng đứng dậy chắp tay nói: "Những cái khác không dám hứa chắc, nhưng chí ít, sơn hà vẫn còn, quốc thái dân an."

Cung điện kim lượng phát sáng, yên tĩnh rộng rãi, câu này thanh thanh thản thản nói ra, chẳng biết vì sao lay động ra tiếng vọng, kích vào trong tai mọi người.

Một trận lại một trận, gõ người chấn lung giác ngộ.

⌈(9) Chấn lung giác ngộ: Kêu lớn tiếng làm thức tỉnh kẻ ngu muội.⌋

Thánh Thượng ngồi trên giường, một thân trường bào minh hoàng rủ xuống mặt đất, bị gió thổi lên, bồng bềnh trên không.

Một hồi lâu sau, chờ gió ngừng.

Thánh Thượng ngẩng mặt, nhấc tay áo che mắt, trầm giọng nói: "Đủ rồi."

Hai chữ ra khỏi miệng, hắn cũng không hỏi Hứa Trân còn muốn ban thưởng gì không, vẫy tay, để tiểu thái giam đem Hứa Trân đưa ra cung.

Hứa Trân bữa trưa cũng không ăn, liền bị xe ngựa mang về tửu lâu.

Trên đường tiểu thái giám đánh xe, không nói một lời.

Hứa Trân cũng không có việc gì nói mấy câu, cuối cùng biết được, người khác diện thánh cơ bản đều có thể lưu lại một ngày, cùng Thánh Thượng tâm tình đạo trị quốc, chỉ có mình, không đến nửa ngày liền đi ra.

Vì vậy không có cơm ăn.

Hứa Trân rất bi thương, cảm thấy mình thật sự là bệnh thiếu máu a.

Nàng chầm chậm trở về phòng, mở cửa, phờ phạc đi về phía trước, giương mắt nhìn tiểu ăn mày ngồi trên ghế đọc sách, tâm tình lúc này mới có chút tốt.

Nàng đi tới cùng tiểu ăn mày tán gẫu, cùng tiểu ăn mày oán giận một hồi ngày hôm nay mình tao ngộ bi thảm.

Thấy tiểu ăn mày đối với mình tiến cung lịch hiểm không có chút nào hiếu kỳ, Hứa Trân hỏi: "Trước đây ngươi gặp Hoàng Thượng chưa?"

Tuân Thiên Xuân buông sách xuống: "Chưa từng."

Hứa Trân liền vội vàng nói: "Aiz, người Hoàng Đế này a, quá hẹp hòi."

Dứt ời, bên ngoài tiếng người ồn ào, có tiếng người giẫm cầu thang hoan hô hò hét, vỗ tay cười to, không dứt bên tai.

Hứa Trân ngồi thẳng người hỏi: "Bên ngoài làm sao vậy?"

Tuân Thiên Xuân nghe một hồi, nói: "Ý chỉ đến, phong quan."

◍ ――― Hết chương 29 ――― ◍