Phân Cửu Tất Hợp

Chương 97: Chia sẻ



Chỉ mới hai ngày không gặp, Ngư Hi lại cảm thấy như thể đã thật lâu không được ở cùng nhau, cô dung túng để Giang Tĩnh Bạch hung hăng đòi hỏi, nỗ lực phối hợp, đến tận khi cả hai đều kiệt sức mới từng người choàng áo ngủ trở lại trên giường, thân thể đau nhức, đôi môi sưng đỏ, đi ghi hình đã mệt, về nhà còn bị lăn lộn như vậy, ngay cả nhấc tay Ngư Hi cũng không muốn, nhưng bụng lại vang lên hai tiếng ọt ọt.

Cô đói.

Nghe được thanh âm, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu, dịu dàng nói: "Mình đi nấu cơm."

Ngư Hi kéo tay cô ấy lại, khi nãy nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô ấy rất đậm, vội vàng gấp gáp trở về như thế, chắc chắn cũng không được nghỉ ngơi đủ, cô níu tay Giang Tĩnh Bạch, nói: "Gọi đồ bên ngoài đi."

Rõ ràng là yêu thương người ta cực kỳ, nhưng lời nói đến bờ môi lại biến thành: "Cậu làm không ngon."

Giang Tĩnh Bạch bật cười, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng giãn ra, nụ cười càng thêm đậm, cô gật đầu ngồi dậy: "Ừa."

"Mình đi gọi." Giọng nói cưng chiều.

Ngư Hi thỏa mãn lật mình trên giường, phòng ngủ của Giang Tĩnh Bạch có thay đổi nho nhỏ, một ít đồ đạc được thêm vào, bức rèm nhạt nhẽo cũng chuyển thành bức rèm sáng sủa, căn phòng không còn cho người ta cảm thấy áp lực như lúc trước, mà có vẻ thoải mái hơn.

Được rồi, Ngư Hi thừa nhận, là vì giờ phút này tâm trạng của mình không tệ, nên nhìn cái gì cũng đều thuận mắt.

Cảm giác không thoải mái khi đi ghi hình đã được lấp đầy từ khi nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch, trong cơ thể dường như còn vương lại nhiệt độ của đầu ngón tay người kia, Ngư Hi nhịn không được cong mình, cắn môi cười.

Không phải vì ánh mắt của cô thiển cận, hay vì cô chỉ lo hưởng vui không đi tìm tài nguyên, mà Bạch Vũ Đường nói đúng, hiện giờ chỉ có thể đợi tiếng gió đi qua, cô mới có cơ hội đứng lên một lần nữa, suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác thật sự là lo lắng không đâu.

So với việc lãng phí thời gian nghe những lời đồn không liên quan hay tự trách bản thân, không bằng cô nghiền ngẫm kỹ thuật diễn xuất nhiều hơn, tranh thủ biểu hiện thật tốt trong phim của Chu Tử Minh.

Khi Giang Tĩnh Bạch trở về phòng, Ngư Hi đã sắp thiếp đi, cô ngồi bên giường, cúi đầu gọi: "Ngư Hi."

"Dậy ăn cơm thôi."

Ngư Hi trở mình, có chút không vui vì bị quấy rầy, tay vô thức vỗ vào người Giang Tĩnh Bạch, cố gắng mở mắt, buồn ngủ nói: "Đến rồi à."

Dáng vẻ lười biếng, Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Đến rồi."

"Mình ôm cậu ra ngoài nhé?"

Ngư Hi vùi đầu vào trong chăn, cười nói: "Không cần."

Cô ôm chăn ngồi dậy, tóc dài rối tung xõa sau lưng, khi nãy không sấy khô hoàn toàn, tóc vẫn ẩm ướt, khi ngủ bị đè lên, giờ phút này đã biến thành đường cong kỳ quặc, có chút buồn cười, Giang Tĩnh Bạch cười thành tiếng, giúp cô sửa lại tóc.

Đợi đến lúc Ngư Hi hoàn toàn tỉnh táo đã là mười phút sau, đồ ăn là từ cửa hàng quen thuộc của Ngư Hi, cô mở hộp, hỏi: "Sao cậu biết mình thích ăn của họ?"

Giang Tĩnh Bạch ngồi đối diện, đưa đũa cho cô, thản nhiên nói: "Mình thấy trợ lý Chung mua mấy lần."

Đều là những lần cô đoán đúng thời gian rồi vô tình gặp được.

Ngư Hi bỗng nhiên nhớ lại lúc nhìn thấy nội dung trong trình duyệt ở điện thoại của cô, mím môi cười, đồ ăn đã là hương vị mình thích, nghe được lời Giang Tĩnh Bạch nói, khóe môi càng ép không được mà không ngừng nâng lên, cuối cùng mới ho khẽ: "Ăn đi."

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt: "Ừa."

Hai người không giao tiếp quá nhiều trên bàn cơm, từ nhỏ Ngư Hi đã có thói quen ăn không nói, lại thêm cái đồ nhạt nhẽo Giang Tĩnh Bạch này, hai người chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau, sau đó cười, rồi lại cúi đầu ăn cơm của mình.

Bữa tối kết thúc khi đã hơn chín giờ, Ngư Hi vào phòng tắm rửa mặt rồi trở lại trên sô pha, vừa mới chợp mắt một lát, hiện giờ không còn quá buồn ngủ, người cũng tỉnh táo không ít, thấy Giang Tĩnh Bạch đặt máy tính lên bàn trà, cô không khỏi ngạc nhiên: "Vẫn phải làm việc?"

Giang Tĩnh Bạch bật máy tính, đầu ngón tay đặt lên bàn phím, vừa thành thạo gõ chữ vừa trả lời: "Gửi một email cho Hồ tổng, sẽ xong ngay."

Nói xong quay đầu: "Ngày mai mình được nghỉ."

Ngư Hi nghe được lời này, yên lặng gật đầu: "Thì?"

Giang Tĩnh Bạch cười: "Có thể ở cùng cậu một ngày."

Ngư Hi lấy gối ôm vào trong ngực, nghiêng đầu tiến đến gần khuôn mặt Giang Tĩnh Bạch: "Tốt vậy?"

"Tự nhiên hết bận?"

Gò má Giang Tĩnh Bạch lướt qua bờ môi Ngư Hi, ấm ấm mềm mềm, hương thơm như có như không quanh quẩn nơi đầu mũi, cô mở miệng: "Không phải ngày mai có chương trình của cậu sao?"

Ngư Hi giật mình, ngày mai tập thứ nhất của Trái Cây Vui Vẻ sẽ lên sóng, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước khán giả sau nửa năm yên lặng. Lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí, tuy rằng Diêu Thanh luôn khen ngợi cô biểu hiện cực kỳ tốt, nhưng cô vẫn chưa được nhìn thấy hiệu ứng, không thể tránh khỏi lo lắng. Hôm qua Bạch Vũ Đường cũng đã nói với cô về chuyện chương trình sắp lên sóng, không nghĩ là Giang Tĩnh Bạch lại có thể biết rõ, hơn nữa còn xin nghỉ một ngày để ở cùng với mình.

Nghĩ vậy, cô dịch thân mình tựa vào Giang Tĩnh Bạch, nói: "Mình không yếu đuối như vậy, cậu không cần xin nghỉ một ngày theo giúp mình."

Lần trước bận bịu như vậy còn tranh thủ buổi tối trở lại cùng cô, chính là vì lo lắng cô ở một mình sẽ lén lút khóc, tuy rằng lần ấy cô thật sự nhịn không được muốn khóc, nhưng giờ đây đã nghĩ thoáng hơn không ít, hiệu quả chương trình không tốt chắc chắn vẫn sẽ có thời điểm khởi sắc, chỉ cần cô không bỏ cuộc, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong giới này.

Vậy nên khi ghi hình cho tập thứ ba, tâm trạng cô đã bình tĩnh hơn, ngoại trừ tích cực phối hợp với tổ chương trình hoạt động thì cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì khác.

Giang Tĩnh Bạch gửi email đi, đóng máy tính lại, ngồi bên cạnh Ngư Hi, ôm lấy thân mình cô, lại hôn lên trán cô một cái, nói: "Vậy mình yếu đuối là được."

"Mình muốn cậu giúp mình, được chứ?"

Ngư Hi nghe được lời này, khẽ cười một tiếng, thầm mắng một câu: "Hâm."

Giọng nói hàm chứa hạnh phúc, hai người ngồi trên sô pha một lát, Giang Tĩnh Bạch muốn đi rửa mặt, Ngư Hi cũng đứng dậy đi về phòng ngủ, vào phòng liền nhìn thấy màn hình điện thoại lóe lên, là Chung Thần nhắn tin đến, cô trả lời đơn giản rồi tắt khung chat đi, tin tức trên cùng có một cái tên quen thuộc, Ngư Hi ngừng thật lâu mới ấn vào liên kết, là tin về Liễu Ngọc Dao tham gia lễ trao giải Danh Nhã.

Danh Nhã có hơn hai mươi giải thưởng khác nhau, mỗi chiếc cúp đều chứa hàm lượng vàng cao nhất cả nước, từ giải của nam nữ chính đến giải của nam nữ phụ, tất cả đều là mình chứng được mong muốn nhất trong giới này.

Ngư Hi đã từng được vinh danh một lần, năm ngoái cô được đứng trên sân khấu nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, vinh dự đầy mình.

Năm nay khi thuận lợi thu hoạch được Ngọc Lan và Bạch Thụ, Danh Nhã quả thật có mời cô đến tham dự lễ trao giải, lúc ấy Bạch Vũ Đường vô cùng phấn khởi nói với cô, nếu như cô trao giải thành công thì sẽ là người trao giải trẻ tuổi nhất trong lịch sử Danh Nhã, chị ấy thậm chí còn nghĩ xong thông cáo, cô lại mở đầu một kỷ lục mới, đạt tới đỉnh cao người khác không với tới, đèn flash cuối năm, không nghi ngờ gì, sẽ là của cô.

Đáng tiếc không thể đoán trước được điều gì.

Ngư Hi ấn mở liên kết, nhìn thấy trong video là góc nghiêng của Liễu Ngọc Dao, khác hẳn so với vẻ căng thẳng khi ở chương trình, khuôn mặt tươi cười, khiêm tốn lễ phép, váy dài đỏ chót lướt trên thảm đỏ ôm lấy vòng eo thon thả, tà váy lay động theo thân mình, cô ấy vừa đi vừa chào hỏi cùng người bên cạnh, bầu không khí ở hiện trường rất nóng, tiếng hét chói tai của người hâm mộ phá tan màn hình.

Đi theo sau cô ấy là nhiều ngôi sao nữ khác, mọi người đều diện trang phục lộng lẫy, Ngư Hi đã từng gặp họ mấy lần, có hai người còn hẹn cô gặp lại ở tiệc tối của Danh Nhã.

Cô rũ mắt tựa vào đầu giường, bình tĩnh xem hết video, hàng loạt lời nhắn bay lên, đủ loại thổ lộ với thần tượng nhà mình, thậm chí còn có người nhắc đến cô, Ngư Hi có chút dở khóc dở cười, ấn mở bình luận, nhìn thấy tên mình đang treo trên top.

--- Không phải nói năm nay mời Ngư Hi làm khách quý trao giải sao?

--- Danh Nhã mời Dao Dao, không nên tùy tiện lôi người khác vào đây ok? Giữ mặt mũi cho mình rồi về nhà đi.

--- Dao Dao là cái quái gì? Làm gì mà kiêu? Tôi nghe nói người ta mời Ngư Hi đến trao giải cho nữ chính xuất sắc nhất, Dao Dao nhà cậu còn không phải là chỉ trao giải cho nữ phụ thôi sao? Nếu bàn về vị trí, Liễu Ngọc Dao xứng hả?

--- Lầu trên là fan Ngư Hi hả? Khuyên cậu không có việc gì thì về liếm chủ nhân nhà mình đi, quên mất, chủ nhân nhà cậu năm nay đâu có xuất hiện há há há há há.

--- Fan Liễu Ngọc Dao có vấn đề à? Đây là buổi biểu diễn riêng của Liễu Ngọc Dao chắc? Người ta nhắc đến thì làm sao? Là cậu gây sự trước, chẳng trách bị người ta mắng!

--- Giải tán giải tán! Chương trình của Dao Dao và Hi Hi ngày mai lên sóng rồi, hy vọng mọi người đừng để ý đến bình luận của đám anti phía trên, fan Dao chúng mình cực kỳ mong chờ hai nhà hợp tác, chờ mong Trái Cây Vui Vẻ ngày mai!

Sau cuộc công kích bằng bàn phím, người hâm mộ lại bắt đầu tẩy trắng, hành động quen thuộc này thật sự là trăm phát trăm trúng. Ngư Hi không xem tiếp, đặt điện thoại xuống bên cạnh, một lát sau vẫn là nhịn không được cầm lên, mở khung chat với Bạch Vũ Đường, vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, chị ấy và cô nói về chuyện tập đầu tiên của Trái Cây Vui Vẻ sắp lên sóng.

Ngoài ra không còn tin tức nào khác.

Đầu ngón tay của Ngư Hi đặt lên ảnh đại diện của Bạch Vũ Đường, phóng to nhiều lần rồi lại trở về, cắn môi.

Giang Tĩnh Bạch vào phòng liền nhìn thấy người kia tựa vào đầu giường dán mắt vào điện thoại trong tay, gương mặt căng thẳng lạnh lùng, không giống dáng vẻ vui thích vừa nãy, cô lại gần gọi: "Ngư Hi."

Ngư Hi ngước mắt, nhanh chóng tắt điện thoại đặt lên tủ đầu giường: "Tắm xong rồi?"

Giang Tĩnh Bạch gật đầu: "Ừ."

Dứt lời lại bâng quơ hỏi: "Xem gì đấy?"

Ngư Hi: "Không có gì, hít tí drama." Cô cười gượng chuyển đề tài: "Chuyện gọi vốn của cậu thế nào rồi?"

Về nhà vẫn chưa hỏi chuyện công việc của người ta, Ngư Hi cảm thấy người bạn gái như mình thật thất trách.

Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống giường, tăng nhiệt độ của điều hòa, thuận miệng trả lời: "Đã quyết định rồi, hợp đồng cũng ký, hạng mục sang năm có thể khởi công."

Cũng xem như là tin tức tốt nhất, tâm trạng nặng nề vừa rồi của Ngư Hi bị chọc thủng, có tia nắng mặt trời chiếu vào từ từ thắp sáng, cô gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Cô vừa dứt lời liền được ôm vào trong ngực, cũng không bị làm gì thêm, hai người chỉ cứ thế ôm nhau, sau đó Giang Tĩnh Bạch tắt đèn.

Trong phòng chỉ còn để một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt, đường nét trên gương mặt không được chiếu rõ ràng, mờ mờ ảo ảo, Giang Tĩnh Bạch ôm người yêu nằm xuống giường, chôn mặt vào cổ cô hít hà, hỏi: "Ba giờ chiều mai chương trình sẽ phát sóng đúng không?"

Ngư Hi cảm thấy dưới cổ ngưa ngứa, cô rụt vai lại, thấp giọng: "Ừ."

Giang Tĩnh Bạch nghe vậy liền kéo ra ít khoảng cách giữa hai người, chân thành nói: "Ngày mai chúng mình có thể dậy muộn một chút không?"

Ngư Hi không phản ứng kịp: "Vì sao?"

Vẻ mặt Giang Tĩnh Bạch vẫn như thường, cô tỏ ra rất nghiêm túc: "Vừa học được bộ môn này, đêm nay muốn chia sẻ cùng cậu."

Ngư Hi mờ mịt: "Bộ môn gì?"

Giang Tĩnh Bạch mỉm cười: "Vẽ trên cơ thể."

Ngư Hi:...

Ngọn đèn nhỏ trên tủ đầu giường bị quần áo đắp lên, ánh sáng mờ đi, hai người trên giường chơi đùa, quả nhiên là:

Tiếng bay trong phòng sao ngượng ngùng, lưỡi vào suối sâu học cá bơi, rèm cửa phơ phất như nhảy múa, không biết mệt mỏi lại một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.