[Phần 2] Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Chương 4: Uống máu



Thiên Song sợ hãi tới nỗi chảy cả nước mắt. Cô vô thức lắc đầu. Ai ngờ, điều này khiến Thủy Thần không vui. Hắn vươn tay bóp lấy chiếc cằm của cô đối diện với mình.

Sau đó, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Cảm giác lành lạnh rất khác xa với những gì cô tưởng tượng. Đôi môi của hắn khá mềm mại, nụ hôn nhẹ nhàng mà khiến đầu óc của cô bắt đầu trống rỗng.

Cô chưa từng hôn ai. Ngay cả Dương Nhân cô cũng chỉ có nắm tay rồi ôm nhau mà thôi. Đây là nụ hôn đầu của cô.

Chỉ qua một thời gian rất ngắn, cô vô tình bị một tên Thủy thần ép hôn. Sau đó động phòng với hắn. Cả quá trình rất nhanh và cũng rất tự nhiên, không có một chút ép buộc nào. Duy chỉ là đôi bên tự nguyện trên tinh thần bắt buộc mà thôi.

Lên giường với người mình không yêu khiến cho Thiên Song cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối. Hai hàng nước mắt cô chảy dài ủy khuất.

- Lấy ta, cô ủy khuất?

Có ủy khuất hay không thì cô không biết. Dù sao, Thủy thần đã cứu cô khỏi xiềng xích của Hắc Bạch vô thường. Cô giúp hắn sinh con... Xong việc coi như không ai nợ ai cả.

- Không có ủy khuất. Nhưng... Xin ngài... Nhẹ một chút...

Thủy thần biểu hiện dường như chấp thuận. Hắn chạm nhẹ từng tấc da trên gương mặt của cô. Sau đó dần dần di chuyển xuống dưới. Bộ hỷ phục bị cởi ra nhanh chóng khiến cô cảm thấy hơi lành lạnh. Thủy thần chống một tay xuống giường, một tay giữ chặt hai tay cô cố định trên đỉnh đầu. Giọng nói của hắn của hắn có chút khàn khàn.

- Đừng hối hận!

Đúng, cô không hối hận. Cô chỉ đang uất hận vì bản thân lại phải trải qua những việc này.

Lần đầu của cô đau tới nỗi khiến cô cảm giác như bản thân bị xé toạc làm hai. Mà động tác của Thủy thần rất nhanh khiến cô cảm thấy cơ thể bắt đầu có sự biến đổi.

Ban đầu hắn từ từ, sau đó nhanh dần khiến cô chỉ biết thở dốc dưới thân hắn.

Hai cánh tay của cô vô lực, chỉ biết vòng qua ôm lấy cổ của hắn tựa như vừa tìm được tấm bè cứu sinh.

Đêm đó, cô như chìm vào trong mộng cảnh. Thủy thần khiến cô có cảm giác vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng. Đến phút chót, hắn phóng thích bản thân. Thiên Song hét lên một tiếng như chìm vào trong cõi mộng. Cô mơ màng nghe thấy, bên tai cô, Thủy Thần thì thào nhẹ.

- Tư Hạo Quân... Tên của ta... Từ giờ ta cho phép nàng gọi ta là Quân...

Thì ra đấy là tên của Thủy thần. Cô cảm thấy cảm thân thật sự quá không đúng đắn. Khi làm chuyện đó rồi, cô mới biết tên chồng của mình là gì.

Đêm xuân rất dài, Thiên Song chắc chắn bản thân mình đã động phòng thật rồi.

Không biết qua bao lâu, Thiên Song mở mắt, thoát khỏi cái giấc mộng kinh hoàng. Cô phát hiện rằng bản thân đang trong trạng thái không mảnh vải, đành kéo chăn che kín cơ thể. Thủy thần đã đi đâu mất, bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng, không khí có chút tưới mát của buổi sáng.

Cửa phòng có tiếng động, Thiên Song nhìn về phía đó thấy một đám giúp việc đang lần lượt bê đồ đi vào bên trong.

- Phu nhân, người có muốn dậy hay ngủ tiếp?

- Tôi muốn dậy.

- Vậy để chúng nô tỳ phục vụ người thay y phục với trang điểm.

- Tôi, tự làm được.

Cô nhanh chóng từ chối.

Và kết quả là... Đầu tóc chải không ra vào đâu, trang điểm quá loè loẹt, quá đậm trông rất doạ người. Đặc biệt là y phục bị cô làm cho rách tả tơi.

Đám nô tỳ vẫn dịu dàng tiến tới giúp cô sửa soạn lại từ đầu. Để một người đang bện tóc cho mình, cô vô tình buột miệng hỏi.

- Vị Thủy hậu đâu rồi? Tôi có phải đến hành lễ gì gì đó không?

- Phu nhân cứ nói đùa. Hiện tại, cả Thủy tinh cung này chỉ có mỗi người là phu nhân của Thủy thần thôi.

- Sao hắn lại cho tôi làm tiểu thiếp?

- Thủy thần đại nhân vốn không có ý định lập vương hậu nên mới để trống chiếc ghế đó từ lâu. Cũng may có phu nhân xuất hiện, ngài ấy và phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ có tiểu hải long.

Thiên Song nghe vậy thì bĩu môi. Muốn cô mang thai? Cô càng muốn kéo dài thời gian hơn. Đương nhiên, cô sẽ không thể vùi mình ở nơi này để sinh một đàn rồng con được. Cứ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cô nổi hết cả da gà rồi.

Trang điểm cho cô xong, lúc này vị Thủy thần đại nhân sáng không thấy tăm hơi giờ đã xuất hiện. Trên tay hắn bê một cái bát làm từ ngọc lưu y đựng chất lỏng màu đỏ sóng sánh.

Thấy hắn đi vào, tất cả các nô tỳ biết ý, lần lượt đi ra ngoài đóng cửa lại.

Thủy thần đưa chiếc bát đó đến trước mặt cô.

- Uống đi.

- Cái gì vậy?

- Máu của ta. Nó sẽ giúp nàng mau chóng khôi phục sức lực, hoài thai nhanh hơn.

- Có thể... Không uống được không?

Thủy thần không nói gì, hắn giơ tay búng một cái. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng con vật gì rất quen thuộc. Một con rắn mà vàng to bằng cổ tay của cô trườn từ cửa sổ trườn vào. Gương mặt cô bắt đầu tái xanh nhìn thấy con rắn vàng đó.

Nó phát ra những tiếng "khè khè" rồi lên người của Thủy thần. Sau đó, nó quấn một vòng lên cánh tay của hắn.

- Nó tên là Mã Lục, từ giờ nó sẽ giám sát nàng uống bát máu này. Không uống hết... Thì đừng trách!