[Phần 2] Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Chương 33: Âm mưu



Đêm đến, Tư Hạo Quân loạng choạng đi từ từng bước trên lối mòn. Khoé miệng hắn nhỏ máu, trên người chằng chịt vết thương.

Vừa nãy, hắn đã đánh một trận với Diêm Vương. Có lẽ, hắn nhận thấy Diêm Vương đau khổ như thế nào khi mất đi hài tử. Hắn cũng vậy. Cho nên, hắn đã đồng ý đấu một trận với Diêm Vương để cho tâm trạng cả hai tốt hơn. Hai người đánh nhau đến long trời nở đất. Mãi cho đến khi cả Tư Hạo Quân và Diêm Vương kiệt sức ngã xuống, trên người vô số vết thương nặng nhẹ mới dừng lại.

Tư Hạo Quân thở dài một hơi. Bây giờ, hắn muốn rất muốn gặp cô.

Đi đến căn phòng của Thiên Song, hắn mở kết giới rồi đi vào. Lúc này cô đang ngồi trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì nhanh chóng chạy ra. Tư Hạo Quân nhìn thấy cô, bất giác hắn nở nụ cười. Sau đó, cả cơ thể hắn mất thăng bằng ngã về trước. Cũng may được cô ôm lấy.

- Tư Hạo Quân?

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cô gọi thẳng tên hắn như vậy. Lúc trước khi chưa mất trí nhớ, cô chỉ gọi hắn là ngài hoặc là Thủy Thần. Cô gọi thẳng tên hắn, khiến cho hắn cảm thấy khoảng cách của hai người càng gần nhau hơn.

Tư Hạo Quân gục xuống vai cô, thân hình cao lớn của hắn ôm trọn cô vào lòng.

Mùi máu từ trên người hắn xộc vào mũi khiến cho cô cảm thấy hơi khó chịu muốn buông hắn ra. Ai ngờ, Tư Hạo Quân lại càng ôm chặt hơn. Càng ôm, hắn càng muốn siết chặt cô vào người mình. Cô hơi động đậy, hắn liền nói.

- Đừng động.

- Nhưng, anh bị thương rồi...

- Ta chỉ muốn ôm nàng thôi!

Không hiểu sao tim cô lại hơi lỡ một nhịp. Cô cảm thấy hình như bản thân và hắn đã từng rất quen thuộc với nhau. Cái cảm giác này rất lạ, nó khiến cô vừa đau lại vừa không nỡ.

Cuối cùng ôm cô xong, Tư Hạo Quân đã kiệt sức ngất đi.

Thiên Song bất đắc dĩ đành đỡ hắn trở về giường. Khó khăn lắm cô mới giúp hắn nằm ngay ngắn trên giường. Sau đó, cô giúp hắn cời áo ngoài, đi lấy nước và ít băng gạc trong phòng xử lí vết thương cho hắn. Xong xuôi đâu đấy, cô ngồi cạnh giường, thẫn thờ quan sát Tư Hạo Quân.

Không hiểu sao cô lại vươn tay ra chạm vào bên má của hắn. Tim lại bắt đầu đập loạn nhịp, cô không kìm lòng được mà cúi xuống... Chạm môi mình vào môi của hắn. Một cảm giác mềm mềm khó tả xông thẳng lên đại não của cô.

Đột nhiên, có bên ngoài có tiếng động kéo cô về thực tại. Cô đỏ mặt, vội đưa tay che miệng lại.

Cô đang làm cái gì? Vừa nãy... Là cô không cố ý... Không cố ý hôn hắn... Chẳng qua... Là cô bị sức quyến rũ của hắn thu hút mà thôi....

Thiên Song vội đứng dậy chạy ra ngoài.

Khi cô vừa chạy ra đến cửa, thấy một người phụ nữ đứng đó. Cô quan sát cô ta, thầm cảm thán. Nữ nhân trước mặt cô rất đẹp, gương mặt thanh toát, nhẹ nhàng có chút mị hoặc. Quả là một giai nhân diễm lệ.

Còn Tuyết Liên không ngờ Thiên Song lại ở đây. Cô ta nghe nói Thủy Thần đến căn phòng này nên đã chạy đến đây xem xét. Dường như cô ta không tin vào mắt mình rằng cô trở về bên Thủy Thần, lại còn bí mật ở đây nữa.

Tuyết Liên tức giận, cô ta định giơ tay tiến đến muốn tát cô. Nhưng cô đã lên tiếng trước.

- Cô là ai vậy? Cô đến tìm Tư Hạo Quân sao?

Nghe vậy, Tuyết Liên nghi hoặc bỏ tay xuống. Cô ta nhìn chằm cô rồi muốn xác nhận lại.

- Cô... Không biết ta là ai sao?

Thiên Song lắc đầu.

Ánh mắt của Tuyết Liên chợt sa sầm lại. Lúc trước, cô ta thấy Tư Hạo Quân đuổi Thiên Song đi. Bây giờ, có vẻ như cô đã mất trí nhớ. Tuy nhiên, nếu Thiên Song được Tư Hạo Quân sắp xếp ở đây, chỉ có khả năng hắn đã xoá trí nhớ của cô. Hắn đã từng làm tổn thương Thiên Song như vậy, làm sao cô có thể dễ dàng quay lại bên cạnh được.

Tất cả đều là suy đoán của Tuyết Liên.

Nếu bây giờ, cô ta khiến Thiên Song xem lại quá khứ của cô... Lại lợi dụng cô mất trí mà sai khiến cô thì sao?

- Cô đến tìm Tư Hạo Quân sao?

Tuyết Liên làm bộ dạng hoà đồng. Cô ta hơi cúi mặt xuống, cầm lấy tay của cô, cười nhẹ.

- Thiên Song à, cô quay lại rồi sao? Tôi vui lắm!

- Chúng ta trước đây có quen nhau?

- Không nhưng quen, mà tôi còn biết rõ cuộc sống của cô trước đây nữa. Chỉ tiếc là... Trước đây... Cô....

Lời nói này của Tuyết Liên đã thành công khơi gợi lên sự tò mò của cô.

- Trước đây cuộc sống của tôi thế nào? Chắc vui lắm đúng không?

Vẻ mặt của Tuyết Liên chợt buồn bã. Cô ta thở dài bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho cô. Dĩ nhiên, cô ta không ngu gì mà kể đúng sự thật. Cô ta chỉ thuật lại những chi tiết mà cô bị Tư Hạo Quân đối xử ra sao, xảy thai ra sao, bị đuổi đi ra sao mà thôi.

Nghe xong, cô nửa tin nửa ngờ. Tư Hạo Quân hiện tại đối xử với cô tốt như vậy, làm sao trước đây hắn có thể tàn nhẫn với cô được?

- Tôi... Không tin Tư Hạo Quân là người như vậy...

Tuyết Liên đoán ngay là cô không tin. Cô ta lấy ra một chiếc gương đồng đưa cho cô.

- Đây là Gương Mộng, nó có thể hiện lên những kí ức trước kia của cô. Nếu cô không tin, thì xem đi.

Nhận lấy chiếc gương mà Tuyết Liên đưa cho. Thiên Song từ từ nhìn xuống chiếc gương. Hình ảnh trong gương phản chiếu cảnh cô tự tay đâm dao vào bụng mình... Sau đó... Lại là cảnh Tư Hạo Quân bóp cổ của cô chảy máu...

Thiên Song bất giác nhắm chặt mắt lại, cô ngồi sụp xuống đưa tay ôm lấy đầu.

Những hình ảnh này với từng đoạn kí ức trong đầu cô hiện lên vô cùng trùng khớp. Hai hàng nước mắt của cô bất giác lăn dài.

Tuyết Liên bí mật sử dụng sức mạnh điều khiển Gương Mộng khiến nó liên kết với trí nhớ của cô. Nhìn thấy cô đau đớn ôm đầu, cô ta lại càng cảm thấy vô cùng thoải mái...

Trong đầu cô vang lên những giọng nói lạnh lùng của Tư Hạo Quân.

/ Nàng có biết ta chờ đứa con này bao lâu không? Ta, thậm chí còn ngủi lòng, muốn có tình cảm với nàng. Hành động lần này của nàng... Không đáng thể tha thứ!/

/Chưa từng! Ta đã cố thử, nhưng ta không thể yêu nàng!/

/Đi đi, ta thả tự do cho ngươi! Từ giờ, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Để ta nhìn thấy ngươi... Ta sẽ giết ngươi! /