[Phần 2] Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Chương 26: Hải Thần



Sợi dây nước siết chặt cổ chân cô ứa máu ra. Thiên Song cố gắng vùng vẫy trên mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đến cạnh bức tượng khổng lồ. Một cơn gió ập đến, sau đó sợi dây nước kia khoá chặt tay cô lại rồi lôi cô đến dưới chân bức tượng. Lúc này, cô phát hiện ra một chiếc lỗ nhỏ. Sợi dây kia ép mở ngón tay trỏ của cô cho vào chiếc lỗ đó.

Thiên Song nhắm mắt chịu đựng, cô cảm giác đầu ngón tay nhói một cái. Giọt máu vừa rơi xuống khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Sợi dây nước kia biến mất, luồng sức mạnh hất văng cô ra xa một đoạn. Chỉ thoáng chốc, bức tượng chợt sụp đổ, gây ra hàng loạt tiếng động rung trời.

Từ trong đống đổ nát của bức tượng, một thân hình xuất hiện. Hắn lảo đảo đi về phía của cô. Mà bây giờ cả cơ thể của cô đau nhức đến nỗi không thể cử động nổi nữa, muốn chạy cũng khó.

Người đó đi đến bên cạnh cô, hắn từ từ ngồi xuống, mái tóc dài xoã ngang lưng càng làm tôn lên vẻ đẹp của hắn. Đúng, người này rất đẹp. Khác một trời một vực với đám yêu quái và mấy bộ xương khô kia. Gương mặt này... Khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc... Nhưng không thể nhớ ra nổi...

Đúng, là do tác dụng của canh Mạnh Bà nên bây giờ tất cả các kí ức của cô đều bị xoá sạch. Cô không biết rằng người đang đứng trước mặt mình giống Tư Hạo Quân đến nhường nào. Cả màu tóc cũng giống. Vẻ đẹp của hắn rất thuần khiết, hầu như không có chút tỳ vết nào.

Hải Thần nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt hắn chợt sẫm lại. Sau đó, hắn đưa tay bóp chặt lấy cổ của cô.

- Ngươi là người của tên đó?

Cô lắc đầu.

- Tại sao trong máu của ngươi lại có lẫn máu của Tư Hạo Quân?

Những câu hỏi này, cô hoàn toàn không biết gì cả. Không hiểu sao cô bật khóc. Chắc vì gương mặt này khiến cô có cảm giác rất đau...

Hắn nhấc người cô dậy, hai chân của Thiên Song lửng lơ trên không trung. Lực tay của hắn ngày một mạnh. Hải Thần nhắm mắt, muốn hút hết sinh khí của cô.

- Tha cho tôi... Tôi không biết gì cả.... Không nhớ gì cả...

Phải khó khăn lắm cô mới nói được. Mà Hải Thần lúc này dừng động tác. Không biết hắn suy nghĩ cái gì mà từ từ buông cổ cô ra. Sau đó, hắn để một ngón tay lên trán của cô. Tất cả kí ức của cô đều hiện ra trước mắt hắn. Trong đó, có cả hình bóng của Tư Hạo Quân, người hắn căm thù nhất.

Thì ra nữ nhân này đã uống canh Mạnh Bà. Vô tình hắn nhìn thấy trong kí ức của cô, Tư Hạo Quân có chút biểu cảm khác....

Hải Thần thu lại nhãn quang, nhìn xuống cô đang run rẩy sợ hãi. Hắn chợt vươn tay ra chạm nhẹ vào má của cô.

- Cô, vừa nãy sợ lắm sao?

Bị hắn đe doạ như vậy không sợ mới lạ. Nhưng cô không dám có những lời nói nào mà chỉ gật đầu.

- Ta đưa cô ra khỏi đây. Sau này, có thể đi theo ta.

- Tôi... Tại sao phải đi theo... Tôi...

- Im miệng! Hoặc theo ta, hoặc ta sẽ ăn thịt cô!

Vì để bảo toàn tính mạng, cô miễn cưỡng gật đầu.

Hải Thần kéo cô đứng dậy. Hắn lấy một viên thuốc có màu đỏ ra cho vào miệng của cô. Đây là Tán Đan, hắn cho cô uống sở dĩ muốn sử dụng trùng độc khống chế cô. Hiện tại, hắn đã thoát khỏi phong ấn, hắn nên trở lại, lấy lại tất cả những thứ từng thuộc về hắn. Trước tiên, tạm thời giữ lại mạng cho cô để đối phó Tư Hạo Quân....

- Thiên Song? Cái tên thật thảm hại. Từ giờ, cô tên là Song Song! Ta nói cái gì thì cô phải nghe lời, biết chưa?

Đôi mắt của cô chợt vô hồn, ánh đỏ lên. Cô vội vàng gật đầu, nghe lời hắn.

Hải Thần quay người, đi từng bước trên con đường tối tăm. Còn cô thì ngẩn ngơ theo sau. Đi được một đoạn, hắn lấy ra thanh kiếm rồi chém một đường vào không trung. Ngay lập tức, vết chém rách ra, có ánh sáng rọi vào.

Cảm nhận được ánh sáng mà bao năm nay hắn không thể ra ngoài. Hải Thần thoải mái dang rộng tay ra hít một hơi sâu. Hắn chợt nở nụ cười lạnh lẽo.

- Tư Hạo Quân, ta thoát ra ngoài rồi! Ta sẽ lấy mạng của tất cả các ngươi!