Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy?

Chương 63: Nhục nhã



(63)

Sau khi tỉnh dậy, cả cơ thể Vân Vy mệt mỏi vô cùng. Cô vẫn cảm giác như có chút đau đau, nhưng lúc này không phải lúc để ý tới việc bản thân có đau hay không. Cô gượng dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Nhưng căn phòng vắng tanh, không hề có một bóng dáng người. Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an liên hồi.

Đúng lúc đó có một nữ y tá bước vào phòng của Vân Vy, đây là phòng bệnh vip nên được chế độ chăm sóc đặc biệt. Vân Vy lập tức hỏi cô y tá:

- Thừa Duật...à không, cô có thấy Cố thiếu gia không?

Cô muốn tìm Cố Thừa Duật, muốn hỏi về chuyện biệt thự Vân gia nên thương lượng thế nào.

Nữ y tá ngẩn người hồi lâu:

- Cố thiếu gia nào ạ?

Vân Vy càng khẩn trương hơn, cô cảm giác bất an vô cùng:

- Là Cố Thừa Duật của tập đoàn Cố thị. Cô có thấy anh ấy không?

Nữ y tá thấy Vân Vy có vẻ kích động, liền an ủi cô. Nhưng quả thực ngày hôm nay không có người nào tên Cố Thừa Duật tới đây cả:

- Tiểu thư này, cô có nhớ nhầm hay không? Hôm nay tôi chưa từng gặp Cố Thừa Duật nào ở đây hết.

- Cái gì?

Vân Vy không muốn tin, khi nãy rõ ràng cô còn gặp Cố Thừa Duật. Và chính miệng hắn nói với cô là sau khi cô hiến thận xong thì sẽ trả lại biệt thự Vân gia cho cô cơ mà. Không thể nào, Vân Vy càng không muốn tin là Cố Thừa Duật lừa gạt mình.

Nữ y tá thấy Vân Vy kích động thì cũng hoảng hốt vô cùng:

- Xin cô hãy bình tĩnh lại, để tôi đi hỏi bác sĩ lại xem sao...

Nữ y tá còn chưa kịp nói hết, Vân Vy đã lập tức rút ống kim truyền nước ra. Cô mặc kệ sức khoẻ của mình đang rất yếu, chạy một mạch ra ngoài. Nơi vết khâu của cô đau dữ dội, nhưng cô cũng mặc kệ.

Nữ y tá lập tức đuổi theo Vân Vy, cô vừa mới mổ xong, chạy như vậy e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất.

Nhưng Vân Vy đã chạy thẳng ra ngoài và bắt taxi, nữ y tá đuổi tới nơi thì taxi đã chạy mất.

Trong xe taxi, Vân Vy vẫn mặc đồ bệnh nhân, cơ thể không ngừng run rẩy. Bác tài khi nãy định không dừng xe lại rồi, nhưng thấy bộ dạng này của Vân Vy thì cũng thương. Bác tài liền dừng xe lại chở cô, và chú ấy không có ý định thu tiền của cô:

- Cô gái, cháu sao vậy? Cháu muốn đi đâu?

Vân Vy dường như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tinh thần, cô ngồi ôm mình. Chợt phát hiện ra nơi vết thương lành lạnh, đau nhói. Cô sờ vào, là máu.

Nhưng lúc này cô chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới nó nữa. Cô ngước mắt lên yếu ớt nói:

- Cháu muốn tới biệt thự Cố gia.

Bác tài liền gật đầu, vòng xe qua bên kia đường để tới biệt thự Cố gia. Vân Vy không nói gì thêm nữa, cô chỉ là không thể ngăn được nước mắt của bản thân. Cô lại yếu đuối khóc nữa rồi.

Tại sao, tại sao Cố Thừa Duật lại đối với cô như vậy? Hắn có nuốt lời hay không, Vân Vy cũng không rõ. Cô chỉ cảm thấy trong lòng bất an, trái tim đau âm ỉ. Thậm chí còn đau hơn vết mổ đang rỉ máu của mình lúc này.

Vân Vy khóc, cô khóc thê lương. Bác tài cũng chỉ lắc đầu thở dài, đi chầm chậm trên con đường phố chiều tấp nập. Trời đã gần tối, đèn đường cũng đã sáng lên khắp nơi. Chỉ duy Vân Vy vẫn cảm thấy cô độc, không biết mình nên đi đâu về đầu.

Cô cũng sợ lát nữa, cô không biết nên đối mặt với Cố Thừa Duật thế nào. Hỏi từ đâu, hỏi tiền hay là đòi lại biệt thự. Vân Vy càng thêm bất lực.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng xe taxi cũng dừng lại tại biệt thự Cố gia. Vân Vy cảm ơn bác tài rồi bước ra. Cô đứng ngẩn người như người mất hồn, ngắm nhìn cánh cổng xa hoa của biệt thự lớn.

Một giây sau đó, cô điên cuồng bấm chuông cửa. Nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, cô lại dùng tay tự đập vào cánh cổng sắt khiến cho tay cô đỏ ửng cả lên. Nhưng cô mặc kệ bản thân có đau hay không, lúc này cô chỉ muốn gặp Cố Thừa Duật hỏi cho rõ mọi chuyện mà thôi.

Bên dưới vết mổ vẫn đau âm ỉ, máy rỉ ra đã gần khô, nhưng chỉ cần cử động mạnh thì nó lại dễ dàng rỉ máu ra lần nữa.

Vân Vy đập tới nỗi tay sắp chảy máu, cuối cùng cũng có người bước ra mở cửa. Nhưng người này lại là Mạc Y Nhiên.

Vân Vy lập tức kéo Mạc Y Nhiên, cô kích động vô cùng:

- Cố Thừa Duật đâu, tôi muốn gặp anh ấy!

Đột nhiên Mạc Y Nhiên lại thấy cảnh này quen quen. Trước kia Mạc Y Nhiên bị Dương Thiên Dực uy hiếp, cô ta cũng chạy tới điên cuồng tìm Cố Thừa Duật nhưng chỉ gặp Vân Vy. Lúc đó Vân Vy đối với Y Nhiên thế nào, bây giờ cô ta cũng muốn trả lại bằng đấy:

- Duật không muốn gặp cô đâu, biết điều thì mau cút đi.

Vân Vy càng thêm kích động, cô không tin:

- Cho tôi gặp anh ấy đi mà...

Bốp!

Vân Vy còn chưa nói xong thì Mạc Y Nhiên đã thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh xuống khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của cô:

- Cô còn nhớ cảnh này chứ? Lúc trước cũng có lần tôi tới tìm Duật, cô cũng đâu cho tôi gặp anh ấy?

Vân Vy đau đớn, cô nắm lấy áo Mạc Y Nhiên, tha thiết cầu xin:

- Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy một câu thôi mà, hỏi xong tôi sẽ đi.

Mạc Y Nhiên liền nhếch môi cười khinh bỉ, cô ta lấy ra một tờ chi phiếu mệnh giá lớn, vẫy vẫy trước mặt Vân Vy:

- Muốn tiền sao? Quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ đưa tiền cho cô.

Vân Vy nhìn tấm chi phiếu mệnh giá lớn, rồi lại nhìn Mạc Y Nhiên. Cô muốn được gặp Cố Thừa Duật cũng chẳng phải là vì tiền và biệt thự Vân gia hay sao?

Vân Vy cắn chặt môi, đau đớn từ vết thương thể xác vẫn vết thương lòng. Tại sao ông trời lại đưa ra thử thách khó như vậy cho cô?

Rồi Vân Vy lại nghĩ tới con trai mình, nghĩ tới cảnh mẹ mình vì mình mà phải chịu khổ. Cô đúng là rất đáng chết đúng không? Nếu không phải là do sự ngu dốt của cô, Vân gia đâu đi đến nước đường cùng này?

Vân Vy nắm chặt tay, cuối cùng cũng tuyệt vọng quỳ xuống trước mặt Mạc Y Nhiên. Hèn hạ, tủi nhục, căm phẫn...Vân Vy cố nén tất cả lại, cô ngước lên nhìn Mạc Y Nhiên như một kẻ thấp hèn đang ra sức cầu xin được bố thí.

Mạc Y Nhiên thật không ngờ Vân Vy lại quỳ thật, cô ta hả hê vô cùng. Tất cả những nỗi uất ức trước đâu cô ta như đã được trút hết.

Cái gì mà Vân tiểu thư kiêu ngạo chứ, cuối cùng cũng phải quỳ dưới chân của Mạc Y Nhiên này mà thôi. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng giúp Mạc Y Nhiên được trút giận.

Mạc Y Nhiên nhàu nát tờ chi phiếu rồi ném xuống nhưng đang vứt rác. Trước khi vào nhà, cô ta không quên cất lời châm chọc:

- Vân tiểu thư ơi là Vân tiểu thư, tiểu thư cái nỗi gì chứ? Cũng chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ vì đồng tiền mà chịu quỳ dưới chân người khác. Ha ha, loại người như cô chắc chẳng bao lâu sau cũng vì tiền má bán thân làm gái điếm mà thôi.

Vân Vy cắn chặt môi, nhục nhã cầm lấy tiền. Mạc Y Nhiên hất tóc rồi mới bước vào nhà, khoá cổng lại. Vân Vy ngã bệt xuống đất, cô gần như tuyệt vọng, không còn gì nữa rồi. Ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng bị đánh mất. Đến cuối cùng, Cố Thừa Duật không hề bước ra nhìn cô, dù chỉ một lần thôi cũng không. Cô thật sự không muốn tin rằng bản thân mình lại bị lừa thêm một lần nữa. Cô thật sự rất đau.

Vân Vy ra về như người vô hồn. Cô nhìn xe cộ tấp nập, ý nghĩ tự tử xẹt qua. Cô lập tức lao ra đường. Nhưng những tiếng còi ầm ĩ của xe cộ đã khiến cho cô tỉnh táo lại.

Không được, cô còn mẹ và con trai, cô không thể cứ thế ra đi được.

...

Sau khi đã nghĩ thông suốt, Vân Vy trở về nhà thì đã là nửa đêm. Cô không muốn mẹ lo lắng nên đã dùng tiền của Mạc Y Nhiên để mua bộ đồ mới, vứt áo bệnh nhân đi.

Về tới nhà, mẹ cô lo lắng vô cùng. Thấy sắc mặt Vân Vy nhợt nhạt, bà liền chạy tới hỏi han cô:

- Vy Vy, con không sao chứ?

Vân Vy ngước mắt lên nhìn mẹ. Cô muốn khóc, nhưng căn bản là nước mắt đã cạn, không khóc được nữa. Cô ôm chầm lấy mẹ như đứa trẻ mắc lỗi tha thiết cầu xin sự tha thứ:

- Mẹ ơi, chúng ta ra nước ngoài đi. Con không thể ở đây nữa rồi, con thật sự rất đau khổ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ rất nhiều...